Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p2-2

            Nói cho Thẩm Trác Hi biết chỗ ở, lúc hai người về đến nhà, bà Ngô còn chưa tới, An Dật mời Thẩm Trác Hi ngồi tự nhiên, đi vào pha trà cho y, lại nhớ tới y hình như bị bệnh dạ dày, không thích hợp uống trà, mở tủ lạnh, đồ uống lại chỉ có nước cam ép... Dường như cũng không thể uống, bất đắc dĩ bóp trán, hắn thật sự không nghĩ tới nhà mình sẽ tiếp đãi người khách nào khác ngoài An Ninh, cho nên cư nhiên không có gì tốt để mời khách.

            Lúc An Dật mỉm cười đem một ly nước tinh khiết đặt trước mặt Thẩm Trác Hi, liền nhìn thấy Thẩm Trác Hi sửng sốt, có lẽ là không ngờ tới An Dật cư nhiên lấy nước lọc mời y, An Dật làm như không phát hiện, rót trà cho mình, Thẩm Trác Hi thấy chính hắn uống trà, ngược lại cho y một ly nước, sau một thoáng ngây người chẳng những không tức giận, ngược lại nở nụ cười.

            Cười cái gì cười, chỉ bất quá không cẩn thận nhớ kỹ y có bệnh dạ dày mà thôi. An Dật xấu xa nở nụ cười đặc biệt xán lạn đáp lại y, quả nhiên Thẩm Trác Hi thẹn thùng, cuống quít cúi đầu uống nước trên tay, còn làm văng cả nước ra. An Dật cười tủm tỉm khi đã thực hiện được trò đùa, chọc ghẹo y cũng không tệ nha.

            Không bao lâu bà Ngô đã xách theo túi lớn túi nhỏ gõ cửa tiến vào, nhìn thấy Thẩm Trác Hi lại phi thường bất ngờ, bà còn tưởng là An tiên sinh muốn đãi bạn gái chứ, còn cố ý mua nhiều thức ăn ngon như vậy. An Dật giúp đem thức ăn vào nhà bếp, Thẩm Trác Hi cũng đặt ly nước xuống cùng đi vào.

            Nhà bếp vốn rộng rãi một lúc chen vào ba người có vẻ chật chội, bà Ngô lo lắng nhìn hai chàng trai, bà biết An Dật chưa bao giờ xuống nhà bếp, ngay cả chiên một trái trứng cũng dùng lò vi sóng mà không dùng chảo, đánh giá Thẩm Trác Hi một chút, âu phục phẳng phiu, cũng không giống người biết nấu cơm, chi bằng bà ở lại đi?

            An Dật vội vàng nói không sao, trong nhà có chuyện thì đi đi, hôm nay lẽ ra là không gọi bà tới, là hắn không có ý tứ đột nhiên làm phiền bà, còn cười nói một hồi nếu gọi điện thoại nhà không ai tiếp, nhớ gọi cho xe cứu thương là được.

            Thẩm Trác Hi nghe xong mặt đầy hắc tuyến, nhìn An Dật tiễn bà giúp việc nhà hắn ra cửa.

            "Vậy, cũng đừng để phải gọi xe cứu thương thật a". Làm một thủ thế xin mời, mời y vào nhà bếp.

            Thẩm Trác Hi nhìn một đống lớn nguyên liệu nấu ăn này, tự hỏi phải làm cái gì, khách nhân bận rộn trong nhà bếp, An Dật làm chủ nhân tự nhiên không tiện ngồi ở phòng khách, mặc dù hắn đứng đây cũng không giúp được cái gì, bất quá tốt xấu gì cũng phải có ý tứ một chút.

            Thẩm Trác Hi nghĩ một hồi, thấy An Dật đứng dựa vào bàn ăn nhìn y chọn nguyên liệu, sợ nhảy dựng lên, trên tay buông lỏng, thiếu chút nữa làm rớt trứng gà xuống đất, y còn tưởng là hắn đi ra ngoài, nhưng đây là phòng bếp nhà người ta, y dù sao cũng không tiện đuổi hắn ra ngoài, mặc dù có An Dật bên cạnh, y sẽ rất khẩn trương, tay chân cũng giống như không phải của mình nữa, rõ ràng cắt thức ăn rất thuần thục bỗng nhiên như mới học, nhưng y vẫn muốn An Dật cứ đứng bên cạnh y, mỗi khi cùng hắn cận kề một chút, cùng hắn ở chung thêm một giây, với y mà nói đều là hạnh phúc.

            Tôm thủy tinh, hủ bì ngư quyển, đậu hủ xốt gia truyền, canh măng bí đao, nhìn Thẩm Trác Hi bưng thức ăn lên bàn, An Dật không thể không thừa nhận, người đàn ông này cư nhiên thật sự biết nấu ăn, thật sự là người đàn ông tốt hiếm có a, cuối cùng chờ Thẩm Trác Hi đem một nồi thịt kho nhừ lên, An Dật đã hoàn toàn không nói gì... Bọn họ hình như chỉ có hai người đi, làm sao ăn hết nhiều thức ăn như vậy, cho dù hắn hoài nghi y không biết nấu ăn, cũng không đến mức làm ra một bàn lớn như vậy để chứng minh chứ. Nếu không phải mình ngăn cản y, y có phải hay không định đem tất cả thức ăn bà Ngô mua ra làm hết a.

            Thẩm Trác Hi nấu ăn xong, ngồi đối diện An Dật trước bàn cơm lại bắt đầu khẩn trương, thấy An Dật mặt không có biểu tình gì, dùng ánh mắt xem xét kỹ đảo qua từng đĩa thức ăn, có phải làm món hắn không thích ăn hay không? Hay là bề ngoài món ăn không đẹp? A, cá cuộn kia hơi lỏng ra, ngạch, bí đao y cắt cũng không đều, bị An Dật nhìn tim y thật sự là đập rất nhanh a.

- 4 -

            Nhìn trên bàn bày các món ăn màu sắc tươi đẹp, chay mặn kết hợp, bốn món một canh, nếu không phải hắn tận mắt thấy y nấu, An Dật thật sự có một loại xúc động hoài nghi Thẩm Trác Hi mua ở bên ngoài, nga, thật sự biết nấu ăn, hoàn toàn không nhìn ra Thẩm Trác Hi là người đàn ông tốt của gia đình... Còn tưởng y là loại đàn ông không bao giờ vào nhà bếp chứ, quả nhiên không thể đánh giá người khác quatướng mạo.

            Món thứ nhất tôm thủy tinh làm thành món nguội. Vỏ tôm được gõ thành mảnh hơi mỏng, đun sôi sau đó ướp lạnh, trong suốt sáng long lanh, An Dật gắp một con, dưới ánh mắt lo sợ bất an của Thẩm Trác Hi, chấm muối tiêu đưa vào miệng. Ngô, cảm giác giòn tan trong miệng, khẩu vị phi thường mới lạ, đặc biệt. An Dật lúc trước cũng đã ăn món này, một loại thức ăn nguội rất hao phí tinh lực để làm, món ăn hằng ngày mà An Dật thấy phiền toái như thế, ai lại làm ở nhà a.

            "Không ngon sao?" Thấy An Dật thử một miếng mà cả nửa ngày không nói gì, mặc dù đối với trù nghệ của mình cực kỳ tự tin, nhưng không chịu nổi An Dật trầm mặc không nói như thế a.

"A, đâu có, rất ngon". An Dật cười đáp lại y, được An Dật khẳng định, Thẩm Trác Hi thở phào nhẹ nhõm, y tưởng là vừa rồi y khẩn trương đến nỗi nhầm muối với đường rồi.

            Giật giật chiếc đũa, vẫn là gắp một miếng da cá cuộn chiên vàng óng để vào chén An Dật, y còn chưa đụng tới đôi đũa này, cho nên dù An Dật có thích sạch sẽ, hẳn là cũng không để ý.

            An Dật không ngờ Thẩm Trác Hi lại gắp thức ăn cho hắn, nhất thời cười rộ lên, rốt cuộc là ai mời ai a, chẳng những Thẩm Trác Hi xuống bếp, còn để y gắp đồ ăn cho mình, bữa cơm mời này, coi như hắn chỉ chi tiền nguyên liệu nấu ăn.

            Kỳ thật An Dật cũng chẳng phải ưa thích sạch sẽ gì, lúc nhỏ ăn cơm trong nhà có rất nhiều người, đều tranh ăn như gió cuốn mây tan, nếu thật có bệnh ưa sạch sẽ nào còn có cơm mà ăn a. Thỉnh thoảng có người đã kẹp thức ăn trong đũa sắp đưa vào miệng cũng có thể bị người khác phập một miếng ăn luôn, việc này An Ninh trải qua không ít, thường xuyên đoạt ăn bên miệng người khác, cũng may có An Ninh, An Dật nhai kĩ nuốt chậm, cũng không đoạt thức ăn của người khác mới không thường xuyên bị đói bụng. Bất quá chỉ cần có An Dật, bao nhiêu người ngồi cùng bàn sẽ bị những động tác không lạnh không nóng lại nhã nhặn kia của An Dật ảnh hưởng, làm tốc độ ăn cơm chậm lại.

            An Dật cũng không khách khí, đưa cá cuộn vào trong miệng, chậm rãi nhai, hoàn toàn nuốt xuống mới nói: "Người ta nói thức ăn tự mình làm đều không có khẩu vị gì, lẽ nào Thẩm tổng cũng vậy?"

            "A? Đâu có". Cuống quít dời ánh mắt nhìn chằm chằm vào An Dật, cúi đầu lùa vài miếng cơm, mới phát hiện là cơm trắng, An Dật ngồi đối diện lập tức phì cười, cười đến mức Thẩm Trác Hi xấu hổ vô cùng.

            Cầm môi múc canh trong chén nhỏ trước mặt Thẩm Trác Hi, măng thơm ngát và bí đao, nhìn là đã khiến người ta muốn ăn thêm thật nhiều, "Cơm chính mình nấu, còn muốn khách khí sao?"

            "Gọi tên tôi đi". Thẩm Trác Hi nhẹ giọng nói, sau đó lại cúi đầu, không dám nhìn An Dật.

            "Trác Hi". An Dật rõ ràng thốt ra hai chữ này, chấn động màng tai Thẩm Trác Hi, lần đầu tiên biết thì ra tên của mình cũng có thể dễ nghe như vậy, sau đó chính là đầy mặt ửng đỏ, An Dật cư nhiên gọi y thân mật như thế, y tưởng rằng An Dật sẽ gọi cả họ tên, cho dù như thế, cũng tốt hơn gọi Thẩm tổng, có vẻ đặc biệt khách khí, hơn nữa biểu hiện ra một loại giai tầng, y không muốn cùng An Dật như thế, muốn cách càng gần càng tốt.

            "An Dật..." Thẩm Trác Hi cũng không dám trực tiếp gọi hắn là Dật, rất thân mật, y sợ An Dật sẽ để ý.

            An Dật nhìn người đối diện bộ dáng lo lắng bất an, cười, hắn hình như không đáng sợ như vậy chứ, người khác không phải đều nói hắn ôn hòa dễ ở chung sao? Tại sao chỉ mỗi Thẩm Trác Hi mỗi lần thấy hắn đều có dáng vẻ nôn nóng bất an, một người đàn ông thành công như thế cho dù ở trước mặt người mình thích, cũng hẳn là không biểu hiện không tự tin như vậy chứ, không dám cùng hắn mắt đối mắt, lại thường len lén nhìn hắn, câu nệ thật giống như một cô gái đang yêu thầm đứng trước mặt người mình ngưỡng mộ trong lòng.

            Không biết Thẩm Trác Hi rốt cuộc là ngại ngùng cái gì? Ăn một bữa cơm, làm cho hắn giống như một tên địa chủ ức hiếp nông dân, nhìn y cứ lùa cơm mãi, không biết gắp đồ ăn. Sờ sờ mặt mình, An Dật tự hỏi bộ dáng mình không hung thần ác sát đấy chứ? Vì sao hắn đột nhiên cảm thấy Thẩm Trác Hi giống như một người vợ chịu ủy khuất, rồi lại bị ý nghĩ kì quái này của mình hù doạ, sao lại nghĩ người đối diện như vậy, rõ ràng y chính là giống mình đường đường bảy thước nam nhi a.

            An Dật là một người rất dễ khiến người khác cảm thấy thân cận, mặc dù trong đầu có suy nghĩ khác, nhưng không mảy may ý tứ lạnh nhạt với người đối diện, đôi khi thấp giọng trò chuyện với Thẩm Trác Hi vài câu, thỉnh thoảng gắp thức ăn vào chén y, trên bàn ăn mặc dù không có vẻ nồng nhiệt lắm, bầu không khí lại không tệ, càng giống khung cảnh gia đình bình thường ăn cơm, không có lãng mạn, mà có một loại cảm giác ấm áp thản nhiên tràn ngập.

            An Dật ăn no buông đũa, sờ sờ bụng, hôm nay hình như ăn hơi nhiều, ngô, cũng tại thức ăn Thẩm Trác Hi nấu quá ngon a. Thấy đối diện Thẩm Trác Hi cũng tỏ ý mình ăn xong rồi, An Dật tự giác dọn dẹp chén đũa, cái này mà còn để Thẩm Trác Hi làm nữa, An Dật cho dù mặt dày cách mấy, cũng cảm thấy xấu hổ. Bất quá lúc Thẩm Trác Hi bưng thức ăn thừa vào nhà bếp, An Dật cũng không ngăn cản, chỉ là cảm thấy chuyện bây giờ hai người họ làm nghĩ thế nào cũng thật quỷ dị, chuyện này dù sao cũng không nên phát sinh trên hai người đàn ông, trái lại giống như là đối với vợ chồng mới cưới vậy, mặc dù cảm giác như thế cũng không tệ lắm, ở một mình đã lâu thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy tịch mịch, hiếm khi trong nhà có chút nhân khí, cảm giác thật sự không tệ.

            An Dật rửa chén xong, vẫn là một ly nước lọc đưa cho Thẩm Trác Hi, Thẩm Trác Hi cũng cười cười tiếp nhận, hai người an vị trên ghế sa lon phòng khách nói chuyện phiếm, Thẩm Trác Hi cũng chẳng phải khẩn trương, cùng An Dật nói chuyện trên thương trường, người chỉ điểm phong vân trên thương giới kia lại trở về, rất có ánh mắt đặc biệt của mình, mà An Dật là một nhà môi giới chứng khoán hàng đầu, tự nhiên cũng có khứu giác  nhạy bén, trò chuyện với Thẩm Trác Hi, có chút khoái trá, còn nói cho y biết vài nét về vụ giao dịch lần trước giúp y đầu tư, quá trình cụ thể cùng các loại ảo diệu không muốn người khác biết, Thẩm Trác Hi nghe đến say mê.

            Bất quá cho dù Thẩm Trác Hi luyến tiếc mấy, cũng không thể không biết xấu hổ ở nhà An Dật không đi, mặc dù An Dật không tỏ vẻ tiễn khách, nhưng thời gian lại không còn sớm, Thẩm Trác Hi chỉ có thể biết điều tỏ ý muốn cáo từ, An Dật rõ ràng chính mình mời khách nhưng lại có một bữa cơm no đủ, tự nhiên tỏ vẻ muốn tiễn y xuống lầu.

            Thấy Thẩm Trác Hi lên xe, đưa mắt nhìn theo Thẩm Trác Hi lái xe rời đi, đang chuẩn bị lên lầu, một tiếng thắng xe chói tai cách đó không xa, tiếp đó là một trận nổ lớn. An Dật hoảng sợ, không phải là Thẩm Trác Hi vừa lái xe đi đã xảy ra chuyện đấy chứ? Cũng không suy nghĩ nhiều, liền đi hướng nơi xảy ra tai nạn.

            Đi không bao lâu, đã có thể nhìn thấy chỗ ngoặt, một chiếc xe dừng ở đó, chủ xe đang hoảng hốt xuống xe, mà còn có một chiếc Mercedes Benz màu đen đâm vào cột đèn chỗ ngoặt, xe Thẩm Trác Hi cũng là Mercedes Benz thì phải?

            An Dật vội vàng chạy tới, may mà tốc độ xe không nhanh lắm, đầu xe chỉ hơi lõm vào, túi khí đã bung ra

(*)

, mở cửa xe ôm Thẩm Trác Hi ra ngoài, không có vết thương ngoài da nào nhưng người lại hôn mê.

Chương 11: Đêm đầu tiên

- 1 -

            An Dật nhờ người bên cạnh, kẻ đang luống cuống tưởng mình đụng chết người, gọi xe cấp cứu, còn mình thì để Thẩm Trác Hi nằm trên mặt đất, An Dật kiểm tra đại khái thân thể y, ngoại trừ trên đầu có vết trầy xước, xương tay có chút gãy, cũng không có gì đáng ngại, nhưng thấy Thẩm Trác Hi lại có vẻ rất khó chịu, bộ dáng hôn mê co quắp lại, An Dật hoài nghi chăng lẽ túi khí mở ra đập vào người gây nội thương, cũng không dám loạn động vào y, vừa chờ xe cứu thương đến vừa trấn an anh chủ xe kia là anh ta không hại chết người.

            Kỳ thật nhìn qua là biết, xe anh ta hoàn toàn không đụng trúng xe Thẩm Trác Hi, phỏng chừng tốc độ xe hai người lúc ngoặt cũng khá chậm, anh ta cũng kịp thời phanh lại, Thẩm Trác Hi theo bản năng đổi hướng đụng vào cột đèn bên đường.

            Đến lúc xe cứu thương tới, cảnh sát cũng tới, An Dật theo lên xe cứu thương, để lại vị chủ xe cùng cảnh sát xử lý hiện trường tai nạn lấy chứng cứ, mặc dù không có chuyện gì, bất quá chắc cũng có phiền toái. Ở trên xe nhìn bác sĩ xử lý cấp cứu, Thẩm Trác Hi vẫn co quắt người, ôm bụng, không có dấu hiệu tỉnh lại, An Dật bất giác vươn tay xoa lên mi tâm nhíu lại của y, Thẩm Trác Hi giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nắm lấy tay hắn.

            Mãi đến khi Thẩm Trác Hi được đẩy vào phòng cấp cứu, tay hai người mới tách ra, An Dật bị giữ lại bên ngoài. Bất đắc dĩ sờ sờ mũi, hình như hắn cũng không biết Thẩm Trác Hi có người nhà hay bằng hữu nào không, cũng không cách nào báo tin, hắn chỉ có thể ở lại chiếu cố Thẩm Trác Hi.

            Không lâu sau bác sĩ đi ra, nói hắn không cần lo lắng, chỉ là bị thương ngoài da, trùng hợp loét dạ dày phát tác mới dẫn đến hôn mê, cũng bảo An Dật đi làm thủ tục nhập viện.

            Sau khi An Dật làm xong thủ tục, gọi điện cho một người bạn bác sĩ nhờ cậu ta chiếu cố, ngồi bên giường bệnh của Thẩm Trác Hi, An Dật mới đột nhiên phát giác một vấn đề, bệnh loét dạ dày của Thẩm Trác Hi không phải đã sớm phát tác đấy chứ, người này không phải vẫn chịu đựng không nói đấy chứ? Bởi vì bản thân mình cũng có bệnh dạ dày, cho nên biết loét dạ dày đại khái sẽ phát tác sau lúc ăn cơm một hai tiếng, sau khi bọn họ ăn cơm tối, ra phòng khách trò chuyện khoảng hai tiếng, giờ nghĩ lại, tiếp đó hình như Thẩm Trác Hi không hề nói chuyện, một mực nghe hắn nói, hắn còn tưởng Thẩm Trác Hi bỗng nhiên lại bắt đầu thẹn thùng.

            Không phải là lúc đó đã phát tác đấy chứ? Loại đau đớn bỏng rát này, vì sao y phải chịu đựng? An Dật đau đầu xoa huyệt thái dương, thật chưa từng thấy người đàn ông nào có thể ẩn nhẫn như vậy a, tội tình gì chứ, làm cái gì ngược đãi chính mình như vậy.

            An Dật còn đang rối rắm người này sao có thể bạc đãi bản thân mình như thế, nghe thấy người trên giường khẽ gọi mình, vừa rồi uống thuốc giảm đau, thấy vẻ mặt Thẩm Trác Hi không khó chịu lắm, bất quá khắp trán đều là mồ hôi lạnh.

            "Còn khó chịu sao?"

            Muốn mở miệng nói, bị An Dật ngăn lại, chỉ có thể lắc lắc đầu.

            "Vừa rồi anh đụng vào cột đèn, còn nhớ không?"

            Suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

            "Hơi trầy xước một chút, không sao". Tiếp theo An Dật đổi ngữ khí, "Bất quá bệnh dạ dày của anh phát tác, có thể phải nhập viện". An Dật sẽ không đi truy hỏi y tại sao phải ẩn nhẫn không nói chuyện mình đau dạ dày, dù sao y không nói cũng có lý do của y, hơn nữa trực giác cho hắn biết lý do kinh khủng này là một lý do hoang đường mà hắn sẽ không thích.

            "Có muốn báo tin cho người nhà anh không?" An Dật dùng ngữ điệu trước sau như một ôn nhu hỏi.

            "Họ cũng không ở đây". Thẩm Trác Hi nói, thanh âm trầm thấp vô lực, "Cậu... về trước đi, không sao".

            Vẻ mặt rõ ràng muốn hắn ở lại, lời nói ra lại là muốn đuổi hắn đi, An Dật chớp mắt, kéo kéo chăn giúp y, nói câu "Hảo hảo nghỉ ngơi" rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

            An Dật mới ra ngoài, Thẩm Trác Hi liền buồn bực trong chăn, y đang hy vọng xa vời cái gì đây? An Dật hoàn toàn không có lý do ở lại, kỳ thật lúc y mở mắt cũng không ngờ tới An Dật sẽ ở đây. Vì sao trong lòng cảm thấy khó chịu như vậy, thuốc giảm đau dần dần mất công hiệu, loại đau đớn thiêu đốt này lại bắt đầu mơ hồ dấy lên, ôm bụng mình để giảm bớt đau đớn, nhưng lại không cách nào xoa dịu nỗi đau trong lòng.

            Lúc An Dật trở lại phòng bệnh thì nhìn thấy một người đàn ông như Thẩm Trác Hi, co quắp người quấn lấy chiếc chăn mỏng. "Làm sao vậy? Lại bắt đầu đau rồi sao?" An Dật ngồi xuống bên giường y, bao phủ lấy tay y, nhẹ nhàng xoa bụng y, làm cho y cả người thả lỏng, vén mấy sợi tóc bị mồ hôi lạnh làm ướt áp vào trán, lộ ra vẻ mặt Thẩm Trác Hi vô cùng kinh ngạc, "Có cần gọi bác sĩ qua đây không?"

            Thẩm Trác Hi chỉ biết ngây ngốc nhìn An Dật, chuyện gì xảy ra? Không phải hắn đi rồi sao, sao lại vòng về? Chỗ mu bàn tay dán vào lòng bàn tay An Dật bắt đầu nóng lên, Thẩm Trác Hi bối rối rút tay mình ra, vô thố nghiêng người, sợ đây là nằm mơ, y lại nhìn  tiếp, An Dật đã hư không tiêu thất rồi, nhưng bụng truyền đến vuốt ve ôn nhu, tựa hồ những cơn đau cũng theo động tác An Dật, dần dần giảm bớt rồi tiêu tan.

            "Có muốn gọi bác sĩ không?" Thấy Thẩm Trác Hi không trả lời, An Dật lại hỏi lần nữa, lần này Thẩm Trác Hi rốt cuộc cũng biết mình không phải đang nằm mơ, An Dật thật sự ở lại đêm nay với y, "Không cần, tôi không sao, không đau nữa".

            "Thật chứ?" An Dật hoài nghi hỏi, hắn cũng từng bị qua, đau đớn như vậy cũng có thể chịu đựng?

            "Ừ".

            Mặc dù Thẩm Trác Hi cho đáp án khẳng định, An Dật vẫn đưa tay dán lên bụng y chậm rãi xoa, người này a, tám phần là tưởng hắn đi mất rồi, nhưng An Dật sao có thể bỏ một mình y thê thê thảm thảm ở bệnh viện, dù thế nào y hôm nay ở bệnh viện có thể nói một nửa nguyên nhân là ở trên đầu An Dật hắn.

            Nhìn Thẩm Trác Hi an ổn ngủ thiếp đi, An Dật mới coi như thở dài một hơi, từ lúc gặp tai nạn ồn đến bây giờ, sắp một giờ rồi, phòng bệnh vốn không cho cùng ở lại ban đêm, cũng may trên hắn có người chiếu cố xuống, đối với An Dật mở một con nhắm một con mắt. Người ta không đuổi hắn đi, nhưng cũng không cho hắn thêm giường, may mà phòng này là phòng bệnh đơn, An Dật cẩn thận đứng lên từ giường Thẩm Trác Hi, cố gắng không gây ồn đến người ngủ say, định lên ghế sô pha chợp mắt cho qua một đêm.

            Nào biết rằng mới đứng lên, Thẩm Trác Hi liền tỉnh lại, "Đừng đi..." Có lẽ còn mơ mơ màng màng, biểu tình kia đặc biệt yếu ớt vô lực, An Dật nhìn rồi cúi người đặt lên trán y một nụ hôn trấn an, "Tôi không đi, anh ngủ đi".

            Không yên tâm kéo tay hắn, An Dật thầm than một tiếng, này không phải bệnh hồ đồ rồi chứ, sao lại làm ra loại động tác làm nũng này, khư khư nắm lấy hắn không buông, dù sao cũng không thể phát giận với một người bệnh, đành phải cầm tay y lại, nắm tay y để lại trong chăn, không dấu vết rút ra, kéo chăn cho y, vuốt vuốt tóc y như dỗ trẻ con, "Ngủ đi, tôi ở ngay đây, ân?" Này thật sự không trách hắn a, là Thẩm Trác Hi tự làm ra chuyện trẻ con trước, hại hắn cũng theo cùng trẻ con luôn.

            An Dật vừa thở dài vừa tắt đèn ngủ đầu giường, ngồi xuống ghế sa lon bên cạnh, bận bịu đến nỗi hắn nhất thời không còn buồn ngủ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Trác Hi mà ngẩn người, nhìn y hô hấp ổn định, ân, mới rồi y nhất định là không tỉnh mới có thể làm nũng với hắn.

            An Dật đang suy nghĩ miên man để thôi miên mình ngủ, Thẩm Trác Hi đã trở mình, đối diện hắn, bất quá vì khuất sáng, An Dật hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ của y, cho nên cũng không biết người mà hắn vẫn tưởng là ngủ thiếp đi kỳ thật đang mở mắt nhìn hắn, nhìn thân ảnh mơ hồ của hắn một tay buông thõng trên tay vịn ghế sô pha.

            "An Dật..." Trong bóng tối truyền đến thanh âm chậm rãi của Thẩm Trác Hi, mặc dù rất nhẹ lại có thể nghe rõ ràng.

            "Hửm" An Dật đáp một tiếng, mơ hồ không rõ, Thẩm Trác Hi không biết hắn có lên tiếng hay không, hay là tự y nghe lầm rồi, lại gọi hắn một tiếng.

            "Hả?" Lúc này An Dật rốt cục bỏ tay chống đầu xuống, đáp.

            "... Cậu lên giường ngủ đi" Thẩm Trác Hi nhẹ giọng nói.

            Giường? An Dật nhìn quanh một chút, hình như chỉ có một chiếc giường thì phải? Chẳng lẽ Thẩm Trác Hi muốn cho hắn ngủ giường? Chuyện giành giường với bệnh nhân này, hắn thật đúng là không làm được, nhìn nhìn chiêc giường trong phòng bệnh đơn tương đối rộng rãi, ý của y không phải là bảo hắn cùng y ngủ chung giường chứ? Mặc dù Thẩm Trác Hi chỉ là loét dạ dày, hoàn toàn không cần phải nhập viện, nhập viện hoàn toàn là phương châm trước sau như một của bệnh viện, để tiện theo dõi, y cũng không có ngoại thương gì, cho dù hắn lên nằm chung với y, cũng không lo nguy đè lên miệng vết thương của y, hai người đàn ông ngủ cùng giường cũng không lo ngại nam nữ thụ thụ bất thân gì. Thế nhưng! Hiện tại người trên giường dù sao cũng là thích mình đi, hắn bò lên giường như vậy y hiểu lầm thì sao? Dù không hiểu lầm, ban đêm nếu y muốn đối với hắn ôm ôm ấp ấp phải làm sao bây giờ a.

            An Dật còn đang nghĩ chuyện không đâu, Thẩm Trác Hi đã vươn tay mở đèn ngủ cạnh giường, thân thể dịch ra sau, cho hắn một chỗ trống, thấy An Dật không có phản ứng, cũng không nói gì, chỉ là xoay người đi.

            Rành rành là thân thể cao to cường tráng như thế, bây giờ lại hiện chút vẻ tiêu điều đơn bạc, lộ ra loại ý vị điềm đạm đáng yêu, An Dật trong bụng thầm than một tiếng, nên bắt y làm thế nào mới tốt a, sao lại phải làm như hắn ức hiếp y, hắn rõ ràng cái gì cũng không làm a, hắn thật là oan uổng, vụ nấu cơm là chính y nguyện ý, không coi là áp bức đi. Nghĩ thì nghĩ vậy, vẫn là cởi áo khoác, bò lên giường, tiện tay tắt đèn, căn phòng rơi vào một mảnh hắc ám.

            Mới ngồi lên giường, liền cảm thấy người bên kia thân thể cứng đờ, sách, rõ ràng là chính y bảo hắn đi lên mà, giờ lại không tự nhiên, hoá ra người này so với phụ nữ còn khó hiểu hơn, người bên cạnh như nằm ngay đơ, một chút cũng không nhúc nhích, An Dật thật sự bất đắc dĩ muốn bóp trán, nếu không được tự nhiên, tại sao bảo hắn lên tự mình hành hạ mình a, lại nhìn cái chăn hơn phân nửa bị Thẩm Trác Hi quấn lấy, An Dật bị lão đàn ông này làm cho buồn bực mấy hồi, rốt cuộc tìm được biện pháp khi dễ lại.

            Dán sát vào, nhấc chăn, chui vô, đưa tay, đem người toàn thân cứng ngắc như tảng đá ôm vào lòng, tay vòng qua eo y, vừa vặn dán lên bụng dưới của y, xoa xoa, ở bên tai y nhẹ giọng hỏi: "Không đau chứ?"

"Ừm" một tiếng trả lời đơn giản, nhưng vì bị An Dật ôm khẩn trương cực kì, thanh âm ra khỏi miệng lại như một tiếng rên rỉ, Thẩm Trác Hi cũng ý thức được vấn đề này, cắn môi, không có dũng khí phát ra bất cứ thanh âm nào.

            Cả người run lẩy bẩy, An Dật còn cố ý hỏi, "Lạnh sao?" Ôm càng chặt, từ chỗ thân thể lộ ra khỏi áo bệnh nhân cũng có thể cảm nhận được độ ấm làn da người trong lòng tăng lên, tâm tình An Dật cuối cùng chuyển biến tốt đẹp, ai bảo y cứ chọc giận hắn, sách. Hơi ấm của người trong lòng gần kề làm An Dật thật thoải mái, động động điều chỉnh tư thế ngủ, cũng không ngại ôm một người vừa cao vừa lớn vừa cứng lại cùng là đàn ông như hắn, ý nghĩ duy nhất trong đầu trước khi rơi vào mộng đẹp là Thẩm Trác Hi này cũng không vô vị như trong tưởng tượng, khi dễ y trêu chọc y cũng rất thú vị đấy chứ.

            Thẩm Trác Hi đáng thương bị ôm lấy, khẩn trương đến không cách nào ngủ được, trên cổ truyền đến hơi ấm An Dật hô hấp phả ra, nghĩ tới người mình thích đang ôm y ngủ cùng một giường, suy nghĩ ào ào hỗn loạn cuốn lấy làm y không buồn ngủ chút nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.

- 2 -

            An Dật bị cảm giác ẩm ướt trên môi lay tỉnh, mở mắt thấy khuôn mặt phóng đại của Thẩm Trác Hi, phản ứng đầu tiên không phải đem tên dám làm càn trên người hắn quăng xuống đất đập cho một trận, mà nghĩ đây không có tính là tập kích ban đêm không đây? Chùi chùi môi, trưng ra một vẻ vô tội, phun ra một câu đặc biệt thuần khiết, "Anh làm sao vậy?"

            Đang cúi đầu hôn môi An Dật, Thẩm Trác Hi tức khắc cứng đờ, An Dật cư nhiên tỉnh lại? Đến lúc hắn biết rõ mình đang làm cái gì, nhất định không bao giờ để y tiếp cận nữa, ánh mắt nhìn y cũng sẽ chán ghét như thấy ôn dịch, cư nhiên không biết liêm sỉ đi hôn trộm một người đàn ông. Nghĩ tới kết quả đáng sợ này, trái tim một trận co rút lại, đập nhanh đến khó chịu.

            Dù sao thế nào cũng phải bị hắn chán ghét rồi, cứ để y hôn hắn thêm một lần đi, sau này không còn cơ hội nữa, cứ để y buông thả thêm một lần cuối cùng đi, trái ý An Dật, thỏa mãn nguyện vọng ích kỷ của chính y đi. Nụ hôn mang theo tuyệt vọng hạ xuống, y thật sự không biết mình bị ma xui quỷ khiến gì, sao lại thích người trước mắt này như vậy, có lẽ lần đầu tiên chỉ là một loại mê luyến hư ảo, nhưng sau này mỗi lần gặp mặt, đều cảm nhận thêm một phần ôn nhu săn sóc của người này, rồi lại thích hắn thêm một phần, đến hiện tại y không biết mình đã yêu hắn đến mức nào nữa, nếu như hắn có thể đáp lại tình yêu cấm kị này của y, y nguyện ý dùng cả thế giới để đổi lấy.

            Mở môi răng An Dật, quấn lấy miệng lưỡi hắn, không có kháng cự như dự đoán, vì vậy càng hôn sâu hơn, biến hóa góc độ cảm thụ được khắp mọi ngõ ngách trong miệng An Dật, liếm hàm trên, đảo qua lợi, được An Dật theo bản năng đáp lại, thế là nụ hôn càng trở nên kịch liệt, nói là gặm cắn cũng không quá đáng. Thật muốn đem người này cứ như vậy ăn sạch, cùng hắn huyết nhục hoà lẫn thành một thể, như vậy sẽ không phải xa cách nữa, trong đầu chuyển ý nghĩ điên cuồng, liều mạng mút môi An Dật, là ngọt ngào như vậy, lại là đắng cay thế này.

            Lúc tách ra, hai người đều kịch liệt thở dốc, nhìn thấy đôi môi bị hôn sưng đỏ của An Dật, chắc hẳn mình cũng chẳng khá hơn, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt An Dật sáng trong như trước, trong đầu nổ ầm một tiếng, vừa rồi An Dật đáp lại cũng là ảo giác, hết thảy đều là vọng tưởng thôi, hắn căn bản không yêu mình, hắn ôn nhu chỉ là thói quen của hắn, không nhẫn tâm cự tuyệt, không nhẫn tâm thương tổn thôi, nhưng giờ phút này lại có vẻ tàn nhẫn như vậy. "Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi" ôm lấy An Dật, cúi đầu không ngừng nỉ non chỉ một câu.

            Chất lỏng lạnh lẽo, rơi trên mặt An Dật, theo má rơi xuống gối. Y đang khóc sao? Tại sao phải tuyệt vọng như vậy? "Sao lại khóc?" Vươn tay, sờ lên gương mặt y, ướt át, quả nhiên là khóc.

            Thẩm Trác Hi không dám tin ngẩng đầu nhìn An Dật, căn phòng hắc ám, không thấy rõ biểu tình của hắn, chỉ là nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy ánh mắt hắn ngời sáng, không có chán ghét cũng không có phẫn nộ, y có thể hy vọng xa vời không? Run rẩy đưa tay tìm kiếm khuôn mặt An Dật, chạm vào đôi môi mềm mại ấm áp của hắn, An Dật chu chu miệng, hôn lên ngón tay có vẻ thô ráp của của Thẩm Trác Hi.

            Ngón tay chậm rãi mơn trớn, lau đi nước mắt y, lại mang đến càng nhiều nước mắt, thở dài một tiếng, "Đừng khóc nữa".

            Thẩm Trác Hi thật sự hoài nghi An Dật phải chăng là không biết y đang làm cái gì? Nếu không tại sao không trách mắng không phản kháng, hắn sao có thể bình tĩnh như vậy, hắn bây giờ bị một người đàn ông đặt dưới thân a, chẳng lẽ không ghê tởm sao? "Cậu biết tôi muốn làm cái gì không?"

            An Dật cười nhạo một tiếng, "Anh tưởng tôi là con nít ba tuổi sao?" Hắn dĩ nhiên là biết y làm gì, kỳ thật bản thân An Dật cũng đang khó hiểu, sao mình không đẩy người đàn ông này ra, nhìn thấy y khóc thậm chí còn an ủi y, hắn rõ ràng có một trăm loại biện pháp trong nháy mắt chế ngự người so với hắn cao lớn khỏe mạnh hơn, ai, có lẽ là thấy người này yêu hắn quá sâu đậm, hắn muốn xem xem y đến tột cùng có thể vì hắn làm tới mức nào, nếu như y chỉ đơn thuần muốn thân thể mình, An Dật cười lạnh một tiếng, hắn tuyệt đối có cách khiến cho y chết phi thường khó coi, chính thức biến mất khỏi thế giới này.

            Được An Dật cổ vũ, Thẩm Trác Hi run rẩy lần mò cởi đồ An Dật, mở rộng quần áo, lộ ra vòm ngực, hai mắt cuối cùng thích ứng được với bóng tối, có thể mơ hồ nhìn thấy thân thể An Dật, lồng ngực trắng như tuyết lộ ra trước mắt y, giống như đang không ngừng hấp dẫn y, khiêu chiến thần kinh y. Người trong lòng mình bày ra dáng vẻ mặc người ngắt bẻ như thế, thật sự không thể trách Thẩm Trác Hi đại thúc định lực không đủ a.

            Hấp tấp như một mao đầu tiểu tử hôn lên, xúc cảm làn da nhẵn mịn từ môi từ ngón tay truyền đến, Thẩm Trác Hi kích động cả người nóng lên, chỗ dưới thân càng đứng thẳng, cũng may ý nghĩ tuyệt đối không thể thương tổn An Dật trước sau khiến y vẫn duy trì lý trí, từng bước hôn xuống dưới, hôn lên bụng dưới An Dật, hôn đến cái rốn nho nhỏ của hắn, tò mò vươn đầu lưỡi liếm, trên đầu truyền đến tiếng cười của An Dật, còn dùng đầu gối đỉnh y, đại khái là bị y làm cho hơi nhột.

            Động tác lơ đãng này của An Dật khiến Thẩm Trác Hi hô hấp cứng lại, thiếu chút nữa tiết ra, lần đầu tiên chạm vào thân thể hắn, kích thích này thật sự quá lớn, bất chấp dục vọng dưới thân kêu gào muốn phát tiết, chuyên tâm hầu hạ An Dật, cởi quần An Dật ra, tính khí ngủ say của hắn an tĩnh nằm giữa hai chân, thật nhìn không ra An Dật nhìn thật gầy yếu kích thước chỗ này lại lớn đến thế. Thẩm Trác Hi cảm giác được miệng khô lưỡi khô, liếm liếm môi, y cảm thấy mình thật sự điên rồi, nhìn thấy khí quan đàn ông giống trên người mình cư nhiên cũng hưng phấn, y trước kia chưa từng chạm qua đàn ông, cũng luôn cho rằng mình là dị tính luyến, vốn tưởng rằng dù mình thích An Dật, cũng không hẳn có thể thích ứng cùng một người đàn ông lên giường. Không ngờ đối mặt An Dật, tình dục ngẩng cao chẳng những không yếu bớt, ngược lại bởi vì nhìn thấy tính khí của hắn, chỗ đó càng thêm trướng đến phát đau, xem ra mình thật sự là không có thuốc nào cứu nổi rồi.

            Giống như cúng bái hôn lên chỗ đó của An Dật, không có ghê tởm, ngược lại có một loại dục vọng muốn liếm hắn, nhưng Thẩm Trác Hi biết y chưa từng có kinh nghiệm khẩu giao cho người khác, tùy tiện làm, kỹ xảo mới lạ chỉ biết sẽ làm đau An Dật mà thôi, y không muốn gây ra nửa điểm trải nghiệm không thoải mái cho An Dật. Đưa tay nắm lấy thứ thô to của hắn, vừa nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được hắn trong tay mình dần dần trướng lớn, môi cũng không rời đi, cúi ðầu hôn lên da thịt mềm nhẵn trong bắp đùi, hai quả bóng nhỏ dưới thân hắn theo động tác y thỉnh thoảng cọ xát lên má y, y lại một chút cũng không cảm thấy ghê tởm, nghe An Dật phát ra tiếng hanh thoải mái, ngược lại có một loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

            Đến lúc dục vọng An Dật ở trong tay y hoàn toàn đứng thẳng, Thẩm Trác Hi cũng không biết nên làm cái gì nữa, hai người đàn ông làm như thế nào thì y biết, nhưng y phải làm thế nào mới không làm An Dật đau đây, nghĩ sao cũng là chuyện không có khả năng đi, dù thế nào, chỗ đó của đàn ông sinh ra không phải để làm loại chuyện này. Nghĩ kĩ lại nơi nhỏ như vậy phải tiếp nhận vật thô to đến thế, y cũng cảm giác được sẽ đau đến da đầu tê dại đi. Y làm sao nhẫn tâm để An Dật thừa nhận loại đau đớn không chịu nổi này, lại làm sao nhẫn tâm gây ra đau đớn như thế cho người y yêu.

            An Dật híp mắt hưởng thụ Thẩm Trác Hi phục vụ, nói thật, y thật sự không thể coi là biết phục vụ đàn ông, cũng phải, đàn ông nào muốn y tới hầu hạ chứ. Cho nên chút kỹ thuật ấy của Thẩm Trác Hi, thật sự không đủ để làm cho An Dật được phục vụ đến mức thần hồn điên đảo, mặc người ta muốn làm gì thì làm. Loại chuyện này cũng không có khả năng phát sinh trên người An Dật hắn, An Dật đối với tình dục năng lực khống chế người bình thường không thể so sánh, nếu như không phải hắn thả lỏng thân thể mình, chỉ sợ chút thủ đoạn kia của Thẩm Trác Hi cũng không đủ để làm thân thể hắn hưng phấn.

            An Dật cười chờ Thẩm Trác Hi quyết định, mà Thẩm Trác Hi lại hoàn toàn không biết một ý nghĩ trong đầu y đủ để chi phối y về sau sẽ là địa ngục hay thiên đường.

            Thẩm Trác Hi đấu tranh rất kịch liệt, y không muốn thương tổn An Dật, trong lòng càng rõ ràng để một người đàn ông ở dưới thân một người đàn ông khác làm trái luân lý hầu hạ là thống khổ như thế nào, người cao ngạo như An Dật, nếu như hắn tỉnh táo lại, biết mình làm cái gì với hắn, không biết sẽ thống khổ thế nào, tâm lý thống khổ có thể còn lớn hơn thống khổ trên thân thể.

            Thôi thôi, ai bảo y thật sự quá yêu đàn ông này, thà rằng chính mình đau đớn cũng không nỡ để hắn đau đớn, trong lòng làm quyết định, mặc dù vô cùng ngượng ngùng không chịu nổi, vẫn là cắn răng cởi quần áo trên người mình, xích loã hiện ra trước mặt An Dật.

            Ngoài cửa sổ trăng lặn về tây, ánh sáng tinh khiết rắc vào bên trong phòng, đã có thể nhìn thấy đối phương rõ ràng, xích lõa như vậy, khiến Thẩm Trác Hi thật sự là quá ngượng ngùng, lại không thể không tự mình động thủ, chỉ sợ rằng để An Dật làm, hắn còn chưa hẳn nguyện ý đi, Thẩm Trác Hi trong lòng cười khổ, mình đã tiện đến mức này rồi.

            Tách hai chân ra, ngồi vắt ngang trên người An Dật, giằng co thật lâu, mới hít sâu một hơi, cắn răng lần tìm phía sau mình, mở ra nơi xấu hổ mình chưa bao giờ đụng chạm, nâng dục vọng hoàn toàn đứng thẳng của An Dật, nhắm ngay chỗ đó, chậm rãi hạ thắt lưng xuống, mới tiến vào một chút xíu, đã có thể cảm nhận được đau đớn như xé rách, trên trán mồ hôi lạnh thoáng chốc tuôn ra.

            Trong lòng lại vạn phần vui mừng, không làm cho An Dật thừa nhận thống khổ như vậy, đau đớn này cứ để y thừa nhận là được rồi, càng không ngừng hít vào thở ra, chờ đau đớn giảm bớt một chút, mới tiếp tục đi xuống, nhìn thấy bộ dáng An Dật cũng không làm sao dễ chịu, đau dài không bằng đau ngắn, thống khổ như lăng trì thật sự quá hành hạ rồi, hung hăng cắn chặt răng, ngồi xuống một phát, mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị, vẫn hét thảm một tiếng.

            Đau quá, thật sự là đau đến tê tâm liệt phế, y cảm nhận rõ ràng chỗ phía sau bị xé mở, có chất lỏng chảy xuống. Nhưng y bây giờ hoàn toàn không lo được những chuyện này, chỉ mong có người đập y ngất đi, để không cần thừa nhận đau đớn khiến người ta phát điên này.

            An Dật cũng bị doạ nhảy dựng, biết ý đồ của y là được rồi, hắn cũng không muốn gây tai nạn chết người, vốn đang chuẩn bị rút khỏi, không ngờ y cư nhiên thoáng cái ngồi xuống, ngay cả chỗ kia của hắn cũng có cảm giác bị kẹp muốn đứt, càng không cần nói chính Thẩm Trác Hi.

            Người ngồi vắt ngang trên người hắn, bỗng chốc giống như con rối đứt dây, ngã xuống, An Dật vội vàng ngồi dậy đỡ lấy.

            "Đừng nhúc nhích... Đừng nhúc nhích..." Thẩm Trác Hi đau đến co quắp lại cầu khẩn, y bây giờ không dám có chút động tác, một chút xíu kích thích mang đến đều là kịch liệt đau đớn, giống như từ trong thân thể truyền đến, làm cho ngýời ta không thể chịu đựng nổi, một chút động tác An Dật, y đau đến thiếu chút nữa ngất xỉu.

            An Dật ôm lấy y, thật không ngờ y lại khinh suất như vậy, ít ra nên biết chút thường thức là nên tự mình khuếch trương trước chứ, không phải mao đầu tiểu tử mười mấy tuổi, bất quá hắn cũng biết Thẩm Trác Hi vì sao không làm đủ tiền hí, bảo y tự mình khuếch trương cho mình quả thực làm khó y quá rồi, hắn thật không ngờ tới Thẩm Trác Hi có thể vì hắn làm được đến mức này, giờ phút này bất luận nguyên nhân gì, An Dật bị lão đàn ông trước mắt này làm cảm động rồi.

            Vuốt ve eo y để y thả lỏng, tay kia lần tìm nơi bọn họ kết hợp, chắc chảy máu rồi, An Dật thật chưa từng thấy ai có thể hành hạ mình như thế, chậm rãi xoa chỗ đó của y, miệng bảo y điều chỉnh hô hấp thả lỏng, chờ y thích ứng.

- 3 -

            An Dật ôm lấy Thẩm Trác Hi đang ngồi vắt ngang trên người hắn, thông đạo lửa nóng chặt chẽ, chưa bao giờ bị ngoại vật xâm nhập, kẹp chỗ kia của hắn thật chặt, có chút đau đớn nhưng cũng thật tiêu hồn, khiến hắn có một loại xúc động bất chấp tất cả tiến công vào, Thẩm Trác Hi thân thể cứng ngắc, cố tình chỗ đó còn không biết điều co rút lại, thật sự là muốn lấy mạng người ta.

            Ánh trăng bàng bạc chiếu lên thân thể xích lõa, lộ ra một tầng mồ hôi mỏng, toả ra một loại xinh đẹp lộng lẫy, mà đôi mi vì thống khổ nhíu chặt lại cùng thanh âm nghẹn ngào lại càng không ngừng làm cho bức tranh vốn đã dâm mỹ tăng thêm sắc thái cấm dục, khiến An Dật bị thôi thúc muốn đem người này áp đảo hung hăng chà đạp, khi dễ đến y khóc ra.

            Thẩm Trác Hi nắm chặt bả vai An Dật, cả người đau đớn như bị xé thành hai nửa giày vò y thút thít nghẹn ngào, hoàn toàn không băn khoăn chuyện đàn ông có thể khóc hay không. Trong mắt phiếm ra hơi nước mờ mịt, hai mắt đẫm lệ mông lung vô thố yếu ớt, nơi đáng xấu hổ truyền đến từng cơn đau đớn khiến y toàn thân vô lực, chỉ có thể đem trọng lượng toàn thân đều dựa lên người An Dật, bất giác nghe theo lời An Dật ghé vào lỗ tai y dịu dàng nói ngồi, hít thở, thả lỏng thân thể.

            Thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, quả nhiên cơn đau không còn quá khó chịu như lúc đầu nữa, mặc dù vẫn đau, nhưng nghĩ tới bên trong thân thể y chính là An Dật, là người y thích, dục vọng vừa rồi do đau đớn mà rũ xuống, lại có chút cảm giác.

            Ngón tay An Dật lần tìm ở chỗ tư mật của y, cũng làm cho y thấy xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải, rõ ràng là chính mình ngang tàng chủ động cưỡng bức An Dật chiếm lấy mình, nhưng An Dật chạm đến thân thể y, còn là nơi tư mật như thế, khiến y ngượng ngùng khó nhịn, cố tình cảm giác ấy quá mức tuyệt vời, làm y không nhịn được theo đuổi, dần dần thích ứng với vật to lớn trong thân thể mình, y thậm chí có thể cảm nhận rõ nhịp đập và nhiệt độ cái kia của An Dật.

            Đau đớn chậm rãi tiêu tán, cảm giác không tên từ dọc theo tủy sống khuếch tán lên trên, không chịu được tư thế hiện tại, muốn An Dật di chuyển một chút, xua tan cảm thụ kỳ quái này, cho dù là đau đớn cũng tốt, cảm giác hiện tại rất quái dị, làm y cảm thấy chính mình cũng bất bình thường.

            Chịu đựng cảm giác xấu hổ, thấp giọng nói: "Di chuyển... Một chút... ưm" còn chưa nói xong bởi vì cử động cúi đầu nói với An Dật tác động đến nơi đó, một trận đau đớn lại truyền đến, kêu lên một tiếng, không dám lộn xộn nữa.

            Mặt An Dật hiện đầy hắc tuyến, như y bây giờ, còn dám bảo hắn di chuyển, muốn chết phải không, y có phải tự ngược đến hưng phấn rồi hay không a, loại chuyện không có đầu óc này cũng làm được, thật sự là đau chết cũng đáng. Bực thì bực, động tác trên tay lại rất dịu dàng, lời thốt ra cũng là ấm áp nhẹ nhàng, đến mức khiến người ta muốn chết chìm trong hồ nước nhu tình này.

            Cắn tai Thẩm Trác Hi thổi khí vào, hài lòng nhìn thấy y co rúm lại, "Không vội". Ôm lấy thắt lưng y, chậm rãi thả ngả xuống, để y nằm lên giường, mặc dù đã rất cẩn thận rồi, lại vẫn làm cho Thẩm Trác Hi nức nở càng nhiều, không giống vừa rồi, không hoàn toàn vì đau đớn mà mang theo chút tư vị vui sướng. Thật không tưởng tượng nổi thanh âm ái muội như rên rỉ thế kia là từ trong miệng người cực kì nam tính như Thẩm Trác Hi thốt ra.

            Tư thế kết hợp đảo vị trí, biến thành An Dật ở trên, Thẩm Trác Hi ở dưới. Tư thế này mặc dù không dễ tiếp nhận bằng vào từ sau lưng, bất quá dù sao Thẩm Trác Hi cũng không cần nhận thêm trọng lượng của chính mình nữa. Muốn khen ngợi y lần đầu tiên đã có dũng khí khiêu chiến loại tư thế khó khăn này sao? Đè lên hai chân Thẩm Trác Hi ép xuống, làm hai chân y mở đến cực hạn. Thẩm Trác Hi thấy động tác của hắn, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, nhưng lại thuận theo mở hai chân ra, để thân thể mình hoàn toàn bại lộ trước mặt An Dật, không chút che chắn, tư thái như hiến tế này, hiển nhiên lấy lòng An Dật, hắn thậm chí nghĩ bây giờ mở đèn lên, tỉ mỉ nhìn vẻ mặt Thẩm Trác Hi một chút.

            Bất quá nghĩ lại đại khái hắn làm như vậy Thẩm Trác Hi nhất định sẽ mắc cỡ muốn chết đi, An Dật vẫn là buông tha ý nghĩ mê người này, mặc dù biết nếu là mình đưa ra thì khó khăn cách mấy Thẩm Trác Hi cũng sẽ tiếp nhận, đàn ông này ở trước mặt hắn chưa bao giờ biết phản kháng gì hết, mặc hắn bài bố, giống như bây giờ.

            Cúi xuống hôn lên môi y, không vội vàng như Thẩm Trác Hi vừa rồi, ngọt ngào tinh tế, cuốn lấy khiến y không cách nào chạy thoát. Sau đó Thẩm Trác Hi bi ai phát hiện, chỗ đó của y không có bất cứ đụng chạm gì bắt đầu ngẩng lên rồi, xấu hổ nắm chặt ra giường dưới thân, tự thấy bi thương cho mình, chỉ là một nụ hôn chủ động của An Dật, y đã kích động thành như vậy rồi.

            Vừa tinh tế hôn môi, vừa chậm rãi đem cái đó của mình lui ra ngoài, cảm giác nơi ấy của Thẩm Trác Hi đột nhiên kẹp chặt, không cho hắn rời ra, An Dật sửng sốt, trợn mắt nhìn Thẩm Trác Hi.

            Xoay đầu qua một bên, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn An Dật, vẻ mặt quật cường, dù đau đớn cách mấy, cũng muốn An Dật làm xong, không muốn cứ như vậy mà kết thúc, đây là lần đầu tiên cũng có thể sẽ là lần cuối cùng của y, mặc kệ lưu lại là thống khổ hay là vui sướng, y đều muốn cùng An Dật làm tới cùng, cho nên phát hiện động tác của An Dật, bất chấp thể diện mà làm ra động tác như giữ lại này.

            Rõ ràng cử động của Thẩm Trác Hi, An Dật thật sự bật cười, đàn ông này a, thật sự rất đáng yêu, liếm tai y, thỉnh thoảng lại gặm cắn vành tai, hắn phát hiện nơi này là điểm mẫn cảm của Thẩm Trác Hi, "Anh nghĩ tôi muốn làm cái gì?"

            Thẩm Trác Hi không được tự nhiên mà không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt lại làm bộ như không nghe thấy.

            "Hỏi anh đấy?" Nói rồi đâm mạnh về phía trước.

            "A..." Thẩm Trác Hi bất ngờ không kịp đề phòng, tiếng rên rỉ trực tiếp phá tan yết hầu, bị thanh âm khàn khàn tình sắc này hù dọa, cắn môi, lại nghĩ tới câu An Dật hỏi y, nếu như không trả lời, sẽ lại cố tình trêu chọc y.

            "Đừng... ừm... Trêu chọc tôi". Y sẽ cho là thật, nên đừng ôn như với y như thế nữa, làm vậy y thật sự không cách nào không yêu hắn.

            "Có sao?" Rõ ràng là người này tự mình ngồi lên, bây giờ sao lại biến thành mình chọc ghẹo ức hiếp y chứ, thật không nói đạo lý, nhẹ nhàng trừu sáp, vì không kích thích đến nơi bị xé rách của y, cũng vì cố ý lăn qua lăn lại y, ai bảo y luôn nói những câu khiến người ta muốn ức hiếp y chứ.

            "Ưm hư...a... ưm..." Không trả lời câu hỏi của An Dật nữa, dù sao bất kể nói cái gì, người này chỉ càng trêu chọc y ác liệt hơn, ngậm miệng, từ trong khoang mũi phát ra tiếng hừ hừ.

            Không nhận được hồi đáp, An Dật cũng chẳng để ý, bắt đầu tìm kiếm điểm mẫn cảm trên người y, nơi nơi phóng hỏa vuốt ve khiêu khích, nga, hoá ra xương quai xanh của y mẫn cảm như thế, hắn còn chưa đụng tới, mới thở ra nhiệt khí đã khiến y khó nhịn vặn vẹo né tránh, ha hả, vậy tự nhiên không thể bỏ qua, mút lấy xương quai xanh xinh đẹp gợi cảm của y, bên tên lưu lại dấu hôn ái muội, bàn tay không thì chăm sóc dục vọng y đặt ở giữa bụng hắn, động tác ôn nhu trước sau như một, Thẩm Trác Hi bị giày vò đến mức như một con cá rời nước không ngừng cong người nhảy lên, liều mạng hô hấp, khẩn cầu một chút thương xót của An Dật, để y không đến nỗi bị dục vọng của chính mình hành hạ đến chết.

            Dần dần tăng nhanh động tác dưới thân, nhưng cũng không dám quá mạnh, nơi đó của y đang bị thương mà, tuy với An Dật trừu sáp không phải kịch liệt, nhưng đối với Thẩm Trác Hi lần đầu tiên hầu hạ dýới thân đàn ông mà nói, quá đau đớn quá kích thích, không kềm nén thanh âm mình được nữa, phát ra âm thanh như nỉ non lại như rên rỉ, đau đớn xen lẫn khoái cảm so với khi cùng phụ nữ giao hoan hoàn toàn khác biệt.

            Thứ nóng rực trong tay nhảy lên, An Dật biết y sắp đạt cao trào, tăng nhanh động tác trên tay, làm cho y thét lớn một tiếng như rên rỉ thật dài phóng thích trên tay hắn, dưới thân lại trừu sáp thêm mấy lần, chậm rãi rời khỏi thân thể y, động tác An Dật như thế là hết sức thong thả rồi, mị thịt bên trong cắn chặt hắn, cũng theo động tác hắn cùng mang ra, làm An Dật muốn hung hăng đâm vào thân thể y lần nữa, bất quá thấy Thẩm Trác Hi thật sự đã vô cùng thê thảm, buông tha cho y, trên tay mình vuốt ve giải phóng.

            Áp sát vào hôn nhẹ y, còn đang trong cao trào thất thần, hoàn toàn không có phản ứng, để y nằm lên gối, mở đèn đầu giường, đột nhiên có ánh sáng, Thẩm Trác Hi nâng tay che lại, nheo hai mắt.

            Rút khăn đầu giường, lau sạch dịch trắng giữa bụng hai người, sau đó lật Thẩm Trác Hi lại, ý thức được An Dật muốn làm cái gì, cứng người, vùi đầu vào gối, mắc cỡ đến mặt sắp bốc hơi nước, mặc dù y ngay cả chuyện mất mặt hơn cũng đã làm rồi, nhưng bây giờ bật đèn, An Dật nhất định có thể nhìn thấy rõ ràng nơi tư mật, điều này khiến y lập tức không được tự nhiên.

            An Dật cũng không lo lắng y không được tự nhiên, ngón tay bọc khăn đưa vào giữa đùi y, trên chiếc khăn màu trắng đều là tơ máu, quả nhiên chảy máu rồi, An Dật sách một tiếng, tiếp tục lau sạch giúp y.

            Chuyện sau đó Thẩm Trác Hi không nhớ rõ lắm, thân thể rất mệt, cả người kêu gào, mê man ngủ thiếp đi, chỉ nhớ có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, còn mình áp sát vào nguồn nhiệt ấy.

            Đến khi ánh sáng chói mắt làm Thẩm Trác Hi tỉnh giấc, mờ mịt mở mắt, hình như không phải trong nhà mình, hôm qua hình như y gặp tai nạn xe, bây giờ y đang ở trên giường trong bệnh viện, sau đó buổi tối An Dật ở lại với y, sau đó y... Trí nhớ cuối cùng cũng chậm rãi hồi phục, mặt càng đỏ lên, y cư nhiên... Cư nhiên cưỡng bức An Dật cùng mình xảy ra quan hệ, không phải vẫn muốn có thể cùng An Dật bảo trì quan hệ như vậy là tốt rồi sao, hoá ra mình vẫn hy vọng xa vời vẫn mơ mộng hão huyền, y căn bản không muốn mỗi lần gặp An Dật chỉ nhận được một cái gật đầu chào hỏi.

            Sờ khoảng không bên cạnh, huyết sắc trên mặt hoàn toàn lui, An Dật không ở đây. Quả nhiên bị hắn chán ghét rồi, bị một người đồng tính mình không thích cưỡng bức phát sinh quan hệ, tuy là An Dật thượng y, nhưng chỉ sợ hắn cũng ghê tởm, Thẩm Trác Hi cười khổ ngẩng đầu che ánh sáng chói mắt, vì sao lại cảm thấy trong mắt có chất lỏng lạnh lẽo muốn trào ra mãnh liệt.

            Trên người vẫn còn đau đớn, một phần là vết ứ do tai nạn, còn một phần tự nhiên không cần phải nói rồi, nơi tư mật phía sau càng đau rát, bất quá những cái này cũng không tính là gì, trên người có đau đớn cách mấy cũng so ra kém nỗi đau trong lòng y, nghĩ tới sau này không được nhìn thấy An Dật nữa, y đã đau lòng muốn chết.

            An Dật vừa vào cửa đã lại nhìn thấy Thẩm Trác Hi co quắp người, không phải là dạ dày lại tái phát chứ? Hôm qua mặc dù không rửa sạch nhưng hắn cũng không bắn trong cơ thể y mà? Không lý nào, đặt thứ trên tay bên cạnh, ngồi lên giường, lôi người từ trong chăn ra.

            "Làm sao vậy? Đau chỗ nào?"

            Thẩm Trác Hi vẻ mặt như gặp quỷ, thật giống như nhìn thấy sinh vật hoàn toàn không nên xuất hiện, "Cậu... Cậu..."

            "Tôi làm sao?" An Dật cười nhìn y lại có biểu tình ngạc nhiên mà kinh hỉ không khác gì hôm qua, đàn ông này quả nhiên thú vị, không phải nghĩ là mình ăn y xong liền bỏ chạy đấy chứ, mặc dù không phải tự nguyện, nhưng lúc sau tốt xấu gì cũng là mình chủ động, hắn cũng không phải là kẻ không biết tốt xấu như vậy chứ, nghĩ vậy liền oán hận chọt chọt lên mặt y.

            Thẩm Trác Hi bị cử động của hắn dọa cho ngẩn ra, người này là An Dật sao? Không phải người khác đóng giả chứ? Y không xuất hiện ảo giác? Y không phải đang nằm mơ? Hung hăng ôm thắt lưng An Dật, áp đầu vào bên hông hắn, là nóng, là chân thật a, như vậy y có thể cho rằng An Dật cũng có chút thích y hay không, ít nhất không có chán ghét sau khi bọn họ phát sinh quan hệ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: