19
09:36, sáng
ánh nắng dìu dịu len lõi qua khe hở của chiếc rèm cửa dày nặng cố găng chiếu đến trên cơ thể của hai người con trai đang say giấc. Quang Hùng khẽ cựa quậy một chút rồi từ từ mở mắt ra. vừa tỉnh giấc từ trong cơn mê nên tâm trí có hơi mơ hồ chưa tỉnh, anh khẽ chớp mắt một chút rồi kéo điện thoại qua xem giờ.
cũng đã gần trưa rồi, không ngờ hai người họ lại ngủ một mạch từ tối đến sáng như thế. hôm nay là một ngày hiếm hoi anh ngủ ở nhà. có vẻ việc tập luyện cộng với công việc cá nhân đã bào mòn sức lực của cả hai nhiều rồi. dạo này Thành An hay ép anh ăn này ăn kia cũng vì lý do này đây chứ đâu.
mấy ngày gần đây anh xoay quanh giữa chạy show và tập luyện cho Catch me if you can. số giờ ở nhà phải đếm trên đầu ngón tay, ngày nào Thành An cũng gọi điện thoại làm nũng chuyện anh không ở nhà thế này rồi cậu nhớ anh thế nọ. Quang Hùng cũng bất lực mà nuông chiều, ai bảo anh có alpha nhỏ tuổi hơn cơ chứ.
bỗng điện thoại có âm báo tin nhắn mới.
---
'catch me if you can'
09:42
monstar_nicky
ú hú hú
tỉnh chưa tỉnh chưa?
congduongxx
tỉnh rồi
dụ dì
quanghung.masterd
dạ tỉnh rồi đây nè
monstar_nicky
còn nhỏ Negav nữa
đâu?
quanghung.masterd
ẻm còn ngủ á
anh nói đi xíu ẻm
dậy em nhắn lại sau
congduongxx
ủa??
hai đứa sống chung hồi
nào vậy?
monstar_nicky
zời ơi
sao anh không nắm tin
tức gì hết vậy?
từ hồi don't care rồi
congduongxx
lâu vậy rồi á hả?
trời ơi
quanghung.masterd
ủa sao anh Nicky biết
monstar_nicky
để ý xíu là ra à em ơi
đi tập thì đi riêng nhưng
nhỏ An nó mang quần
áo, mang cơm cho em
đi quay thì đi chung nè
he
còn mặc áo cặp nữa
nè he
trời ơi
congduongxx
ồ wow
anh cũng đi quay như
em mà anh không biết
gì hết
quanghung.masterd
🤗
monstar_nicky
anh học một khoá đi
em dạy cho
quanghung.masterd
thoi mà vào chủ đề chính
đi mà
monstar_nicky
ừ đấy
nói một hồi loạn xì ngầu
hết à
chiều nay 1h có mặt để
rehearsal nha
mốt là quay chính thức
rồi á
congduongxx
ok nhớ rồi
quanghung.masterd
dạ ok
---
anh thở dài bỏ điện thoại xuống rồi xoay người sang đối diện với Thành An. lúc bình thường nhìn cậu giống như một chiếc máy hoạt động không biết mệt, lúc nào cũng tràn trề năng lượng vậy mà khi ngủ thì bao nhiêu cái mệt mỏi nó lộ ra hết trên khuôn mặt búng ra sữa ấy. Quang Hùng dùng ngón tay phác họa lại từng đường nét trên khuôn mặt cậu, từ xương màu sắc nét cho đến sóng mũi, bờ môi, đường viền khuôn cằm và cả yết hầu đang lên lên xuống xuống kia.
Thành An khi ngủ thật sự rất giống con nít, chốc chốc lại nhíu mày chốc chốc lại bĩu môi. Quang Hùng cười nhẹ, rướn người hôn lên má cậu một cái rồi xuống giường vệ sinh cá nhân. bây giờ ăn sáng thì trễ quá ăn trưa thì lại chưa đến giờ nên anh quyết định tìm một quyển sách ra ban công phòng khách để đọc. chờ Thành An dậy thì đi ăn trưa là vừa vặn rồi.
---
09:58, sáng
Thành An ở trên giường trở mình với tay muốn ôm thân thể mềm mại thơm thơm của anh người yêu tương lai nhưng chỉ quơ được một mảng giường trống không bên cạnh. cậu khẽ sờ soạn lung tung trên đệm, chắc chắn rằng anh không còn nằm bên cạnh nữa mới nhập nhèm mở mắt ra.
lắng nghe động tĩnh trong phòng một chút cũng không thấy gì, chắc Quang Hùng ra ngoài rồi. cậu bật người ngồi dậy mở cửa ra ngoài tìm người.
"ủa, dậy rồi hả? sao em đứng ở đó mà không nói chuyện làm anh giật mình à"
ngồi trên ghế lười, Quang Hùng gấp sách lại để qua một bên, giơ tay vẫy vẫy với Thành An. thật là, cái kiểu này là lại muốn làm nũng với anh chứ gì.
"sao anh dậy mà không gọi em?"
Thành An tới bên cạnh chiếc ghế lười mà anh đang ngồi rồi ôm chằm lấy hông rồi dụi dụi đầu mình vào phần bụng của anh.
"anh thấy em ngủ ngon quá không nở đánh thức em chứ sao nữa"
"không chịu, sau này anh dậy thì phải gọi em dậy chung nữa nha"
"An làm nũng với anh đấy hả?"
"dạ. không được hả anh?"
cậu ngước đôi mắt to to lên nhìn anh, trông tội nghiệp hết biết luôn vậy đó.
"được chứ, cứ nhõng nhẽo đi anh chìu được"
Quang Hùng bật cười ôm lấy cậu, bàn tay phủ lên mái tóc đen của Thành An mà xoa xoa cho nó rối hết cả lên.
"đi vệ sinh cá nhân đi rồi tụi mình ăn trưa. chiều nay phải đến sớm để rehearsal nữa đó"
"ủa nhanh vậy luôn đó hả? mới hôm nào còn thức tới hai giờ sáng viết bài mà bây giờ sắp diễn rồi"
"ừ nhỉ, không ngờ lại nhanh như vậy luôn đó"
"dạ đúng không? anh với em "sống thử" hơn một tháng rồi đó, hì"
".... gì mà sống thử hả nhóc con?"
"tại thằng Khang á, nó dạy em nói vậy"
"trời đất"
Quang Hùng bật cười, Bảo Khang mà biết Thành An bán đứng mình với anh chắc cậu chàng sẽ cốc đầu Thành An tám mươi cái luôn ấy chứ.
"đi vệ sinh cá nhân nhanh đi út khờ ơi, không là không kịp ăn trưa đâu đó"
"dạ, mà anh yêu em hong?"
"yêu"
chỉ chờ có vậy, cậu vội hôn lên má anh một cái thật kêu rồi chạy mất bỏ Quang Hùng ngồi đấy ngơ ngẫn với nụ hôn vừa rồi. anh dịu dàng nhìn theo bóng lưng alpha trẻ con của mình vừa đứng dậy chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro