* ੈ✩‧₊˚
"A page of our beautiful youth
Let's write it together
I wanna fill it up
With memories with you"
Time of Our Life - DAY6
—
Quãng thời gian đẹp đẽ cất giữ nơi đáy lòng, để rồi khi mệt nhoài nhìn lại nó sẽ là mỏ neo cho cuộc đời đầy khó khăn này.
Tiếng chuông cửa vang lên khiến cho Kim Hyukkyu vội chạy từ trên phòng y xuống. Dẫu sao y cũng đang thiu thiu ngủ ở trên phòng, chả hiểu ai lại đến vào cái giờ này cơ chứ. Mấy giờ rồi á hả? Mười giờ tối rồi nhé. Để khi mà cánh cửa được y mở ra bốn gương mặt quen thuộc chả biết từ lúc nào đã ríu rít lao tới hòng chuẩn bị phá cửa nhà y nếu như y xuống muộn thêm vài giây nữa.
- Anh xuống muộn vậy trời, tính để khách đợi vậy hẻ?
- Eo ơi, anh Hyukkyu hết thương chúng mình rồi. Ảnh tính để mình chết cóng bên ngoài này chắc luôn.
Ryu Minseok mở màn và rồi Hong Changhyeon phụ họa theo ăn ý tới đáng sợ. Cái tụi này đúng là vẫn chẳng bao giờ quên được cái thói chọc anh chúng nó cả. Tất nhiên có hai đứa này thì sao mà thiếu được hai đứa còn lại cơ chứ. Hyukkyu nhìn ra đằng sau chỉ để thấy một Choi Hyeonjoon đang giơ hai túi đồ ăn hình như cho một hạm đội và một Jeong Jihoon cũng mang theo hai túi đồ ý hệt mà nhoẻn miệng mèo cười.
- Nay Hyeonjoon lớn tới gòi nha.
- Nào chủ nhà tính cho tụi em vô đây~
Thở dài cho bản thân mình Hyukkyu cuối cũng cùng mở rộng cửa ra để cho mấy đứa giặc vào trong nhà. Và rằng khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc cái thở dài được thay bằng nét cười trên gương mặt của y.
ੈ✩
Trước ngày cả đám phải rời xa nhau họ lại một lần nữa tập trung ở căn phòng của Hyukkyu chỉ để níu giữ lại nhưng gì còn lại. Vỗ nhẹ đầu từng đứa trẻ một, y nhìn chúng nó một lượt mà chẳng biết phải nói sao cho phải. Y cũng xót chứ, vậy nhưng đời tuyển thủ mà, họ còn non dại họ cần phải phát triển bản thân. Có người chọn đi cũng có người chọn ở lại và lần này họ cũng phải đối mặt với điều đấy.
- Đâu phải rời đi là chia ly đâu mấy đứa.
Hyukkyu an ủi mấy đứa nhỏ mà gắng kiềm lại nước mắt của chính y. Bởi y cũng quý tụi nhỏ này biết bao. Quãng thời gian ở chung với nhau tụi nhỏ này đã dần trở thành một phần không thể thiếu của y. Giờ đây chia tay nhau mỗi người một ngả họ từ đồng đội sẽ trở thành người khác chiến tuyến. Tình cảm của họ còn vẹn nguyên sau mỗi trận chiến được hay không chính bản thân y còn không thể chắc chắn giúp tụi nó.
Đắn đo, ngập ngừng vì thời gian tàn khốc. Con người với nhau có thể đổi thay được trong vài phút. Vậy thì tụi nó gặp nhau trên chiến trường thì liệu còn có thể giữ được tấm chân tình này hay không? Thế nhưng cả đám bọn họ là những kẻ lì lợm, chúng tình nguyện buộc sợi dây tơ duyên thật chắc ở cổ tay mà nắm lấy chẳng thèm buông.
- ... Mỗi năm mình gặp nhau một lần đi?
Thanh âm run rẩy nhưng mang đầy sự chắc chắn phát ra từ Changhyeon, cậu dùng tay áo mà hết lau nước mắt rồi lại lau nước mũi chỉ để dùng ánh mắt hoen đỏ nhìn hết bốn người trong căn phòng này. Minseok tất nhiên sau khi thấy ý kiến đó được đưa ra em cũng khẽ gật đầu mà lên tiếng ngay sau đó như thể sợ rằng sẽ có người đổi ý.
- Gặp nhau ở nhà anh Hyukkyu nhá? Mỗi năm một lần ai không tới thì sẽ bị dí đánh trên bản đồ summoner rift.
Chẳng cần biết chủ nhà có đồng ý hay không, thế nhưng mấy đứa trẻ sau khi nghe được ý kiến đó tiếng nức nở cũng dần thay bằng những cái gật đầu cùng tiếng sụt sịt cố ngăn đi mấy giọt nước mắt trực trào dâng. Chính Kim Hyukkyu cũng chẳng biết bản thân y đồng ý từ lúc nào thế nhưng sâu trong thâm tâm y cũng luôn muốn gặp lại tụi nhỏ.
- Vậy hứa nhá?
Ngón út của Hyeonjoon đưa ra trước mặt cả đám. Họ móc ngoéo với nhau một lời hứa mà mãi đến mai sau này vẫn luôn được gìn giữ.
ੈ✩
- Nghiêm cấm trong lúc ngủ tụi bây hát hò, hàng xóm lẫn mẹ anh tỉnh giấc là anh giết thịt tụi bây.
Đôi mắt của y trợn to hết cỡ chỉ để răn đe rằng cái tụi này mấy năm tập trung nhà y năm nào cũng làm ầm ỹ hết cả lên thì năm nay tụi nó đừng hòng mà làm cái trò đó nữa nếu không y sẽ quay video để tung lên trên facebook một lần nữa. Bất lực là thế chứ cái câu dọa này năm nào y cũng nói chỉ để rồi Kim Hyukkyu vì quá chiều tụi nó nên là số video cứ lại giữ đấy rồi cất gọn trong cái album riêng của máy.
- Êi mà tuyển thủ Keria để tóc này đẹp quá nè. Thế mà bày đặt đội mũ làm gì em.
- ? Anh mà nói một câu tuyển thủ Keria cùng mái tóc của em một lần nữa thì người đội mũ tiếp theo sẽ là anh đó.
Đây rồi, lại nữa rồi. Y nhìn Minseok cũng Changhyeon bắt đầu chí chóe lẫn nhau mà chỉ biết ngao ngán. Sau đó lại nhìn qua Jihoon cùng với Hyeonjoon đang bận ngồi nghịch máy tính của y mà chỉ biết thở dài. Ôi số tuổi tuổi thọ của Kim Hyukkyu đang chạy nhảy trước mặt y thế này thì sớm hay muộn y cũng sẽ già sớm mất. Thế nhưng đâu đó trong y lại thấy vui vì những gì đang ở trước mắt. Bởi tụi nhỏ mà y luôn bảo bọc từ những năm mà họ gặp giờ đây tuy mỗi đứa một ngả nhưng chúng vẫn gắng kiếm dịp để quanh quẩn bên cạnh nhau.
Cho dù những cuộc đối đầu với nhau có khiến chúng gục ngã. Cho dù những đau đớn thất bại có thể mài mòn đi mỗi quan hệ mà họ đang có.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Jeong Jihoon chả biết đã ngồi cạnh y từ lúc nào chỉ để hướng đôi mắt về hướng bộ ba còn lại đang tranh nhau chiếc máy tính mà nháo nhào cả một căn phòng. Lắc đầu ra chiều chả có gì nghiêm trọng cả y chỉ mỉm cười mà đưa gói bim bim đã vơi một nửa cho con mèo cam kia để nó ăn cho bớt chán miệng.
- Nghĩ linh tinh thôi ấy mà.
- Linh tinh gì chứ anh biết là tụi em sẽ luôn ở đây đúng chứ?
Và rằng chẳng hiểu sao sau cái câu nói đó căn phòng im lặng hẳn. Đôi mắt của bộ ba kia cũng quay ra nhìn y cùng Jihoon như một câu trả lời, rằng tụi nó vẫn luôn ở đây cho dù nãy giờ tụi nó chí chóe nhau thế nào.
- Ừ, anh biết mà.
Khẽ cười y an ủi tụi nhỏ chỉ để tiếng ồn ào lại bắt đầu quay trở lại. Kim Hyukkyu có thể không thích những ồn ào mà người khác đem lại, nhưng cái thứ ồn ào của đám nhỏ mà y luôn yêu quý tạo ra là những gì mà cho dù y có đem ra để khoe với mọi người thì cuối cùng chúng vẫn luôn là âm thanh mà y chẳng màng bất cứ thứ gì để bảo vệ chúng.
Và rằng tuy rằng mỗi người một ngả, y luôn mong rằng những đứa trẻ của y sẽ luôn hạnh phúc trên con đường mà chúng đã chọn.
END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro