Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở




Trong một căn nhà kho cũ nát ở ngoại ô, giờ này lại le lói ánh đèn. Mũi giày đen bóng đắt tiền đá vào chiếc vali dưới chân, âm thanh vang lên rất đầm đủ để hiểu nó đầy cỡ nào.

- Lão gia nhà ông đâu mà lại đến lượt ông ra mặt?

Kẻ đứng đầu phía kia mới nghe đã vội run lên, điếu thuốc mới hút phân nửa trên tay đột ngột rơi xuống. Quế Ngọc Hải nheo mắt nhìn ông ta, chẳng ai có thể đoán trong ánh mắt đó đang tính toán những điều gì. Gã này tên Hiệp, tay sai của Huỳnh gia, nhát cáy nhưng được cái mưu mô và thông thạo chứng khoán, tuy nhiên bình thường trong mấy chuyến hàng quan trọng như vậy lão gia Huỳnh gia sẽ đích thân ra mặt. Huỳnh Văn sẽ không nể tình anh đến thế chứ?

- Lão gia... có việc gấp phải bay ngay trong đêm qua.

- À? Ừ, vậy thì theo đúng thủ tục đi.

Ở phía sau, Văn Hậu lên tiếng dù khuôn mặt vẫn cắm vào thứ đồ chơi điện tử trên tay.

- Không...

- Mất thời gian quá đấy!

Đoàn Văn Hậu gắt lên ngắt lời, gã ta quá dài dòng, mà trận đấu của cậu thì đang đến hồi gay cấn, thua thì bỏ mẹ, cậu sẽ đổ hết tội lên đầu gã kia.

- Mày tập trung chuyên môn đi Hậu?

Tiến Dụng thật sự rất muốn giựt cái máy chơi game của nó và ném quách ra khỏi cửa sổ, nhưng chân Hậu dài, so với tốc độ Dụng giựt lấy món đồ quý giá trên tay nó thì tốc độ đôi chân hoa hậu ấy cho anh một đòn có vẻ sẽ nhanh hơn. Còn phải bàn cãi gì nữa.

Hai đứa này, chúng nó ở với nhau chỉ có ồn ào trở lên, vậy mà mấy năm nay vẫn ở chung phòng, nằm chung giường được. Mấy anh em đều ngao ngán, mãi rồi thấy quen mắt vui tai, không xảy ra còn thấy thiếu thốn lạ lùng.

Quay trở lại với lão Hiệp, trong hoàn cảnh ánh sáng yếu ớt vấn có thể thấy khuôn mặt gã ta trắng bệnh. Hồng Duy đứng bên cạnh khung cửa sổ thoáng nhíu mày, một tiếng xao động nhỏ ngay lập tức đánh động đến thính giác nhạy vô cùng của cậu, Hồng Duy quay đầu lại nhanh chóng ra hiệu cho anh em, bàn tay kín đáo làm ra một ám hiệu đặc biệt. Sự thật là chính bọn họ đã phát hiện ra điểm bất thường ngay từ khi đặt chăn tới căn nhà kho này.

- Có bẫy.

Quả nhiên, lão Hiệp bị đưa ra chỉ ra cò mồi, chắc chắn đám người đây không phải người của Huỳnh gia. Giờ chỉ cần bọn họ giao hàng, nhận tiền và bước ra khỏi cửa là ngay lập tức biến thành bia tập bắn di động, bọn chúng muốn cả hàng và tiền? Số tiền đó đủ lớn nhưng cũng không đến mức quá nhiều để bọn chúng phải hành động như vậy, cùng một lúc động chạm tới hai thế lực lớn trong giới. Vậy chỉ còn một lý do, bọn chúng muốn giết người. Thậm chí còn có động thái đánh bom liều chết. Hồng Duy chắc chắn mười mươi phần trăm ở trong vali kia là bom. Tạm cho rằng bọn chúng đang có 2 phương án, một là kết thúc gọn lẹ, chỉ cần lão Hiệp mở vali ra và "bùm", hai là đợi khi bọn họ ra đến cửa sẽ lập tức phục kích, đội bên trong là 10 người, bên ngoài thì không phải nói chắc chắn là đã vây quanh căn nhà. Trong khi đó đội của Hồng Duy hôm nay chỉ tới với 6 người gồm cậu, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dụng, Phan Văn Đức và Vũ Văn Thanh. Không phải bọn họ chủ quan mà vốn trong những tình huống bình thường khác, như vậy là đủ. Nhưng tình huống này có vẻ phức tạp hơn , cách tốt nhất là kéo dài thời gian để gọi thêm "viện binh".

- Được rồi, để chúng tôi tự kiểm tra. Còn hàng bọn ông kiểm đi.

Phan Văn Đức từ đâu đã đi lên phía trước, tay cầm lấy chiếc vali, dáng vẻ rất ung dung. Bình thường người ta bắt gặp anh trên phố, để ý một chút thì đều đánh giá hẳn đây là một câu trai hiền lành, nhưng trong mắt tổ chức thì kia chính là bộ dáng ngạo nghễ, chẳng màng chết chóc.

Phan Văn Đức hiền lành, Phan Văn Đức đánh không chừa một ai.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt gã, ghì lên đôi tay run rẩy đang sắp sửa mở vali, nhanh nhẹn đoạt về tay mình, tráo đổi vị trí hai chiếc vali với nhau.

- Làm đi.

- Không cần đâu... làm ăn lâu như vậy rồi...

Lão Hiệp lắp bắp, gã sợ càng lề mề thì chính cái mạng già của gã không xong mất.

- Chúng tôi thì chả sao, nhưng kiểm tra hàng không phải thành luật bất thành văn của Huỳnh gia rồi à?

Tội nghiệp, gã ta giờ chẳng khác nào con chuột nhắt bị kẹt trong nòng súng cả. Chẳng hiểu sao lại đến nông nỗi này, chắc lại bar bủng thâu đêm suốt sáng mới bị tóm gọn làm cò mồi. "Vô dụng", Văn Hậu lầm bầm.

- Hậu thì có Dụng ha?

Bùi Tiến Dụng chỉ đợi có thế liền tí tởn trêu trọc chân dài.

Gã Hiệp lén nhìn ra đằng sau, một tên trong số đó chừng mắt với gã, có vẻ là tên cầm đầu. Hẳn là đang sốt ruột lắm rồi hắn ta mới tự động bước lên, giả vờ như cái nhìn của gã Hiệp ban nãy là đang ra lệnh cho hắn.

- Vâng.

- Có cần nếm thử không, không sợ bọn này trộn phốt pho trắng vào à... ây đùa thôi anh trai. Kiểm tra cho kĩ vào nhé, trông mắt anh hơi bé, bé hơn cả cái ông nào đấy. Ấy ấy, còn ở trên nữa, bên phải cái khoá kéo. Đúng rồi đấy, hình của tôi đó, đẹp không? Cái cặp này ban đầu tôi dùng nhưng mà nó cũ rồi nên mang cho anh Hải đấy.

Văn Hậu không biết từ lúc nào đã rời cái máy điện tử, không ngừng lải nhải với tên đang kiểm hàng, mà đôi bàn tay gã kia đã nổi đầy gân xanh như sắp bóp vụn cục hàng tới nơi.

- Mà này, nhìn anh trông lạ lắm đấy, mấy người kia cũng lạ tuốt.

Văn Hậu tỏ vẻ nghiêm túc xoa xoa cái cằm nhẵn thín của mình.

- Thẳng nhãi!

Hắn ta thật sự đã bóp vụn nó, rút ra khẩu súng bên hông chuẩn bị nã cho cái đứa miệng năm miệng mười không ngừng kia. Đám người bên đó cũng đồng loạt rút súng.

- Từ từ, tôi muốn nói cho anh một điều đã này.

Hắn ta nhíu mày khó hiểu, rồi một âm thanh lớn vang lên đánh động của khu rừng vốn im lìm. Văn Hậu nhanh như chớp đã ném thứ đồ chơi của mình đập trúng bàn tay đang cầm súng của gã, lực mạnh đến nỗi mu bàn tay gã tróc da, còn khẩu súng lăn lóc dưới đất. Nếu có ý định đánh bom liều chết, "bên kia" hẳn sẽ không đưa những quân bài tốt nhất của mình ra, những tên này, còn non lắm. Điều duy nhất chúng biết là điên cuồng xả súng. Nhưng mặt trái của điều này chính là bọn chúng sẽ không sợ chết, lúc nãy nếu tự mình xông ra khả năng sống sót là có nhưng tổn thất cũng là điều chắc chắn.

"Ầm"

Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe bọc thép lao sầm vào húc đổ cánh cửa nhà kho.

- Anh trai "đi rừng" của tôi đến rồi đây~

.

- Căn nhà hoang ở ngoại ô vừa xảy ra vụ nổ súng. Manh mối còn lại không nhiều, bọn chúng đã rất cẩn thận thu dọn.

- Trước mắt là phải bịt miệng truyền thông tránh đánh động vào dư luận.

- Hơi khó đó, ở quanh khu vực đã có nhiều hộ dân nghe thấy tiếng nổ lớn.

Bùi Tiến Dũng lật dở xấp tài liệu trên tay, chủ yếu là hình ảnh chụp được từ hiện trường. Phòng cảnh sát điều tra đặc biệt S-40K, nơi chuyên xử lý những vụ án đặc biệt, hội tụ những tinh anh của đất nước - sức mạnh, sự thông minh và khéo léo bậc nhất, độ gan dạ, lì lợm thì càng không phải bàn tới.

- Việc này cậu làm được mà phải không? Nguyễn Quang Hải?

- Đã rõ.

Quay trở lại cách đây ít phút, vào ngày nghỉ hiếm hoi Bùi Tiến Dũng vẫn dự định sẽ dành nó để bù đắp cho "em" của mình. Nhưng vừa mới dựng con xe cup trước cửa nhà "em" thì lại nhận được một cuộc gọi khẩn yêu cầu anh về cơ quan ngay lập tức. Cấp trên đã giao cho đội của anh xử lý vụ này, một vụ án không hề bình thường và đương nhiên không bình thường, lại oái oăm mới tới tay đội của anh. "Em" của anh đã bảo không sao đâu, nhưng mà anh biết... sau lưng anh có bộ móng vuốt đang sắp bung ra.

- Anh xin lỗi mà... Trọng đừng giận, anh hứa sẽ bù cho em sau.

- Hứ.

Thở dài một tiếng, Bùi Tiến Dũng đưa lại sấp tài liệu cho Trọng Đại, khuôn mặt bình thường ngơ ngờ giờ chăm chú nhìn tài liệu trông khá là ra gì và này nọ. Không ít những chị em ở bộ phận văn phòng đi qua phải ngoái lại nhìn một cái.

- Nguyễn Trọng Đại, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, ba cậu chuẩn bị cùng tôi đến hiện trường.

.

Trần Đình Trọng bực dọc nằm trườn bò trên chiếc ghế sofa, ngửa cổ ra sau nhìn đội trưởng họ Lương nhà cậu đang tỉ mỉ lau cây súng của mình, nâng niu nó như báu vật.

- Tại sao Huỳnh gia lại phản đội anh em Quế Ngọc Hải? Yên lành lâu quá khiến bọn chúng ngứa ngáy à?

- Không phải Huỳnh gia làm.

Nguyễn Văn Toàn từ trên lầu đi xuống, thảy trên bàn đống ảnh mới hack được từ camera an ninh ở trung tâm thương mại.

- Là D? - Khuôn mặt Trần Đình Trọng tức thì thay đổi, lập tức ngồi dậy, dù người kia có che kín mặt thì cái hình xăm đè lên vết bỏng trên gáy kia hoàn toàn không thể lẫn vào đâu được. - Không phải gã đã chết trong tù sao?

- Đúng thế. Một người chết giờ lại đột nhiên xuất hiện có nghĩa là gì?

- Theo như em điều tra, hàng loạt đàn em dưới trướng gã trước kia đã bí mật chui ra khỏi nơi ẩn lấp. Bọn chúng đã tập hợp... được một năm rồi. Chúng ta và hầu hết các tổ chức khác đều sơ xuất bị qua mặt.

D là một tên điên, điên đến mức khó lòng tưởng tượng. Gã luôn tự cho rằng mình là đấng, những người đi theo lão ta cũng y như bị tẩy não, răm rắp nghe lời. Chính mắt Văn Toàn còn từng chứng kiến một trong những "nghi lễ" của bọn chúng, giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy mắc ói.

- Nếu muốn trả thù anh em Quế Ngọc Hải thì chắc chắn cũng sẽ nhắm tới chúng ta.

- Chuyện này liên quan tới chính phủ, em không muốn nhúng tay vào chút nào.

- Trước mắt cứ án binh bất động đi, anh sẽ liên lạc cho Quế Ngọc Hải sau.

.

đầu tiên thì mình muốn nói là mình nảy ra ý tưởng viết fic này rất ngẫu nhiên, và mình nghĩ ra đến đâu thì viết đến đó vậy... hừm.

có thể văn mình không được hay nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện.

quốc gia, địa điểm, tổ chức trong này không có thực, tất cả là tưởng tượng của mình.

cảm ơn bạn đã đọc. (à mấy bồ có thể cmt góp ý cho tui nha, tui thích có người cmt lắm :( )

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro