oneshot
Viết cho một người bạn của tớ
_________________________________________
" Anh càng nói anh càng sai ,anh xin lỗi em đi "
" Xin lỗi cục cứt bố đéo sai tại sao phải xin lỗi "
Đức Trí với Công Hiếu lại cãi nhau rồi. Hai người họ ngày nào cũng cãi nhau mà không biết mệt nhưng mà những người xung quanh thì có
" Sao lại cãi nhau đấy?"
"Anh Bảo anh lại đây phân giải hộ em với chứ em nói mãi anh Hiếu không nghe"
" Tao không sai tại sao phải nghe mày"
" Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Thì anh ấy đi bar xong để người khác động chạm vào cơ thể ,bạn em thấy nên gọi em tới đem về. Thế mà anh ấy cãi không chịu xin lỗi em "
" Tao với thằng cha đó đã làm gì đâu mà phải xin lỗi "
Thanh Bảo nghe thằng em mình nói cũng 3 phần bất lực 7 phần như 3.
" Đừng cãi nữa Hiếu, mày sai lè ra em ạ "
"Em sai cái gì ? Chẳng phải lúc trước nó cũng ôm ấp người khác mà em có nói gì đâu"
" Chuyện đó qua lâu rồi anh, lúc đó em còn chưa xác định được tình cảm của mình "
" Thế sao còn đò đưa tao hả?"
Thấy chuyện càng ngày càng không ổn Thanh Bảo liền lên tiếng
"Hai đứa bây vào phòng đóng cửa tự nói chuyện với nhau nãy giờ cãi vã um xùm làm mọi người nhức đầu lắm rồi "
Anh nghe thế liền bỏ vào phòng đóng cửa mặc kệ Đức Trí ở ngoài kêu trong vô vọng
Thanh Bảo kế bên chỉ vỗ vai rồi dùng ánh mắt như muốn nói
'Chịu đi em anh mày bị hoài riết rồi quen, từ từ sẽ dỗ được thôi'
Đức Trí đứng ngoài cửa kêu tên anh mong anh mở cửa cho vào
" Anh Hiếu mở cửa đi mà, hai ta nói chuyện cho rõ ràng nào"
"Có cái nịt nhé con phắn hộ "
"Mở cửa đi nếu không đừng trách em"
Hiếu hiểu lời em nói nên cũng đi ra mở cửa với thái độ rất khó chịu . Thấy anh mở cửa em liền đi vào rồi đóng cửa lại
" Em biết là khi nãy em có hơi lớn tiếng với anh"
" Biết thế mà còn đéo chịu xin lỗi à?"
"Em xin lỗi được chưa "
" Xin lỗi mà còn được chưa, tin tao đấm mày không?"
Cái nết này của Hiếu em còn lạ gì, chỉ cần dỗ ngọt vài câu là được . Em tiến tới ôm lấy anh rồi thủ thỉ
" Rồi rồi em xin lỗi mà sau này đừng làm thế nữa, em sợ anh bị người ta cướp mất nên em mới nổi giận mà"
" Nếu em không yêu anh thì cũng đâu giận đến thế đúng không."
Hiếu nghe em nói cũng có lý nên cũng nguôi giận nhưng không có chuyện anh xin lỗi đâu . Anh chỉ đưa tay lên xoa đầu em
Em biết đấy là dấu hiệu cho thấy anh hết giận . Lần nào cũng vậy nên em quen rồi
" Hết giận rồi thì giờ mình đi ăn nha em đói quá"
" Đừng ăn luôn tao là được "
Em cười rồi nắm tay anh đi ra ngoài để ăn
Họ luôn như vậy cãi nhau rồi làm lành
Sau các cuộc cãi vã luôn giúp họ thêm gắn kết
Wuyn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro