7. [0207] Hôm sau đi
Sau một buổi tập luyện như thường ngày thì bạn nhỏ Hồng Duy đang nằm thoải mái trên giường lướt face, còn bạn lớn Duy Mạnh đang soạn đồ cất vào tủ. Vừa treo đồ Duy Mạnh vừa nói với con khỉ đang nằm lì trên giường:
- Di à đi tắm đi, tối rồi.
- Ưm...không chịu đâu.
Hồng Duy đắp chăn lên người rồi lăn lộn trên giường thành một cục tròn tròn tỏ ý không muốn. Duy Mạnh thấy vậy liền leo lên giường ôm cục tròn đó vào lòng, tham lam hít hà mùi hương trên tóc, cảm thấy mùi hương này quen quen mà nó ở đâu nhờ?
- Mày đổi dầu gội à?
- Ừm, thơm không?
- Thơm nhưng mà....
- Sao thế?
Cậu ngước đầu lên khó hiểu nhìn hắn.
- Tao cứ thấy mùi này quen quen.
- Rất quen với tụi mình là đằng khác í.
- Mày dùng ké của thằng nào à?
- Làm gì có.
- Quen lắm này... thằng Hậu, thằng Toàn, ông Quế, thằng Thanh hay mày mua giống ông Lâm để có đồ cặp với ổng?
- Cái thằng gắt này, tao mua xài cặp với mày đấy, mấy người đó đâu ra.
- Ủa hèn chi cứ thấy quen quen.
- Suốt ngày ghen vớ va vớ vẩn, linh ta linh tinh.
- Xin lỗi mà tại ai kêu mày cứ đi với thằng khác, lỡ mất bồ rồi sao?
Hắn làm bộ mặt cún con trước mặt cậu, vờ dỗi rồi quay mặt sang chỗ khác làm cậu mắc cười chết đi được. Eo ơi bồ ai cưng thế? Giữ không kĩ là mất như chơi. Cậu đưa tay lên nựng má cún con đang xụ mặt giận dỗi đó:
- Thôi được rồi tao xin lỗi, không đi với người khác nữa, chỉ đi với mày thôi.
- Trước đó tao cũng có đi với mày mà mày toàn lơ tao thôi. Như vụ live của ông Tư í, còn ở sân tập nữa.
-Nhắc mới nhớ tự nhiên vô live cái "xin chào mọi người, mình là Hồng Duy" cười xong cái ôm tao cười tiếp, ôm thôi còn hít hít nữa. Tung hint à?
- Chứ gì nữa, không lẽ mày tính để fan cp của tụi mình lấy những tấm năm trước che lấp nỗi buồn rồi chìm luôn à?
- À mấy nay mày xin thầy cặp với tao chỉ có nhiêu thôi hả?
Cậu nhìn hắn nghi ngờ với một dấu chấm hỏi siêu lớn.
- Không có, tao cũng muốn ở gần với mày mà, mặt mày cũng phái vl ra luôn còn làm bộ.
- Nay mày gan, cút đi không ghép giường nữa.
- Ơ thôi mà Di.
Hắn cọ cọ mái tóc vào người cậu.
- Hahaha được rồi...không..không đuổi mày nữa, buông ra nào.
Cậu đẩy hắn ra nhưng chả hề hứng gì, hắn lại leo lên người cậu, mặt đối mặt. Nhìn chính diện như thế này thì hắn đẹp thật nhưng mà nhìn lâu hoá ra cũng ngại chứ. Với khoảng cách có hơi rất gần này thì mặt cậu đã đỏ bừng như cà chua mới chín rồi, nhất là đôi tai mà hắn lúc nào cũng trêu là tai khỉ con. Nhìn cậu một lúc, hắn cuối xuống cắn nhẹ vào đôi tai đang đỏ lên làm cậu rung nhẹ và rên lên:
- Ưm~....
Haizzz cứ như thế này bảo sau Đỗ Duy Mạnh phải cứ đi theo giữ bồ đây. Sắp không ổn rồi, một lần nữa hắn lại cuối xuống nhưng lần này là hôn môi cơ. Tất cả kế hoạch của hắn đang rất hoàn hảo nếu không có bọn Linh - H. Đức - Chinh - Hải đến phá:
- Anh Duy, anh Mạnh đi ăn nào.
Đức Chinh mở toang cánh cửa hò hét lớn làm cậu giựt mình mà đẩy hắn xuống đất. Nói sao nhỉ? Lòng của hắn bây giờ như lửa đốt ấy, mồi ăn đến miệng rồi mà không được ăn, không lẽ lại bắn rap cho bọn ranh con méo hiểu chuyện này.
- Tụi em phá hai người à?
Hải con ngơ ngác hỏi.
- À...làm gì có.
Hồng Duy ngượng cười cho qua.
- Mà sao anh Mạnh lại ngồi dưới đó thế, bị đuổi à?
Tiến Linh thấy lạ nên hỏi nhưng nó vô tình lại sát muối vào tim của anh Đỗ đây. Đau khổ quá mà.
- Mạnh đang tìm đồ ấy mà, làm rơi nhưng tìm không thấy nên đành ngồi đó. Mà mấy đứa kêu gì thế?
Vẫn là cậu thông minh luôn có những cách để giải quyết.
- Mọi người đang đợi hai anh xuống ăn đấy.- Hoàng Đức
- Mấy đứa xuống trước đi, hai anh kiếm đồ rồi xong xuống liền.- Hồng Duy
- Dạ nhưng mà sao môi anh Duy kì thế, tự nhiên son dưỡng bôi lúc nãy lem tùm lum hết rồi.
Hải con cảm thấy gì đó sai sai .
- Nói mới thấy, môi anh Mạnh hồng hồng lên kìa.
Đức Chinh thấy vậy cũng lên tiếng
- Đừng nói là hai người vừa....- Tiến Linh
- Giờ bọn bây đi xuống không hay để tao bắn rap.
Duy Mạnh quát lớn làm đám nhóc loi nhoi chạy tán loạn hết, phải đi kiếm người lớn để mèo nheo.
- Làm gì mày la dữ vậy, thôi đi xuống ăn.
Cậu đứng dậy kéo hắn đi.
- Không chịu đâu.
Hắn mèo nheo nắm tay cậu mà lắc lắc.
- Hôm sau đi, nhá?
- ...ừm...
Hắn suy nghĩ một lúc rồi đồng ý nhưng mối thù này hắn sẽ trả thù.
"Đỗ Duy Mạnh ghim lần 1"
-------------------
- Mệt quá điiii.
Bạn nhỏ Hồng Duy mệt mỏi nằm dài trêm giường sau cuộc tập luyện đầy gian nan, vừa chợp mắt nhẹ thì đã nghe thấy tiếng lộp bộp. Ơ lại mưa nữa à, hôm nay lại là một hôm khó ngủ do lạnh nữa rồi đây.
- Mưa rồi, Gắt à!
- Hửm sao thế?
Bạn lớn Duy Mạnh bước ra từ phòng tắm với cơ thể chả mặc gì ngoài chiếc quần đùi mà nhìn con khỉ đang xụ mặt xuống.
- Ôm ôm.
Cậu dang hai tay ra tỏ ý muốn được hắn ôm.
- Sao lại muốn ôm?
- Mưa lạnh lắm, muốn ôm cơ.
Dù nói thế nhưng hắn vẫn đi lại đắp chăn cho cả hai rồi ôm cậu vào lòng, cậu nhanh chóng vùi vào ngực hắn để nhận được hơi ấm của hắn. Tay hắn vòng qua eo ôm cậu, tay còn lại thì vừa xoa đầu cậu vừa thì thầm:
- Ấm không?
- Ừm ừm ấm lắm, trong lòng Gắt lúc nào cũng ấm nhất.
- Khỉ con ngốc.
- Di không có ngốc.
Cậu ngước mặt lên, chu chu môi tỏ vẻ hờn dỗi làm hắn bật cười trước độ đáng yêu, ngây ngô của cậu. Bé bồ cứ như thế này chắc hắn ngất trong đống ngọt ngào này mất.
- Rồi Di không ngốc, được chưa?
- Ừm ừm.
- Di này?
- Sao á?
- Mai xả trại rồi.
- Ừm mai được ngủ ngon rồi.
- Muốn hôm sau ngủ ngon, không phải thức giấc như mọi ngày không?
- Muốn chứ!
- Vậy thì...
Hắn cuối xuống hôn môi cậu, nụ hôn kéo dài được một chút thì cậu đã đánh vào ngực hắn ra hiệu đã hết hơi khiến hắn phải luyến tiếc rời đôi môi ấy. Hắn vừa buông ra cậu cảm giác như được sống lại, cậu chưa bao giờ thấy mình lại nâng niu hơi thở nhỏ nhoi này như bây giờ. Nhịp thở vừa mới ổn định lại thì cậu lại bị hắn cuốn vào nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mãn và ngọt ngào. Biết hắn sẽ không tha nên cậu cũng chuẩn bị tinh thần sau nụ hôn trước đó rồi, cậu choàng tay ôm cổ hắn rồi phối hợp cùng hắn kéo dài nụ hôn ấy. Cứ nghĩ thời cơ đã tới nên tay hắn bắt đầu luồn vào chiếc áo thun mỏng manh và....
- Mạnh ơi, Duy ơi mai xả trại nên đi nhậu nào.
Đó là tiếng kêu gọi đầy sự "nghiêm túc" của captain Quế Ngọc Hải, kế bên đó còn có Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường và Minh Vương. Đỗ Duy Mạnh khóc trong lòng nhiều chút, đã cắn được con mồi rồi tại sao lại chưa ăn được chứ?
- Mở cửa nhanh nào.
- Bọn bây làm gì lâu thế?
- Bộ đi chơi rồi à?
Vâng đó là những tiếng gọi cực kỳ "thân thiện và không xéo xắc hay đanh đá gì cả" đến từ vị trí của những nóc nhà đầy quyền lực.
- Mọi người đợi em một chút.
Hồng Duy nhanh chân xuống giường lấy cho Duy Mạnh cái áo rồi chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa đã bị Xuân Trường mắng vì tội chậm trễ làm Vương béo của anh đói bụng:
- Tụi bây thịt nhau trong đó à, lâu vl.
- Rồi tụi em xin lỗi mà mọi kiếm tụi em có chuyện gì thế?
- Mai xả trại nên tính rủ mày với thằng Mạnh Lan đi nhậu.
Tiếng nói quen thuộc này chỉ có ở người con trai vạn người mê nhưng sợ nóc - Văn Thanh.
- Ông Hải bao nên đi nhanh lên Di, hiếm lắm mới được bao đó.- Văn Toàn
- Nhanh lên tao đói bụng rồi Di.- Minh Vương
- Rồi có đi không?- Xuân Trường
- À đi chứ, mọi người xuống trước đi, tụi em xuống liền.
- Làm gì mà mặt thằng Mạnh Lan cọc như ai cướp sổ gạo nó vậy?
- Bộ bình thường nó không cọc hả? Bạn cùng phòng cũ nên hiểu nhau quá mà.
- Thôi mà thôi, tại em thấy nó cứ lạ lạ.
- Tụi bây bớt chim chuột lại giùm tao, xuống sảnh đi. Còn hai bây nhanh lên đi đó, tụi tao bỏ tự chịu.
- Rồi rồi, tụi em xuống ngay.
Quế Hải đã nhanh chóng ngưng lại cuộc cơm tró sắp diễn ra chứ không bọn dân có ny thay không thì vẫn tức thôi. Nghe thế mọi người cùng kéo nhau đi xuống sảnh đợi, trong phòng bây giờ chỉ còn bạn lớn hay gắt và bạn nhỏ hay dỗ.
- Mạnh à...
- Hứ.
- Thôi, tự nhiên dỗi rồi.
- Má 2 lần rồi đó, lúc nào cũng thế đang chuẩn bị ăn là bị phá.
- Thôi, hôm sau đi lâu lâu mới được anh Hải bao mà.
- Ok được, hôm sau đám kia chết với tao.
Mọi người nghĩ Đỗ Duy Mạnh dễ dàng bỏ qua vậy sao? Sai rồi! Hắn ghim tiếp. Thật sự hắn muốn rap diss hết nguyên cái đội tuyển đó, chỗ người ta đang vui lại đi phá, tức thật sự. Đỗ Duy Mạnh vẫn đang tiếp tục chờ cơ hội thịt bé khỉ con.
"Đỗ Duy Mạnh ghim lần 2"
-------------------
- Sắp về tới phòng rồi, mày đừng quậy nữa.
- Ực..ưm..đang nhậu vui mà, tao chưa xỉn nhá...
- Rồi chưa xỉn chưa xỉn, đi vô nào.
Bạn nhỏ Hồng Duy đang gánh còng lưng cục tạ siu to bên người. Tuổi chuột sao mà nặng như trâu vậy. Khó khăn lắm cậu mới mở được cửa phòng kéo hắn lên giường. May cậu vẫn còn tỉnh táo chứ không chắc ngủ ngoài đường hết cả hai, còn tên đang say xỉn này thì mai xử sao. Cậu đi đóng cửa phòng rồi quay sang thay đồ cho hắn, thay cũng chẳng yên với hắn nữa, cứ quơ tay múa chân miệng thì lúc nào cứ "Di ơi Di à" như thế thì sao mà thay đồ đây.
- Di ơi, mày có biết là tao thương mày lắm không? ...tao muốn đi chơi với mày công khai nè, không muốn lén lút,...muốn được quan tâm ôm hôn mày trước đám đông mà chả sợ ai cả nói chung là tao muốn công khai cơooooo...
- Vậy sao? Thật?
Cậu đứng hình trước câu nói của hắn vài giây và bình thản hỏi lại hắn.
- Thật mà, tao không muốn bị ship với thằng Thanh Hộ, muốn được ship với mày thôiiii, mày thương tao không Diiiii ơi.
- Thương, được chưa?
Cậu cười nhẹ rồi đáp lại hắn.
- Vậy nên mày không được đi theo thằng khác, tao sợ mất mày lắm Di ơi. Mặn không muốn mất bồ đâu.
Nói xong hắn kéo tay cậu, do bất ngờ nên cậu đã ngã vào lòng hắn. Hắn lấy hai tay áp vào hai bên má của cậu rồi hôn liên tiếp vào đôi môi căng mọng đang chu chu lên. Tiếp đó là một nụ hôn sâu và kéo dài hơn, tay vừa mò vào áo thì...
- Bồ Mạnh ei, bồ Mạnh đi tăng 2 nào. Anh Trường bao đấyyy
Vâng Đỗ Duy Mạnh tiếp tục bị phá và lần này là thằng em chuyên đi thả ngải - Đình Trọng, bên cạnh còn có Tiến Dũng và Văn Đức. Đỗ Duy Mạnh lần này chịu hết nổi rồi liền đi ra mở cửa:
"Đỗ Duy Mạnh ghim lần 3"
- Chuyện gì?
- À Trọng bảo rủ mày đi tăng 2 í, tao với Đức đi cùng thôi.
- Được đi thôi.
- Duy không đi à?
Văn Đức thấy cậu ngồi đó nên hỏi.
- À Duy hơi mệt nên mọi người cứ đi đi.
- Đi thôi nào, hey hey hey hey hey.
Ba người còn lại khó khăn lắm mới kéo được Đình Trọng xuống sảnh, mọi người đã tụ họp đông đủ ở đó chỉ chờ bốn người. Mọi người vừa bước được 1 bước chân liền bị giọng nói của Duy Mạnh làm cho quay lại xem có chuyện gì.
- Khoan đã.
- Chuyện gì nữa thằng kia?
Đức Huy khó chịu quay lại nhìn hắn.
- Nè 10tr, cầm rồi đừng phá tui với Duy nữa.
- Ý gì đây?
Công Phượng nhướn mày hỏi hắn.
- Mồi đã đến miệng sao không cho tui ăn hả, 3 lần rồi đó!
- Là sao? Anh tính thịt anh Duy à? Nhưng bị mọi người phá?
Tấn Tài mơ hồ hỏi lại.
- Đúng rồi đó, nè 10tr cầm rồi đừng đt, đừng kêu réo tui với Duy.
- Đây là tiền anh mua chuộc và bao mọi người trầu này.- Thành Chung
- Đúng rồi.
- Mày nghĩ GL bán rẻ thằng...
- Ok thành giao.
Đức Huy định nói nhưng đã bị Văn Toàn chặn họng trước. Văn Toàn cầm xấp tiền vừa đếm vừa nói:
- Do là anh em nên cho mày lần này thôi đấy, đi nào mọi người.
Nói rồi mọi người cùng kéo nhau đi tăng 2 như dự định còn có 1 người thì tối đó đã bị hành lên bờ xuống ruộng.
- Á..Duy Mạnh..nhẹ..nhẹ lại..
- Không...không..ưm...muốn...
- Đau...a...đau..ưm...
----------------------------
Cái này ghi lâu rồi mà giờ mới có dịp đăng, hơi dài xíu nhưng mong mọi người thích.
Do tuần này tui thi nên đăng cái có sẵn chứ hết tuần này mới ghi lại được fic kia. (Thi xong 3 môn chính rồi nên mới có thời gian đăng í)
À quên cmt đi cho tui rep với nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro