chap 8
Bình yên quài cũng chán thôi thì mình ngược sương sương cho vui :))
Sáng hôm ấy, Dụng ra ngoài mua ít đồ thì gặp lại anh trai của mình, vừa thấy Dụng thì Dũng nhận ra ngay những Dụng thì không. Dũng gọi Dụng và nói em biết về cuộc sống thân thế thật sự của thằng em trai này. Dũng biết rất rõ cuộc sống hiện tại của Dụng, biết người yêu của Dụng là một bác sĩ giỏi đã cứu em trai anh khỏi cái chết. Nhưng Dũng nhất quyết buộc Dụng phải rời xa Hậu vì anh nói nếu Dụng bên cạnh Hậu sẽ làm khổ Hậu thêm mà thôi.
- Dụng, em nghe anh nói anh biết em yêu Hậu nhưng em bên cạnh cậu ấy chỉ làm khổ cậu ấy thôi, em và anh là những tên giang hồ, những cuộc thanh toán đẫm mùi máu, những nhát dao, súng đạn đối với chúng ta là những thứ bình thường, còn Hậu, cậu ấy là một người tốt, một bác sĩ, em bên cạnh cậu ấy chỉ làm ảnh hưởng sự nghiệp của cậu ấy thôi. Nhiều khi...cậu ấy còn phải hi sinh vì em nữa, em có hiểu lời anh nói không?
Nhưng anh hai em có thể không làm đại ca băng nhóm giang hồ nữa mà, em chỉ là người bình thường, là người yêu của Hậu, là em trai của anh và anh cũng đừng dính vào những chuyến nguy hiểm nữa, được không anh hai? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu sẽ có cuộc sống bình yên như bao người khác mà. - Không được!! Anh cũng như em không xứng đáng được hạnh phúc, chỉ làm khổ người khác thôi. Em có biết ngày xưa anh cũng như em cố chấp đi yêu một người mà không nghĩ đến hậu quả của nó, cậu ấy người con trai đã dành cả trái tim cho anh đã ra đi trước mắt anh mà anh không làm gì được cả, nên anh không muốn em đi vào vết xe đổ của anh. Anh chỉ nói vậy thôi nếu em suy nghĩ kĩ thì trở về, anh và anh em vẫn luôn rộng cửa đón em.
Nhưng nếu em ra đi thì Hậu sẽ buồn lắm, em không muốn thấy em ấy buồn anh hai ơi. - Em muốn Hậu nó không buồn chỉ có một cách, em hãy làm nó hận em, để khi em rời khỏi nó, nó sẽ không đau đau.
Em sẽ nghe theo lời anh nói, em về trước đây.
- Chờ ngày em trở lại !!
Dụng suy nghĩ mãi về lời nói của Dũng khi nảy, đúng một tên côn đồ như anh làm sao xứng với em, đường sự nghiệp của em còn đang rộng mở, anh bước vào cuộc đời của em đã là một sai lầm, nếu tiếp tục ở bên em thì đó còn là sai lầm lớn hơn. Muốn em không đau lòng thì phải để em hận anh, xem anh như một kẻ phản bội, Dụng đã nhờ một cô gái nào đó đóng giả làm bạn gái của anh, anh dẫn cô ta về nhà, lúc này Hậu đang xem tivi, nghe tiếng chuông em biết là Dụng về nên chạy ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra cảnh tượng trước mắt em là Dụng người yêu của em đang tay trong tay với một người con gái khác, em mấp máy môi hỏi
- Dụng ơi anh mới về vào nhà đi anh vào mình nấu ăn nữa trễ rồi, còn cô...cô gái này là...là ai sao anh lại nắm tay cổ.
Giới thiệu với cậu đây là Ngọc người yêu kiêm vợ sắp cưới của tôi, trong một năm qua tôi không nhớ được gì nên mới nói cậu là người yêu của tôi, nghĩ lại tôi thấy mình thật biến thái, tại sao lại đi nhận một thằng con trai là người yêu chứ. Hừ!! Tôi nói cho cậu biết tôi là trai thẳng, không phải loại gay dơ bẩn như mấy anh em nhà cậu đâu
- Anh nói gì vậy, anh ơi đừng đùa với em nữa không vui đâu, đây chắc là em hay bạn thân của anh thôi có đúng không?? Em mới là người yêu của anh mà, anh nói anh chỉ thương một mình em trong cả cuộc đời này mà, tại sao bây giờ anh lại nói em là loại gay dơ bẩn chứ. - Hậu vừa nói vừa lắc tay Dụng ánh mắt thật đáng thương.
Tôi nhắc lại cho cậu nhớ một lần nữa cậu nghe cho rõ " Tôi Là Trai Thẳng " và tôi không bao giờ yêu cậu, cậu nghe rõ chưa đồ gay -Nói rồi Dụng bước vào trong lấy quần áo để rời khỏi, nhưng Hậu cứ ôm lấy anh không buông.
- Anh đừng đi mà, em yêu anh nhiều lắm không có anh em biết làm sao đây hả anh - Dụng không lưu tình xô Hậu trả ngã vai va vào cửa đau nhói, anh lạnh lùng vào xách túi đồ và rời khỏi nhà, trước ánh mắt đau thương của Hậu.
-------------------------
Hậu vẫn ngồi ở đó, tựa đầu vào cửa, em không bước đi nửa bước, tim em giờ sao mà nhói đau quá, như ai lấy hàng nghìn mũi dao đâm vào nó. Em nhớ từng lời anh nói, anh nói anh thương em nhất, em nhớ ngày anh tỉnh lại đã gọi em là người yêu. Em cứ nghĩ ông trời đã sắp đặt cho chúng ta bên nhau, nhưng chắc có lẽ em chưa đủ tốt vì em là một thằng con trai nên anh không chấp nhận em. Em quên rằng anh cũng như những người đàn ông bình thường khác, anh phải lấy vợ sinh con, em thì không làm được những điều đó, anh rời xa em cũng đúng. Có lẽ sau này chúng ta sẽ có tất cả nhưng không có nhau anh nhỉ. Anh không phải là của riêng em, em chỉ là một người lướt qua một đoạn trong vô số con đường của cuộc đời anh. Anh chỉ để nhớ chứ không phải để ở bên.
Mấy ai biết rằng nói ra những lời nhẫn tâm, tổn thương ấy, Hậu đau một còn Dụng đau gấp trăm lần, tự mình vứt bỏ đi tình cảm chân thành của người mình yêu dành cho mình, anh nói ra những lời ấy chỉ muốn em hận anh ghét anh, để khi anh ra đi em sẽ không buồn, anh không muốn em phải hi sinh vì anh, anh không thể bỏ anh hai anh, bỏ những người anh em của anh được. Dù không bên nhau nữa nhưng người anh cả đời này một lòng yêu thương chỉ có Đoàn Văn Hậu em mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro