Chương 2: hãy quên quá khứ đi
Hai ngày sau
- Đây là đâu?_Minh Nguyệt tỉnh dậy sau hai ngày ngủ mệt, ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ kiến cô chói mắt bất giác lấy tay che đi ánh sáng đó và cố nhớ lại những gì đã xảy ra.
Cạch...
Cô giật mình ngồi dậy, thấy bà chủ bước vào tay bê cốc sữa.
-Minh Nguyệt! Cháu tỉnh rồi à? _bà chủ cảm thấy vui mừng khi cô tỉnh lại.
Cô gật đầu nói:
-Đây là đâu? _cô bối rối nhìn xung quanh.
-Đây là nhà cô, hai hôm trước vì đứng mưa quá lâu nên cháu bị sốt rồi ngất đi. Thấy thế cô mới đưa cháu về đây.
_Nói rồi bà cầm cốc sữa trên tay đưa cho cô.
-Sao cô lại đối xử tốt với cháu như vậy? _cô nhìn vào cốc sữa.
-Tại sao ư? Chắc là vì cô rất yêu quý trẻ con chăng. Một lí do không chính đáng chút nào nhỉ?_bà nhìn cô cười.
Cô chăm chú nhìn bà chủ, cô nhận ra đó chỉ là một nụ cười ngượng ngạo,giả tạo nhưng cô lại lại thấy ấm áp đến lạ thường.
- Tại sao cô lại cười? Có gì buồn cười đâu chứ?
- Cười thì đâu cần lí do đúng chứ!_thấy cô không đáp bà chủ liền hỏi tiếp
- À! Tại sao tối hôm đó cháu lại ở một mình ba mẹ cháu đâu?
Cô cúi xuống im lặng không trả lời, người cô run lên, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi rơi xuống tay cô. Bà bất ngờ trước phản ứng của cô và nghĩ rằng mình không nên hỏi câu đó.
- Cô xin lỗi! Cô không biết rằng câu hỏi vừa nãy lại khiến cháu buồn như vậy.
-không phải lỗi của cô. _Minh Nguyệt lắc đầu.
-Là lỗi của họ mới đúng, họ đã đánh cháu, chửi cháu và bỏ cháu lại một mình, mẹ đã rơi cháu, mẹ ko cần cháu nữa, tại sao chứ? Tại sao chứ? _ cô khóc, hai hàng nước mắt cứ rơi lã chã. Bàn tay run run cầm chặt ly sữa như muốn bóp vỡ nó vậy
Bà ôm cô vào lòng, bà hiểu được nỗi buồn của cô. Cô bất ngờ, từ trước đến giờ cô chưa từng đc ai ôm như vậy. Vòng tay của bà chủ ấm áp khiến cô cảm thấy an toàn. Cô òa khóc nức nở cho đến khi kiệt sức rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro