Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dylan

Anh biết câu chuyện của chúng ta sẽ đi về đâu không? - Giọng nói của Jevon vang vọng trong căn phòng, vang vọng trong trái tim mục rữa của Dylan. Anh nghe thấy cậu, hình hài của cậu nhà văn nhỏ nhắn gầy gò, mái tóc vàng bồng lên như áng mây nơi hạ bộ, nhấn trong đôi mắt xanh thẳm của cậu thiếu niên 16 tuổi ấy.
- Ôi Jevon! Đã bao lâu cơ chứ, tôi nhớ em, nhớ em như lúc mặt trời tạm biệt màn đêm khi bình minh lên. Tôi yêu em, yêu em quá nhiều, yêu quá nhiều, cho đi quá nhiều và tổn thương cũng quá liều. Ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa ánh hoàng hôn của tôi. Trái tim nơi tôi, tâm hồn nơi tôi! Yêu em bằng cả thứ sinh mệnh quèn này, chỉ tiếc chẳng đủ thời gian để tôi nói ra những lời này.
Tuyết ngoài trời lặng hơn băng, căn phòng ảm đạm màu xanh biển, tiếng chuông điện thoại reo lên mặc cho Dylan đang chết lặng trong góc tường:
- Tôi nhớ mùa đông năm ấy, tháng 10 của những năm 80, bóng dáng em trong tâm trí tôi, chẳng thể nào quên! Ôi chao.
Tuyết vẫn rơi thật dày, đôi mắt Dylan thật hoảng loạn, anh bước tới khung cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nhắm mắt trở lại tháng ngày hạnh phúc ấy.
- Anh thấy đôi ta lỡ lạc trong kí ức, tháng 12 năm ấy chẳng thể dứt khỏi tâm trí dù cho anh có cố gắng thế nào! Dylan trầm tư nói chuyện một mình trong tiếng chuông cửa liên hồi của ông bà Johnson, anh đến bên chiếc cầu thang, ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định trở về phòng mặc cho tiếng chuông ấy inh ỏi vang đầu anh. Nhưng lúc này trong tâm trí anh chỉ còn mỗi Jevon. Anh đặt đôi chân lành lạnh của mình lên thành cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết của tháng 12 năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: