0809 / 0610 /1707
Đó là một ngày hạ đầy nắng , khi tôi đang ngồi nghỉ cùng các đồng đội thì bất ngờ được gọi vào văn phòng chỉ huy
- Báo cáo chỉ huy , tôi - thượng tá Trần Minh Vương trực thuộc tiểu đoàn 18 cục tình báo có mặt
- Đồng chí Trần Minh Vương , cậu được giao nhiệm vụ giữ bức thư này thật an toàn và gửi đến tay cục tình báo bên Hà Nội . Đây là bức thư có tính chất quan trọng tác động trực tiếp đến cục diện bây giờ . Cậu sẽ được trung đoàn 09 hộ tống , ngày mai sẽ xuất phát cậu hãy quay về chuẩn bị .
Dứt lời chỉ huy dúi vào tay tôi một bức thư nhỏ gọn , đơn sơ nhưng tôi hiểu được bức thư này là rất quan trọng dù có hi sinh chăng nữa tôi cũng phải giao được cho cục tình báo bên kia
- Báo cáo chỉ huy , tôi chắc chắn sẽ giao bức thư này an toàn tới tận tay cục tình báo Hà Nội , dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng . Tôi xin quay về để chuẩn bị . Xin hết
Tôi bước ra khỏi phòng trong tay giữ thật chặt bức thư , tôi về phòng mình dọn đồ thì gặp anh Lương , một người anh em , đồng chí của tôi . Thấy anh tôi cũng nhắn nhủ :
- Các anh ở lại giữ gìn sức khỏe , em đi trước ạ
- Ngày mai mày đi luôn hả ? Việc gấp à ?
- Vâng anh ạ , không biết đi rồi có về được không ? Nếu em không về được thì anh gửi bức thư trong hộc tủ của em về quê mẹ nha anh
- Mày cứ nói gỡ , đi sao thì phải về vậy chứ .
Nghe anh nói vậy , tôi chỉ biết cười rồi từ biệt anh , nhờ anh gửi lời tới các anh em trong đội rồi xách đồ đi ra ngoài đứng đợi xe đưa đi
- Này đồng chí là Trần Minh Vương đúng không ?
- Đúng rồi đồng chí
- Lên xe đi , tôi đưa đồng chí tới nơi đóng quân của trung đoàn 09
Tôi lên xe , ngồi yên vị rồi hai anh em cùng trò chuyện vui vẻ qua lại
- Đồng chí quê ở đâu ?
- Thái Bình anh ạ
- Thế đã có người yêu chưa ?
- Người yêu thì chưa anh ạ
- Sao thế ? Tuổi đồng chí nhiều đứa còn có con luôn rồi cơ
- Mình đi lính sao biết được bao giờ mình về mà để con gái người ta đợi , khổ con người ta
- Thế à , thôi đồng chí nghỉ ngơi chút đi , tới nơi tôi gọi
Thấy đoạn đường cũng còn dài nên tôi quyết định chợp mắt một chút , lúc tôi được gọi dậy đã đến trước nơi đóng quân của trung đoàn 09 , gọi là nơi đóng quân cho sang chứ nó chỉ là vài căn gác của các đồng bào địa phương cho bộ đội dùng thôi
- Thôi tôi đi nhé đồng chí cố giữ sức khoẻ , trở về an toàn nhé
- Vâng tôi cảm ơn đồng chí
Tôi đeo ba lô của mình theo sự chỉ dẫn của một người bước vào phòng chỉ huy :
- Báo cáo tôi - Thượng tá Trần Minh Vương thuộc cục tình báo đến hội quân cùng trung đoàn 09
- Chào đồng chí , tôi là Nguyễn Tuấn Anh dẫn dắt tiểu đoàn 11 trực thuộc trung đoàn 09 , từ bây giờ đồng chí sẽ được hộ tống bởi tiểu đoàn 11 và trung đoàn 09 chúng tôi . Mời đồng chí theo tôi đến làm quen các đồng chí khác
Tôi nhìn người đội trưởng mới của mình , nhìn anh ta trông không giống người sẽ tham gia bộ đội cho lắm , nhìn anh thư sinh , ốm yếu , còn có chút phần ẻo lả . Nhưng trong quân đội không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài được . Vì vậy tôi chỉ im lặng đi theo anh , anh ta dẫn tôi đến một chỗ đang có 4 thanh niên tầm tuổi tôi ngồi nghỉ ngơi
- Tiểu đoàn 09 , tất cả tập trung thành một hàng ngang . Hôm nay chúng ta sẽ đón một thành viên mới , cậu giới thiệu đi .
- Tôi là Trần Minh Vương , chức vụ : thượng tá trước trực thuộc tiểu đoàn 18 cục tình báo , mong mọi người giúp đỡ
- Chào đồng chí tôi là Nguyễn Văn Toàn , chức vụ : thượng tá trực thuộc tiểu đoàn 11 trung đoàn 09 lực lượng bộ đội chủ lực , tôi sinh năm 1996
Một thanh niên trong đó lên tiếng , cậu ấy có cái miệng khá rộng cùng đôi da trắng làm tôi thấy khá lạ do bộ đội chúng tôi ai cũng đen cả à cậu ta nhỏ hơn tôi một tuổi thì phải
- Tôi là Nguyễn Công Phượng , anh trai thằng Toàn cũng là thượng tá , lớn hơn thằng Toàn 1 tuổi
Chàng trai đối diện tôi cũng lên tiếng thì ra cậu ta là anh trai của người hồi nãy dù tôi thấy hai người nhìn không giống nhau gì cả
- Tôi là Lương Xuân Trường , đại tá tôi cũng vừa được điều về hơn tháng trước . Thằng đen đen , đùi to này tên Vũ Văn Thanh còn thằng giống con khỉ kế bên nó là Nguyễn Phong Hồng Duy, hai đứa đó là một cặp mong cậu đừng quá bàng hoàng
Nghe Trường giới thiệu tôi hơi bất ngờ nhìn cậu ta mắt híp híp cứ như người Hàn Quốc ấy còn việc hai người đàn ông yêu nhau trong quân đội thì tôi thấy cũng khá bình thường thôi , lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà
- Vương và mọi người nói chuyện thêm một lúc rồi đi ngủ nha , ngày mai chúng ta phải đi sớm
- Vâng thưa đội trưởng
- Giờ đội trưởng đi đâu vậy ạ ?
Toàn chớp mắt hỏi :
- Anh về phòng xử lý giấy tờ , mọi người cứ thông thả đi
- Thế anh cho em theo với được không ?
Tuấn Anh bật cười rồi chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Văn Toàn nói :
- Toàn ngoan , giấy tờ các thứ em không thích xem đâu , ở đây với Vương và mọi người đi . Thôi mình đi trước nha .
Tuấn Anh vừa đi , tôi đã thấy Văn Toàn bên cạnh bắt đầu mếu máo , chảy nước mắt hệt như mấy đứa con nít khi đòi gì đó mà bố mẹ không cho . Thằng Phượng thì vừa cằn nhằn vừa dỗ dành em trai của nó
- Mẹ mày có nín chưa ? Chưa có gì đã khóc , nước mắt đâu lắm thế chả biết
- Chắc nó lấy hết tuyến nước mắt của mày đó Phượng . Mày mà khóc chắc ngày đó bão to
Xuân Trường nghe vậy liền trêu chọc Công Phượng . Nghe thế Phượng chỉ nhướn mày rồi tung ra cú đấm vào thẳng mặt đối phương
- Thôi mấy người bớt giỡn lại đi , nhân vật chính hôm nay là anh Vương mà
- Thằng Thanh nay láo phết nhờ ?
- Nhưng bồ em nói đúng mà lêu lêu . Anh Vương có bạn trai hay bạn gái gì chưa đấy ?
- À anh chưa
Tôi thành thật trả lời , tôi cũng cô đơn lắm nhưng đi lính sao mà dám kiếm người yêu được haizzz
- Nhìn mặt mày đẹp trai vậy mà ế à
- Mà nhìn anh Trường với anh Vương giống giống người Hàn Quốc ấy
- Mỗi tội thằng Trường mắt híp hơn
Phượng vừa dứt lời thì cả đám cùng nhìn về hai mắt bé tí của Xuân Trường rồi cười phá lên . Đêm hôm đó chúng tôi gần như là thức xuyên đêm để trò chuyện cùng nhau nhờ vậy mà chúng tôi làm thân rất nhanh cũng gắn bó hơn các đội khác
Sáng sớm hôm sau , cả trung đoàn 09 khởi hành đi khỏi nơi đóng quân tiến về Hà Nội . Cả đoàn đội hành quân suốt 3 ngày đi không ngừng nghĩ băng rừng vướt thác cho tới khi tìm được một hang động được nhiều cây cối bao quanh thì mới dừng lại nghỉ ngơi
- Mọi người nghỉ ngơi ở đây đi , chia lương khô ra đều ăn đi rồi ngủ sớm . Còn các tiểu đoàn trưởng ăn xong thì gặp tôi gấp . Các đồng chí đã rõ chưa ?
- Vâng chúng tôi đã rõ trung đoàn trưởng
Chúng tôi ăn uống no nê xong thì tiểu đoàn nào về nơi tập trung đó ngủ nghỉ . Tôi vừa ngồi xuống thì nghe Trường và Phượng đang trò chuyện với nhau nên cũng im lặng nghe :
- Ê thằng híp , mày ngủ chưa ?
- Chưa , có gì nói đi thằng Phượng Hoàng
- Mắt gì bé tí chả biết mày thức hay ngủ luôn . Mà tao cứ thấy lo lo sao á mày
- Lo là lo sao ? Bình thường có thấy mày vậy đâu
- Tao có cảm giác không lành , đợt đi này chắc sẽ khó khăn lắm . Nếu tao có gặp chuyện gì thì thằng Toàn nhờ mày .
- Đm câm mồm vào , đừng có nói xui như vậy . Ráng mà sống để lo thằng em mày , tao không lo nỗi nó đâu
Trường gắt lên , Phượng nhìn nó một lúc rồi cũng thở dài nằm xuống nhắm mắt lại một lúc sau thì Phượng bảo :
- Mày cũng vậy , ráng sống đấy tao không muốn thấy mày chết trước tao đâu
Tôi lắc đầu ngao ngán nhìn xung quang thì mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ , đối diện tôi Hồng Duy , Văn Thanh đang ôm nhau thắm thiết ngủ , hai đứa nành thật là không có ý thức cộng đồng gì cả mà cũng đỡ hơn hai bạn trẻ nào đó thích mà chẳng dám nói hoho .
Ngủ say sưa đến nửa đêm thì tôi giật mình tỉnh dậy vì buồn đi vệ sinh đến gần nhà vệ sinh thì tôi nghe tiếng người thầm thì :
- Nhô không ngủ à , Nhô ngủ rồi à , Nhô ơi , Nhô à , hic ngủ thật rồi hả
- Toàn ngủ đi mai phải đi sớm đó
- Nhưng Toàn không ngủ được Nhô ơi , Nhô dỗ Toàn ngủ đi nè
- Ngoan ngủ đi Toàn khuya rồi
- Nhô ơi hết chiến tranh mình cưới nhau Nhô nhé
- ......
- Nhô không được thất hứa đâu đấy
- Ừm hết chiến tranh mình về ra mắt bố mẹ , giờ ngoan ngủ đi Toàn
- Ừm ừm ngủ thôi mai còn phải đi sớm nữa . Nhô ngủ ngon nhaaaa
Thì ra là thằng Toàn mít ướt à mà nó nói chuyện với ai đấy nhỉ Nhô là ai vậy ? Biệt danh bí mật à lãng mạn nhể đúng là chỉ mấy người yêu đương mới hưởng thụ được hương vị tình yêu như vậy . Haizzz còn ai khổ hơn Minh Vương này đã ế lại mà xung quanh toàn mấy cặp yêu đương .
- Thôi về ngủ mặc kệ chúng nó
Cậu về ngủ thêm một tiếng thì lại phải thức dậy vì đã đến giờ khởi hành . Lần này đi khác với lúc đầu các tiểu đoàn tách nhau ra nhầm thăm dò và đánh lạc hướng địch . Các tiểu đoàn đi thành một cặp riêng tiểu đoàn của cậu thì đi cùng hai tiểu đoàn khác và do Tuấn Anh trực tiếp chỉ huy .
Trên đường đi mọi người đều cố gắng nói chuyện để quên đi sự mệt mỏi sau nhiều ngày không được nghỉ ngơi. Tôi cũng biết được thêm nhiều thứ . Ví dụ như Tuấn Anh có vẻ như là người yêu trong mơ của nhiều cô gái nhưng cậu ấy lại chưa có mối tình nào hoặc do không ai biết , Xuân Trường nhìn hiền hiền vậy thôi chứ cũng là dân chơi chính hiệu , anh ta vào đây là do ba mẹ tống cổ vô thôi ,..........
- Toàn đội chú ý , đội trinh sát gồm Công Phượng , Hải Huy , Xuân Tân sẽ phụ trách đi thăm dò địch sau đó quay về báo cáo cho tôi . Tất cả đã rõ chưa
- Chúng tôi đã rõ
Thế là đội trinh sát mới được thành lập
- Anh Phượng đi nhớ cẩn thận đấy
- Rồi rồi chỉ là thăm dò địch thôi mà , không có chuyện gì đâu
- Anh Phượng dù sao cũng phải cẩn thận đó
Công Phượng bật cười trước sự dễ thương của mấy thằng em , đãi ngộ này chắc chỉ lúc đi làm nhiều anh mới có chứ bình thường chả đứa nào coi anh ra gì toàn chọc anh phải dữ lên
- Mày thượng lộ bình an nha Phượng
- Tao biết rồi , chúng mày phải tin vào năng lực của tao chứ
- Cẩn thận
Thằng Trường chỉ để lại hai chữ rồi đi qua chỗ khác .
- Ơ anh Trường làm sao ấy
- Kệ nó đi , tao đi đây chờ tao về
Nói rồi cả ba người liền rời đi , chúng tôi ngồi trong hang đợi 1 tiếng , 2 tiếng rồi 3 tiếng thì cả đội bắt đầu sốt ruột , chưa bao giờ trinh sát lại đi lâu như thế . 20p sau khi mà chúng tôi sắp chờ không được nữa thì cuối cùng cũng có bóng người hớt hả chạy tới , trên người dính đầy máu
- Là Xuân Tân , quân y mau qua đây
Quân y hớt hả chạy qua băng bó vết thương , cậu ấy bị trúng đạn ở bụng , nước mắt cậu không ngừng rơi xuống
- Đội trưởng , đội trưởng
- Hít thở sâu , bình tĩnh , có chuyện gì xảy ra vậy ? Phượng và Huy đâu ?
- Hức hức chúng em bị bị tập kích , chúng phát hiện ra tụi em , anh Huy bị trúng đạn chết ...... chết ngay tại chỗ , em và anh Phượng mới bỏ chạy nhưng chúng vẫn rượt theo . Cuối cùng anh Phượng để không lộ vị trí chúng ta nên đã .... đã kêu em chạy về báo còn anh ấy đánh lạc hướng bọn chúng . Hức hức hức đội trưởng em em vô dụng quá
Nghe tin ấy tôi sững sờ , hơn 3 tiếng trước cậu ấy còn cười nói vậy mà .... Nhìn xung quanh thằng Toàn đã bật khóc nức nở , thằng Thanh và Duy chỉ biết kìm những giọt nước mắt rồi an ủi thằng Toàn còn thằng Trường thì đứng thẫn thờ rồi quỵ xuống đất
- Được rồi , được rồi mọi chuyện đã qua rồi
- Đội trưởng địch có khoảng 8 tiểu đội nhưng nhưng theo em quan sát súng của chúng đã gần hết đạn rồi
- Tôi đã rõ , đồng chí nghỉ ngơi đi
Tuấn Anh quay qua nhìn mọi người rồi nói :
- Chúng ta sẽ lập một đội tiên phong để mở đường và nhất định phải thành công . Đội đó sẽ bao gồm đồng chí Nguyễn Văn Toàn , đồng chí Nguyễn Phong Hồng Duy , đồng chí Vũ Văn Thanh , đồng chí Lê Văn Trường , đồng chí Trần Bửu Ngọc , đồng chí Nguyễn Xuân A , đồng chí Phan Văn B , đồng chí Đỗ Ngọc C đêm nay sẽ xuất phát . Các đồng chí rõ chưa ?
Tôi chưa kịp định thần thì bóng Trường đã lướt qua , cậu ta đấm vào mặt Tuấn Anh thật mạnh rồi gào lên :
- Phượng vừa mất mà mày đã muốn em nó cũng đi theo nó sao hả Tuấn Anh ?
- Được rồi Trường đừng như vậy
- Anh Trường dừng lại đi
- Anh Trường....
Thấy thế cả đám ghì chặt lấy Trường để khuyên bảo
- Đồng chí Lương Xuân Trường , mọi sự sai sót tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng bây giờ tôi là đội trưởng mọi việc đều do tôi quyết định, không thể vì đồng chí Nguyễn Văn Toàn có thân nhân vừa chết mà vức bỏ nhiệm vụ . Nhiệm vụ này không ai có thể làm tốt hơn các đồng chí tôi đã chọn . Đây là quân đội không phải nhà của cậu
- Mày , thả tao ra , tao phải đấm cho nó tỉnh ra . THẢ RA
- Đủ rồi anh Trường, người cần bình tĩnh là anh . Đội trưởng tôi và các đồng đội nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao
Toàn lau mắt , gắt lên chặn tiếng của Xuân Trường. Trường thấy vậy cũng thôi vùng vẫy
- Tao tệ lắm đúng khi kông Tuấn Anh ? Người mình yêu không bảo vệ được giờ đến em người đó cũng chỉ biết trơ mắt nhìn nó chết
- Tao và mày đều tệ . Mọi người nghỉ ngơi đi
Cả đội giải tán ai cũng tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi , tôi cũng vậy . Chiến tranh là thế đến thời gian để khóc thương cũng chẳng có . Sau lưng tôi là Tuấn Anh và Văn Toàn đang ngồi dựa vào nhau . Tôi nghe được Tuấn Anh thì thầm :
- Nhô tệ lắm đúng không Toàn ? Chắc Toàn giận Nhô lắm
- Không đâu Toàn không có giận Nhô đâu
- Toàn nhất định phải quay về an toàn nha để Nhô còn dẫn Toàn về ra mắt
- Hì hì đương nhiên rồi , Nhô còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không ?
- Là ở quân bộ , lúc đó Nhô lần đầu trở thành đội trưởng còn Toàn thì vừa vào quân bộ
- Đúng rồiiii nhìn Nhô lúc đầu ngại ngùng mà vẫn đẹp trai lắm Toàn nhìn phát là mê luôn . Còn ấn tượng của Nhô thì sao ?
- Nhô lúc đó thấy Toàn xinh như con gái í , da trắng , môi hồng , nhỏ nhỏ
- Toàn nhớ lần đi Gia Lai làm nhiệm vụ quá. Người dân trên đó thân thiện , khí hậu thì mát mẻ sau này Toàn muốn về đó ở
- Ừ sau này Nhô dẫn Toàn về đó ở nha
- Ừm Nhô ơi hức hức Toàn nhớ anh Phượng quá , Toàn không tin là anh Phượng đã đã đi rồi đâu ...... Nhô xin lỗi là do Nhô
- Không phải đâu Nhô đừng buồn , không phải lỗi do chúng ta là lỗi của chiến tranh . Nhô ơiii
- Ơi Toàn Nhô nghe đây
- Nếu nếu một ngày Toàn không còn ở bên Nhô nữa , Nhô phải sống một cuộc sống thật tốt đó , sống thay phần Toàn , anh Phượng và mọi người.
- Toàn đừng nói vậy , Toàn sẽ sống thật tốt bên Nhô mà chúng ta đã hứa rồi còn gì ?
- Ừm thôi ngủ đi Nhô
- Toàn ngủ ngon nha
- ......
- Nhô ơi nếu ngày mai Toàn không trở về được nữa , Nhô nhớ đem Toàn và Phượng về quê nhà nha . Yêu Nhô
- ....... Xin Toàn đừng nói vậy , Nhô sẽ không nỡ để Toàn đi mất
Nghe hai người thì thầm to nhỏ , tôi một lần nữa thấy chiến tranh tàn bạo biết bao nhiêu . Rõ ràng đã cùng nhau vượt qua được biết bao nhiêu định kiến , biết bao nhiêu sóng gió nhưng trước cửa tử lại phải tách rời .
Rất nhiều năm về sau khi tôi gặp lại Tuấn Anh đó là ở Gia Lai , một ngôi nhà nhỏ với khu vườn nhỏ , cậu ấy vẫn sống một mình , cậu ấy vẫn giữ nguyên kiểu tóc khi xưa , cậu ấy vẫn giữ bên cạnh những kỉ vật của Toàn , những thứ ấy vẫn mới toang như ngày mà chủ nhân chúng còn giữ . Có lẽ chúng giúp cậu ấy cảm nhận cậu ấy vẫn đang được ở cạnh người mình yêu
- Đội trưởng, mọi người chúng em đi đây , chúng em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ , xuất sắc trở về
- Được tôi đợi tin của các đồng chí . Khi hoàn thành nhiệm vụ hãy bắn pháo hoa lên chúng tôi sẽ đến .
Thế rồi họ đi , đi khỏi căn cứ chẳng để lại gì . Tiếng súng bắt đầu vang lên dữ dội , tiếng pháo , tiếng mìn nổ cứ lần lượt, lần lượt vang lên như ở bên tai chúng tôi . Thằng Trường cứ đứng đó nhìn mãi về hướng chúng nó , Tuấn Anh tranh thủ chỉnh đốn hàng ngũ , nhìn cậu ấy có vẻ rất bình tĩnh nhưng với kinh nghiệm quan sát của tôi , đôi tay cậu ấy vẫn không ngừng run lên từ lúc tiếng súng vang lên , thấp thỏm , lo sợ . Và rồi cuối cùng tiếng súng ngừng lại , trên bầu trời là những chùm pháo hoa quen thuộc . Chúng tôi nhanh chóng di chuyển tới nơi đó
Ở đó tôi thấy một Văn Thanh đã trút hơi thở cuối cùng đang ôm chặt một Hồng Duy thở thoi thóp cố nói với chúng tôi :
- Đội trưởng chúng em đã hoàn thành nhiệm vụ , anh nhớ đưa chúng em về nữa nha
Bây giờ những tiếng khóc đã chẳng thể kìm lại , chúng tôi khóc như những đứa trẻ . Ngoài Văn Thanh và Hồng Duy nhận diện được ba người còn lại đã bị đạn bắn chi chít , nát bươm chỉ có thể nhận diện bằng huy hiệu in tên . Tôi nhìn qua kẻ mạnh mẽ như Xuân Trường cũng đã bật khóc nức nở vậy mà Tuấn Anh lại chẳng rơi một giọt nước mắt, cậu ấy chỉ bình tĩnh chỉ huy tiếp :
- Đi thôi tranh thủ thời gian đi tới Hà Nội, chúng ta không thể để phí công sức của những đồng chí đã hi sinh . Hãy lấy thư trong túi áo họ rồi xuất phát thôi
Cuối cùng sau khi đi thêm 3 ngày chúng tôi cũng tới được Hà Nội , chính tay tôi đã giao thư tới chỉ huy cục tình bao bên đó . Chuyến đi này chúng tôi tổn thất 89 binh sĩ của trung đoàn 09 do bị tập kích từ khắp nơi . Đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng của cuộc đời tôi vì sau này tôi được chuyển về quân y làm việc ở tuyến trong . Những chuyện sau đó tôi chỉ biết sau chuyến đi đó ba mẹ Trường đã rước cậu về , Trường đã trở thành một tiến sĩ rất thành đạt , anh ấy đã bào chế ra vô số vũ khí hoá học và nhiều loại thuốc cần thiết cho quân đội , Tuấn Anh thì tiếp tục chỉ huy các binh đoàn trước khi về hưu cậu ấy đã mang hàm trung tướng , những người còn lại thì một số tiếp tục hoạt động trong quân đội , một số thì rời quân đội trở về làm hậu cần . Chúng tôi đã gặp lại nhau lần cuối cùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ để tìm lại hài cốt của những đồng đội đã hi sinh mang về chôn cất . Như điều mà Toàn , Phượng, Thanh và Duy muốn chúng tôi đã chôn cất họ về quê nhà rồi lập cho họ những ngôi mộ giả gần nhau để chúng tôi dễ dàng viếng thăm .
😊😊😊😊😊😊😊😊
Thật lòng thì tôi không nghĩ mình sẽ viết dài thế này đâu mà tại tui thích quân đội lắm nên mới bị dài quá vậy . Tặng cô @jwendytran nha mong cô không chê 😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro