[Hậu × Hải]
- Quản gia, gọi Nguyễn Quang Hải lên đây cho tôi!
- Ngài lại say nữa rồi sao? Hai năm trước, chính ngài đã sai người giết cậu ấy để lấy tim hiến cho tình nhân của ngài, ngài quên rồi sao?
---
"Quang Hải, Quang Hải, Nguyễn Quang Hải...
Anh đi thật rồi, tôi sai rồi, Quang Hải, anh quay lại đây đi. ANH CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG NGUYỄN QUANG HẢI"
Đoàn Văn Hậu, cậu đang ra sức hăm dọa sao, hăm dọa trong giấc mơ à? Mất rồi mới tiếc? Cậu hãy nghĩ lại xem Văn Hậu, chính cậu, chính cậu đã sai người giết đi một người hết lòng hết dạ vì cậu để lấy đi trái tim từ lâu đã không được sưởi ấm đó. Cậu đem trái tim đã rỉ máu, đã chịu nhiều tổn thương để hiến cho nhân tình của mình đang mắc căn bệnh tim. Bây giờ cậu nghĩ lại xem, cô ta đã một lần lừa cậu tới mức suýt phá sản, cậu vừa lòng chưa?
---
Ánh mắt cậu mơ hồ nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh quen thuộc nhưng... Anh đâu rồi^^?
- Rượu, đem rượu lên đây!
- Cậu chủ, ngài đã uống rất nhiều rượu rồi, tôi e rằng...
- Không được cãi, nhanh lên!
Vị quản gia trông đã già, dáng đi ông lọm khọm từng bước chậm rãi đi xuống bếp lấy rượu cho cậu. Ông ấy là người trung thành với cậu, ông ấy không có con và xem cậu như con của mình, nhưng rất tiếc, trong mắt cậu ông chỉ là một vị quản gia tầm thường...
---
Cậu nốc một hơi hết cạn ly rượu, ánh mắt nhìn về tấm ảnh cưới của cả hai người, anh đẹp quá, nhưng đâu ai biết phía sau con người nhỏ nhắn đó đã chịu rất nhiều tổn thương. Mặc dù chỉ là hợp đồng hôn nhân nhưng anh lại rất thương cậu, thương cậu như nghĩa một người vợ thực thụ nhưng cậu chỉ xem anh như vật để hành hạ, đánh đập.
Cậu sai rồi, sai thật rồi. Cuốn nhật ký của anh chỉ toàn là những dòng chữ thể hiện rõ sự đau đớn của mình chứ chẳng có trang nào là anh kể về một niềm vui cả. Và trang nhật ký cuối cùng của anh là những tâm sự được giữ kín trong lòng. Thật xót thương cho một con người vì yêu mà quên cả bản thân mình^^
Cậu có nhớ những lần cậu đã tự tay hất đổ những bát canh, những phần cơm ngon lành mà anh nấu không Đoàn Văn Hậu? Cậu suốt ngày chỉ biết cô tình nhân của mình. Cô ta đòi ăn bào ngư, cậu mua bào ngư, đòi ăn vi cá, cậu mua vi cá... Cậu quan tâm đến cô ấy như vậy thế cậu đã bao giờ để ý đến những vết bỏng, những vết máu đọng lại trên cánh tay nõn nà của anh chưa? Cậu không cho anh một đồng một cắc nào để mua thuốc. Cậu ác lắm, Văn Hậu!
____________________
Xin chào các bạn, hôm nay mình không hứa là sẽ ra fic "Giúp việc của tôi" cho m.n đọc vì sắp tới đây mình có những bài kiểm tra thường xuyên, thời gian không nhiều, khi nào rãnh t.ha sẽ cố gắng viết cho m.n đọc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro