2. 0903
Mở rộng hai chân, đè gáy Ngọc Hải đến trước đũng quần đã nhô lên thành túp lều lớn của mình, Văn Toàn buông ra một câu." Dùng miệng của anh đi, Hải. Nhớ không được dùng tay".
Biết rằng không thay đổi được gì, Ngọc Hải đành cúi đầu dùng miệng kéo khóa quần lôi ra cự vật đang hứng trí hừng hực. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đầu lưỡi e ngại mà liếm lấy cự vật, rê dọc lên quy đầu. Há miệng ngậm lấy, cảm nhận vị đạo xa lạ.
"Hah~". Văn Toàn ngửa cổ thở hắt ra một hơi sung sướng. Ngón tay luồn qua từng sợi tóc của Ngọc Hải mà túm lấy rồi nhấn xuống, con ngươi híp lại. Khoang miệng ấm nóng bao lấy cự vật, đầu lưỡi mềm mại nhiệt tình chăm sóc. Quy đầu chạm phải cuống họng tạo nên cơn buồn nôn kích thích tuyến lệ làm cho đôi mắt trở nên đỏ hoe và ươn ướt.
Khớp hàm đã tê mỏi nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu xuất nào của người nhỏ tuổi, Ngọc Hải bất lực giương đôi mắt ủy khuất nhìn Văn Toàn. Trước hành động đáng yêu của anh, dục vọng bùng phát, cậu siết lấy tóc anh thúc hông liên tiếp.
"Ưm ưm...". Hai tay vịn vào đùi Văn Toàn, cơ thể vô lực hùa theo từng động tác mạnh bạo. Hô hấp khó khăn, nước bọt không thể kiểm soát chảy xuống thấm ướt cần cổ.
Bất ngờ cậu ghì chặt đầu Ngọc Hải, gầm lên một tiếng. Bắn toàn bộ tinh hoa của bản thân vào miệng anh. Nhìn người yêu ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt Văn Toàn với tay ôn nhu lau chùi, xử lý sạch sẽ liền bế Ngọc Hải lên giường.
Thân thể Ngọc Hải dạo này không được tốt nên cậu đành nhịn đói vài hôm vậy. Chờ đến lúc khỏe lại thì ăn bù cũng không muộn. Nghĩ thông suốt Văn Toàn mỉm cười ôm anh ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro