1710: Thanh Phượng
Thanh và Phượng nè @Anh0519.1710 ơi
__________________________________
(17 & 10)
"Công Chúa ơi, em yêu anh lắm lắm luôn"
"ờ, biết rồi"
"ơ sao Công Chúa không nói yêu em?"
"hừ đi mà tìm anh trai yêu của mày ấy, tao không thèm"
"thôi mà thôi, em chỉ yêu Công Chúa thôi mà, em không đi đâu"
"ai biết được, nhỡ đâu mày bỏ tao thì sao?"
"không có, chắc chắn là không mà, em sẽ luôn luôn ở bên Công Chúa"
"ừm"
_______
(17 & 10)
"Công Chúa, nghe lời em, đi đi, em không sao đâu mà"
"không không Thanh ơi, không mà Thanh"
"nghe em, đi đi, đừng quay lại, xin anh đừng quay lại"
"khôngggggg! Thanh ơi!!!"
_______
(10)
"Thanh ơi, em đâu rồi? Tại sao, tại sao anh lại không thấy em vậy Thanh ơi?"
"Thanh đã nói là sẽ không rời xa anh mà, Thanh nói sẽ không bỏ anh lại, sẽ luôn yêu anh mà, sao em lại không giữ lời hứa chứ? Thanh ơi"
"Thanh lừa anh, Thanh lừa anh, Thanh bỏ anh lại rồi, Thanh không cần anh nữa rồi"
"đồ nói dối, anh hận Thanh, anh ghét Thanh, anh sẽ không tha thứ cho Thanh đâu"
"hức..hức em thật sự bỏ anh lại sao Thanh?"
_______
(10 & 09)
"xin chào, tôi là Văn Toàn, là bạn cùng phòng mới của cậu, rất vui được gặp cậu"
"ừm, chào tôi là Công Phượng"
"hửm? Phòng còn có một người nữa à? Tôi tưởng chỉ có hai chúng ta thôi chứ?"
"chỉ có hai chúng ta, hiện tại chỉ có hai chúng ta, quá khứ là tôi và em ấy...nhưng em ấy không còn ở đây nữa rồi, em ấy đi rồi, em ấy bỏ tôi rồi, em ấy không cần tôi nữa rồi...hức...hức"
"oái!!! sao mới đấy mà khóc rồi? Ê thôi, thôi, cậu ta không cần cậu thì thôi, là do cậu ta không có mắt nhìn chứ sao"
"im lặng, ai cho phép cậu nói em ấy như vậy, ai cho phép cậu nhắc đến em ấy?"
_______
(10 & 09)
"hêy Phượng, đi chơi không? Từ ngày chuyển tới đây chưa có thời gian ra ngoài cùng mày"
"không đi, không đi được, đi rồi em ấy sẽ không trở lại nữa"
"ê mày bị làm sao vậy? Cậu ta có gì tốt mà mày suốt ngày ngồi ôm đống đồ của cậu ta thơ thẩn như thế? Mày nhớ cậu ta thì cậu ta quay lại với mày chắc? Nếu cậu ta cần mày thì đã không bỏ mày rồi rời đi"
"mày không hiểu, mày không hiểu đâu, mãi mãi cũng sẽ không hiểu"
"ừ tao đéo hiểu đâu, cho nên mày đứng dậy xách cái xác của mày ra ngoài cho tao, mày cứ ở trong này không sớm thì muộn cũng bệnh thôi, nhanh lên"
_______
(10 & 09)
"ê Toàn, tao mới mua ít đồ cho mày đấy, tao để trên bàn á"
"tròi oi, thank you nha"
"không cần đâu, là mày đã kéo tao ra khỏi những ngày u tối ấy mà, điều nên làm thôi"
"ừm, thế giờ kể cho tao có chuyện gì xảy ra với mày và nó đi, tao rất muốn biết đấy"
"mày đừng biết, để nó ngủ quên đi, tao không muốn nhắc lại"
"ừ quên nó đi, rồi yêu tao nè, tao tốt lắm luôn á"
"thôi không cần, tao không có nhu cầu yêu ai hết"
_______
(10 & 09)
"Phượng ơi, đồng ý làm người yêu tao nhé?"
"ờm...khụ..thì...ờm"
"có được không?"
"ờ...ờm..được"
"hihi, tao biết mà, Phượng cũng yêu tao"
"ừm...yêu...mày"
_______
(17 & 10)
"anh Phượng!"
"!!!"
"anh Phượng, anh không nghe thấy em gọi sao?"
"Văn...Thanh?"
"ừm, em đây, anh nhớ em không?"
"huhu Thanh ơi, hức hức anh biết mà, Thanh sẽ không bỏ anh đâu, Thanh chắc chắn sẽ giữ lời mà"
"em xin lỗi, là em không tốt, biến mất lâu như vậy, là em làm Công Chúa buồn rồi, em xin lỗi Công Chúa của em"
"không sao, không sao, Thanh về là tốt rồi, huhu anh tưởng sẽ không được gặp Thanh nữa chứ"
"làm gì có chuyện ấy, em đã nói sẽ luôn ở bên anh mà, em sẽ không nuốt lời đâu"
_______
(17 & 10)
"Những năm qua Thanh đã ở đâu vậy? Với cả sao năm đó lại rời đi?
"Năm ấy không phải em chủ động rời đi mà là anh trai em đã đưa em đi, em bị mất trí nhớ nên mấy năm qua vẫn luôn ở Pháp, thời gian vừa rồi mới lấy lại trí nhớ nên bây giờ mới đến tìm anh"
"thì ra là vậy, nhưng mà Thanh còn có anh trai à?"
"có, ông ý tên Quế Ngọc Hải, em mang họ mẹ nên không cùng họ với ông ý, tại ba mẹ em ly hôn rồi, em từng nhắc rồi đấy"
"đừng buồn, có anh ở đây rồi, sau này chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc"
"đương nhiên là hạnh phúc rồi, vì em yêu anh mà"
_______
(10 & 09)
"Phượng về rồi à? Vào ăn cơm đi này, tao vừa nấu xong"
"thôi, tao ăn rồi, mày cứ ăn đi...mà khoan, hoa hồng đỏ? Ở đâu ra vậy?"
"à...không có gì đâu, nay tao gặp lại cái ông hôm trước tao kể với mày ấy, ổng gửi cho tao, tao có trả lại mà không được"
"hửm, còn có thiệp, tặng bé con của anh? Thì ra là tặng bé con, thôi đem cất đi, đừng phụ tấm lòng của người ta"
"ơ Phượng đừng giận mà"
"tao không giận, mày nhìn tao có thấy giống đang giận không?"
"ừm, à nhưng mà sao trên người mày có mùi nước hoa lạ lạ, mày mới đổi à?"
"không, nay gặp đối tác bị ám mùi thôi"
_______
(10 & 09)
"Phượng, sao dạo này mày ít về nhà vậy Còn hay qua đêm ở ngoài nữa, tao còn thấy người mày có mùi nước hoa lạ, lần nào cũng là cùng một loại nước hoa"
"dạo này tao bận, gặp đối tác nhiều thôi, mày đừng quan tâm"
"tao cũng muốn không quan tâm nhưng cái gì đây Phượng? Hoa hồng đỏ? Còn là một bó lớn 1710 bông, thiệp ghi gửi tặng Công Chúa của em, yêu anh rất nhiều, đây là có ý gì đây hả Phượng?"
"giống bó hoa gửi tặng cho bé con thôi, không có ý hết"
"tao với anh ta không có gì hết!!! Ngược lại là mày! Tao tìm hiểu rồi, là Vũ Văn Thanh, vẫn là cậu ta, năm đó cậu ta làm tổn thương mày như thế, tại sao còn quay lại với cậu ta hả?!! Tao có gì không bằng cậu ta?"
"im lặng!!! Ai cho phép mày nói về em ấy như vậy? Mày thì biết gì về em ấy chứ? Nguyễn Văn Toàn, tao đã nói rất nhiều lần rồi mày không được phép nhắc đến em ấy, mày không có quyền nói em ấy như vậy. Chia tay đi"
"Phượng!!!"
"giới hạn của tao là Vũ Văn Thanh, chưa từng thay đổi"
_______
(17 & 09)
"Công Chúa sau khi từ phòng trọ chuyển về nhà tôi cứ luôn lẩm bẩm nói đã lỡ gây họa rồi, tôi dù có hỏi thế nào cũng không nói, đành tự tìm hiểu cuối cùng thì cũng biết được, thì ra trước khi tôi quay về anh đã quen cậu, trước khi chuyển đi cũng lớn tiếng với cậu, cảm thấy hối hận, nhưng không dám đi gặp cậu, nên tôi đành đi thay vậy"
"cậu có biết tôi và Phượng là quan hệ gì hay không?"
"biết chứ, trước là bạn cùng nhà sau là cậu yêu và tỏ tình với anh ấy, chính vì vậy anh ấy mới nói là gây họa"
"cậu không cảm thấy gì sao? Người yêu cậu từng yêu một người khác khi cậu không có mặt đấy"
"tôi nghĩ cậu hiểu hơn ai hết, anh ấy chưa từng yêu cậu, người anh ấy yêu là tôi Vũ Văn Thanh chưa bao giờ là Nguyễn Văn Toàn"
"cậu lấy đâu ra tự tin để nói như vậy?"
"15 năm bên nhau, 5 năm yêu nhau, 5 năm xa cách và sau 5 năm vẫn không thay đổi, như vậy đủ chưa?"
"trước khi gặp tôi, cũng đã là 20 năm bên cậu rồi, haha tôi hiểu rồi"
_______
(10 & 09)
"thế nào? Còn cảm thấy hối tiếc vì không có tao nữa không?"
"hứ không cần tao có anh Quế là đủ rồi"
"vậy mà có người lúc trước sống chết nói cần tao, nói yêu tao còn nói ghét anh Quế cơ"
"do tao không nhớ gì thôi, chứ tao chỉ yêu anh Quế của tao thôi"
"ừm, như vậy là hạnh phúc rồi, mày với anh Quế của mày sống tốt, tao với Thanh cũng không cần lo gì đến mày nữa"
"xí yên tâm, không phá chúng mày nữa đâu"
"mày có phá cũng không phá được đâu, yên tâm"
"hừ!!!"
_______
(17 & 10)
"Công Chúa ơi, chúng ta đã xa nhau tới 5 năm, em hi vọng đó sẽ là lần duy nhất chúng ta xa nhau lâu tới vậy, em hi vọng Công Chúa sẽ luôn yêu em, lúc nào cũng cần em để em ở bên cạnh Công Chúa thật lâu, mà không em hi vọng em và Công Chúa sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia xa nữa nên Công Chúa, đồng ý lấy em nhé?"
"huhu Văn Thanh, anh đồng ý, anh đồng ý"
"cảm ơn Công Chúa đã chờ em, đã cho em cơ hội để ở bên anh mãi mãi, yêu anh nhiều lắm Công Chúa của em, em hứa em sẽ không bao giờ khiến Công Chúa buồn nữa cũng sẽ không bao giờ rời xa Công Chúa nữa, Vũ Văn Thanh em, nguyện dùng cả đời để yêu thương, che chở và nâng niu Nguyễn Công Phượng"
"anh sẽ luôn chờ Thanh, dù thế nào cũng sẽ chờ Thanh, vì anh yêu Thanh, Nguyễn Công Phượng anh cả đời này chỉ yêu một mình Vũ Văn Thanh em"
____END____
____________________________
Kết thúc nha mọi người ơi, chuyện của hai nhà này đến đây thôi nha (cảm giác Phượng hơi tra nhỉ? Yêu Thanh nhưng vẫn nhận lời yêu Toàn, cơ mà kệ đi, tác giả thích thế)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro