Đoản 2 : Ngày Sinh Nhật? (1) [0309]
Tiếng gà gáy báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu, giữa những cánh đồng ruộng bao la, thưa thớt chỉ thấy được vài căn nhà, đây là một vùng quê.
Như sáng của bao người ở quê, họ sẽ thức dậy từ sớm để đi ruộng hoặc sẽ đi làm những công việc khác. Một buổi sáng khá đơn giản với bao người, không gian yên tĩnh ở khung giờ 4 - 5 giờ sáng. Nhưng...ở ngoài đồng bây giờ đang xuất hiện một bóng dáng của một đứa con nít khoảng tầm 5 - 6 tuổi, đang đứng làm việc chăm chỉ cùng với những người lớn khác.
Có thể bây giờ, những đứa trẻ khác đã ở nhà ngủ nghỉ, chứ không phải đi làm như cậu nhóc đó với cái thời tiết khá lạnh này. Và cậu nhóc đó, không ai khác chính là Nguyễn Văn Toàn.
Nguyễn Văn Toàn, là một cậu nhóc chỉ tầm 6 tuổi, gia cảnh cậu rất nghèo, nên cậu phải đi làm giúp ba mẹ để kiếm sống qua ngày, cậu còn rất ngoan và chăm chỉ, cậu không bao giờ cãi lời ba mẹ hay người lớn cả. Gia cảnh cậu tuy không giàu nhưng đổi lại cậu lại sở hữu một gương mặt điển trai ngay từ khi còn bé.
Trong gia đình Văn Toàn còn là anh hai, vì cậu còn một đứa em gái rất dễ thương chỉ với 4 tuổi, cô bé tên là Nguyễn Thị Nụ.
Cuộc sống hằng ngày của Văn Toàn là sáng thức dậy lúc 4 giờ để ra đồng phụ mẹ với mọi người, đến tầm cỡ 6 giờ 20 cậu sẽ về lại nhà, chuẩn bị đồ để đi học. Cậu là một cậu nhóc ngoan, vừa nghe lời lại còn vừa học giỏi, đã có rất nhiều bạn trong trường mến và yêu thương cậu rất nhiều.
***
Kết thúc một buổi học ở trường của cậu, bước trên con đường ở quê, vừa xách cặp vừa đi vừa nghe tiếng gió và tiếng chim hót, trông thật yên bình biết bao thì bổng nhiên có một giọng nói từ đâu cất lên.
" Toàn, Toàn ơi, chờ, chờ tao với " tiếng nói hét to kèm theo những sự mệt nhọc.
Khi nghe được có người gọi mình, Văn Toàn cũng quay mặt lại xem đó là ai
" Trời... hộc... sao mà... hộc... đi nhanh quá vậy ? Làm chạy theo mệt muốn chết " cậu nhóc vừa gọi tên cậu đã đuổi kịp theo cậu, cậu nhóc vừa nói vừa thở hổn hển trông rất là mệt.
" Hả ? Làm gì mà phải đuổi theo tao ? " Văn Toàn đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn về người đối diện mình.
" À không, chỉ là tao gọi mày lại để muốn đi chung về thôi, chứ đi một mình chán lắm. "
" Gì vậy Hải, nếu mà muốn đi chung thì sau này kêu tao đợi là được, mày không cần phải hét tên tao to đến như vậy đâu. "
" Ờ rồi rồi, xin lỗi mày được chưa ? "
" Tha lỗi cho đó, thôi mình đi về. "
Cậu nhóc gật đầu rồi cả hai đứa cùng đi chung một con đường về nhà, trên đường về cả hai còn vui đùa với nhau trông rất là vui nữa kìa. Đúng là con nít ha.
Cậu nhóc khi nãy hét gọi Văn Toàn, đó là Quế Ngọc Hải, Ngọc Hải là bạn cùng lớp, cùng trường, và còn cùng chung xóm với cậu nữa, cậu nhóc này cũng sở hữu một gương mặt rất đẹp trai, Hải vừa học giỏi, nhà lại có điều kiện nữa.
" Thôi bai nhé, mai gặp. " Ngọc Hải cất tiếng nói rồi vẫy tay chào tạm biệt Văn Toàn.
" Um, bai. " Văn Toàn cũng đáp lại, nhưng cậu cũng rời đi ngay sau đó, vì nhà cậu xa hơn nhà Ngọc Hải một chút.
Rất nhanh cậu cũng đến được nhà, cậu cùng gương mặt vui vẻ sau những buổi học trên trường vào nhà.
" Toàn thưa ba mẹ, Toàn mới đi học về ạ. " cậu cúi đầu, khoanh tay thể hiện sự lễ phép với người lớn.
" Toàn ngoan lắm, nhanh, vào nhà rửa tay đi rồi cả nhà cùng ăn cơm. "
" Dạ, vâng ạ. "
Cả buổi chiều hôm đó, cả nhà ăn ngồi cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ, bữa ăn chứa đầy tiếng cười và những sự hạnh phúc.
***
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua, Văn Toàn ngày nào chỉ là một cậu nhóc nhỏ 6 tuổi, nay đã lớn hơn, cậu năm nay đã là một cậu nhóc 12 tuổi. Cậu càng lớn trông cậu càng đẹp trai hơn, dễ thương hơn, khiến bao bạn nữ học cùng phải say đắm bởi vẻ đẹp ấy.
6 năm qua là một thời gian sống vô cùng đẹp và yêu đời đối với Văn Toàn cậu, cậu sống những ngày, thời gian hạnh phúc bên gia đình chứa đầy tình yêu to lớn của gia đình.
Nhưng trong 1 tháng trở lại đây, ngôi nhà màu hồng chưa đầy ắp tình yêu thường, những tiếng cười, những sự hạnh phúc của gia đình đối với cậu nó không còn nhiều nữa.
1 tháng vừa qua, ba cậu nghe theo lời bạn bè, muốn đổi vận nên đã đem một số tiền khủng của gia đình tiết kiệm được để đầu tư chứng khoán. Đó là cả số tiền mà cả gia đình phải lao động vất vả mới có được nó, nhưng ba cậu vì muốn đổi đời nên đã nghe theo lời bạn...
Đến cuối cùng bị chính bạn của mình lừa mất và cũng cao chạy xa bay cùng với số tiền khủng đó.
Khi nghe được mình bị chính thằng bạn của mình lừa, ba cậu một phần cảm thấy bực tức, một phần cảm thấy có lỗi với vợ con, vì trước đó ông đã nói với gia đình rằng.
" Em và con hãy tin anh, anh mang số tiền này đi để đầu tư chứng khoán, khi nào đầu tư xong có tiền rồi anh sẽ cho mấy mẹ con đổi đời."
Mẹ cậu cũng có khuyên ba cậu mấy lần là không nên đầu tư vào những thứ đó, bởi vì nó không tốt và cũng có những trường hợp vì nhẹ dạ cả tin nên đem hết vốn đầu tư vào nó, cuối cùng mất hết chẳng còn một thứ gì. Vì vậy nên bà đã khuyên ông, nhưng ông nào có nghe, để rồi kết cục là mất trắng như vậy.
Vợ ông khi biết ông đầu tư và đi về với hai bàn tay trắng, bà đã rất tức giận và không ngừng mắng ông, khiến cho hai người xảy ra một cuộc xung đột không hề nhỏ.
Ba mẹ thì tranh cãi với nhau bằng những giọng lớn tiếng và khó nghe, khiến cho hai anh em cậu rất sợ, chỉ biết ôm lấy nhau mà không dám làm gì.
Và rồi, sau cuộc tranh cãi hôm đó, bà Nguyễn đã đi vào con đường cờ bạc để lấy tiền gỡ gạc lại vốn làm ăn ban đầu. Ông Nguyễn sau lần đó cũng rượu chè cờ bạc theo, ông không còn làm những xông việc như trước nữa, cả hai đã hoàn toàn rơi vào trạng thái cờ bạc hết, bây giờ trong gia đình chỉ xòn mỗi Văn Toàn là nguồn thu nhập chính của gia đình, cậu là trụ cột trong gia đình vậy đó.
Mỗi khi Văn Toàn có tiền từ những công việc mình làm ra, cậu chưa kịp mua thứ gì ngon cho hai anh em lắp chiếc bụng là đã bị ba mẹ về lấy hết tiền mang đi đánh bạc, rồi có khi cả hai thua bài nhiều quá nên tối về mang cậu ra đánh đập cậu. Những lúc như này cậu chỉ muốn gào khóc thật to, ba mẹ cậu họ đã hoàn toàn mất đi lí trí rồi...
Kể từ lúc đó, cả hai đã không còn như trước nữa, một người mẹ hiền luôn quan tâm con cái, hay dịu dàng thương yêu chúng nay đã trở thành một người nghiện bạc, ba của cậu cũng không khá hơn là bao.
1 tháng qua Văn Toàn và cả em gái cậu đã phải sống trong một gia đình, à không, nói gia đình thì không phải, cả hai đã phải sống không khác gì những đứa trẻ bất hạnh cả. Nếu mà là gia đình thì chắc chắn cậu và em gái sẽ nhận được những tình yêu thương từ gia đình, còn đây đối với cậu, gia đình chỉ là cái mác thôi !
Những gì diễn ra với cậu 1 tháng qua đã dần thay đổi con người cậu, từ một Văn Toàn hoạt bát, thích vui chơi, hay cười, nay trở thành một con người sống khép kín, không muốn chia sè bất cứ thứ gì cho ai, và nụ cười trên môi cậu đã không xuất hiện kể từ rất lâu rồi.
Ngọc Hải là bạn thân của cậu tất nhiên sẽ nhận ra điều bất thường ấy từ bạn thân của mình, nhiều lần gặp cậu Ngọc Hải cũng có hỏi nhưng cậu cứ lạnh lùng, khép kín không muốn nói cho Ngọc Hải nghe, nên anh cũng đành thôi và tự mình tìm hiểu.
Sau khi biết được hoàn cảnh của cậu ở 1 tháng trước và hiện tại, anh rất thương cho bạn thân mình, nhưng anh lại không biết làm gì để giúp đỡ cậu. Anh chỉ có thể an ủi hay quan tâm hai anh em cậu nhiều hơn, hay làm trò để khiến cậu vui, nhưng đều là vô bổ.
Cậu không cười, không nói, cũng chẳng thèm quan tâm gì đến Ngọc Hải, anh cũng đành thở dài rồi quay vào ngồi cạnh cậu đến hết giờ ra chơi rồi vào học. Và, chuyện học tập của cậu cũng ngày càng xa xúc hơn.
***
Hôm nay Văn Toàn cậu có vẻ vui hơn được một chút, hôm nay là ngày 12/04, là ngày sinh nhật của cậu, nên cậu cũng cảm thấy bớt buồn hơn, thay vào đó là những cảm xúc mong chờ và hạnh phúc hơn.
Sau buổi tan học, cậu cùng Ngọc Hải vui vẻ đi trên con đường về nhà, trời hôm nay rất đẹp, có lẻ ông trời cũng muốn chúc mừng sinh nhật cậu nên mới có một màu trời thật đẹp như vậy.
" Bai Toàn, xíu tao sẽ đến và cho mày một bất ngờ. " Ngọc Hải vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt Văn Toàn.
" Hứa đấy nhá, bai. " Văn Toàn mỉm cười nhẹ rồi chào lại Ngọc Hải.
Cậu tung tăng trên đường về, nhưng... Khi vừa bước đến trước cửa nhà cậu đã thấy không khí hơi âm u và có vẻ hơi căng thẳng. Ba mẹ cậu đang ngồi trên bàn, hình như hai người họ đang chờ cậu về để nói về chuyện gì đó, hình như khá nghiêm trọng.
" B..a mẹ, con mới về. " cậu cúi đầu khép nép trước mặt ba mẹ cậu.
" Toàn à, con ngồi xuống đó đi. " mẹ cậu lên tiếng rồi chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.
" Vâng, ba mẹ... có chuyện gì muốn nói ạ ? "
Cả ngôi nhà lúc này chìm trong một khoảng không im lặng, mẹ cậu bắt đầu lấy ra một tờ giấy gì đó, rồi lại đưa cho cậu, cậu nhận lấy tờ giấy và đọc nó.
" Đơn ly dị, ba mẹ ly dị sao ? " Đọc 3 từ đầu tiên đã làm Văn Toàn cảm thấy hơi sốc.
" Um, đó là quyết định của ba mẹ, vì ba thấy mẹ và ba không hợp nhau và mang lại nhiều rắc rối cho hai con, nên ta mới chọn cách ly dị để giải thoát cho con. "
" Không ! " cậu hét to lên một tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt ba mẹ mình.
" Toàn à bình tĩnh, mẹ biết là con... "
" Tại sao cả hai lại chọn cách ly dị ? Không hợp sao ? Vậy ngay từ đầu cả hai cưới nhau làm gì ? "
" Toàn à, con... "
" Đáng ra gia đình ta sống rất hạnh phúc bên nhau, nhưng không hiểu tại sao thời gian gần đây ba mẹ lại dính vào cờ bạc, ba thì rượu chè, bao nhiêu tiền gia đình dành dụm được ba mẹ cũng mang đi đánh bài hết. Nhiều lúc ba mẹ thua bài còn về đánh con, ba mẹ có tự hỏi tại sao lại làm như vậy với con của mình không ? " Nói đến đây, bao nhiêu cảm xúc trong cậu từ 1 tháng trước ùa về.
" Ba mẹ... xin lỗi hai con. "
" Xin lỗi ? Câu xin lỗi này của ba mẹ con không cần, thứ con cần là muốn hai người trở lại như ngày xưa, rồi cả nhà chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc, sao vậy ? Điều này dễ đến vậy mà. "
" Ba mẹ, thật sự không mang lại sự hạnh phúc cho hai con nên... xin lỗi các con nhiều lắm. "
" Ba mẹ vẫn chọn ly dị sao ? "
" Đ..úng vậy, xin lỗi con. "
" Con không cần lời xin lỗi, thứ con cần từ ba mẹ là sự hạnh phúc dành cho con kìa. " *hét to*
Cả hai im lặng, không một ai nói với nhau lời nào nữa, vậy là một gia đình hạnh phúc nay đã thực sự tan rã, cái điều buồn nhất mà cậu chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra với chính bản thân và gia đình mình, nhưng nay nó lại là sự thật, và lại xảy ra ngay chính ngày sinh nhật của bản thân.
Cả ngày hiếm khi được vui, mà bây giờ niềm vui nhỏ nhoi ấy cũng không còn nữa, nó đã trở thành một nỗi buồn không ai muốn có.
Cậu ngẩn mặt lên nhìn ba mẹ rồi lại chạy vụt đi
" Toàn, Toàn. "
Ba mẹ đã gọi cậu lại nhưng có vẻ cậu đã chạy đi và không nghe thấy gì, người em gái của cậu là một đứa con nít, cậu cứ nghĩ cô sẽ không biết gì, nhưng không, Nụ rất hiểu chuyện, nên khi nghe tin ba mẹ ly dị cô cũng không khóc và không níu kéo ba mẹ ở lại.
Vì cô thương anh hai và chính bản thân mình, nếu ba mẹ ở lại cả hai cũng cảm thấy rất lạc lõng và trống vắn trong căn nhà này, cô em gái nhỏ là một người hiểu chuyện, rất quan tâm cho cảm xúc của người khác.
Văn Toàn rời khỏi ngôi nhà, cậu chạy đến một bãi cỏ nằm cạnh bờ sông, cậu ngắm dòng sông và vô thức rơi nước mắt. Con trai mạnh mẽ như cậu khi gặp những chuyện như này cũng không giấu được cảm xúc của mình mà, cậu đã bật khóc rồi.
Cậu co hai chân lên tựa đầu vào chân mà ngồi suy ngẫm, nước mắt cậu thì cứ rơi rơi rơi, không biết điểm ngừng.
" Toàn. "
Một giọng nói cất nên, Văn Toàn ngoảnh mặt lên nhìn, hóa ra người gọi cậu là Ngọc Hải, cậu còn tưởng ba mẹ sẽ chạy theo và níu cậu lại, nhưng không, chỉ là tưởng thôi mà.
Ngọc Hải nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, anh không biết phải lầm gì ngoài cách ngồi nhìn bạn thân của mình rơi nước mắt mà chẳng làm gì được. Lí do vì sao Ngọc Hải lại có mặt ở đây, là vì lúc đến nhà cậu, anh chưa kịp bước chân vào thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau của cậu và ba mẹ, nên anh đã đứng nép qua một bên để xem.
Sau khi xem từ đầu đến cuối, Ngọc Hải không khỏi buồn, thương thay cho số cậu phải chịu những tổn thương đến từ gia đình như vậy, anh cũng rơi đi một giọt nước mắt. Sau đó không biết gì sao, anh thấy cậu vụt chạy ra khỏi nhà, nên bản thân cũng đuổi theo cậu.
" T..âm sự, một chút đi. "
Văn Toàn quay mặt nhìn anh, gương mặt buồn của cậu làm Ngọc Hải khó có thể vui được.
30 phút sau, cả hai ngồi cùng nhau tâm sự, trong lòng cậu cũng voie đi được một xíu nỗi buồn rồi.
" À, có này tặng cho mày nè. "
" Hả, cái gì vậy ? "
Ngọc Hải đưa hộp quà cho Văn Toàn, hôm nay là sinh nhật cậu mà, Văn Toàn cũng vui vẻ mỉm cười nhận lấy hộp quà từ ray Ngọc Hải, cậu không chần chừ gì mà mở luôn hộp quà ra. Bên trong là hai chiếc vòng.
" Wow, đẹp quá. "
" Tự tay tao làm tặng quà sinh nhật cho mày đó. "
" Ơ, cảm ơn bạn yêu nhiều. "
" Thích không ? "
" Có... Ơ nhưng mà, sao có 2 chiếc lận vậy ? "
" 1 chiếc cho tao, 1 chiếc cho mày, để sau này hai ta có lạc mất nhau thì còn nhận ra nhau qua chiếc vòng này nữa. "
" Lạc mất nhau ? "
" Um, thì lỡ sau này mày có đi đâu, hoặc tao đi đâu mà cả hai mất liên lạc với nhau thì còn chiếc vòng này để nhận ra nhau. "
" Vậy thì phải nhớ là luôn giữ nó bên mình nghe chưa. " *cười*
" Biết rồi. " *cười*
Cả hai cười với nhau, rồi cùng đeo chiếc vòng vào.
End đoản 2 (1)
Còn tiếp ở phần sau nữa nhé. Nhớ cho tớ 1 vote nhoa, mãi yêuuu<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro