Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1107 (0207)

Trường đại học X có luật lệ mỗi năm sẽ cho các sinh viên năm nhất vào rừng trải nghiệm cuộc sống tự nhiên trong 1 tuần và năm nay cũng không ngoại lệ

Chiếc xe buýt dừng ở bìa rừng từng người một trên xe uể oải bước xuống chẳng ai muốn tới cái nơi khỉ ho còn gáy này hết

-Mấy cô mấy cậu tươi tắn lên coi, đi chơi mà làm mặt như đưa đám vậy hả?_Thầy giám thị không hài lòng nhìn đám học sinh của mình rồi tiếp tục nói

-Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương khô và lều rồi, muốn ăn thịt cá thì tự bắt mà ăn nghe rõ chưa?

-...Rõ

Cả đám sinh viên uể oải đi vào rừng rồi chia từng nhóm ra bắt đầu dựng lều, Duy Mạnh nhìn đám người đó ồn ào liền thấy phiền liền đi thẳng vào rừng muốn tìm một chỗ yên tĩnh ở cho qua tuần

Đi một mạch tới ngay sát vách núi chỗ này khá trơn nhìn xuống dưới còn không thấy được đáy vực chả có sinh viên nào dám tới gần đây, Duy Mạnh quyết định dựng lều ở chỗ này cho yên tĩnh

Chuyện gì tới cũng sẽ tới balo còn chưa kịp tháo xuống mới mở nắp chai nước uống thì trượt chân ngã thẳng xuống dưới. Trong lúc ý thức mơ hồ sắp ngất đi thì cảm thấy có gì đó chọt chọt vào người mình

Lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn nhà nhỏ, mất nửa tiếng để nhớ lại sau đó đứng lên đi ra ngoài

-A tỉnh rồi nè_Cậu trai đang nhóm bếp thấy anh đã tỉnh liền chạy lại cười tươi

-Cậu đưa tôi về đây hả?_Duy Mạnh nhìn mặt dính đầy nhọ nồi của người trước mặt cố nhìn cười

-Đúng rồi, Di đi bắt cá xong về thì thấy anh lăn trên núi xuống nè rồi nằm im đó luôn nên Di tốt bụng đưa về nhà đó_Hồng Duy kể lại bằng một bộ mặt rất tự hào

-Cảm ơn cậu

Hồng Duy cười tươi kéo anh ngồi lên bộ bàn ghế giữa sân rồi múc cho anh chén cháo

-Anh té ngay đống cỏ Di xếp để nướng cá luôn nên chỉ bị trầy sơ thôi, Di bôi thuốc cho anh rồi á, nè anh ăn cháo đi

-Mà ở đây có chỗ nào lên lại phía trên không?_Duy Mạnh vừa ăn vừa hỏi cậu

-Anh muốn đi hả? Vậy Di lại ở đây một mình nữa rồi_Hồng Duy nghe anh nói xong liền buồn bã

-Tôi cũng không gấp ở đây chơi với cậu mấy ngày vậy, cho ở không?_Duy Mạnh nhìn gương mặt buồn bã kia liền không nỡ

-Được chứ anh ở bao lâu cũng được, ăn xong Di dẫn anh đi ra sông chơi nha

-Tôi tên Duy Mạnh cậu tên gì?

-Hồng Duy, tên mẹ Di đặt đó đẹp hong?

-Đẹp, mau ăn đi

Duy Mạnh ở lại với cậu gần 1 tuần không ngờ được ở dưới này cũng có rất nhiều cảnh đẹp khác lạ, vực này nhìn chắc cũng khoảng cả trăm mét lại có nhiều sương mù  người ta không dám xuống đây nên khá là yên tĩnh và cảnh vật xung quanh cũng không bị tàn phá

Ba mẹ Hồng Duy là những nhà khảo cổ họ tình cờ phát hiện nơi này và quyết định sẽ sinh sống ở đây, lúc trước họ đã đào 1 hang động thông lên phía trên vực đi một lúc là lên đến nơi để phòng khi họ mất Duy không muốn ở đây nữa, Duy Mạnh có lần thắc mắc tại sao cậu không chịu lên thì cậu lại nói ở đây có ba mẹ nên không muốn đi

-Di nè

-Dạ

-Mai là Mạnh đi rồi

Hồng Duy đang vui vẻ hái dây leo thắt vòng tay nghe anh nói vậy liền buồn bã cuối đầu

-Biết rồi, hôm qua mạnh nói rồi mà

-Hay Di đi với Mạnh nha?

-Thôi không đi Di ở đây với ba mẹ

-Vậy là không muốn ở với Mạnh đúng không?

-Không phải...._Hồng Duy bối rối không biết nói sao trả lời lí nhí làm Mạnh nghe không rõ

-Nói to lên, không thích thì bây giờ tui đi luôn_Duy Mạnh nói xong liền đứng dậy thu dọn đồ

-Không phải mà..tại người ta không muốn xa ba mẹ thôi..hic

Duy Mạnh nghe tiếng khóc liền giật mình quay lại ôm cậu dỗ dành

-Ngoan, không khóc nữa

-Hic..Mạnh....

Hồng Duy nằm trong lòng anh khóc lóc một hồi mới chịu nín, Duy Mạnh thấy nói chuyện không được liền chuyển sang cách khác

-Nghe Mạnh hỏi nè

-Dạ?

-Mẹ Di có dặn phải giữ gìn thân thể không?

-Có, mẹ nói ai đụng vào là phải cưới mình nhưng mà hình như con gái mới vậy

-Trai gái gì cũng vậy thôi

-Thật ạ?

-Đương nhiên, nên là....

-Là sao...ưm

Vâng và đêm đó khỉ nhỏ bị ăn sạch

Một căn nhà đơn sơ dựng bằng lá không thể nào che được nhưng tia nắng sáng chói mắt, Duy Mạnh tỉnh dậy nhìn thấy khỉ nhỏ cứ chui chui vào ngực mình tránh nắng liền bật cười gọi cậu dậy

-Ưm..im cho Di ngủ...

-Ngoan dậy dọn đồ đi

-Dọn đồ gì?_Hồng Duy nửa tỉnh nửa mê hỏi lại anh

-Dọn đồ lên sống với Mạnh_Anh bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu

-Ơ....

-Tối qua hai đứa mình ngủ chung đó, mẹ Di dạy sao?

-Phải cưới...nhưng mà Di đi còn ba mẹ....

-Mạnh sẽ dẫn Di về thường xuyên

-Nhưng mà.....

-Không nhưng gì hết, thôi Di ngủ tiếp đi Mạnh dọn đồ cho

Hồng Duy nghe lời anh nằm xuống trong đầu vẫn còn ngơ ngác

Duy Mạnh đạt được mục đích liền cười gian xảo nhanh chóng thu dọn chuẩn bị dẫn vợ về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro