Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Lạc giữa đám đông

Hôm nay trời bỗng giở chứng, ngột ngạt và bí bách dù chỉ mới hôm qua còn mát lồng lộng. Văn Thanh cởi trần đứng trước cửa phòng hóng gió, hóng không được tí gió nào mà mồ hôi thì ướt đẫm người. Kiểu thời tiết chó má gì thế này, vừa nóng vừa ngạt, đúng là cái thứ giở giở ương ương. Cậu quay trở vào phòng, thấy Công Phượng đăm đăm nhìn tấm thân trần nhễ nhại mồ hôi của mình.

- Sao, anh lại chả thấy em sexy quá đấy chứ? Hê hê hê!

Văn Thanh ưỡn ngực tự hào. Công Phượng khẽ nhíu mày một cái.

Bỏ mẹ rồi.

Mày quên mất là có thứ còn khó ở khó đoán hơn thời tiết sao?

Thế là giữa buổi trưa nóng hầm hập, người ta thấy Văn Thanh lếch thếch đi lên phòng quản lý, năn nỉ gãy lưỡi, trưng ra bộ mặt đáng yêu không hợp với cái thân hình bò mộng tẹo nào, để chiều đến hí hửng xách con xe cub ra trước cửa phòng Công Phượng.

Chiều hôm ấy, chiếc xe cub nhỏ bé chở hai thằng con trai một đen một trắng rời học viện, xuôi ra phố.

Nắng chiều đã bớt bỏng rát và theo vận tốc tối đa của chiếc cub cũ, Công Phượng dần thấy dễ chịu hơn. Những cơn gió ngược chiều tạt vào da mặt mặt anh, lướt qua những đoạn nắng dịu, tạo cảm giác rất thoải mái. Anh vòng tay ôm chặt cậu người yêu, dựa vào bờ vai vững chãi thơm mùi nước xả vải.

- Này, anh đừng có ngủ đấy nhé. Người ta không biết lại tưởng em đi buôn người.

Công Phượng đánh cái bốp vào lưng cậu, cái kẻ đang hả hê cười trước sự dỗi hờn của anh, kéo tay anh lên ôm sát bụng mình.

- Cho anh sờ múi em này.

- Buông ra! Thả xuống, tao về!

- Thôi mà, thôiiiii!

Cả đoạn đường hôm ấy, ngược chiều gió là loáng thoáng những sự dỗ dỗi, in bóng trên mặt nắng là bóng của hai kẻ yêu đương tắng tít cùng chiếc xe nhỏ bé đến tội nghiệp.

______

Văn Thanh rẽ vào một con đường lạ, bỗng nhiên bị chặn xe ngay đầu đường. Hóa ra đang có một lễ hội diễn ra trên con đường đấy, muốn đi vào thì chỉ có thể đi bộ. Thấy đám đông lòe loẹt sắc màu và nhộn nhịp trước mặt, mắt Văn Thanh bỗng sáng rực rỡ. Vốn là cậu chàng ham vui, lâu nay chỉ quẩn quanh trong học viện đâm ra cậu hơi buồn một tẹo. Cậu quay sang ỉ ôi với Công Phượng.

- Anh ơi, ở kia vui quá, mình vào chơi đi!

- Vừa nóng vừa ngột thế này, vô đấy cho bị ép chết à?

Văn Thanh cụp mắt, ỉu xìu. Công Phượng chép miệng một cái, không đành nhìn tên cún con buồn, đành thở dài đổi ý.

- Đi một chút cũng được.

Nghe anh nói thế, mặt Văn Thanh bừng sáng trở lại. Cậu quay lại ôm anh đến nghẹt thở, hôn chóc một cái rồi lanh lẹ tìm chỗ gửi xe. Nhìn cái dáng lon ton như một đứa con nít, Công Phượng không nén được nụ cười.

Cả con đường, vốn cũng chẳng mấy rộng rãi, đông nghịt người. Có nhiều người hóa trang, ném bột màu vào nhau, hò hét trên nền nhạc ầm ĩ đến điếc cả tai. Văn Thanh, một tay kéo Công Phượng, một tay nắm lại dứ dứ lên trời, hò hét theo đám đông. Từ giữa đám đông, một sân khấu được dựng lên. Sự xuất hiện một dàn vũ công, sau đó là một DJ khiến đám đông trở nên phấn khích. Khung cảnh hỗn loạn hơn nữa, khi mọi người bắt đầu chen lấn để gần phía sân khấu. Bột màu và bóng nước bay tứ tung, có cả tiếng kèn vuvuzela. Văn Thanh hào hứng quẩy theo nhạc, người không biết tự lúc nào đã bị đẩy gần về phía sân khấu.

- Boom shakalaka! Hey hey hey hey! Vui quá anh ơi! Nhạc thằng Toàn hay hát này!

Vũ Văn Thanh giơ hai tay hào hứng đập theo nhạc, rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Tay Phượng đâu?

Cậu phát hoảng, vội vã xoay người tìm kiếm bóng dáng anh. Trong đám đông hỗn loạn, cả cậu và anh đều không cao lắm, việc tìm ra Nguyễn Công Phượng dường như bất khả thi. Cậu vội vàng đi ngược lại hướng đám đông, mặc cho xô đẩy suýt ngã, bị giẫm đạp, bị hét vào mặt.

- ĐM TRÁNH RA CHO BỐ TÌM NGƯỜI YÊU!

Gã thanh niên vừa thổi vuvuzela vào cậu bị Văn Thanh hét cho sợ điếng người. Gã tự động né sang một bên, không dám đấu lại cái tên trẻ tuổi đô con. Vũ Văn Thanh tiếp tục xoay vần trong nỗi lo lắng, hơn 10 phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng anh. Khi cậu bắt đầu tự trách bản thân bằng những lời nặng nề, một cái đầu nấm nhấp nhô trước mặt cậu, trôi dần về phía cuối đường.

- Anh Phượng!

Công Phượng cách cậu tầm 15 mét, nhưng cậu không thể nào chen qua. Anh đang nhăn nhó với mỗi cái đụng chạm của những người xa lạ, mặt cúi gằm xuống vì sợ người ta phát hiện ra chân sút trẻ tuổi nổi tiếng. Văn Thanh gào tên anh một lần nữa, lần này thì anh nghe thấy. Anh ngước nhìn cậu, cái nhíu mày sâu hơn, đôi mắt thể hiện rõ sự tức giận xen lẫn thất vọng. Và rồi, với tất cả sức mạnh của mình, Công Phượng vùng thoát khỏi đám đông bủa vây, mạnh mẽ xoay lưng lại bước đi.

Trong đầu Vũ Văn Thanh là một viễn cảnh tương lai cực kỳ tăm tối.

- Anh Phượng! Thôi m... - một người khác đẩy cậu ngã dúi về phía sau.

- Anh Phượng! Thôi mà, th... - tiếng cậu bị chìm giữa tiếng hét lúc drop beat.

-ANH P.... - bột màu bay thẳng vào mặt cậu.

Không xong rồi, không xong rồi!

Tiếng kêu óe óe chói tai lôi kéo sự chú ý của cậu. Phía bên tay phải, một cậu trai đang cầm một cái loa kêu í óe, nhảy theo nhạc. Văn Thanh len tới chỗ cậu, thẳng thừng giật lấy cái loa.

- Anh mượn!

Cậu bé ngơ ngác chưa hiểu chuyện, nhưng rồi bị ánh nhìn mạnh mẽ của Văn Thanh làm cho hoảng sợ, gật đầu lia lịa. Vũ Văn Thanh nhìn về phía anh, người đang dần tiến ra khỏi đám đông, về phía cuối đường. Cậu chỉnh lại loa, hít một hơi thật sâu.

Vũ Văn Thanh, hãy nhớ lấy ngày hôm nay. Ngày mà mặt mũi ba mẹ ban cho, mày quyết định vất luôn vào giây phút này.

- THÔI MÀ, THÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

Tiếng kêu váng trời đất phát ra từ cái loa bé tí hi khiến đám đông hỗn loạn bỗng yên lặng, DJ dừng chơi nhạc. Tất cả đều hướng mắt về chàng trai lực lưỡng vừa hét muốn bể phổi về phía chàng trai đầu nấm đang đứng đực mặt trợn mắt ra nhìn. Lễ hội vừa mới nhộn nhịp lúc trước, giờ nghe cả tiếng muỗi bay.

- HỀ HỀ HỀ! - cái loa lại nói.

Vũ Văn Thanh tiến về phía anh một cách dễ dàng, bởi mọi người tự động tách ra nhường đường trong im lặng. Cậu liên tục cười và cảm ơn những đôi mắt đang nhìn cậu như thể sinh vật lạ, rồi tiến tới kéo anh - người đang không khác gì cục đá - ra khỏi đám đông.

______

Sau hơn 15 phút, Nguyễn Công Phượng vẫn ngồi như trời trồng đằng sau chiếc xe cub. Văn Thanh lướt gió, lặng yên cảm nhận đầu anh nhẹ gục vào lưng cậu.

- Xuống xe, mau!

Cuối cùng Công Phượng cũng tỉnh ra và lên tiếng. Văn Thanh miễn cưỡng làm theo lời anh, tấp xe vào lề. Họ đang ở nơi đồng cỏ hoang vắng.

Vừa bước xuống xe, Công Phượng đã quay lưng bước ra xa, khoanh tay đứng nhìn trời đất. Văn Thanh không hấp tấp chạy lại dỗ như thường lệ. Cậu từ tốn tiến đến sau lưng anh, vòng tay ôm từ phía sau.

- Buông ra!

- Chà, cuối cùng cũng dỗi rồi này. Làm em sợ hết hồn.

- Buông r...

Chưa kịp nói hết câu, Công Phượng bị đôi bàn tay rắn chắc ôm siết, cái đầu Văn Thanh gục lên vai anh nằng nặng. Cậu lim dim, hít một hơi thật dài, rồi trầm giọng nói:

- Em xin lỗi mà. Đáng lẽ em không nên ham vui mà bỏ anh. À không, đáng lẽ em và anh không nên vào đấy. Em nên nghe lời anh mới phải. Em xin lỗi.

Rồi cậu xoay người anh lại, dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh, lo lắng hỏi thăm:

- Anh có sao không? Bị chen lấn vậy chắc đau lắm. Còn ngột ngạt nữa.

Công Phượng đã nguôi giận khi nhìn thấy em người yêu trở nên âu lo. Anh đánh nhẹ vào ngực cậu một cái.

- Không sao. Lần sau còn như thế nữa thì đừng trách.

- Em không dám nữa đâu.

- Ý tao là cái chuyện mày hét giữa đám đông ấy.

- Ơ tại em gọi anh không được nên....

- Câu đấy chỉ được nói cho anh nghe thôi.

Văn Thanh mỉm cười nhìn anh, Công Phượng cũng bật cười nhìn cậu. Cả hai cùng lúc cười giòn giã. Cậu lại ôm lấy anh.

- Vậy thì lần sau cũng đừng bỏ em đi như thế. Em vuột mất anh là lỗi của em, nhưng anh hãy đứng đó, em sẽ quay lại tìm anh mà. Sẽ luôn luôn quay lại tìm.

- Dẻo mỏ!

- Thế có thích cái mỏ dẻo này hôn một cái không?

Anh ngượng ngùng gật đầu. Cậu ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của anh.

Và ánh tà dương tắt nên chẳng ai biết đã có chuyện gì nữa.

______

Câu chuyện được phóng tác dựa trên cái hình này:

Huhu OTP lâu lắm rồi mới lại tương tác với nhau, tôi chết mất TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro