
Our friendship
Jimin vẫn còn nhớ rõ cách Jungkook bước vào cuộc đời của anh.
Mọi thứ giữa anh và cậu như thể đã được sắp đặt sẵn, và chỉ chờ thời gian tới để nó xảy ra.
Ngày anh gặp cậu trong văn phòng giáo viên với mái tóc đen nhánh mượt như tơ, cậu nhìn anh bằng đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy trong đời. Một cậu thiếu niên với khuôn mặt trẻ măng mang biểu cảm đượm buồn như thể cuộc đời cậu đã trải qua chuỗi những bi kịch.
Jungkook cứ ngắm nhìn anh suốt khi anh chưa để ý. Lúc chạm mắt nhau thì lại xấu hổ quay đi.
Jimin đã không còn lạ gì với việc hầu hết mọi người đều đặt sự chú ý lên anh, kể cả dù mới gặp lần đầu. Phản ứng của cậu đã khiến anh bật cười khi nghĩ đến vào tối hôm đó khi đang ngồi học trong phòng mình. Lúc đó chỉ tự nhiên nhớ lại như thế, chứ anh không để tâm nhiều vì đã quen với những việc như vậy rồi.
Anh chỉ không ngờ, mình sớm gặp lại Jungkook đến vậy, trong một tình cảnh khá là "éo le" của cậu.
——
"Nếu không có bất kì câu hỏi nào thì thầy xin kết thúc bài giảng tại đây. Các em chú ý nhớ hoàn thành bài tập cuối tuần và tất cả phải nộp vào thứ 2 tuần sau. Lớp trưởng Park Jimin sẽ có nhiệm vụ nhận bài của các bạn và gửi lại cho thầy. Các em nghe rõ rồi chứ?"
"Dạ vâng ạ!" Nhiều học sinh trong lớp đồng thanh.
Tiết học cuối cùng của ngày thứ Sáu kết thúc tại đó. Người giáo viên môn Ngữ văn rời lớp không lâu sau khi chào tạm biệt. Jimin từ tốn sắp xếp sách vở đồ dùng vào trong ba lô của mình.
"Jimin, lát đi ăn gì không? Trời lạnh nên nhanh đói quá trời." Taehyung ngồi bàn dưới, vươn tay vỗ vai Jimin.
"Cậu bao thì tớ ăn," Jimin quay xuống nhìn Taehyung. "Đang nghèo quá, chắc không mua nổi xiên chả cá mất." Anh đưa tay bóp trán giả bộ than thở.
"Nết diễn không hề điêu luôn nhờ. Thôi đi bạn tôi ạ. Ai vừa mới được nhận phần thưởng sau khi tham dự cuộc thi khoa học ta? Nào, không rề rà nữa, sắp chết đói đến nơi rồi hu hu." Taehyung kéo Jimin dậy, lôi bạn ra ngoài.
Cả hai sớm lấy được xe đạp rồi cùng chạy về khu phố nhộn nhịp nơi có những hàng xe đẩy chuyên bán đồ ăn vặt. Jimin và Taehyung chỉ mới đạp xe tới đầu đường mà hết mùi bánh gạo cay, chả cá, rồi gà rán thay nhau bay vào mũi của đôi bạn thân quyến rũ gọi mời. Hai người gửi xe đạp, rồi cùng đi bộ vào trong vì khoảng cách hai bên đường không lớn, dòng người đi lại quá đông nên họ không thể đi xe đạp vào trong được. Hiện tại ở đây chủ yếu là học sinh mới tan học ghé qua ăn vặt, cũng có một số người đi làm về sớm tới ăn.
Jimin và Taehyung dạo quanh một hồi vẫn chưa biết nên ăn gì, bởi cái gì họ cũng muốn ăn. Cuối cùng thì quyết định đi ăn tokbokki, tất nhiên là cũng không thể thiếu chả cá rồi. Bánh gạo thì có thể ở đâu cũng giống nhau, nhưng Jimin có thể tự tin khẳng định một điều rằng chả cá Busan là một trong những loại chả cá ngon nhất của Hàn Quốc. Nói chứ, hải sản tươi ở đây không thiếu. Đôi lúc, anh cảm thấy thật hạnh phúc khi mình được sinh ra và lớn lên ở vùng đất tuyệt vời này. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được cầm xiên chả cá nóng hổi lên và ăn trong cái tiết trời lạnh của mùa đông.
"Ê, tớ cũng hơi ngang bụng rồi đó. Nhưng vẫn thèm ăn gì ngọt ngọt quá." Taehyung bước chậm, hai tay đút túi áo khoác dạ đen của mình, mắt dáo dác tìm xem có gian hàng nào bán bánh ngọt không.
Jimin cũng đang nhìn xung quanh, đi tới cuối, thì thấy một hàng bán bánh hotteok. Anh reo lên. "Này, ăn hotteok đi. Lâu lắm rồi tớ chưa ăn." Jimin chỉ tay về gian hàng bán hotteok có mái che màu đỏ phía bên kia đường.
"Ok luôn." Nói rồi cả hai cùng băng qua đường để tới hàng bánh hotteok.
Không nhiều người đứng đây mua, một phần vì nó nằm sâu tít bên trong, một phần vì không phải ai cũng hảo ngọt để mua về ăn nhiều như mấy món mặn.
Có một cậu trai cũng mặc đồng phục trường anh, đứng nói chuyện điện thoại trong lúc chờ bác chủ làm bánh.
Taehyung đã gọi mua hai chiếc cho hai người. Trong lúc đứng chờ, Jimin liếc nhìn xung quanh và lúc đó mới nhận ra cậu học sinh cùng trường đó chính là chàng trai mình đã giáp mặt mấy tuần trước trong văn phòng giáo viên.
Cậu bạn thân mải mê nhắn tin trên điện thoại nên không để tâm lắm. Jimin thì tập trung vào đôi tay khéo léo ép bột bánh xuống mặt chảo của người bán hàng, tai lại thu vào âm thanh từ người bên kia. Anh không lỗ mãng, chỉ là đứng ở khoảng cách hơn một sải tay chút xíu nên anh vẫn có thể nghe được loáng thoáng cuộc hội thoại của cậu trai kia với người trên điện thoại.
"Dì chắc cũng bảo với anh là tối nay dì đi làm về muộn rồi đúng không?"
"Vâng em biết rồi. Em sẽ về nhà nấu cơm tối mà."
"Mấy giờ anh sinh hoạt câu lạc bộ xong thế?"
"Anh ăn hotteok không? Em mua cho cả anh với dì luôn nhé?"
"Có à... Vâng, vâng. Vậy để em bảo bác ấy làm thêm."
"Bye hyung nha."
Jimin không nghe thấy tiếng nói chuyện nữa, quay sang thì thấy chàng trai kia đã tắt máy rồi. Ngay sau đó, cậu ấy nói với người phụ nữ đang làm bánh.
"Bác ơi, bác làm thêm cho cháu bốn cái nữa ạ."
Người phụ nữ trung niên bên trong quầy ngẩng đầu mỉm cười, đáp lại 'Đợi bác chút' với chàng trai kia rồi tiếp tục nặn thêm mẻ bánh mới.
Giữa phố xá đông người, họ tình cờ gặp lại nhau. Mùa đông lạnh khiến đôi má giấu nửa sau chiếc khăn len của chàng trai kia trở nên đỏ hồng. Cậu ấy vẫn giữ biểu cảm thơ thẩn, buồn rầu như vậy, nhưng có vẻ đã có da có thịt và nhiều sức sống hơn so với lần đầu chạm mặt.
Được khoảng 15 phút sau, bác gái đã làm xong phần bánh mà Taehyung đã gọi. Anh và Taehyung háo hức nhận bánh rồi trả tiền cho người phụ nữ. Cả hai đứng đó đánh chén luôn thay vì rời đi ngay. Bên cạnh, cậu nhóc kia loay hoay lục ví và rồi nhận ra gì đó. Vẻ mặt hốt hoảng thể hiện rõ trên gương mặt ngây thơ.
"D-dạ bác ơi. Cháu thật sự xin lỗi, cháu đã không để ý. Cháu không đủ tiền ở đây, thiếu mất của bác 2000 won, bác có thể... để lại cho cháu hai cái bánh. Ch-cháu lấy tổng là bốn cái thôi ạ..." Cậu trai lắp bắp giải thích, trông cậu ấy như mới bị nạt và sắp khóc đến nơi. Jimin thấy có vẻ cậu bé này không giỏi giao tiếp lắm.
"Hầy, lần sau cháu phải cẩn thận kiểm tra tiền trước thì mới mua chứ. Tất nhiên bác bớt lại cũng không sao, nhưng bánh để nguội rồi rán lại ăn không có ngon bằng, cũng ít người mua hơn..." Bác gái cũng chịu cho nhưng có vẻ không hài lòng lắm.
Taehyung và Jimin đều quay ra chứng kiến toàn bộ sự việc. Bác gái bán hàng nhận lại túi bánh từ chàng trai, đang định gắp hai chiếc bánh hotteok đặt lên giá để nguội. Chàng trai kia cúi đầu không dám nhìn thẳng, xem ra thấy có lỗi và xấu hổ lắm.
Vào lúc ấy, Jimin hành động như thể anh đã bị điều khiển bởi một thế lực nào đó, chắc chắn không phải là thế lực đen tối vì chúng sẽ không tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ người lạ đâu.
Và trước khi tất cả mọi người phản ứng, thì Jimin đã rút tiền từ trong ví của mình ra và đưa cho người bán hàng. "Bác ơi, bác cứ để lại hai cái đó cho cậu ấy, cháu trả cho bác 2000 won ạ."
Người phụ nữ hơi ngơ ra nhưng rồi tặc lưỡi và nhận lấy tiền, trả lại túi bánh cho cậu trai kia. Người kia mở lớn mắt nhìn anh, cậu ấy dường như vẫn chưa tiêu hóa được tình huống mới xảy ra.
Bên cạnh anh, Taehyung nhăn mày thì thầm vào tai anh. "Jiminie, cậu làm gì vậy?! Dù sao bác gái cũng đồng ý với cậu kia rồi mà. Sao phải trả hộ người ta vậy?"
Phía bên kia, chàng trai đã thoát khỏi trạng thái "đơ", vội vàng nói. "Kh-không! Anh không cần phải làm vậy đ-đâu ạ! E-em-"
"Thôi, cứ nhận lấy. Thấy em tội quá, mà giờ cũng không nên làm khó bác gái bán hàng nữa. Coi như là em được khuyến mãi thêm hai cái đi. 2000 won cũng có nhiều nhặn gì đâu." Jimin chen ngang, không để cho người kia nói hết.
"Nhưng..."
"Không sao đâu, chúng ta học cùng trường kia mà. Mình cũng từng gặp nhau rồi. Em cứ giữ lấy, không cần trả lại đâu."
"C-cảm ơn anh nhiều. Thật ngại quá." Cậu trai tay giữ chặt túi bánh, cúi gập 90 độ cảm ơn anh.
Taehyung bên cạnh anh thôi không đánh giá nữa. Thay vào đó lại lên tiếng hỏi. "Cậu tên Jeon Jungkook?"
"D-dạ? Vâng. Sao anh biết ạ?" Người kia ngẩng đầu dậy nhìn về phía đôi bạn thân đầy bối rối.
"Bảng tên của em kìa." Jimin trả lời thay cho Taehyung. Chàng trai tên Jungkook trước mắt ngớ người ra, quên mất rằng mỗi học sinh đều có bảng tên nhỏ đính trước ngực áo.
Taehyung tiếp tục ăn bánh, Jimin thì đã ngừng ăn. Anh muốn làm quen với Jungkook nên liền bắt chuyện.
"Xin chào, anh là Park Jimin. Đây là Kim Taehyung, đều là học sinh của lớp 3-1," Jimin đưa tay sang bên giới thiệu. "Lần trước thấy em ở trong văn phòng giáo viên, anh chưa từng gặp em trước đây nên chắc là mới chuyển tới đúng không?" Jimin muốn xác nhận lại phỏng đoán của mình.
"Dạ vâng, em mới chuyển trường ạ." Jungkook gật đầu nhỏ giọng đáp lại.
"Jimin làm trong Hội học sinh đó, nếu có thắc mắc hay ý kiến gì về các hoạt động ở trường và chuyện học tập thì cậu có thể tìm Jimin. Cậu ấy siêu tốt bụng đó, như thiên thần luôn!" Taehyung dẻo miệng nhanh nhảu nói thay cả phần Jimin. Anh vỗ ngực Taehyung làm bạn mình co rúm lại kêu đau.
"Cậu ấy nói quá đấy, đừng tin. Nhưng anh hoàn toàn có thể giúp đỡ em trong khả năng của mình. Đừng ngại ngùng, các thành viên trong Hội học sinh đều sẵn sàng giúp đỡ những học sinh khác trong trường. Em biết văn phòng của Hội học sinh rồi đúng không? Nếu cần thì tới đó vào các chiều sau giờ học, sẽ luôn có người trực ở đó."
"Em cảm-cảm ơn nhiều ạ. Giờ em phải về rồi, cảm ơn hai anh đã giúp em." Jungkook lại cúi đầu cảm tạ "vị cứu tinh" của mình. "Em hứa sẽ trả lại số tiền anh đã trả giúp em hôm nay. Em chào hai anh."
"Ơ kìa kìa!" Jimin hô to. "Không cần đâu em ơi!"
Cậu ấy đã vội đi trước khi Jimin lên tiếng, hòa vào dòng người, vờ như không nghe thấy tiếng đáp lại của anh. Jimin lắc đầu bật cười, cậu bé Jungkook này thật sự rất đáng yêu. Khi nhìn thấy cậu ấy, bản năng bảo vệ của anh bỗng chiếm quyền kiểm soát. Jimin muốn làm bạn và tìm hiểu cậu ấy, muốn che chở cậu ấy dẫu cho anh chẳng lớn hơn người ta bao nhiêu. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt long lanh như sao trời đó, Jimin không thể ngăn bản thân mình được.
"Ầy, thằng bé có vẻ dễ ngại ghê." Taehyung đã xử lí xong chiếc bánh của mình, còn cái trên tay Jimin đã nguội đi phân nửa. "Cậu cũng tốt thật đấy, như nhiều người là họ mặc kệ luôn á."
"Ừ, nhưng giúp được người ta như vậy là một việc tốt mà. Tớ cũng không thấy mất gì cả." Anh nói nhưng không nhìn Taehyung, mặt vẫn hướng về phía mà Jungkook vừa mới rời đi. "Với cả trông gương mặt em ấy rất đáng thương. Từ lần gặp đầu tiên tớ đã trông thấy em ấy buồn. Hôm nay cũng vậy."
Taehyung không nói gì thêm, cũng chỉ lặng nhìn về phía mà Jimin đang đưa mắt tới. Bóng dáng gầy đã biến mất tự lúc nào.
——
Jimin gặp lại Jungkook vài ngày sau đó. Cậu đã chủ động tìm tới lớp học của anh trong giờ ra chơi sau khi cậu có tiết Thể dục, tóc còn bết mồ hôi dính lên trán. Jungkook vẫn nhất quyết trả lại anh số tiền từ sự kiện bánh hotteok đó. Sau một hồi thuyết phục và năn nỉ của cậu, anh cuối cùng cũng xuôi lòng và chịu nhận tiền từ Jungkook. Cuộc trò chuyện trong giờ ra chơi không kéo dài lâu, vì cậu phải vội trở về lớp. Nhưng Jimin vẫn kịp đưa số điện thoại của mình cho Jungkook và dặn cậu khi cần hãy liên lạc với anh. Cậu mím môi rồi vâng một tiếng thật khẽ.
Ngay khi trở về chỗ ngồi của mình trong lớp, Taehyung tấn công anh bằng một tràng câu hỏi tới tấp và lộn xộn. Nếu không vì giáo viên sớm xuất hiện trong lớp thì có lẽ Taehyung sẽ bắt anh trả lời cho xong thì thôi.
Lớp trưởng gương mẫu Park Jimin ngày hôm ấy đã đôi lúc mất tập trung khi đầu óc cứ nghĩ về Jungkook. Anh chỉ sợ mình đọc sai biểu hiện của cậu, và tiếp cận người ta có hơi nhiệt tình quá. Nhưng sau cùng, anh vẫn tự an ủi rằng mọi thứ ổn đó thôi. Cậu vẫn còn ngại, nhưng không hề có biểu hiện nào của sự miễn cưỡng. Nếu Jungkook không thích, cậu đã chẳng tìm tới anh. Bản thân cậu có lẽ đã sẵn sàng thiết lập một mối quan hệ mới.
Và đó là nơi bắt đầu cho tình bạn giữa anh và Jungkook.
Một lần nữa, Jungkook chủ động với anh. Lần này là qua tin nhắn. Cậu nhắn với anh một tuần sau khi được anh cho số điện thoại, vào tối thứ Ba. Cậu hỏi anh về các câu lạc bộ trong trường vì cậu biết Hội học sinh của trường cũng có nhiệm vụ quản lý các câu lạc bộ. Hóa ra là Jungkook thấy anh trai mình tham gia câu lạc bộ nên cũng muốn thử, vì cậu muốn trở nên mạnh dạn hơn. Cuộc trò chuyện kết thúc lúc 12 giờ đêm, khi cả hai đã quá buồn ngủ và sau khi anh thành công hẹn cậu đi một "tour du lịch" qua các câu lạc bộ ngày thứ Năm vì đó là ngày mà hầu hết các câu lạc bộ trong trường đều hoạt động.
Ngày qua ngày, những tin nhắn cứ thế nhiều hơn, các cuộc trò chuyện được kéo dài ra, những buổi gặp mặt cũng vì thế mà nhiều hơn.
Jungkook đã được kéo vào câu lạc bộ Mỹ thuật ngay lập tức khi cậu chỉ mới đưa cho trưởng câu lạc bộ xem một trong những bức tranh của mình. Jimin và Taehyung đã rất vui mừng và chúc mừng cậu. Thực tế, gần như mọi câu lạc bộ Jungkook đi phỏng vấn đều tha thiết muốn cậu trở thành một thành viên của họ.
Rồi Jimin cũng được gặp mặt anh trai Jungkook - Jeon Junghyun, khi tất cả cùng ra về với nhau sau giờ tan trường trong một buổi chiều đầu tháng 12 và khi đó anh mới biết nhà anh cách nhà Jungkook không quá xa.
Jimin cũng biết thêm nhiều điều về Jungkook. Như là cậu rất thích ăn uống, hay là cậu có thể vẽ mọi lúc mọi nơi và sau này muốn theo nghề vẽ. Jungkook sau vài tháng quen anh không thay đổi nhiều, cậu vẫn ít nói, vẫn dễ xấu hổ nhưng không còn giữ vỏ bọc kín kẽ của mình như lúc mới gặp Jimin nữa. Cậu hơi ngố và có khiếu hài hước. Mỗi lần cậu làm trò, anh và Taehyung đều phải ôm bụng vì cười quá nhiều. Jimin rất tự hào khi mình được biết đến mặt tính cách này của cậu. Cậu chỉ bộc lộ tính cách thật khi ở bên người quen của mình.
Anh cũng biết Jungkook không có nhiều bạn, ngoài anh và Taehyung thì chỉ có một người bạn nam chung lớp. Tuy là khá rụt rè, nhưng vì vẻ ngoài và tài năng của mình nên Jungkook hồi ấy cũng thu hút không ít các bạn gái, thậm chí vài người đã gửi thư và tin nhắn cho cậu, nhưng cậu đều phũ phàng từ chối. Taehyung đã cốc đầu Jungkook sau khi nghe cậu kể lại màn từ chối lời tỏ tình như dội gáo nước lạnh của cậu với một nữ sinh cùng lớp, vì tội làm tổn thương con gái nhà lành. Jimin ngồi nghe chỉ biết cười, vì cậu thẳng tính quá đi.
Tất nhiên, Jimin cũng dần nhận ra cậu không hay nhắc về gia đình mình, thỉnh thoảng có nói về anh của cậu và một vài lần vô tình kể về dì của mình, nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu nói gì về bố mẹ cả. Cho tới một hôm cậu đến trường với khuôn mặt mệt mỏi, ủ rũ và đột nhiên bật khóc khi họ ngồi ăn trưa trong sân trường, sau khi Taehyung khoe rằng hôm nay mẹ cậu ấy làm món cà ri gà cho mình. Gặng hỏi mãi, cậu cũng chẳng nói gì, nên Jimin chỉ biết ôm Jungkook thật chặt cho tới khi cậu bình tĩnh trở lại. Tối đó, Jungkook nhắn cho anh một tin thật dài, để xin lỗi về chuyện hồi trưa và cũng để kể về chuyện gia đình mình. Jimin nhớ lúc mình đọc xong dòng tin nhắn tâm sự của cậu, anh chỉ ước mình có thể bay tới chỗ cậu thật nhanh và ôm cậu thật nhiều.
Những gập ghềnh và khó khăn của cuộc sống bọn họ đã đều nếm trải, hiện tại vẫn khó khăn nhưng họ đã trưởng thành và biết cách tìm niềm vui trong cả những ngày gian khó. Jungkook của hiện tại đã hạnh phúc hơn nhiều. Cậu có nhiều bạn bè hơn, mối quan hệ với gia đình đang rất tốt, công việc học hành ở trường nhiều áp lực nhưng vì được theo đuổi ước mơ của mình nên cậu không hề phàn nàn. Jimin đã chứng kiến Jungkook trưởng thành suốt 6 năm qua, hiểu rõ cậu như người thân trong gia đình. Cậu thích gì, ghét gì, muốn gì, cần gì, anh đều biết.
Vậy mà việc Jungkook thích anh từ bao lâu nay, anh lại chẳng hay. Để ngày hôm qua, khi cơn say choán lấy tâm trí cậu và để cho bản thân trở nên thành thật nhất thì anh mới biết một điều mà chính anh còn không biết là anh cần hay là không cần biết nữa.
Cả đêm Jimin chẳng ngủ được. Anh chỉ thiếp đi khi cơ thể chẳng còn sức lực, nhưng không lâu sau bên tai đã bắt đầu nghe thấy tiếng động. Nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sáng, bầu trời vẫn giữ sự ảm đạm như ngày hôm qua. Jimin mò mẫm đưa tay sang bên phải để lấy điện thoại trên kệ đầu giường. Thở dài khi thấy con số '07:10' trên màn hình cảm ứng.
Tiếng từ bên ngoài phòng anh, chắc Yoongi và Jungkook đã dậy rồi. Anh phân vân không biết có nên ra ngoài hay không. Ngoài kia có Jungkook, anh không biết phải đối mặt với cậu như nào vào lúc này. Chẳng thể hỏi cặn kẽ mọi thứ với cậu ngay lập tức, nó sẽ chẳng đi tới đâu cả và chỉ làm mọi chuyện rối tung lên. Jimin đương nhiên không muốn vậy. Bảo anh phải bình tĩnh và cố gắng rời khỏi giường để chào tạm biệt hai người bạn của mình cũng thật khó khăn. Làm sao anh có thể cư xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra khi đứng trước mặt người bạn thân nhất, đứa em anh yêu quý nhất mới tỏ tình anh ngày hôm qua?
Tiếng gõ cửa và không lâu sau đó là giọng nói của Yoongi vang lên phía bên kia, đưa Jimin khỏi trạng thái hỗn loạn của mình.
"Jimin-ah, cảm ơn em vì đêm qua, anh với Jungkook về đây nhé. Tạm biệt em."
Yoongi hình như chỉ muốn thông báo cho anh, coi lời chào của anh ấy là tiếng chuông báo thức cho Jimin vì anh ấy nghĩ anh vẫn còn ngủ. Sự thật thì anh đã tỉnh từ lâu rồi.
Jungkook nhẹ nhàng chào anh sau khi Yoongi kết thúc. Giọng nói của cậu bỗng như có ma thuật, chạm tới tim anh là sẽ khiến nó lệch nhịp. Anh đã nín thở khi nghe thấy giọng nói trầm ấm còn vị ngái ngủ của cậu. Chỉ dám thở ra khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại.
Anh bước khỏi phòng mình sau khi hai người kia đã rời đi được vài phút, anh ngồi phịch xuống ghế sô pha. Chiếc chăn anh đắp cho Jungkook đêm qua đã được gấp lại, nằm gọn ghẽ bên cạnh anh. Anh cứ ngồi đó mãi. Mùi hương ngọt ngào của Jungkook còn sót lại trên chiếc chăn bông thoảng bên cánh mũi anh, càng khiến đầu óc rối như tơ vò.
Jimin biết phải làm sao đây?
Chào mọi người. Mình trở lại mang theo câu chuyện hotteok cảm động gớt nước miếng rồi đây. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đợi mình 🥺
Bonus:
Hotteok homemade bởi con thỏ hảo ngọt Jungoo 🥺
"Ăn míng hotteok ik pạn 😚"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro