chap 5
Sau khi qua Hàn với Tuấn Anh để tiện việc điều trị,tại đây em đã gặp được Văn Hậu em họ của Tuấn Anh. Hậu và Tuấn Anh là bác sĩ giỏi của khoa thần kinh. Hai người tích cực chữa trị cho Hải, em dần dần hồi phục một phần trí nhớ, em phải uống thuốc mỗi ngày. Tuy trí nhớ em hồi phục dần nhưng hình ảnh của gã em lại không nhớ nổi, phải chăng đó là phần kí ức đau buồn nhất của cuộc đời em, nên tạo hóa không cho em nhớ lại, như vậy có thể sẽ tốt hơn cho em, để em bắt đầu lại cuộc sống mới, cuộc sống không tồn tại Lương Xuân Trường.
Văn Hậu sau một thời gian dài chữa trị cho em, hắn đã rung động trước vẻ đẹp tựa thiên thần của em. Sau khi em tỉnh lại hắn ngày ngày vẫn quan tâm chăm sóc chu đáo cho em,nhưng trong lòng Hải hình như vẫn còn hình bóng của một người nào đó,em cảm nhận như người đó rất quan trọng với em và em yêu người đó rất nhiều,nhưng mỗi lần cố hình dung hình ảnh người đó thì đầu em đau như búa bổ ,và em chỉ xem Hậu như em trai thôi.
Em ở Hàn cũng được hai năm, mọi người dự tính nên đưa em về Việt Nam sống. Và nên giúp em nhớ lại Lương Xuân Trường. Để giúp em và gã có thể bên nhau, dù sao hai năm qua gã cũng hối hận và đau khổ nhiều rồi. Tuấn Anh cũng khuyên Hậu nên sớm buông bỏ tình cảm dành cho Hải đi, vì vốn dĩ trong tim Hải từ lúc em chưa mất trí nhớ đến bây giờ vẫn là hình bóng của Trường. Hậu nói hắn cần phải có thời gian, hắn muốn biết Xuân Trường có tốt với em không thì hắn mới yên tâm buông bỏ đoạn tình cảm này.
Một tuần sau, cả ba người họ về Việt Nam, Hậu và Tuấn Anh cũng chuyển công tác qua đây làm việc chung bệnh viện với Đức Huy, Đình Trọng, Duy Mạnh. Và cũng ở nơi này Hậu tìm được một nửa thật sự của cuộc đời hắn ( phần này để cp chính về với nhau tui sẽ bắt đầu viết :33). Ba người họ sống ở nhà của Đức Huy để tiện việc đi làm vừa giúp Hải và Trường thể về bên nhau. Tối hôm đó, Huy và Tuấn Anh hẹn Trường ra quán cà phê để nói sự thật cho gã biết.
19h tại quán cà phê
- Hôm nay tao với Tuấn Anh hẹn mày ra đây để nói cho mày nghe sự thật - Huy nghiêm túc nói với Trường.
Trường phải thật bình tĩnh thì tôi với Huy mới nói được - Tuấn Anh cũng nghiêm trọng không kém.
Được rồi, được rồi !! Tôi hoàn toàn bình tĩnh đây, có chuyện gì nghiêm trọng thì hai người nói trực tiếp đi, đừng úp úp mở mở nữa. - Trường đáp
- Thật ra hai năm trước tao nói mày Hải mất, đó là không đúng sự thật, Hải...Hải nó vẫn còn sống, chỉ là lúc đó nó mất trí nhớ, tao muốn nó quên mày để khi nó tỉnh lại sẽ không còn đau khổ và một phần muốn nó được chữa trị một cách tốt nhất nên đã đưa nó sang Hàn với Tuấn Anh.- Đức Huy vừa nói vừa uống một ngụm cà phê.
Mày nói saoo? Hải thật sự còn sốnggg? Giờ em ấy đang ở đâu hả!! Mày nói đi, tao rất muốn gặp em ấy. - Xuân Trường giọng nói run run và cử chỉ lúng túng đáp lại Đức Huy.
- Mày bình tĩnh đi, Hải hiện đang ở nhà tao, nếu mày muốn gặp thì ngày mai đến nhà tao và mày không được manh động, Hải hiện giờ không biết mày là ai,mày với nó bây giờ như hai người lần đầu tiên gặp nhau. Từ từ tụi tao sẽ giúp Hải nhớ ra mày.
Gã không biết làm thế nào đành nghe lời Đức Huy và Tuấn Anh. Sau đó cả ba ra về. Xuân Trường thì về nhà chuẩn bị để ngày mai gặp Hải. Còn Đức Huy với Tuấn Anh thì cùng nhau đi dạo thủ đô vì một thời gian dài cả hai không ở cạnh nhau rồi. Đi dạo một lúc thì cả hai cũng về nhà, Tuấn Anh nói Hải ngày mai có khách đến nhờ Hải nấu nhiều món ngon, đặc biệt là nấu những món có tồm à không tôm. Trong đầu Hải hình như gợi ra điều gì đó mơ hồ "nấu nhiều món tôm....anh thích nhất là tôm...em đã nấu nhiều món tôm lắm,anh...anh nếm thử được không anh ơi!!". Những lời nói, hình ảnh về người con trai nào đó cứ mơ hồ trong đầu em, em cố gắng nhớ khuôn mặt người ấy nhưng em không thể nhớ nổi, đầu em đau lắm. Tuấn Anh và Hậu thấy em như vậy thì dìu em vào phòng cho em uống thuốc, dặn em cứ từ từ nhớ không được thì đừng cố quá sẽ rất có hại.
Vì là He nên có xíu thay đổi mà xóa chap 5, giờ đăng lại. Hứa với mng tối tối phia phia sẽ ra thêm một chap nữa để mai ăn sanh thần 😊😳
Sky chính hiệu là đâyyy chứ đâuuuu kk 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro