dsfahfsmdgh,kydy
CHƯƠNG 42: QUẦN... BƠI
"Thấy em là không cần thầy cũng học nên." Tiêu Nại khẽ cắn vành tai cô, "Còn nữa, trong đầu anh đã luyện tập nhiều lần rồi".
Ánh nắng ban chiều rọi qua cửa sổ, chiếu lên hai người đang ngồi trên sàn gỗ gần cửa sổ.
"Em thấy hệ thống gia đình có thể thêm ít đồ vật, đặc biệt là về mặt tương tác giữa gia đình và gia đình với nhau."
Vi Vi ngồi gần Tiêu Nại, vừa nói vừa cúi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó trên một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ có bìa trước màu xanh này Vi Vi mới mua gần đây, trong đó viết ra rất nhiều những ý tưởng vụn vặt cho Mộng Du 2.
Là một game thủ cao cấp, ý kiến của Vi Vi vẫn rất hữu dụng, nhưng Tiêu Nại lại lơ đãng đâu đâu.
"Khúc nhạc này thế nào?"
Vi Vi bực bội: "Tiêu tổng, anh có đang nghe không vậy?"
"Ừ," Tiêu tổng nói, "nghĩ chín rồi thì viết báo cáo cho anh."
"..."
Vi Vi hậm hực, cúi đầu cắn lên cánh tay anh một cái.
Tiếng đàn vẫn không hề lạc nhịp.
Bản nhạc Tiêu Nại đang đàn là nhạc phối cho một khung cảnh nào đó trong Mộng Du 2, cũng chính là một trong những khúc nhạc mà hôm Vi Vi đến, phòng chế tác âm nhạc của vị giám đốc họ Phương nọ đã đưa đến.
Đàn xong một bản, Tiêu Nại ra vẻ suy ngẫm, viết vài chú thích lên bản nhạc phổ. Sau đó bỏ bút xuống, đôi tay dài vươn ra, ôm eo người nào đó lại, thuận thế đè xuống sàn nhà, lấy miệng đổi miệng, lấy răng đổi răng.
"Anh..."
Vi Vi chưa kịp nói gì, đã bị bịt kín miệng. (>o<)
Tuy mấy đợt trước Vi Vi đã từng được anh bế hôn, ôm hôn, ngồi trên đùi anh hôn, nhưng bị đè xuống sàn nhà thế này vẫn là lần đầu, thoắt chốc thấy nụ hôn này không tốt cho trái tim bé nhỏ tí nào.
Thế nhưng oan gia ngõ hẹp người dũng cảm thắng, người nào đó không những vũ lực cao thâm, lại còn gian xảo, Vi Vi kháng cự yếu ớt, đành phải để mặc ai đó muốn làm gì thì làm.
Mấy phút sau, Tiêu Nại mới buông cô ra, nhưng không ngồi dậy, hơi thở nóng hổi vẫn đọng trên hõm cổ cô. Vi Vi thở hổn hển, ánh mắt mơ màng mãi lúc sau mới hồi phục được, không kìm được nghi ngờ: "Anh thật sự là lần đầu... ừm... yêu đương?"
Chẳng giống chút nào hết! Lần nào cũng bị anh... đến nỗi chẳng có sức lực nào.
"Ừ." Giọng Tiêu Nài có vẻ lười nhác.
"Vậy thì anh cũng thành thục quá rồi = ="
"Thấy em là không cần thầy cũng học nên." Tiêu Nại khẽ cắn vành tai cô, "Còn nữa, trong đầu anh đã luyện tập nhiều lần rồi". (Đấy!!! Ai còn bênh vực anh Tiêu không BT nữa đi >o<)
Lại luyện tập thêm vài lần nữa, thời gian nghỉ buổi trưa cũng qua. Tiêu Nại cài cúc áo lại chuẩn bị đi, Vi Vi chạy vội vào phòng vệ sinh, nhìn nhìn mình trong gương.
Mắt long lanh... cái này có thể nói là buồn ngủ.
Gò má đỏ ửng... Có thể nói là do phơi nắng.
Nhưng đôi môi thì phải làm sao!
Chẳng lẽ nói ăn ớt hay bị muỗi cắn?!
Đám người tuy rõ là bận rộn nhưng luôn có thời gian để trêu chọc người khác đó, chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua cho cô, nhất là khi có Ngu Công!
Vi Vi ủ rũ bước ra khỏi phòng vệ sinh, Tiêu Nại đang thay giày, cúi đầu xuống, điềm nhiên nói: "Buổi chiều có đi không?"
Hôm nay tuy là cuối tuần nhưng trong công ty vì có một mục tiêu mới nên rất nhiều người phải làm thêm giờ, Tiêu Nại tất nhiên phải đi, còn Vi Vi là thực tập sinh thì đi hay không chẳng quan trọng, thế là Vi Vi hất tóc: "Không đi!"
"Thực tập sinh lại chẳng có lương, em muốn nghỉ phép!"
Tiêu Nại cũng không kì kèo gì thêm một cách rất phong độ, có điều vẫn gọi cô đến cửa, hôn lên trán một cái: "Vậy ở nhà trông nhà, đừng đến chỗ Hiểu Linh nữa!"
"Ồ." Vi Vi nhìn mặt trời bỏng rực ngoài kia, cũng không muốn ra ngoài cho lắm, nhưng sau khi Tiêu Nại đi lại không kìm được cự nự lại một câu: "... Ở đây có phải nhà em đâu!"
Căn nhà Vi Vi đang ở không phải nhà Hiểu Linh, mà là nhà bên ngoài của Tiêu Nại. Tiêu Nại cảm thấy rất khó chịu khi cứ phải ở nhà người ta mà thân mật anh anh em em, Vi Vi lại không dám đến nhà bố mẹ anh, thế là căn nhà này trước kia không hay ở đã được lợi dụng, thường là ban ngày Vi Vi và Tiêu Nại ở đây, buổi tối anh lại đưa cô về.
Tiêu Nại đi rồi, Vi Vi rảnh rỗi không có gì làm nên trở vào phòng lên mạng.
Không đến công ty nên cảm thấy hơi chán, Vi Vi lên mạng đảo một vòng, nhớ ra chú hổ nhỏ đã mấy ngày không cho nó ăn, thế là mở Mộng Du Giang Hồ ra.
Chú hổ nhỏ thuộc tính vốn kém cỏi dưới sự bồi dưỡng kiên trì của Vi Vi, bây giờ đã thăng cấp, Vi Vi cho nó ăn ít đơn dược, nhìn thấy trong kho đã không còn hàng dự trữ, thế là đến chợ Trường An để mua.
Không ngờ rằng, tại chợ Trường An lại nhìn thấy Điệp Mộng Vị Tỉnh đã lâu không xuất hiện, cô nàng đang bày một gian hàng, đang bán đồ đạc. Vi Vi cảm thấy hơi bất ngờ nên gửi tin nhắn: "Điệp Mộng phải không?"
Chắc không cho người khác ID đó chứ.
Quả nhiên Điệp Mộng hồi âm rất nhanh chóng: "Phải."
Vi Vi: "Lâu quá không thấy chị."
Điệp Mộng: "Hà hà, công việc bận lắm."
Vi Vi cứ ngỡ Điệp Mộng đã hoàn toàn bỏ game, không ngờ cô ấy lại quay về, nên có phần sững sờ. Có ý muốn hỏi thăm, nhưng sợ lại đường đột quá nên thôi không hỏi nữa. Hai người trò chuyện vớ vẩn một lúc, Điệp Mộng bèn thu dọn gian hàng, đề nghị cùng đi đánh Boss.
Cùng đi đánh Boss còn có Lôi Thần Ni Ni, ba người đến một bản đồ nhiệm vụ không khó lắm. Vốn dĩ ba người chơi màn này cũng tương đối thoải mái, nhưng vì Điệp Mộng lỡ tay nên suýt nữa cả đội chết sạch.
Điệp Mộng cười khổ: "Hai tháng không đến, đến Boss mà chị cũng không biết đánh."
Tâm trạng của Điệp Mộng dường như không tốt cho lắm. Vi Vi đang nghĩ thế thì Lôi Thần Ni Ni gửi tin đến: "Bang chủ Điệp Mộng dạo gần đây tâm trạng không tốt đó."
"Sao vậy?"
"Có lẽ vừa trở lại bang nên chưa quen. Hai tháng nay những người cũ trong bang đã bỏ đi khá nhiều, rất nhiều người mới xuất hiện, đều xem Tiểu Vũ Yêu Yêu như thần thánh ấy, có quá nhiều người không quen Bang chủ nữa."
"Chiến Thiên Hạ không trả lại ghế bang chủ cho chị ấy sao?"
"Không, vả lại bây giờ trang bị, đẳng cấp của Bang chủ Điệp Mộng cũng không cao bằng Chiến Thiên Hạ nữa."
"T__T"
"Tiểu Vũ Thanh Thanh cũng vẫn còn trong bang, con nhỏ này đúng là đáng ghét chết đi được. Nếu không phải vì thương tiếc bang phái thì tớ đã bỏ lâu rồi."
Lúc này Vi Vi mới nhận ra một vấn đề: "Điệp Mộng và Chiến Thiên Hạ..."
Lôi Thần Ni Ni đáp: "Làm lành rồi, tớ đã hỏi Bang chủ Điệp Mộng, chị ấy bảo đợt trước bị bệnh, Chiến Thiên Hạ luôn săn sóc, chị ấy đã mềm lòng."
Đang nói đến đó thì Lôi Thần Ni Ni đột nhiên biến mất, mấy phút sau trèo lên lại kêu oác oác: "Choáng thật, ở nhà đúng là không tốt, mạng viễn thông không bị lag cũng bị rớt mạng, Vi Vi tốc độ bên cậu thế nào, cũng là mạng viễn thông?"
"Đâu có, tớ về nhà rồi, là mạng Netcom."
"Ố ồ? Tại lờm seo mà về thành phố B sớm thế?"
"Thực tập hè ấy mà."
"Suýt ngã... đừng nhắc đến thực tập nữa, tớ còn chưa đâu vào đâu nè."
Mấy câu nói này là trong kênh đội nhóm, thế nên Điệp Mộng cũng thấy được, vậy là cô nàng vốn nãy giờ không nói gì cũng lên tiếng hỏi: "Vi Vi em ở Thành phố B à?"
"Vâng ^_^"
Điệp Mộng không nói gì thêm, đánh xong Boss, cô nàng bỗng nói: "Vi Vi giờ em có rảnh không? Hay là ra ngoài uống trà chiều đi."
Vi Vi rất bất ngờ trước lời mời này, xưa nay cô không hề thích thú gặp bạn trên mạng, nhưng giờ đây tâm trạng Điệp Mộng bất ổn, nếu cô từ chối thì như có cảm giác "tuyết lại thêm sương" vậy (hình dung khó khăn này chưa qua, thứ tệ hại khác lại đến).
Thế là cũng có phần do dự, lúc ấy Lôi Thần Ni Ni gửi tin nhắn riêng đến: "Vi Vi cậu cứ đi với Điệp Mộng đi, vì Chiến Thiên Hạ còn bận việc trong bang, tâm trạng chị ấy không tốt lắm, cậu an ủi vậy."
Nhớ đến những chuyện giữa Điệp Mộng và Chiến Thiên Hạ, Vi Vi đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vui vẻ nhỏ nhoi cũng có phần mềm lòng, thế là không nghĩ nhiều nữa mà nhận lời.
Đang trò chuyện với họ thì bỗng nhiên, màn hình vi tính nhảy ra một khung cửa sổ chat, Vi Vi giật mình.
"Vi Vi."
Trong cửa sổ hiện lên hai chữ.
Vi Vi chần chừ gõ chữ: "Đại Thần?"
"Ừ."
"Anh không thể dùng công cụ chat bình thường ư? >o<"
"Thế này tiện mà."
"..." Nhưng làm người ta giật mình lắm có biết không.
"Tự nhiên nghĩ ra, biệt thự của một người họ hàng nhà anh vẫn để trống."
"Hả?"
"Nhà chú ấy có hồ bơi."
"@_@"
"Có muốn đi bơi không?"
"Muốn!" Vi Vi trả lời rất nhanh.
"Biết bơi?"
"Không biết!" Vi Vi khảng khái đáp, "Nhưng em muốn quan sát."
Quan sát Đại Thần bơi í, đó là nguyện vọng đã nảy sinh lúc xem anh đấu bóng rổ!
Bị Đại Thần phân tán tư tưởng nên không theo kịp đối thoại trong game, nhân vật Lô Vĩ Vi Vi đứng im nơi đó không nhúc nhích, Lôi Thần Ni Ni gào lên mấy tiếng.
"Vi Vi."
"Vi Vi?"
"Vi Vi Vi Vi Vi Vi..."
...
....
Vi Vi vội vã lên tiếng, ngăn cản cô bạn spam: "Đây đây, vừa nãy có chút chuyện."
"Ồ, cứ tưởng cậu bị lag chứ."
Điệp Mộng hỏi: "Vi Vi em cũng ở khu XX phải không?"
Khu XX là nơi tập trung khá nhiều trường đại học của Thành phố B, Vi Vi trả lời: "Vâng."
Điệp Mộng nói: "Vậy quán Tất Thắng Khách ở đường XX được không?"
Vi Vi nghĩ ngợi một lúc, đường XX không xa đại học A, nên nhận lời: "Được ạ ^_^"
Hẹn nhau thời gian và địa điểm xong xuôi, trao đổi số di động, Vi Vi lại mở khung chat với Đại Thần ra.
"Lát nữa em gặp Điệp Mộng Vị Tỉnh một chút."
Tiêu Nại sau một lúc mới trả lời: "Ừ."
Tuy anh không nói gì nhưng trực giác Vi Vi mách báo anh không hề thích mình gặp gỡ bạn trên mạng, thế là vội giải thích: "Ở Tất Thắng Khách trên đường XX, chỉ uống trà với nhau thôi, không lâu đâu."
Tiêu Nại bảo: "Lúc ấy anh sẽ đến đón em, phải rồi, mang đồ bơi của anh theo."
Đồ bơi của nam, thực ra chính là quần bơi mà...
Sự tồn tại thần kỳ của quần bơi của Đại Thần, Vi Vi chỉ cần nghĩ đến liền mặt đỏ tía tai, chứ đừng nói gì đến lúc lật tủ ra tìm. Vi Vi mở tủ quần áo của Tiêu Nại ra, hoàn toàn không dám nhìn kỹ, tiện tay lấy đại một món đồ màu đen, bề mặt trơn nhẵn, đoán chắc là quần bơi, nhanh chóng nhét vào trong túi, sau đó ra ngoài gặp Điệp Mộng.
Hơn nửa tiếng sau, Vi Vi đã đến Tất Thắng Khách.
Trong tin nhắn Điệp Mộng có nói mình tóc xoăn dài màu hạt dẻ, mặc váy dài màu xanh đen... Vi Vi đảo mắt một vòng trong Tất Thắng Khách, nhìn thấy cô ấy ở góc trong cùng gần cửa sổ.
Vi Vi cất bước tiến về phía đó.
Điệp Mộng vốn đang ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ đến xuất thần, dần dần nghe thấy tiếng bước chân, khóe mắt liếc nhìn cơ hồ thấy có một dải sáng quyến rũ đang đến gần cô, cô giật mình quay đầu lại, liền nhìn thấy một đôi mắt đen láy sáng rỡ.
Chủ nhân đôi mắt ấy đang nhìn cô, dần dần nở một nụ cười, hàm răng trắng khẽ lộ ra, nụ cười ấy như nụ hàm e ấp, khiến người ta thoáng cảm thấy hào quang chiếu tỏa, không thể phủ lấp.
Trong lòng Điệp Mộng thấp thoáng một ý nghĩ, nhưng lại thấy không thể, thế nhưng cô gái ấy quả nhiên dừng trước mặt cô. Điệp Mộng gần như thất thần trong sự kinh ngạc sững sờ, ngẩn ra hồi lâu mới hỏi: "... Bạn là Lô Vĩ Vi Vi?"
Vi Vi gật đầu, ngồi xuống đối diện, cười chào: "Chào chị, Điệp Mộng."
Vi Vi và Điệp Mộng ngồi với nhau trong Tất Thắng Khách đến gần năm giờ mới đi.
Khoảng thời gian đó đa phần là Điệp Mộng kể lể tâm sự, Vi Vi lắng nghe, có điều Vi Vi cũng hiểu, tâm trạng Điệp Mộng không tốt, cái mà chị ấy cần cũng chỉ là sự lắng nghe mà thôi.
Cuối cùng Điệp Mộng còn mời Vi Vi cùng đi ăn tối, nhưng Vi Vi ngại ngùng từ chối: "Buổi tối em còn phải đi bơi, trước khi bơi hình như không được ăn gì cả."
Điệp Mộng vỡ lẽ: "Với bạn trai?"
Vi Vi gật đầu, nhớ đến Tiêu Nại, đôi mắt vô thức ngập tràn ánh sáng.
"Người đẹp như em, bạn trai chắc chắn một lòng một dạ với em nhỉ." Điệp Mộng nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ ngưỡng mộ.
Vi Vi ngẩn ra một lúc, muốn nói gì đó nhưng thấy nói gì cũng không ổn, thế là cười cười, cúi đầu hớp một ngụm trà.
Chia tay với Điệp Mộng rồi, Vi Vi gọi điện cho Tiêu Nại.
"Em xong rồi đây."
"Ừ, anh đến ngay." Thực ra Tiêu Nại đã làm xong việc từ lâu, nhưng phong độ vốn được bồi dưỡng trước đây không cho phép anh gọi điện hối thúc.
Vi Vi nói địa điểm xong, vừa định cúp máy thì Tiêu Nại bỗng hỏi: "Đồ bơi em có chưa?"
"..."
"Đợi anh cùng đi mua?" Tiêu Nại cầm chìa khóa xe vừa nói vừa đi ra ngoài.
"Không cần đâu! Em tự mua cũng được!"
Cạnh bên Tất Thắng Khách là một siêu thị lớn, Vi Vi lẻn vào trong, chọn đại một bộ đồ bơi, tất nhiên là loại kín kẽ nhất, bên dưới còn có viền váy nữa.
Thanh toán tiền xong ra khỏi siêu thị, Vi Vi đã nhìn thấy xe Tiêu Nại đậu ở bên đường.
Chapter 5 (cont)
Tôi sửa lại giọng điệu trang nghiêm hỏi anh ta:
- Toàn bộ lý do của việc này là gì thế?
- Cô Vi An! Vì sao cô không đồng ý làm việc cho nhà hàng của tôi? - Elton một lần nữa lảng tránh bằng cách hỏi ngược lại. Ồ, anh ta đã biết tôi từ chối đề nghị của họ tới làm việc cho Moon Harvest. Phải chăng vì thế anh ta đưa tôi tới đây, hăng hái khoe cái cơ ngơi lộng lẫy này, hòng thuyết phục tôi hay sao?
- Đó là quyết định của cá nhân tôi. Vậy thôi. Tôi nghĩ không cần giải thích dài dòng.
- Ồ đúng. Đó thuộc về quyết định cá nhân. - Elton đưa tay lên siết lấy chiếc cằm vuông vức, tiến sát lại gần chỗ tôi đứng, gần đến nỗi tôi ngửi thấy mùi bạch đàn ngây ngất từ người con trai tỏa ra. - Tôi xây dựng nhà hàng này, cũng là thuộc về quyết định cá nhân. Không một ai động viên hay ủng hộ tôi cả. Từ lúc tòa nhà này xây xong, tôi hay đứng một mình ở đây, và luôn tự hỏi nếu như tôi thất bại, điều gì sẽ xảy ra? Tôi hoàn toàn đơn độc.
Bằng động tác thận trọng và chậm rãi, Elton đặt một bàn tay lên vai tôi, khẽ xoay người tôi lại. Nắng từ trên cao xuyên qua những dải rèm trắng, chiếu sáng khuôn mặt đang hiện lên một vẻ cô độc đến tuyệt vọng. Ánh mắt anh ta chất chứa đầy tâm sự, đôi môi mấp máy như muốn nói, nhưng tất cả vẫn bị giam kín trong đôi mắt màu xanh dương ấy. Elton bất ngờ thả tay ra khỏi vai tôi, khịt mũi, và quay mặt đi:
- Đầu bếp, quản lý, lễ tân, những vị trí then chốt của nhà hàng, đều do tôi tuyển lựa. Tìm ra họ thật khó khăn. Nhưng khi họ biết quyết tâm của tôi, họ đều hết lòng đồng ý giúp tôi. Tôi cũng hứa với họ nơi đây không chỉ có công việc, mà sẽ có rất nhiều niềm vui.
Niềm vui. Từ đó xẹt ngang tâm trí tôi.
- Cô An, vì bất cứ lý do gì cô không đồng ý làm việc cho nhà hàng, mong cô hãy suy nghĩ lại.
Tôi gật đầu, rồi lắc đầu:
- Anh đã dẫn tôi tới đây, vậy tôi cũng nói để anh rõ. Hạnh phúc của tôi là trộn bột, nướng bánh. Thành công của tôi là bánh của mình làm ra được người khác thích. Cuộc sống của tôi là làm bánh. Giống như anh nói, đó không chỉ là công việc, mà còn là để đi tìm niềm vui. Vì thế tôi muốn một chỗ làm tốt, thật chắn ăn, để tôi chỉ chuyên tâm vào làm bánh, không phải lo lắng về bất cứ chuyện gì khác. - Thấy Elton có ý phán ứng lại, tôi ra hiệu yêu cầu im lặng rồi tiếp tục: - Tôi không nghi ngờ sự phát đạt sau này của Moon Harvest, nhưng như anh nói lúc nãy đấy, chính anh đang tự hỏi nếu như anh không thành công, điều gì sẽ xảy ra. Tôi cũng sẽ quan tâm đến chuyện đó, nếu như tôi tới làm ở đây. Mà đối với tôi, ngoài làm bánh ra, tôi không muốn quan tâm tới điều gì nữa cả.
Elton nghe xong, không nói gì. Vì thế cuộc nói chuyện rơi vào một thoáng im lặng. Lát lâu sau, anh ta mới quay người lại, thông báo:
- Chúng tôi khai trương nhà hàng vào thứ năm, tuần đầu tiên của tháng sáu. Cô từ chối giờ tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Không có đủ thời gian để tuyển một thợ bánh mới. Nào, để tôi đưa cô về.
Tưởng Elton đưa tôi về xong ngày hôm đó là yên chuyện. Ai ngờ mấy ngày hôm sau, anh ta lại đóng vai Lưu Bị. Nhưng trước khi bị làm Khổng Minh bất đắc dĩ, tôi gặp phải một bất ngờ nho nhỏ. Người muốn thuê căn nhà của tôi ở quận 12, không ai khác, lại chính là gã hàng xóm kế căn hộ chung cư của tôi - gã mặt thẹo. Giờ thì tôi biết tên anh ta hẳn hoi. Anh ta tên Thắng. Hoa hẹn tôi, rồi dẫn anh ta đến. Hình như anh ta cũng nhận ra tôi thì phải, nhưng cứ tỉnh bơ như chưa hề gặp nhau bao giờ. Xem xét qua căn nhà với vẻ hài lòng, anh ta ngồi đối diện với hai cô gái trong phòng khách, giữa là chiếc bàn vuông làm bằng kính cường lực màu ve chai. Chúng tôi ngó nhau chằm chằm như hai người lính phía hai bên chiến tuyến. Anh ta đưa đôi mắt có tròng đen rất đậm dưới cặp lông mày rậm hình lưỡi mác nhìn tôi khai chiến: "Nhà này của cô à? Sao cô có nhà mà còn đi ở chung cư nhỉ?" Tôi lườm anh ta, rồi nheo mắt nghi hoặc: "Còn anh thì sao? Anh có nhà chung cư cao cấp còn đi thuê căn hộ ngoài làm gì?" Hoa ngạc nhiên trước màn giao tiếp câm lặng bằng mắt; nhìn hết tôi, lại quay sang nhìn Thắng. Cuộc chiến đấu bằng mắt tạm thời bị đình lại. Tôi lấy lại vị thế chủ nhà, bưng ly nước lên nhấp một ngụm, rồi dõng dạc tuyên bố:
- Ngoài các điều khoản của hợp đồng thuê nhà thông thường, anh phải tuyệt đối tuân thủ các điều kiện sau: Thứ nhất: - Không tụ tập bạn bè. Chỉ một mình anh ở đây thôi!
- Ok! - Thắng nói ngay, ngả người ra sau một cách thoải mái.
- Thứ hai, không được tự ý di dời đồ đạc ở trong phòng bếp.
- Ok!
- Thứ ba, cái này quan trọng nhất, không được phép xâm phạm vào căn phòng lầu hai, cái có chiếc chuông gió treo trước cửa ấy. Nó đã được khóa, nhưng anh vẫn phải cam đoan rằng sẽ không tìm cách vào căn phòng đó.
Thắng ngẩn người ra một lát, rồi chầm chậm gật đầu:
- Ok! Nhưng tôi cũng có điều kiện. Trước hết cần nói rõ, tôi không ở đây, mà thuê cho người bạn của tôi. Anh ta kỹ tính, và cực kỳ ghét ồn ào, cho nên cô yên tâm, sẽ không có bạn bè hay tụ tập gì cả. Tuy nhiên, trong thời gian thuê, cô không được quay về nhà vì bất cứ lý do gì.
Tôi đau khổ gật đầu. Mà khoan đã, anh ta thuê cho người khác à? Không được. Phải gặp tận mặt thì mới yên tâm giao nhà được. Nếu một tội phạm đang bị truy nã nào mà thuê nhà tôi rồi nương náu ở đây trong vòng hai tháng, thì đến tai bay vạ gió mất. Hai chiến sĩ phía hai đầu chiến tuyến lại bắt đầu công kích, không bên nào chịu nhường bên nào. Tôi thì nhất quyết gặp người mới giao nhà. Còn Thắng thì phản bác, nói không cần thiết, hợp đồng anh ta ký đàng hoàng còn lo cái gì? Hoa ngồi giữa, nhìn trận chiến một cách bất lực, không hiểu nguyên căn vì đâu khiến cho hai người, vốn là "đối tác làm ăn", lại chuyển sang "đối thủ cạnh tranh" một cách gay gắt như thế này.
- Đủ rồi! - Con bạn hét lên. - Đình chiến ngay lập tức!
Hiệu quả ngay tức thì. Trong không khí đã giảm đi một ít mùi súng đạn.
- Xin lỗi! - Hoa cười với Thắng. Nụ cười duyên nở trên đôi môi chỉ mới một vài giây trước thôi đã ré lên như còi xé. - Em thấy ta nên giải quyết thế này. Không cần gọi người ở tới, nhưng anh có cái chứng minh nhân dân nào của người ta, thì cho Vi An xin một bản copy. Được chứ hả? - Nói câu này, Hoa hất đầu về phía tôi.
Im lặng. Suy nghĩ!
- Được! - Tôi nói.
- Được! - Thắng nói. Anh ta lục lọi trong ví, cuối cùng lôi ra một mẩu giấy đặt lên bàn.
- Vừa may có một bản copy chứng minh sẵn đây. Công chứng hẳn hoi đấy nhé. Mời hai cô xem.
Tôi nhặt tờ giấy lên, lẩm nhẩm đọc. Bản copy đen sì, nhìn lem nhem, nhưng các thông tin cơ bản thì khá rõ ràng: Lại Văn Hải (tên vần gớm). Sinh năm 198x (bằng tuổi tôi). Tấm hình bé xíu góc trái tờ chứng minh thư thì nhìn không rõ, nhưng chắc là nó được chụp từ lâu lắm rồi. Vì nhìn thì có thể nhận ra đó là hình một nam sinh. Lật mặt sau thấy năm cấp phát tờ chứng minh này cách đây tận tám, chín năm, từ cái thời tôi tốt nhiệp phổ thông cơ sở. Tôi chạy lại máy tính chỉnh sửa một số thông tin trên bản hợp đồng cho thuê nhà, rồi in ra hai bản. Thắng đọc nó rất nhanh, rút bút ra ký cái roẹt. Tác phong vũ bão giống như anh ta rất quen với các màn giao dịch, ký kết, thương thảo. Vừa cuộn một tờ hợp đồng lại, anh ra vừa nói:
- Tiền thuê nhà hai tháng và tiền cọc một tháng sẽ được chuyển tới tài khoản ngân hàng của cô ngay trong sáng nay. Cô có hai ngày để lấy các vật dụng cần thiết đi. Sau hai ngày nữa, người tới, cô không được quay lại đây nữa.
(cont)Hồi 3
Điềm lạ
Tiểu Thất vừa chìa tay ra, chàng trai đã đẩy tay nó trở lại, anh ngồi xuống ghế, rút từ cái túi vải mang trên vai ra một cuốn sổ kèm theo cây bút đưa cho nó, đoạn mỉm cười
- Tôi không bói chỉ tay, tôi bói chữ ký!
Tiểu Thất "ô" một tiếng, ánh mắt không giấu vẻ thích thú. Cầm cây bút mực chàng trai vừa trao, nó mím môi khoa tay ký cái roẹt một cách điệu nghệ. Nhìn chữ ký rồng bay phượng múa mà Tiểu Thất phải cất công hai năm mới sáng tạo ra, khóe miệng chàng trai khẽ nhếch lên, nhìn cười mà tựa không cười. Nhận lấy cuốn sổ có chữ ký của nó, chàng trai rà tay lên từng đường nét cong cong. Rà đến đâu, mày kiếm anh chau lại đến đó, do Tiểu Thất ngồi đối diện chăm chú quan sát nhất cử nhất động của chàng trai, thế nên nó nhận ra ngay sự trầm tư ấy. Không nén được tò mò, Tiểu Thất bèn hỏi, giọng ngập ngừng
- Bộ... chữ ký của tôi... có gì không tốt sao?
- Không, rất tốt, tốt đến nỗi tôi còn phải ngạc nhiên.
- Sao?- Nghe chàng trai phán chữ ký mình tốt, nét mặt đang lo lắng của Tiểu Thất liền giãn ra. Nó chồm người về phía trước, hồi hộp- anh tốt cỡ nào? Tôi có thi đậu đại học không?
- Không!
- Gì??
Đang mặt hớn hở, câu trả lời của chàng trai chẳng khác nào trời quang mây tạnh bỗng nghe tiếng sét, nụ cười tươi roi rói của Tiểu Thất liền tắt ngóm. Nó trợn mắt la lớn khiến những người khách du lịch đều quay đầu lại nhìn. Biết đã trở thành tâm điểm của mọi người do trong lúc tức giận đã quá lớn tiếng, Tiểu Thất ho khẽ một tiếng, nó nhướng mày, thốt từng chữ qua kẽ răng
- Anh hay thiệt, không thi đậu đại học thì tốt cái gì?!
- Phải! Cô không thi đậu đại học, nhưng thay vào đó cô sẽ gặp được chuyện tốt lành khác
Trước dấu hỏi hiện lên trong đáy mắt của Tiểu Thất, chàng trai điềm đạm dùng nắp bút vẽ theo chữ ký ngoằn nghèo trong cuốn sổ, đoạn nói nhẹ nhàng
- Ở phần học vấn, chữ ký của cô bẻ cong và đứt khúc, điều này cho thấy cô chỉ có thể học đến hết lớp mười hai. Nhưng ở phần tình duyên, công danh và sự nghiệp, nét ký của cô lại đi thẳng, không cong vòng, không đan xen vào nhau lại còn rất liền mạch cho thấy cô sẽ có một mối nhân duyên tốt đẹp, đó chẳng phải chuyện tốt sao?
Tưởng chuyện tốt là chuyện gì, hóa ra là chuyện tình duyên, trong khi Tiểu Thất đã thề sẽ gia nhập hội độc thân vui vẻ, suốt đời không lấy chồng. Xem ra chàng trai này chỉ có vẻ bề ngoài là đạo mạo, còn bói toán thì lại chẳng biết chút ất giáp gì, chỉ nhìn chữ ký của người ta rồi nói khơi khơi, chuyện đó ai chả làm được, đúng là bói ra ma quét nhà ra rác. Cũng may là không lấy tiền, chứ nếu có thì nó đã hối không kịp rồi.
Dù Mắng thầm trong bụng nhưng Tiểu Thất lại làm mặt tỉnh, nó nhìn chàng trai, cười ruồi
- Vậy người đó có giàu như Bill gates không?
- Chỉ hơn chứ không kém- chàng trai mỉm cười
- Thế có đẹp trai không?
- Nữ nhân đều mong muốn lấy!
- Thế địa vị cao không?
- Dưới một người trên vạn người!
- Thế có tài giỏi không?
- Tài cao bắc đẩu!
- Thế có chung thủy không?
- Đã yêu thì chỉ một mà thôi!
Cứ chiếu theo những gì chàng trai ca tụng, thì tương lai Tiểu Thất sẽ gặp một ý trung nhân trên cả tuyệt vời, đó sẽ là một mối nhân duyên vô cùng tốt đẹp và nó không phải lo lắng về cuộc sống sau này. Nhưng đó chỉ là "nếu như", bây giờ Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, đốt đuốc tìm ban ngày còn không thấy nói chi kiếm ra được người lý tưởng như thế, Tiểu Thất lắc đầu, nó đang tính hỏi bừa thêm vài câu để thoát khỏi anh chàng thuật sĩ này càng nhanh càng tốt thì chàng trai đã tiếp lời
- Có thể nói mối nhân duyên của cô thập phần tốt đẹp, chỉ ngặt nỗi chữ ký của cô có hơi run ở phần đuôi, như vậy tình duyên của cô sẽ phải trải qua ba lần sóng gió. nếu ở lần thứ ba cô vẫn không nhận ra đâu mới đích thực là người cô yêu, thì cả hai người sẽ phải sinh ly tử biệt, mãi mãi không còn gặp nhau. Nhớ kỹ lời tôi, đừng bao giờ nhìn bằng đôi mắt mà hãy nhìn bằng trái tim.
Những lời chàng trai nói tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc khiến Tiểu Thất chột dạ, nó ngó xuống chữ ký bay bổng của mình rồi lại nhìn chàng trai, lòng phân vân vì không biết nên tin lời anh nói hay xem như gió thoảng ngoài tai. Trong khi Tiểu Thất còn đang suy nghĩ, chàng trai thuật sĩ nhìn Uyển Lâm đang gối đầu lên chân Tiểu Thất ngủ với ánh mắt dịu dàng, năm ngón tay mảnh khảnh nhẹ gỡ chiếc lá giòn mục đang vương trên mái tóc dài của nó. Trong khoảnh khắc ấy, như có ánh sao băng rơi trong mắt chàng trai rồi tan biến, rất nhanh.
- tôi đã coi xong số phận của cô, bây giờ đã đến lúc các cô phải lên đường, xin cáo từ!
Chàng trai nói xong liền đứng dậy, anh lấy cuốn sổ trong tay Tiểu Thất rồi từ biệt nó. Vội gật đầu khi chàng trai mỉm cười, Tiểu Thất chưa kịp nói lời cám ơn xã giao thì chàng trai đã quay lưng bỏ đi, thoáng chốc chỉ còn là một chấm trắng khuất sau rừng cây mênh mông. Còn lại Tiểu Thất, nó vẫn ngơ ngẩn nhìn theo hướng chàng trai khuất dạng, cho đến khi Uyển Lâm tỉnh dậy, che miệng ngáp dài, vươn vai ngồi dậy và nhìn nó đăm đăm mà nó vẫn không hay.
- Tiểu Thất, bà có sao không? Sao ngồi thừ người ra vậy?
- Ờ... không sao!
Tiểu Thất giật mình cười gượng khi Uyển Lâm nghiêng đầu hỏi. Vốn không định nói cho Uyển Lâm biết về những gì mới xảy ra, thế nhưng ngẫm nghĩ sao đó, Tiểu Thất quyết định kể hết với bạn mình vì từ trước tới nay hai đứa chưa bao giờ giấu nhau bất cứ việc gì, huống chi đây chỉ là một chuyện thoáng qua. Trước đôi mắt ngạc nhiên của Uyển Lâm, Tiểu Thất hăm hở thuật lại câu chuyện đã diễn ra giữa nó và chàng trai " thuật sĩ" kèm theo minh họa sống động. Ngồi nghe chăm chú, Uyển Lâm im lặng cắn nhẹ ngón tay để Tiểu Thất kể một mạch cho tới khi xong thì mới tủm tỉm cười. Nụ cười bí ẩn của Uyển Lâm khiến Tiểu Thất chột dạ, nó hỏi dò
- Gì? Sao tự nhiên cười tui?
- Hả? Đâu có, tui đang nghĩ nếu những gì anh chàng thần cơ diệu toán kia nói là sự thật thì bà sướng quá còn gì?
- Rớt đại học mà sướng cái gì, bà trù ẻo tui đó hả?
Uốn người né cái nhéo tay hậm hực của Tiểu Thất, Uyển Lâm che miệng cười
- Tui nhớ bà có cái câu " tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tài sản", tuy rớt đại học mà lấy được ông chồng vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa giàu có lại vừa chung tình thì sau này sợ gì không có của ăn của để. Mấy đứa đậu đại học tốt nghiệp ra chắc gì đã làm đúng ngành nghề và giàu có như bà chứ. Ôi! Đúng là " trai anh hùng gái thuyền quyên, phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng" mà.
Dù đang bực mình vì cái viễn cảnh thi rớt mịt mù, nhưng Tiểu Thất vẫn thấy buồn cười về câu pha trò của Uyển Lâm. Trai anh hùng gái thuyền quyên gì chứ, trên đời này làm gì có ai văn võ toàn tài như anh chàng thuật sĩ kia nói, nếu có thì cũng liên quan gì bởi nó có định lấy chồng đâu, nội cái chuyện rớt đại học kia cũng đủ "thôi rồi Lượm ơi" chứ ở đó mà nhân với chả duyên. Tiểu Thất lẩm bẩm, tuy nó cho rằng lời của giang hồ thuật sĩ thì không đáng tin, nhưng ý nghĩ thi rớt đại học ấy vẫn cứ như đám mây u ám trên đầu nó, xua mãi không tan.
Trời đã bắt đầu ngả bóng, Uyển Lâm và Tiểu Thất phải thu vén đồ đạc xuống núi cho kịp chuyến xe về khách sạn Hà Nội, đưa mắt nhìn động Hương tích đang đông nghịt người, Uyển Lâm âm thầm thở dài, kết quả cho chuyến viếng chùa Hương là mặt mũi cái động Hương tích bên trong ra sao, gồm có những gì nó còn không biết, đúng là tốn tiền vô ích. Uyển Lâm tiếc rẻ, nó xốc ba lô lên vai rồi cùng Tiểu Thất đi mua vé cáp treo cho lượt về. May mắn thay tại quầy bán vé, khách hành hương tuy đứng xếp thành một hàng dài nhưng không đông như ở lượt đi, tụi nó chỉ cần kiên nhẫn một chút là đã có thể mua vé xuống tận nơi mà không phải ì ạch lê bước từng bậc thang như đợt đầu.
Cùng Uyển Lâm đứng chờ cáp treo, Tiểu Thất thơ thẩn nhìn quanh, thế rồi nó chợt phát hiện ra cô bé áo tím đã ngân nga bài thơ đi chùa Hương đang xếp hàng trước mặt nó, lần này, cô bé không ngâm thơ nữa mà lại khe khẽ hát vu vơ. Sau hàng chục phút kiên trì đứng xếp hàng, cuối cùng tới lượt gia đình cô bé lên cáp treo thì một sự cố đột ngột xảy ra. Hai người thanh niên đang xếp hàng sau lưng Tiểu Thất vội vàng vượt lên trên, chen vào trong cáp và đẩy cô bé áo tím qua một bên, khiến cô bất ngờ, suýt ngã về phía sau nếu Tiểu Thất không đỡ lấy kịp thời.
- Các anh làm gì vậy, sao tự nhiên chen lên như thế?!
Rõ ràng hành động của hai người thanh niên vô cùng ngang ngược, thế nên người đàn ông trung niên- đồng thời là bố của cô bé áo tím đang đứng trong cáp treo vội lên tiếng. Thấy tướng tá của hai tên này khá dữ dằn, lại thêm vết xăm hình con đại bàng trên bắp tay, nếu không là dân giang hồ cũng thành phần bất hảo, cô bé áo tím hất một bím tóc ra sau vai rồi cất giọng trong trẻo
- Không sao ba ạ, con sẽ đi lượt sau. Mẹ và ba cứ xuống dưới đó rồi đợi con là được.
- Nhưng mà...
- Hai bác cứ đi trước đi, để cô bé đi chung với tụi cháu cũng được!
Thấy người đàn ông trung niên lo lắng cho con gái, Uyển Lâm nhẹ nhàng lên tiếng, nó cũng rất bất bình về việc hai người thanh niên ngang nhiên chen lấn trái phép nên mới ngỏ ý cho cô bé áo tím đi cùng cáp treo của mình. Đưa mắt nhìn Uyển Lâm và Tiểu Thất, người đàn ông cũng yên dạ khi thấy hai đưa nó mặt mũi sáng sủa, hiền lành, hai vợ chồng khẽ gật đầu tỏ ý cám ơn sau khi nhắn nhủ con gái, rồi vẫy tay từ biệt khi chiếc cáp treo bắt đầu trượt đi.
Đến lượt Uyển Lâm và Tiểu Thất, hai đứa nó lên trước, sau đó đến cô bé áo tím theo sau, vì lễ hội ai cũng đi chung với gia đình, thế nên nghiễm nhiên cáp treo chỉ có ba người. Ngồi vắt vẻo trên ghế, gương mặt bầu bĩnh của cô bé áo tím xuất hiện lúm đồng tiền xinh xinh trên má khi bắt chuyện với Uyển Lâm
- Em cám ơn hai chị nhiều lắm!
- Không sao, chuyện đâu có gì- Thấy cô bé này lanh lợi lại lễ phép, chẳng khác nào một bông hoa tươi thắm mới nở trên Hương sơn, Uyển Lâm mỉm cười dịu dàng- chị là Uyển Lâm, bạn chị là Tiểu Thất, em tên gì?
- Em tên Liên Thành ạ.
- Liên Thành, nghĩa là một thành sen, tên đẹp lắm. Em đi chùa Hương để dự lễ hội hả?
- Dạ vâng! Năm nay em chuẩn bị thi lên lớp mười, em đi hội để hái lộc cầu may, mong thần phật phù hộ sao cho em thi đậu vào trường chuyên. Các chị cũng đi dự lễ hội chùa hương à?
- Không! Cũng như em, tụi chị lên đây xin lộc đầu năm để cầu may cho chuyện thi đại học được suôn sẻ, nhưng không ngờ đường đi lại gian nan vất vả lắm thế. Đúng là từ nay xin chừa.
- Hì, càng gian nan thì cảm giác chinh phục mới càng tuyệt vời chứ chị, giống như bài tụng giá hoàn kinh sư đó. Thay vì "thái bình nghi nỗ lực. Vạn cổ thử giang san", thì mình là " đăng sơn nghi nỗ lực. Vạn cổ thử Hương sơn"
- Tụng giá hoàn kinh sư? Bài này sao quen quá ta?
Đang ngồi ngắm một tán lá đỏ xòe rộng dưới núi rừng nhấp nhô, Tiểu Thất nhíu mày khi nghe Liên Thành nhắc đến bốn chữ " tụng giá hoàn kinh sư". Thấy tiểu thất nhăn trán khi đang cố nhớ ra bài thơ đó ra sao, Uyển Lâm nhắc khéo
- Là cái bài thơ mà bà bị ăn điểm hai vì tội không soạn văn khi cô kiểm tra vở soạn đó!
- Á! Ra là bài đó hả? Nhớ, nhớ rồi! Cái ông gì làm bài thơ đó, ông gì nhỉ... à, Trần Quang Khải. Cái gì mà bài thơ mừng chiến thắng chứ. Chiến thắng rồi thì thôi đi, còn sinh tật làm thơ này nọ!! Đáng ghét, tui mà gặp được ổng thì tui sẽ mắng cho ổng một trận, vì tội đụng đâu cũng làm thơ.
- Bà nói vậy không sợ bị tiền nhân trách phạt hả?
- Sợ gì chứ, ổng là người thiên cổ, chết cũng đi đầu thai từ lâu rồi, làm gì ở đây mà nghe được lời tui nói.
Trong khi Uyển Lâm le lưỡi vì Tiểu Thất ăn nói chẳng ngán ai, thì Tiểu Thất lại không kiềm lòng được mà luôn miệng ca thán vì Uyển Lâm đã nhắc tới nỗi đau một thời của nó. Nhớ năm lớp chín, chỉ vì bài thơ đó mà Tiểu Thất bị ăn điểm hai cùng một trận đòn đau ê ẩm cho cái tội lười biếng không soạn bài. Dẫu biết đó là lỗi của nó vì mải mê dán mắt vào mấy cuốn truyện tranh mà quên khuấy còn phải soạn văn, thế nhưng bị đòn đau, nó đã ghét lây cho chủ nhân của bài thơ ấy do cái tội tối ngày thơ với thẩn để hậu nhân phải khổ sở, đến bây giờ vẫn chưa quên.
Tính lên tiếng an ủi để Tiểu Thất thôi không nhớ lại "vết thương lòng" đã qua, Uyển Lâm bất giác nhíu mày khi bầu trời đang sáng bỗng nhiên tối sầm lại. Bên trong động Hương tích, từng ánh nến, ngọn đèn đang sáng trưng, trong phút chốc đều đồng loạt tắt phụt và trở nên tối om như mực, khiến tất cả mọi người đang thành tâm khấn vái và tất bật cúng lễ bỗng trở nên huyên náo do không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Bầu trời rung chuyển, rừng cây nghiêng ngả, từng cơn gió mạnh mẽ đập vào cửa kính cáp treo điên cuồng như muốn vỡ tung khiến Liên Thành, Tiểu Thất và Uyển Lâm đều tái mặt. Chưa dừng lại ở đó, một hiện tượng huyền bí đột ngột xảy ra, ba đứa tụi nó và tất cả mọi người đang có mặt trên chùa đều ngây như phỗng khi nhìn thấy một con rồng vẩy trắng lấp lánh, oai nghiêm đang vần vũ trên bầu trời.
- Thưa quý vị khán giả! Chúng tôi xin tạm thời ngưng chương trình trực tiếp lễ hội chùa Hương để kịp thời chuyển tới quý vị hình ảnh phóng viên chúng tôi thu được khi đang có mặt tại hiện trường. Như quý vị đã thấy, hiện giờ trên Hương sơn bỗng nhiên xuất hiện một con rồng trắng, một linh thú chỉ có trong trí tưởng tượng của con người từ mấy ngàn năm qua. Liệu đó có phải là hiện thật, hay chỉ là trò kỹ xão độc đáo, nhằm quảng cáo cho bộ phim Lý Công Uẩn- đường đến thành Thăng Long sẽ ra mắt vào tháng mười của các nhà làm phim
Với một vẻ mặt khó tin, cô nhân viên đài truyền hình vội vàng cập nhật thông tin cho những ai đang, đã, và sẽ ngồi trước màn hình những thông tin cực kỳ nóng hổi nhưng không kém phần hoang đường mà phóng viên đã có mặt kịp thời. Trong phút chốc, tin tức trên chùa Hương có rồng xuất hiện ngay trong lễ hội đã nhanh chóng bay đi khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Cảnh sát giao thông đã phải vã cả mồ hô hột, khi cố sức giải tỏa ùn tắc giao thông do ai nấy đều cố chen lấn, đổ dồn về ngôi chùa có rồng.
Trong khi mọi người đang cố gắng bằng mọi cách để tìm đường đến chùa Hương, thì con rồng trắng kỳ lạ bỗng rùng mình và lao vút xuống chiếc cáp treo màu cam. Không màng đến sự kinh hoàng và sợ hãi hiện rõ rệt trong đáy mắt của ba người, cả thân hình mềm mại, uốn lượn của con rồng từ từ vây tròn lấy chiếc cáp treo, siết chặt. Đột ngột, một luồng sáng rực rỡ từ thân rồng phát ra, khiến tất cả mọi người có mặt trên chùa phải nhắm tịt mắt lại. Đợi lâu không thấy động tĩnh hay bất cứ tiếng động nào, tất cả mới dần dần hé mắt, để rồi phải đứng ngây người ra như tượng gỗ khi bóng dáng con rồng đã biến mất hệt như chưa từng tồn tại trên thế gian này.
Bầu trời đang tối sầm bỗng sáng sủa trở lại, tiếng gió tiếp tục lao xao, rừng cây lại rì rào muôn thưở, từng chiếc cáp treo vẫn lững lờ trôi trên không. Trong số những chiếc cáp treo ấy có một chiếc màu cam trống rỗng, câm lặng trôi về bến để chuẩn bị đón những vị khách tiếp theo....
Trong lúc mọi người thần mặt ra vì những gì mình vừa trông thấy, hay tự hỏi đó chỉ là một giấc mơ, từ trong đám đông, một cô gái dìu một cụ già tóc bạc trắng lặng lẽ bước ra. Nắm chặt bàn tay của cô cháu gái, run run, cụ già mấp máy những câu không thành lời khiến cô cháu gái phải lắng tai lắm mới nghe được cụ đang nói gì .
- Ứng nghiệm rồi! Lời tiên đoán đã ứng nghiệm rồi...
Cô gái nhíu mày do nghe ông nội của mình cứ nói đi nói lại mãi một câu ấy. Không nén nổi tò mò, cô nghiêng người hỏi khẽ khi thấy cả thân người của ông mình đang run lên
- Tiên đoán gì mà ứng nghiệm vậy nội?
Ông cụ thở hắt ra một hơi, đôi mắt mờ đục khẽ nhìn lên bầu trời xanh đầy nắng, mà trước đó đã có con rồng trắng xuất hiện để rồi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Rồng vàng là điềm quốc gia hưng thịnh, rồng trắng là điềm nước nhà bại vong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro