Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Sau ngày đó thì em đã sống cùng nhà với gã. Cái giá đắt mà gã nói đó là mọi sự nhẹ nhàng dịu dàng gã dành cho tất cả mọi người ngoài kia nhưng không bao giờ dành nó cho em. Em cũng biết điều đó, em cho rằng em bị như vậy cũng đáng lắm, em đang trả nợ cho người anh yêu mà.
Mỗi ngày ở nhà,em làm tất cả công việc, em nấu ăn rất ngon nhưng tuyệt nhiên gã cho đó là thứ khó nuốt nhất trên đời này. Có lần em nấu súp nóng, khi gã vừa về thì em mang ngay cho gã. Nhưng khi múc một thìa cho vào miệng thì gã ngay lập tức không nói không rằng mà hất súp nóng xuống chân em, còn mắng em :" Thứ khó ăn như này mà cậu cũng dám nấu cho tôi à, thứ này cho chó chúng nó còn chê đấy!! " Mặc dù chân đang bị bỏng nhưng em không quan tâm mà đứng lên cầm tay gã , em hỏi gã muốn ăn gì khác để em nấu, nhưng gã lại đẩy tay em ra và xô em xuống đóng đổ vỡ của bát súp khi nãy, vừa xô vừa mắng em :" Bất cứ món gì cậu nấu đều không bao giờ vừa khẩu vị của tôi và cả những việc cậu làm cũng làm tôi chướng mắt, tại sao loại người như cậu lại được sống như thế mà người tôi yêu thì mãi mãi ra đi hả?" Sau đó gã bước lên phòng và bỏ mặt em ở dưới bếp khi tay em vẫn đang chảy máu. Em không nói gì đứng dậy dọn hết đống đổ vỡ ấy. Dù sống chung nhà nhưng tuyệt nhiên hai người không hề chung phòng. Gả thì ngủ ở phòng của gã và Văn Toàn lúc còn sống, còn em chỉ được nằm ngủ ở bếp thôi ( cảm thấy như anh bé là Lọ Lem í nhỉ 😂), gã không cho em đụng vào bất cứ thứ gì liên quan đến Văn Toàn cũng không cho em gọi tên của người gã yêu, gã nói em không đủ tư cách. Em cũng biết nên không dám đụng vào.
Từ ngày ở nhà gã đến nay cũng một năm rồi, gã không cho phép em liên lạc với bất kì người nào hết từ cha mẹ em đến bạn bè em, em cũng không được phép bước chân ra khỏi nhà gã nửa bước. Nhìn em bây giờ tiều tụy hơn một năm trước rất nhiều , mắt thâm quầng, sắc mặt thì không sức sống và ngày càng gầy đi. Nhưng gã nào nhận ra vì gã có bao giờ quan tâm đến em đâu. Nhiều lúc em tự nghĩ mình sống trên đời này có ý nghĩa gì khi người em dành cả trái tim để yêu thì xem em như là kẻ thù không thể dung thứ. Em nghĩ có phải em nên chết đi để vừa lòng anh, để đền mạng cho người anh yêu ¿
  Hic nay dài hơn hôm qua xíu, cơ mà nó xàm quá đi, các cậu đọc thấy không hay thì cmt góp ý cho Bắp nhaa 💙 yêu thương

Quả ảnh 2 chú boy gần nhau tui cap màn hình lại nà 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #619