15. [0207] Thương...! (end)
Hắn chạy lại chỗ cậu để đưa nước, lau mặt cho cậu rồi nói chuyện vài câu thì Minh Vương, Văn Toàn và Đình Trọng bước tới chen ngang chỗ hắn và cậu đang ngồi đẩy hắn ra chỗ khác.
- Duy ơi, đi shopping với bọn tao không?- Văn Toàn
- Hả mua đồ á, để tao nghĩ cái đã....
- Trời ơi, nghĩ gì tầm này nữa thằng này.- Minh Vương
- Nay đồ sale nhiều lắm á anh.
Đình Trọng thấy không ổn nên đã nghĩ ra 1 cách để thuyết phục cậu.
- Nhưng mà....
- Hôm nay đang vui nên Duy muốn mua gì anh mày trả hết.
Thấy cậu chưa có gì là muốn đi nên Minh Vương đã dùng cách.
- Thiệt không anh?
- Mày không tin anh à?
- Em nào dám.
- Vậy thì tốt. "Dù gì Mạnh nhà mày cũng trả tiền nên tốn bao nhiêu tao cũng chả sợ, có khi đòi nó thêm cũng được há há há".
Minh Vương vừa nghĩ vừa cười như điên làm cho mọi người nhìn với ánh mát khó hiểu.
- Anh làm gì mà cười như điên vậy, mọi người nhìn kìa.
Văn Toàn thấy mọi người xung quanh đang nhìn nên quay sang nói với Minh Vương, cứ nghĩ Minh Vương sẽ biết ơn mình nhưng thật ra là Văn Toàn đã bị phũ :)))
- Cười gì kệ tao đi, còn đám kia nhìn gì bứt tóc tụi bây hết giờ.
- Vậy mọi người nghỉ ngơi xíu xong tắm rửa rồi đi nhe.
Đình Trọng nói xong thì giải tán, nhà ai nấy về. Thấy đám Văn Toàn đã đi hắn mới đi lại ngồi kế cậu vờ hỏi:
- Nãy Duy nói gì với bọn thằng Toàn thế?
- Bọn đó rủ Duy đi shopping í mà, Mạnh đi không?
- Thôi Mạnh không đi đâu, Duy cứ đi đi.
- Sao thế? Hay là Mạnh không muốn Duy đi, để Duy nói lại với bọn đó.
Cậu đứng lên tính kiếm hội Văn Toàn nhưng hắn đã kịp cản cậu lại.
- Ơ ý Mạnh đâu phải thế.
- Chứ ý Mạnh là như nào?
- Ờ thì là... toàn nóc nhà đi không à, Mạnh đi cũng hơi không hợp cho lắm.
- Sao Mạnh biết chỉ có nóc nhà đi thôi?
Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Thì..thì... à nếu các cột nhà đi thì đã chạy lại rủ Mạnh đi rồi.
- À thì ra là thế.
- Thôi Duy về khách sạn tắm rửa chuẩn bị đi với bọn thằng Toàn đi. Còn đồ này của Duy để Mạnh đem lên cho.
- Cảm ơn Mạnh nha, phiền Mạnh quá à.
- Có gì đâu, thôi Duy lên chuẩn bị đi coi chừng trễ đó.
- Vậy Duy lên trước đây.
Nói xong cậu chạy lên trước tắm rửa, chuẩn bị còn hắn chỉ nhìn vào đt bấm bấm gì đó rồi cũng đi mất tiêu.
Tại phòng của Công Phượng, Minh Vương và Hồng Duy.
Hồng Duy đang sấy tóc thì nghe từ ngoài cửa đã có 2 âm thanh phát ra, giờ này thì còn ai khác là Văn Toàn và Đình Trọng chứ:
- Duy ơi, xong chưaaaaa.
- Lẹ đi anh Duy ơi, hồi hết đồ mua đó.
- Rồi rồi, 2 người vào đi còn đợi anh Vương nữa.
Hai người từ cửa bước vào phòng vừa hay Công Phượng cũng từ nhà wc ra. Văn Toàn, Đình Trọng thì ở trong phòng còn Minh Vương đang lựa đồ, Hồng Duy thì đang soi gương chỉnh tóc. Thấy mọi người như sắp đi đâu đó nên Công Phượng đã lên tiếng hỏi:
- Mấy đứa tính đi đâu mà ăn mặc nhìn xịn xò thế?
- À tụi em tính đi shopping, anh Vương bao í mà.
Đình Trọng đã nhanh nhẹn đáp lại và bị Minh Vương mắng cho trận vì nói sai sự thật.
- Ê tao chỉ bao mỗi thằng Duy thôi, đâu ra nói chung chung vậy thằng Ỉn kia.
- Rồi rồi em sai em xin lũi được chưaaa.
- Chưa nha.
- Ơ anh này, anh Toàn àaaa.
- Thôi anh Vương béo cứ ăn hiếp Ỉn quài, đánh nó luôn cho lẹ.
- Ơ kìa anh Toànnnn.
- Thôi tụi mày đừng chọc thằng Ỉn nữa, nó nhõng nhẽo riết tao sởn da gà hết rồi nè.
- Hứ không nói chuyện với mọi người nữa.
- Thế là tính đi shopping à, anh mày đi với được không?
- Vậy anh chuẩn bị đi, tụi em đợi.
- Đợi anh mày 5p.
......
- "Sao không nghe gì nữa vậy ta?"
- "Lẽ ra mọi người vẫn phải nói chuyện như bình thường chứ?"
- "Giờ sao đây, nên làm gì đây?"
Chính xác người đang rình mò nãy giờ ở ngoài cửa còn ai ngoài thanh niên vã đến mức phải canh từng giây từng phút đợi hội nóc nhà đi để chuẩn bị mọi thứ rước bồ về - Duy Mạnh :))).
Hắn đang chờ đợi xem hội nóc nhà đi chưa, cứ 5p là nhắn một lần nhưng Đình Trọng, Minh Vương hay cả Văn Toàn đều không thèm seen nói chi là rep tin nhắn của hắn. Thấy cứ như thế thì không ổn nên hắn đã tự đi qua phòng để nghe ngóng tình hình.
Duy Mạnh đã đứng canh ở ngoài đó 10p rồi, hắn áp tai vào cửa phòng để nghe xem họ đang làm gì, nhưng quái lạ thật? Lúc đầu còn nghe tiếng cười đùa của họ nhưng bây giờ lại chẳng nghe thấy tiếng gì nữa? Hắn vẫn áp tai vào cửa vừa suy nghĩ xem đã có chuyện gì thì cánh cửa phòng đã được mở ra làm hắn mất thế nên té sấp mặt trước hội nóc nhà.
- Mạnh làm gì ở đây thế?
Hồng Duy bất ngờ nhìn Duy Mạnh đang nằm đau đớn dưới sàn. Đang nằm đau vật vã hắn nghe được tiếng người thương gọi nên đã lập tức đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Ay da đau, ủa Duy à à Mạnh đang tính kiếm anh Hải có chút chuyện ấy mà. Mọi người chuẩn bị đi à?
- Ừa tụi tao chuẩn bị xong rồi, xe cũng đậu ở dưới sẵn đợi tụi tao rồi.- Văn Toàn
- À ủa anh Phượng cũng đi nữa à?
- Không lẽ tao không được đi à thằng kia?
Công Phượng xéo xắc lườm nhẹ hắn vài phát.
- Dạ..dạ em nào có ý đó.
- Đi thôi chứ ở đây thêm chút nữa chắc tao chửi nó đó.
- Thôi mà anh Vương đi thôi nào.
Đình Trọng vội kéo Minh Vương đi.
- Dạ anh Vương với mọi người đi vui ạ.
Đợi hội nóc nhà đã đi vào thang máy Duy Mạnh nhanh chóng nhắn vào gr để thực hiện kế hoạch.
-------------------------
Duy Mạnh: @Quế Ngọc Hải @Lương Xuân Trường @Bùi Tiến Dũng chuẩn bị ổn hết chưa mọi người? Anh Hải nhận hàng chưa?
Ngọc Hải: Xong rồi, đang unbox.
Duy Mạnh: Anh Dũng chọn được mẫu nào chưa?
Tiến Dũng: Rồi đây, đúng ý mày luôn.
Duy Mạnh: Anh Trường đặt chỗ chưa?
Xuân Trường: Xong hết rồi, đợi mày nhắc chắc hết chỗ
Duy Mạnh: Mọi người gửi hình qua em xem nào
Ngọc Hải: Mày từ từ chứ thằng này
*Đã gửi ảnh*
Tiến Dũng: *Đã gửi ảnh*
Xuân Trường: *Đã gửi ảnh*
Duy Mạnh: Rồi ok mọi người đem đồ qua chỗ anh Trường đi
Tiến Dũng: Mày đợi chút đi, tao đi xe sắp tới rồi
Duy Mạnh: Nhanh đi anh ơi, lỡ giờ giấc của em
Xuân Trường: Mày vội đến thế luôn hả em zai
Duy Mạnh: Em chờ ngày này lâu lắm rồi anh à, thôi em xuống đó đây
-------------------------
Sau 1 tiếng vật vã để chuẩn bị trang trí, sắp xếp mọi thứ thì đã xong hết mọi thứ, Duy Mạnh cùng anh em của mình ngồi nghỉ mệt với mồ hôi rơi lả tả.
- Haizz cuối cùng cũng xong, mệt quá đi.
- Ê Mạnh đồ của mày cần này.
Dũng tư vừa chạy đến đưa cho Duy Mạnh bó hoa to và túi quà. Hắn lật đật đứng dậy lấy túi quà và mở ra xem, đúng là thứ hắn đang cần đây rồi nhất định hắn sẽ tỏ tình Hồng Duy thành công bằng túi quà này.
- Bây giờ thằng Mạnh lên chuẩn bị, ăn diện lên đi, thằng Trường đt cho đám kia về còn thằng Tư đứng đây canh đi.
Ngọc Hải cũng đứng dậy chỉ chỏ để phân chia công việc. Sau khi phân xong Xuân Trường thấy thiếu gì đó nên đã quay sang hỏi cho rõ:
- Rồi ông làm gì trong này vậy Quế?
- Thì tao đi kêu mấy đứa kia ra, đợi thằng Mạnh tỏ tình rồi ra hóng.
- Ơ thế anh nhàn rỗi quá rồi.- Dũng tư
- Nhàn rỗi gì mày? Ai biết tụi nó ở đâu đâu mà kêu nên phải đi kiếm nữa mày.
- Ơ nhưng mà mình có gr mà...
- Ờ hé tao quên nhưng mà kệ tao đi, mày lo làm việc của mày đi Tư.
- Ơ...
- Thôi em lên chuẩn bị đây, sợ không kịp mất.
- Ừa đi đi.
..........
Bên ngoài sảnh khách sạn
- Tao với thằng Trọng lên lấy đồ đây, mọi người ở đây đợi nha.
Nói rồi Văn Toàn nắm tay Đình Trọng tung tăng đi vào thang máy. Công Phượng nhìn vào đt rồi quay sang nói với Minh Vương và Hồng Duy:
- Thầy kêu có công chuyện gì nè, ai đi không?
- Tao!!!
- Em nữa!!!
- Vậy Vương đi với tao nè, còn Duy ở lại chờ 2 thằng kia đi.
- Ơ kìa...
- Tụi tao đi xíu rồi về, đợi tí thôi nha.
- Dạ vậy 2 người đi nhanh nhanh đi không thầy đợi.
Công Phượng và Minh Vương vừa đi không lâu, Duy Mạnh đã từ phía sau đi lên, hắn ân cần nhẹ nhàng kêu cậu:
- Duy...
- Ơ Mạnh?
- ....Duy nói chuyện với Mạnh một chút được không?
- Mạnh nói đi.
- Ở đây không tiện lắm hay là Duy theo Mạnh tới chỗ này đi, dễ nói chuyện hơn.
- Nhưng mà...
- Đi mà, năn nỉ Duy đó chỉ một chút thôi.
- ....được thôi.
Cậu trầm ngâm một lúc rồi cũng đồng ý, hắn vui vẻ kéo cậu đi theo mình. Đến nơi Hồng Duy khá hoang mang vì nơi hắn dẫn cậu đến rất lạ. Hoa hồng rải đầy dưới đất tạo hẳn một lối đi nhỏ, cậu quay qua hỏi hắn nhưng chẳng thấy hắn đâu:
- Chỗ này là sao thế Mạnh? Mạnh à? Duy Mạnh?
Cậu đang lo lắng không biết hắn đang ở đâu thì tiếng đt của cậu vang lên, nhìn thấy tên hắn hiện lên trên màn hình cậu liền bấm nghe vội, lo lắng hỏi:
- Alo Mạnh đang ở đâu đấy, tự nhiên dẫn Duy tới đây là sao?
- Duy đi vào đó đi?
- Hả?
- Duy thấy lối đi nhỏ đó không? Duy đi theo lối nhỏ đó đi.
Không nói gì thêm Duy nghe theo lời hắn nói trong đt mà đi theo con đường đầy cánh hoa ấy. Những cánh hoa ngày càng nhiều và thứ hiện ra trước mắt cậu là những cánh hoa hồng được rải thành hình trái tim lớn bao quanh cậu, trước mặt là sợi dây treo những dòng chữ "Làm NGƯỜI YÊU tao nha Hồng Duy", xung quanh dòng chữ còn có những ánh đèn lấp lánh và những tấm ảnh của cậu và hắn lúc trước. Tất cả khiến cậu nhớ về kỉ niệm lúc trước khi cậu và hắn còn mặn nồng bên nhau chỉ nghĩ đến đây thôi nước mắt cậu đã vô thức rơi xuống lúc nào không hay.
- Duy...
- "Giọng nói ấm áp này, là Duy Mạnh"
Cậu quay ra sau thì thấy hắn đang ôm một bó hoa rất lớn, trên đó còn có những tấm ảnh đoạn tin nhắn của cậu và hắn. Hắn nhẹ nhàng bước lên lau nước mắt cho cậu rồi đưa bó hoa ấy, nhẹ nhàng nói với cậu:
- Tặng Duy này.
Cậu nhìn bó hoa, đọc những dòng tin nhắn ấy, mỉm cười nhẹ nhận bó hoa. Hắn lấy từ trong đó hoa ấy ra một hộp nhẫn, mở ra cho cậu xem rồi quỳ một chân xuống:
- Duy à?
- Mạnh....Mạnh làm gì thế?
- Mạnh biết thời gia qua Duy đã rất mệt mỏi vì Mạnh không cho Duy được một danh phận đàng hoàng. Duy luôn phải sống trong cái danh phận là giả làm người yêu của Mạnh, thật sự Mạnh không muốn thế chỉ là Mạnh chưa đủ can đảm.
- Mạnh à....
- Lúc trước Mạnh không biết phải tỏ tình Duy như thế nào nên đã nhờ Duy giả làm bồ Mạnh, lúc Mạnh nói ra điều đó Mạnh sợ Duy nghĩ Mạnh rất là điên rồ nhưng không ngờ Duy lại đồng ý. Trong suốt 4 năm qua Mạnh luôn cố gắng bù đắp, thay đổi mọi thứ để cho Duy cảm nhận được tình cảm Mạnh đối với Duy là thật.
- ......
- Thật ra suốt 4 năm đó Mạnh đã tính toán hết rồi chỉ cần đá xong giải này Mạnh sẽ tỏ tình với Duy nhưng không ngờ lại...nên bây giờ Mạnh muốn nói với Duy rằng: Đỗ Duy Mạnh thích Nguyễn Phong Hồng Duy luôn luôn và mãi mãi. Có thể Duy thấy thế sẽ giống với cầu hôn. Đúng Mạnh sẽ cầu hôn Duy nhưng với danh phận là người yêu, Mạnh hứa chỉ cần Duy cho thời gian cho Mạnh bù đắp mọi lỗi lầm thì chiếc nhẫn nhỏ tỏ tình này sẽ biến thành một chiếc nhẫn to hơn để cầu hôn và mong Duy có thể trở thành người bạn đời của Mạnh.
- .....
- Được không Duy?
- Đồng ý, đồng ý, đồng ý đi Duy ơiiii.
Hải - Toàn, Dũng - Trọng, Trường - Vương, Công Phượng và còn rất nhiều anh em, đồng đội khác đang hô to, vỗ tay như tiếp sức năng lượng không khí.
- Đồng ý đi Duy, anh mày còn ăn cưới nữa.
- Đúng rồi đó Duy, tao cùng anh Hải với mọi người đi bưng mâm cho mày liền.
- Đồng ý đi Duy, cái nhẫn đó là thằng Mạnh tự thiết kế, rồi cho người làm riêng cho em đấy không có cái thứ hai đâu.
- Bồ Dũng nói đúng đó, bồ Duy mau mau đồng ý rồi về làm rể Hà Nội này.
- Mày cũng còn thích nó mà Duy, cho nó cơ hội sửa sai đi.
- Mày chỉ cần gật đầu thôi, tao sẽ kêu Trường đẹp trai hát đám cưới mày luôn.
- Duy, đồng ý làm người yêu rồi sau đó làm bạn đời của Mạnh luôn nha?
Duy Mạnh nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng và chờ đợi, hắn nãy giờ vẫn quỳ như thế và đợi cậu đồng ý.
- Duy...đồng ý, Mạnh hứa rồi đó nha.
- Cảm ơn Duy đã cho Mạnh cơ hội.
- Waooooo chúc mừng hai người.
Mọi người đồng loạt vỗ tay, vui vẻ chúc mừng đôi gương vỡ lại lành thì bỗng có tiếng nói làm cho tất cả phải im lặng:
- Chuyện gì vui thế?
Không ai khác đó chính là Vũ Văn Thanh, Văn Thanh bước tới trước sự lo lắng của mọi người vì không biết Văn Thanh sẽ làm gì tiếp theo. Duy Mạnh đứng ra phía trước chắn cho Hồng Duy tức giận nói với Văn Thanh:
- Mày muốn gì nữa? Giờ Duy đã là của tao rồi mày đừng nghĩ sẽ đập chậu cướp hoa, tao không ngại đánh mày tiếp đâu.
- Ghê vậy sao?
Văn Thanh cười khinh và nói với chất giọng mỉa mai làm hắn càng thêm tức giận. Công Phượng đứng gần đó chỉ cười nhẹ rồi lên tiếng:
- Thôi diễn nhiêu đó đủ rồi Thanh à về đây nào.
- Dạ công chúaaaaaa.
Vừa nghe giọng công chúa của mình Văn Thanh đã thay đổi sắc mặt 180°, mà chạy lại ôm ấp Công Phượng. Duy Mạnh khó hiểu nhìn viễn cảnh trước mắt mình là gì đây? Không chỉ riêng Duy Mạnh những người trong đội còn lại cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảhy ra nữa, Văn Đức là người lên tiếng hỏi đầu tiên:
- Chuyện gì thế này?
- Ủa không phải anh Phượng với anh Thanh chia tay rồi sao?- Đức Chinh
- Sao hai người lại...?- Thành Chung
- Ủa gì vậy? Hai người gương vỡ lại lành à?- Tấn Tài
- Tao biết nè.
- Là sao thế anh Huy, em không hiểu gì hết vậy?- Duy Mạnh
- Đơn giản thôi, chỉ là 4 cặp này đang lừa mày đó.
- Anh giải thích dễ hiểu xíu đi anh Huy?- Quang Hải
- Văn Thanh và Công Phượng vờ chia tay, để có cớ cho Văn Thanh tiếp cận Hồng Duy và làm rõ hết mọi chuyện. Còn giúp Duy Mạnh giải thích mọi thứ và tỏ tình Hồng Duy nữa. Nhô nói vậy có đúng không?
- Đúng là anh Nhô có khác, không sai một li nào luôn.- Hồng Duy
- Vậy là Duy biết hết tất cả mọi chuyện luôn sao?- Duy Mạnh
- Cũng không hẳn đâu chỉ là Duy nói với anh Phượng vụ của tụi mình, tại Mạnh cứ thế này còn Duy thì không thích danh phận ny giả đó nên mới nhờ anh Phượng nghĩ cách. Duy không ngờ Mạnh vì Duy mà làm mọi thứ nhiều đến thế...
Không cần nói gì thêm Duy Mạnh đã trực tiếp ôm Hồng Duy vào lòng và thầm cảm ơn tất cả mọi thứ và cả cậu đã không bỏ hắn mà còn làm những việc này. Trong lúc mọi người đang nhìn Duy Mạnh và Hồng Duy ôm nhau hạnh phúc thì Hoàng Đức ngây thơ lên tiếng hỏi:
- Ơ mọi người sao em không hiểu gì hết trơn vậy?
- Tối về tao giải thích cho nghe, nhường chỗ cho cặp đôi khi đi.- Tiến Linh
- Dân Viettel có khác, ngơ ngác thật sự.
- Bồ Dũng không có ngơ nhé Toàn.
- Ê Toàn ông Hải cũng từng là người Viettel á.
- Thì là từng thôi chứ anh Hải em không có ngơ nhé anh Vương.
- Ủa mà sao chuyện này thằng béo biết hay vậy, chỉ có nhà mình, nhà thằng Tư, nhà ông Quế, nhà Phượng với thằng Duy biết thôi mà.
- Đúng là vừa híp vừa ngu, chuyện này tao nhìn phát là ra thôi. Trò trẻ con.
- Trẻ con mà có người còn hỏi Mạnh xem Duy là gì rồi còn tát Mạnh một phát nữa.
- Nay mày gan vậy Tư, có tin tao thồn kẹo dừa không. Thì.... thấy mày nhập tâm quá nên tao mới theo thôi.
- Chứ không phải thằng Tuấn Anh nhìn ra còn nói với mày sao?
- Thì....ơ Nhô anh Hải kìa.
- Anh Hải có ý kiến gì sao?
- À không....đâu có...anh nào dám...đi...đi nhậu đi anh em ơiii, mai cũng nghỉ rồi nên nhậu đi anh mày lo cho.
- Yeahhhhh.
- Ê nhưng mà thằng Mạnh trả tiền nhe.
- Ơ kìa anh Hải, ok có hứa thì triển thôi.
- Đi thôiiiiiiii.
---------------------------
Kết thế này mọi người thấy thế nào, dù gì đây cũng là lần đầu mình viết nhiều chap như thế nên có sai sót gì mọi người thông cảm.
Sắp tới mình sẽ viết tiếp fic 0309 và 0207 còn dang dở, mình không hứa trước là chừng nào có nhưng mình sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro