Hơn cả yêu tt
Ba năm sau
Trường du học trở về, anh đã thực hiện thành công ước mơ trở thành một nhà kinh doanh giỏi và có công ty riêng cho mình , Trường cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình, tình yêu của anh đó là một người con gái cũng đi du học như anh , hai người quen nhau cũng hơn 1 năm. Còn Hải, sau khi tốt nghiệp cũng là một nhà kinh doanh giỏi và làm ở công ty ba cậu , Hải vẫn vậy vẫn độc thân, vẫn chờ ngày anh về nhưng Hải đâu biết rằng bên anh đã có một người con gái anh yêu thương hết lòng.
Trùng hợp khi công ty của ba Hải lại hợp tác với công ty của Trường, nhưng Hải chỉ làm một trưởng phòng bình thường trong công ty ba mình nên cậu chưa có cơ hội gặp Trường . Cậu chỉ nghe ba mình kể lại Trường là cậu sinh viên ba năm trước nhận được học bổng. Hải hạnh phúc lắm khi biết anh thành công như vậy. Nhưng cuộc đời đâu may mắn như vậy, nửa năm sau Trường phát hiện mình bị viêm giác mạc , nếu không được thay giác mạc sớm sẽ dẫn đến mù loà. Anh lo lắng lắm, anh nói tình trạng mắt mình như thế cho cô gái anh yêu biết, bên ngoài thì cô tỏa ra lo lắng nhưng trong lòng nghĩ rằng " mình xinh đẹp như thế này, gia đình lại không thiếu thứ gì tại sao phải bên cạnh một tên sắp mù loà như thế này, chắc chắn không ai dại dột mà đi hiến giác mạc cho anh ta để bản thân thì mù loà" , cô nói dối với anh cô phải bay sang Mỹ một thời gian dài , bảo anh tự chăm sóc mình, Trường cũng không có cách nào cản cô.
Thời gian càng lâu mắt Trường càng mờ và sắp không thể nhìn thấy nữa, chuyện này đến tai ba Hải ông kể Hải nghe. Hải nghe tin người mình yêu bị như thế bên ngoài tỏ ra bình thường nhưng lòng hoảng loạn vô cùng, trong đầu hiện lên suy nghĩ, Hải nói với ba mình cậu muốn đi du lịch đâu đó một thời gian, trở về thì cậu sẽ dọn ra ở riêng để tự lập và ba cậu đồng ý. Không ngờ được rằng cậu đi hiến giác mạc cho Trường. Cậu đến bệnh viện làm thủ tục hiến giác mạc và yêu cầu bệnh viện không cho Trường biết danh tính của mình. Sau ca phẫu thuật ấy, mắt Trường hoàn toàn sáng bình thường nhưng còn Hải từ nay về sau sẽ không thể nhìn thấy gì nữa cả.
Một chiều mùa thu của hai năm sau, có hai con người dạo quanh Hồ Gươm, họ vô tình lướt qua nhau nhưng chỉ một người nhận ra đối phương, người còn lại thì chẳng còn thấy gì nữa cả. Anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước đây có tình cảm với mình và bị mình ghét cay ghét đắng bây giờ lại thành ra như vậy, cậu ta đã trải qua biến cố gì. Mãi mê suy nghĩ anh va vào Hải , làm chiếc ví trong áo Hải rơi ra . Hải lúng túng cúi xuống tìm chiếc ví , Trường thấy vậy thì nhặt ví lên giúp Hải, anh vô tình làm rơi tấm ảnh trong ví Hải ra, đó là hình anh và Hải chụp chung thời còn sinh viên . Anh hơi bất ngờ, nghĩ rằng không lẽ cậu còn yêu anh, suy nghĩ mông lung một hồi thì anh bị tiếng nói của cậu làm anh hoàn hồn: "anh gì ơi, anh đang cầm ví của tôi ạ?", anh vội vã trả lời: " à tôi nhặt giúp cậu thôi, trả cho cậu...mà cậu không nhìn thấy sao còn giữ ảnh trong ví làm gì, người trong hình là anh em của cậu à?" Cậu trả lời: " tuy không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận bằng trái tim, người trong hình là một người mà mãi mãi tôi cũng không thể với tới được họ, nhưng chỉ cần họ sống khỏe mạnh hạnh phúc dù tôi có ra sao cũng được". Anh không nói gì chỉ lặng im cầm tay đưa cậu về nhà, cậu đứng gần anh sao có cảm giác quen thuộc đến thế, giọng nói, mùi hương rất giống người ấy , nhưng cậu lại nhanh chóng xua tan ý nghĩ ấy vì Trường đâu thể nào đối tốt với mình như thế. Lòng vòng một hồi Trường cũng đưa Hải về đến nhà, Hải mời Trường vào nhà chơi. Anh ngạc nhiên khi thấy khung ảnh gia đình đặt ở tủ , vì trong đó có bà Hải là đối tác của anh khi trước chụp cùng với Hải, lòng anh thắc mắc không yên , quyết định phải tìm hiểu sự việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro