Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First sight

Jimin và Taehyung cùng nhau mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc sau khi hoàn thành bữa trưa của hai người. Tất nhiên không thể thiếu gà rán – món ăn yêu thích của Jimin. Taehyung thì vơ vội một lốc Cola để vào giỏ xe vì cậu không giỏi uống rượu bia. Đôi bạn thân sau đó tiếp tục đến một cửa hàng hoa để mua một bó hoa đem về trang trí vì Jimin muốn phòng trọ của mình trông có sức sống hơn.

Taehyung hoàn toàn không phản đối vì nay là sinh nhật cậu bạn thân nhỏ, cậu ấy nên được làm mọi thứ theo ý muốn của mình. Taehyung đã xung phong trả tiền cho tất cả những gì họ đã mua chiều nay, dù cho Jimin một mực năn nỉ cậu không cần làm vậy. Nhưng chỉ với việc trưng ra đôi mắt cún và nụ cười hình hộp của mình, Taehyung đã giành phần thắng.

"Thật tình, cậu cứ trả tiền giúp tớ, ngại quá đi mất." Jimin lên tiếng trong khi cùng Taehyung dạo bước quay trở về căn nhà trọ.

"Ah, Jiminie~ Hãy để cậu được chiều chuộng và yêu thương trong ngày hôm nay. Jiminie dễ thương như vậy tớ không ngại bỏ tiền ra cho cậu đâu. My B-Day boy~" Taehyung trả lời, lại còn ngân nga hát tiếng Anh khiến Jimin phá lên cười. "Tụi mình là bạn thân nhất nhất nhất trên đời kia mà, không phải tỏ ra khách sáo ke ke."

Taehyung nói bằng giọng aegyo làm Jimin nổi hết cả da gà da vịt, nhưng vẫn không thể ngăn mình mỉm cười.

Khi trở về nhà đã là ba giờ chiều. Hai người không cần phải vội vàng nên ngồi nghỉ và tán gẫu tầm nửa tiếng, sau đó bắt tay vào việc dọn dẹp và trang hoàng căn trọ nhỏ. Chỗ ở của Jimin bình thường khá là gọn gàng rồi, nên việc quét dọn cũng đơn giản. Phòng trọ không quá lớn nhưng quá đủ cho một sinh viên như Jimin. Thỉnh thoảng Taehyung và Jungkook sẽ đến chơi rồi ngủ lại qua đêm vì không muốn Jimin cô đơn một mình.

Seokjin và Namjoon sớm xuất hiện với một hộp giấy lớn trên tay Namjoon. Tất cả chào hỏi rồi ôm ấp như thể rất lâu rồi họ chưa gặp lại nhau khiến bầu không khí trong căn nhà nhộn nhịp và ấm áp hẳn lên. Jimin và Taehyung từ lúc gặp hai anh lớn như hóa thành những đứa trẻ, cứ ríu rít và quấn lấy các anh.

"Jimin-ah, em chỉ cần ngồi đó và uống trà cho ấm bụng. Em không cần làm gì hôm nay hết. Anh sẽ lo việc bếp núc, em biết tay nghề hyung đỉnh cao thế nào mà." Seokjin vỗ vỗ mông Jimin, lùa cậu em đang chu cái mỏ vịt cứ đòi phụ cùng ông anh ra khỏi bếp rồi ngoắc tay Taehyung vào cùng phụ với mình.

"Còn Joonie, em ở ngoài đó cùng Jimin nhé. Anh không muốn em bị thương khi vào bếp và tất nhiên là để đảm bảo an toàn cho đống đồ ăn nữa."

"Ơ kìa hyung... Em có tệ đến thế đâu." Namjoon phản bác.

"Không phải mới hôm qua em làm lưỡi dao rời ra khỏi cán à?" Seokjin vọng ra từ bếp còn Taehyung cười nắc nẻ.

"Khi em cầm lên nó đã vậy rồi mà hyung!" Namjoon cố gắng thanh minh.

Jimin che miệng cười khúc khích, cầm tay Namjoon kéo anh ngồi xuống một trong những tấm đệm đặt trên sàn. Người anh với đôi má lúm nhác thấy Seokjin ló đầu ra từ trong bếp, lườm mình nói 'Đừng ngụy biện' nên đành miễn cưỡng im lặng.

Namjoon và Seokjin là đồng nghiệp, lại cùng ở chung một căn hộ nữa nên họ rất thân thiết với nhau. Namjoon thường không được Seokjin cho vào phòng bếp vì sự an nguy của nhân loại. Có lòng tốt muốn giúp thì ai cũng mừng nhưng Namjoon lại không giỏi mấy món bếp núc nên tốt hơn hết là tránh xa cái bếp ra.

"Jimin-ah sinh nhật vui nhé. Thật sự luôn, đứa nhỏ này sao càng đẹp trai vậy nè." Namjoon điềm đạm nở nụ cười hiền vuốt mái đầu của Jimin. Namjoon luôn có một nơi mềm yếu trong trái tim với Jimin, nhiều lần anh đã phải ngăn cản bản thân không bỏ em ấy vô bao mang về nhà vì sự đáng yêu của mình.

"Hì hì, cảm ơn hyung." Jimin dụi dụi mái đầu vào hõm cổ người anh lớn hơn một tuổi.

Bằng một cách nào đó, Jimin đều như hóa thành cục bông mỗi khi ở bên cạnh Namjoon. Người anh lớn hơn rất dễ để trò chuyện cùng, hai người có nhiều điểm chung về suy nghĩ và ý tưởng nên bầu không khí quanh Namjoon và Jimin hầu như lúc nào cũng thoải mái.

"Em có thể được biết anh và Seokjin-hyung tặng gì cho em không?" Jimin tách khỏi Namjoon để cầm ấm trà trên bàn rót ra hai tách cho mỗi người. Hương trà đen thơm dịu lan toả một góc phòng.

"Huh? Nói trước mất hay. Em có thể mở nó ra sau tiệc hay bất kì lúc nào em muốn, nhưng tất nhiên không phải bây giờ. Hi vọng em sẽ thích nó." Namjoon trả lời với một nụ cười híp mắt. Jimin giả vờ bĩu môi nhưng rồi cười với anh.

Jimin đưa cho Namjoon một chén, nhận được một cái gật đầu cảm ơn của anh. Jimin cũng tự thưởng thức một tách trà, chất lỏng ấm nóng trôi xuống họng rồi yên vị trong dạ dày, bỗng Jimin thấy ấm sực. Ấm lòng không chỉ bởi hương vị từ thứ trà mà còn ấm lòng khi cảm nhận được tình yêu từ những người bạn thân của mình. Jimin có những người bạn thân tuyệt vời nhất thế gian, và anh yêu họ rất nhiều.

——

Jungkook tạm biệt Yoongi để ra về vì cậu không muốn tiếp tục làm phiền anh. Cậu chậm rãi tản bộ về nhà, vừa đi vừa ngắm cảnh đường phố. Mandeok-dong với những ngôi nhà sặc sỡ đủ loại màu sắc, tầng tầng lớp lớp đan xen nhau như một khối Lego khổng lồ. Dù đã sinh sống ở đây cũng khá lâu, nhưng chưa một lần nào cậu cảm thấy chán ngán vẻ đẹp độc đáo nơi này.

Từng góc phố, từng con ngõ nhỏ, từng hàng cây xanh, từng con người đều in vào trong tâm trí, ngỡ như cậu đã thuộc về nơi này từ khi sinh ra. Cũng có khi Jungkook lại nghĩ rằng vì nơi này có Jimin nên cậu mới yêu nó nhiều đến thế. Và cậu vẫn luôn biết ơn cái cách anh mang cậu trở lại với cuộc sống như thế nào.

——

Gia đình cậu vốn là dân Busan nhưng khi cậu bốn tuổi, gia đình cậu chuyển lên Seoul để sinh sống và làm ăn. Cả gia đình vẫn sống êm đềm hạnh phúc cho tới khi bố ngoại tình rồi sau đó bố mẹ cậu ly hôn năm cậu lên mười một. Hai anh em cậu sống với mẹ kể từ đó. Nhưng có lẽ cuộc đời không muốn cậu được yên ổn.

Cậu những tưởng khi xung đột gia đình xảy ra và khi bố mẹ ly hôn đã là điều tệ nhất có thể đến với cậu, nhưng không. Cậu đã mãi mãi mất đi người mẹ thân yêu của mình sau khi bà gặp một tai nạn đường phố. Sau khi mẹ mất, bố cậu thậm chí còn chẳng đến dự đám tang của bà. Ông ta đã đổi số điện thoại và biệt tích đâu đó cùng tình nhân của ông nên chẳng ai có thể liên lạc được.

Cậu cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng vì mất đi người mẹ hiền lành đã hi sinh tất cả vì gia đình nhưng những gì bà ấy nhận lại là một cơ thể lao lực và căn bệnh tâm lí đeo bám mẹ từ sau khi phát hiện bố ngoại tình.

Cậu căm hờn, phẫn uất người bố vô tâm đã bỏ rơi cả tình thương máu mủ của mình lại cho người vợ cũ đáng thương để đến với một người phụ nữ khác kém ông cả chục tuổi.

Cậu thương Junghyun. Mỗi lần bố say xỉn sẽ về nhà đánh đập mẹ và nói mẹ vô dụng, ăn bám. Những khi ấy anh lại lao vào can ngăn bố để bảo vệ mẹ và anh phải hứng chịu những đòn thụi mạnh vào cơ thể mình đau đến chết đi sống lại.

Còn cậu là một đứa trẻ vô dụng chẳng biết làm gì ngoài việc khóc lóc.

Mỗi lần nhớ lại là trái tim Jungkook lại héo mòn cả đi.

Sau khi mẹ mất thì người dì ở Busan đã mang hai anh em về cưu mang. Phải mất khoảng một năm để hai anh em quay lại được với nhịp sống bình thường. Vết thương chỉ tạm lành, mỗi khi động vào nó, trái tim cậu vẫn như muốn rỉ máu.

Hai anh em tiếp tục quay trở lại trường học và đó lúc cậu tìm thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình. Jimin. Park Jimin.

Chỉ cho tới khi được gặp anh, cậu mới thật sự cảm thấy lòng mình bình yên hơn.

——

Jungkook vừa trở về nhà thì bắt gặp Junghyun đang ngồi xem tivi.

"Hyung? Em tưởng anh phải đi làm thêm?" Jungkook tròn mắt hỏi.

"Hmm, nay bác chủ quán có việc bận, hình như là đi đón con gái từ nước ngoài về nên cho nhân viên làm đến 12 giờ là được về rồi. Vậy càng khỏe, anh mày đang mệt quá nè," Junghyun giả bộ đưa tay lên day trán. "Đồ ăn trưa anh mới cất vào tủ lạnh rồi đó, mang ra hâm lại mà ăn đi, mặt ỉu xìu vì đói như kia làm sao đến dự sinh nhật Jimin được đây? Hay định để bụng tới đó ăn cho đã?"

Jungkook đang tháo giày liền khựng lại vài giây, rồi mới đặt đôi giày ngay ngắn lên kệ. "Anh cũng nhớ hôm nay sinh nhật Jimin-hyung sao?"

"Ừa, hôm bữa đi ngang qua phòng khách thấy mày ngồi gọi điện với cậu ấy rồi cười khúc khích quá chừng. Anh mày sợ luôn á. Cứ như gọi cho người yêu ấy nhỉ." Junghyun nhếch mép cười, mắt không rời khỏi màn hình tivi.

Jungkook đỏ mặt. Dù cậu dự định sẽ nói cho Junghyun biết việc mình thích Jimin, cậu vẫn không tưởng tượng nổi việc anh ấy sẽ trêu mình như này. Anh ấy biết sao? Hay chỉ là đùa vui?

Cậu im lặng không nói gì thêm, chỉ vội vàng hâm lại đồ ăn, nhanh chóng dùng bữa rồi chui tót vào phòng ngủ của mình.

Cánh cửa phòng khép lại và Jungkook ngay lập tức tựa lưng lên đó khẽ thở dài.

Ôi điên mất.

Những ngày này, cậu cảm giác như mình không thể giấu tình cảm này thêm nữa. Nó cứ tự nhiên bộc lộ ra mỗi khi gần Jimin, dù theo cách nào đó thì nó vẫn khá là kín đáo. Cậu muốn trò chuyện cùng anh, muốn ngắm anh, muốn chạm vào anh. Cứ nghĩ đến Jimin là cậu lại cười ngây ngốc như thiếu nữ mơ mộng. Hẳn nào Junghyun mới nhìn cậu đã đùa như đang yêu.

"Aish mình điên rồi." Jungkook ngã thụp xuống giường, úp mặt xuống gối. Hai tai lại nóng bừng khi tiếp tục nghĩ về những kí ức tua chậm mà cậu đã lục lại trên đường trở về nhà.

——

Ngày đầu đến trường mới có chút lạ lẫm. Jungkook ngắm nhìn tấm lưng Junghyun đang đi phía trước mình trong khi họ đến tìm văn phòng giáo viên. Cậu đã rời xa Busan rất lâu và mọi thứ ở đây mang không khí khác hẳn với Seoul. Có lẽ vì tiếng trêu đùa, nói chuyện của học sinh khắp các hành lang trong khẩu ngữ Busan khiến cậu thấy nơi này thật xa lạ.

'Woah nhìn hai người kia kìa, đẹp trai nhỉ?'

'Cái cậu đầu tròn đằng sau đáng yêu quá!'

'Họ là người mới hả?'

'Trông mặt lạ hoắc, chắc là ma mới đó.'

Những tiếng bàn tán, xì xầm cứ thế vang lên mỗi nơi họ đi qua. Jungkook không thích nhận được nhiều sự chú ý như thế này nhưng Junghyun trông có vẻ không quan tâm lắm, chỉ tập trung nhìn vào tờ sơ đồ trường học trên tay còn chân vẫn đều đều bước đi.

Jungkook thấy hồi hộp. Cậu không thể ngừng lại cái cảm giác bồn chồn. Bụng cậu nhộn nhạo lên như thể có cả đàn bướm bay lượn trong đó. Liệu cậu có thể làm quen với bạn mới? Họ sẽ thích cậu chứ? Giáo viên chủ nhiệm có phải một người nghiêm khắc không?

Hàng tá câu hỏi quay vòng trong đầu cậu. Mải mê trong những suy nghĩ của mình khiến cậu suýt không nhận ra Junghyun đã dừng lại và đứng vài giây trước một cánh cửa gỗ màu nâu đỏ với một tấm bảng đề 'Văn phòng giáo viên'.

Junghyun ngay lập tức kéo một Jungkook hãy còn ngơ ngác bước vào phòng cùng mình, chào hỏi các thầy cô sau đó mỗi anh em đến gặp giáo viên chủ nhiệm riêng, chào hỏi họ và sẵn sàng để được giáo viên của họ đưa về lớp học giới thiệu thành viên mới.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Jungkook không thể nhớ chính xác một điều gì. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, trước mắt cậu chỉ còn là những mảng màu vụt qua. Tất cả những gì được nói ra từ miệng cậu đều là trong vô thức, còn đầu óc cậu thực sự trống rỗng và hai lòng bàn tay mướt mồ hôi, nhiều đến mức cậu phải lau lên chiếc quần âu đồng phục của mình.

"Jeon, cô rất mong em sẽ cảm thấy thoải mái với môi trường học nơi đây và sớm hòa nhập được với bạn bè. Cô đã nghe qua về hoàn cảnh của em. Nếu có gì khó khăn thì đừng ngại chia sẻ với cô, cô luôn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm tư của học trò mình." Cô Lee mỉm cười nhìn một Jungkook vẫn còn e dè, đầu hơi cúi thấp.

"Dạ vâng, thưa cô." Cậu lí nhí đáp.

Ngay khi Jungkook vừa dứt lời, cánh cửa phòng giáo viên khẽ mở ra, một mái đầu nấm nâu nâu ló vào và giọng nói trong trẻo vang lên.

"Em xin chào tất cả các thầy cô ạ! Em là Park Jimin, lớp trưởng lớp 3-1. Em muốn tìm gặp cô Lee của tổ Toán ạ." Người tự xưng là Park Jimin giờ đây đã bước hẳn vào trong phòng, cúi gập người chào tất cả mọi người trong phòng, trên tay cầm một tập tài liệu tương đối dày.

Một số giáo viên quay lại nhìn, một số tiếp tục với việc riêng của mình mà không để tâm tới cậu học sinh đứng ở cửa. Cô Lee nghe thấy tên mình, ngay lập tức bật dậy khỏi chiếc ghế xoay. Jungkook cũng tò mò mà ngẩng đầu lên theo dõi sự việc.

"Em học sinh nào cần tìm tôi đó— Ô~ Park Jimin-ssi~ Chào em, mau lại đây." Ngay khi nhìn thấy Jimin, cô Lee liền vẫy tay gọi người học sinh kia tới bàn làm việc của cô.

Jimin lễ phép cúi đầu chào cô Lee một lần nữa, trước khi đưa hai tay nộp cho cô xấp tài liệu. "Thầy Kim lớp em có nhờ cô giữ hộ tập bài này giúp thầy ạ. Thầy ấy có dặn em đến gặp cô vì thầy ấy có việc bận đột xuất. Mong cô thông cảm cho thầy trò chúng em."

"Ô không sao, không sao." Cô Lee nhận lấy tập bài rồi ra dấu phẩy tay. "Thầy Kim cũng có gọi điện thông báo với cô trước rồi. Em yên tâm."

Trong khi đó, Jungkook chỉ lặng lẽ quan sát. Cậu từ từ đánh giá ngoại hình của người kia. Dù biết hành động của mình hơi khiếm nhã nhưng Jungkook vẫn không dừng lại. Thật sự người kia không mang vẻ đẹp trai kiểu hot boy học đường nhưng có gì đó rất hút mắt, khiến cậu không rời đi được. Đôi môi dày quá căng mọng so với môi của một người con trai thường thấy, hai má phúng phính hơi ửng hồng, hình như dáng người cao hơn cậu một chút. Dựa vào cách nói chuyện thoải mái giữa cô Lee và chàng trai kia thì cậu đoán Jimin là một học sinh nổi trội, khá nổi tiếng và được lòng các thầy cô. Cứ nhìn chằm chằm người ta đến đơ cả người, Jungkook không nhận ra Jimin đã hướng mắt nhìn về phía cậu.

Khoảnh khắc đó, khi ánh mắt của cậu và anh chạm phải nhau, cậu nhận ra mình đã ngưng thở và tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ còn tiếng trái tim mình đập nảy lên một nhịp thật bất ngờ.

'Thịch.'

Jimin rời mắt đi. Jungkook hoàn hồn, khẽ thở ra một hơi mà cậu đã nín trong những giây cậu và anh nhìn nhau.

'Chuyện gì vừa xảy ra vậy?'





Note xíu: Ở Hàn Quốc thì trường THCS (aka cấp 2) chỉ có ba khối 1-2-3 tương đương lớp 7-8-9 của VN. Mình ghi trong đây Jimin học lớp 9 là không đúng lắm nên mình đã sửa lại rồi nha 🥺 Mong mọi người thông cảm cho sự thiếu sót này.














Hello. Mình trở lại với đứa con ghẻ bị ngâm siêu siêu lâu rồi đây. Thật sự mình chẳng tự tin về văn phong và plot của mình xíu nào nhưng có hứng quá nên đi beta lại và đăng lên nè. Mình sẽ rất vui lòng đón nhận những lời phê bình và nhận xét của mọi người. Cảm ơn đã đợi mình ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro