Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2.

PART 2.

_Zayn_

Đúng 12 giờ và tôi vẫn không ngủ được. Cái gì đó cứ gắn chặt vào mí mắt trong, ghim thẳng lên võng mạc để rồi mỗi khi tôi nhắm mắt lại, nó càng hiện ta rõ ràng. Hay đúng hơn là một hình ảnh về ai đó. Ý niệm và cảm xúc vốn vẫn song hành giờ đây tách ra, đi theo hai hướng ngược chiều. Tôi ép mình phải dứt khoát, và thật bất ngờ, tôi đã thành công. Quản lí của tôi, ông ấy hoàn toàn đúng. Việc tôi kết hôn với em, không chỉ quyết định tương lai của tôi, mà còn của cả ban nhạc và thậm chí, cả chục nhân viên hậu trường khác.

"Lý trí điều khiển cả trái tim, Malik. Cậu cứ nghĩ đi. Sự chênh lệch về giá trị quá lớn. Cậu yêu cô ấy, nhưng có mấy người trong giới này yêu duy nhất một lần trong cả đời đâu hả cậu trẻ? Tôi không phản đối việc cậu tạo dựng những mối quan hệ ngoài luồng, nhưng khi thấy một cô gái nào quá yêu mình, thì cứ gạt cô ta đi! Đừng để bị ràng buộc, Zayn! Cậu thấy điều gì đã xảy ra với các thế hệ trước cậu không? Hãy khôn ngoan!"

Tôi nhớ như in lời quản lí như thể ông ta đang lặp đi lặp lại ngay bên tai, 'hãy khôn ngoan'...'hãy khôn ngoan'...'giá trị'...Alyssa chắc chắn là vô giá, em đối với tôi quan trọng hơn mọi thứ. Nhưng nếu vì tôi mà cả nhóm dừng lại ở đây, chúng tôi sẽ không bao giờ tiến lên được nữa. Tôi quay ra sau, nhìn căn phòng sinh hoạt chung bừa bộn, im lặng quan sát Liam đang lúi húi làm gì đó. Tôi trở vào trong, không buồn khoá cửa. Khí hậu ở Châu Á không lạnh về đêm, nên chúng tôi ít khi khoá cửa ban công suốt từ lúc đến đây.

"Nhớ Sophia hả Lee?"-Tôi hỏi.

Liam nhún vai, tiếp tục lướt tay trên màn hình điện thoại. Tôi nhận ra cậu ấy đang đặt vé máy bay-"Tớ mới nghĩ ra kế hoạch này." Nói rồi cậu ấy đưa tôi một tờ giấy lớn gấp thành khổ A4

"Kế hoạch?"

"Ừ. Theo dõi nhé?"-Liam vuốt phẳng tờ giấy, một tấm bản đồ. Tôi siết tay vào mép bàn, vô ý làm nhăn một góc phía dư ra. Trên bản đồ có những dấu tick đỏ đánh chi chít.

"Cậu không nhận ra sao? Đây là lịch trình tour diễn của chúng ta."

"Thì sao?"

Liam nhìn tôi như thể tôi là tên đại ngốc nhất thế giới và giải thích-"Này nhé, cậu phải chọn thôi. Một là cậu phải chọn tất cả những dấu tick này, những địa điểm này, hai là đây." Liam chỉ vào một dấu màu đen, tít trên phía Bắc, tôi nhổm dậy để nhìn rõ hơn. Và tôi nhận ra, đó là Anh Quốc.

Cả cuộc đời, ta có thể gặp hàng trăm cô gái, thấy lòng xốn xang vì hàng chục cô, nhưng chỉ có một người duy nhất làm cho mọi thứ trở nên khó khăn, một người duy nhất khiến ta sợ hãi, một người duy nhất khiến ta sẵn sàng quay lưng lại, bước ngược con đường mình đang đi chỉ để được gần cô ấy. Vì đó chính là tình yêu thật sự, thứ tình yêu mà ta không thể đi khoe khoang khắp nơi, thứ tình yêu mà ta chỉ có thể chạm vào bằng cảm nhận, bằng cách ta bảo vệ nó. Trong trường hợp của tôi, đó là Alyssa.

Và rồi đến thời điểm này, tôi nhận ra điều quan trọng không phải là những gì tôi đã cho đi, mà là những gì tôi từ bỏ chỉ để được sống cùng em. Mọi thứ trở nên rõ ràng gấp vạn lần, tôi chỉ có duy nhất một cơ hội này nữa mà thôi.

*

_Alyssa_

Tôi bật dậy, thở hồng hộc vì giấc mơ kinh khủng mà trong đó tôi biến thành cái cây đang bị cưa máy kề sát gốc. Nhưng có lẽ tiếng "brrr...." Trong mơ hoá ra chỉ là tiếng điện thoại. Tôi với lấy nó, chờ đợi một dãy số lạ hoắc của người ấm ớ nào đó gọi nhầm số hay Joey, gọi báo về dự án nào đó của tổ chức tình nguyện. Nhưng trên màn hình lại là người cuối cùng tôi nghĩ sẽ gọi đến, nhất là vào cái giờ chết tiệt này: Liam Payne.

"Vâng?"-Tôi cất giọng lễ phép.

"Ở Anh đang mấy giờ em nhỉ?"-Liam hỏi, một câu hỏi ngớ ngẩn.

"Dạ 4 giờ sáng ạ."

"Em dậy sớm quá! Mà thôi, dậy sớm tập thể dục cũng tốt mà, phải không?"-Liam cười hềnh hệch, giọng cười ấy làm tôi phát bực. Anh đang nghĩ cái quái gì mà quấy rầy tôi và nói chuyện dở hơi như vậy cơ chứ?!

"Alyssa này...anh...tụi anh cần em giúp một việc." Đây, đây mới là cách nói chuyện của Liam. Anh ấy đâu phải loại người rảnh rỗi gọi điện tán gẫu, Liam luôn có một sự nghiêm túc nhất định, hay do tôi tự cảm thấy thế.

"Ừm...em sẽ cố gắng."

"Hoàn toàn trong khả năng của em. Dễ lắm!"-Giọng điệu tự mãn của Liam khiến tôi phải đề phòng.

"Về Zayn, phải không? Em không có thời gian để nói chuyện vô ích về anh ấy đâu..."

"Alyssa, anh biết chuyện hai đứa rồi...Zayn nó hơi xuống tinh thần, anh mong em sẽ giúp tụi anh xoa dịu nó."-Liam khẩn khoản.

"Em có gợi ý này, sao anh không hỏi cái cô gái đó? Cô gái mới của Zayn ấy?"-Tôi mỉa mai.

"Em suy nghĩ đơn giản vậy đấy hả? Em thực sự nghĩ Zayn sẽ phản bội em, cho dù nó đã cầu hôn và đang đấu tranh với cả một bộ sậu quản lí để họ cho phép nó cưới em?"

"Thật là một nỗ lực lớn lao. Em nghĩ anh ấy thất bại rồi nên cô gái đó mới xuất hiện."

"Cô gái đó là em họ xa của Zayn! Em hãy thôi kiểu nói như nó đã lừa dối em đi! Quản lí của tụi anh đã buộc nó chọn giữa sự nghiệp và em."

"Tất nhiên là anh ấy đã chọn sự nghiệp! Quá rõ ràng!"-Tôi tiếp. Dù không cố ý, câu nói vẫn mang giọng điệu trách móc.

"Zayn đã đắn đo...rồi nó quyết định nhờ cô gái đó để khiến em tức giận và nghĩ nó khốn nạn và chấm dứt mọi thứ, như vậy em sẽ ghét nó và mau chóng quên nó...nhưng Alyssa à, Zayn không hề muốn như vậy đâu! Tụi anh không thể để nó ủ rũ như vậy! Quản lí của tụi anh là một lũ đần và tụi anh sẽ không đời nào cho phép nó hi sinh hạnh phúc của nó vì cả đám được."

"Thì sao?"-Tôi lạnh lùng nói. Nếu anh ấy sẵn sàng hi sinh tôi vì họ thì tôi chẳng có lí do gì phải níu kéo. Đó là điều anh muốn, và đương nhiên tôi chẳng muốn liên quan gì đến anh nữa, rồi sự nghiệp của anh vẫn là lựa chọn duy nhất.

"Tụi anh sẽ nói dối rằng Zayn gặp vấn đề về áp lực, đúng là như vậy mà, bỏ vài buổi diễn thôi, để nó về Anh và gặp em. Anh chắc chỉ cần nhìn thấy em thôi là nó cũng đủ vui rồi, thế nó mới có thể tiếp tục đến hết tour được. Chuyến bay sẽ đáp cánh lúc 5 giờ chiều tại Heathrow...em cứ thuê trước taxi, đưa Zayn về..."

"Cái gì đây? Zayn có phải trẻ con đâu! Anh ấy có thể tự bắt taxi và về bất cứ đâu mà!"-Tôi phản đối.

"Nhưng quan trọng đâu phải là nó sẽ đến đâu, mà là nó sẽ đi cùng ai, em biết mà. Thôi, ngủ ngon nhé em gái!"

Tôi ngắt cuộc gọi của Liam, vùi mặt xuống dưới gối, nằm im tư thế đó một lúc lâu đến khi không thở nổi mới chậm chạp trở mình. Tôi có nên nghe theo Liam không? Tôi có sẵn lòng vực Zayn dậy chỉ để một ngày nào đó tôi sẽ chứng kiến anh đi với cùng một lí do duy nhất, chẳng phải mục đích kế hoạch của Liam là như thế?

Hay là tôi nên...?

Tôi biết mình ích kỉ nhưng Liam có kế hoạch của anh ấy, tôi cũng có kế hoạch của tôi.

*

_Zayn_

Tôi thận trọng lê cái vali nhỏ hoạ tiết cam xấu xí của mình qua ngạch cửa, vẫn rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Alyssa ở sân bay. Có thể Liam đã nhúng tay vào việc này, chỉ có một mình cậu ấy mới thuyết phục được người khác, không phải vì lập luận của Liam sắc bén gì cho cam, mà bởi vì cậu ấy luôn toát ra vẻ đáng tin và ai cũng sẽ chiều theo. Giá như tôi cũng có thể làm như vậy khi tôi ngồi trong văn phòng của ngài quản lí và yêu cầu ông ta cho chúng tôi được làm gì chúng tôi thích.

Alyssa ho khan làm tôi bừng tỉnh. "Zayn? Anh muốn cả khu này biết anh sống ở đây đấy à?"-Alyssa kéo mạnh tấm rèm ở cửa sổ thông ra vườn, nhướn mày nhìn tôi.

"À không...anh chỉ nghĩ ngợi linh tinh thôi"-Tôi cười trừ, dùng chân đá cửa khép lại và xách bổng cái vali lên cao-"Vậy...phòng của anh ở đâu đây?"

"Nhà này của cả hai chúng ta mà Zayn. Anh thích ở đâu tuỳ ý. Nhưng em đề nghị, sao anh không dùng cái phòng mà trước đây anh vẫn dùng ấy, ông Malik?"-Alyssa tươi cười. Tôi gật đầu vội vã rồi phi lên phòng ngủ của cả hai chúng tôi. Em đã tha thứ, phải không? Vậy mà tôi cứ nghĩ em sẽ ghét bỏ tôi.

Căn phòng gần như vẫn giữ nguyên tình trạng lần cuối tôi thấy nó, nhưng thơm hơn, sáng hơn, và ngăn nắp hơn. Mấy tấm ảnh nhỏ rải rác khắp các mảng tường trống mà em khăng khăng bắt tôi treo lên mấy tháng trước giờ bị gỡ sạch, chỉ còn duy nhất một cái ảnh chụp cả hai cách đây gần một năm. Trông tôi lúc ấy khác hẳn bây giờ, có vẻ như trẻ hơn, và sống động hơn nữa. Bây giờ tôi chẳng khác nào con rối đang trong kì nghỉ phép cả.

Tôi xếp đồ đạc từ vali lên bàn làm việc dài hơn 2 mét của Alyssa, cẩn thận không làm xê dịch những cây bút đặt ngay ngắn đều nhau và hàng tá xấp tài liệu chia gọn theo từng màu. Alyssa không phải là người yêu thích sự toàn mỹ, càng không phải kiểu chi li. Nhìn mấy cây bút cách đều nhau, tôi hình dung cô đơn là người bạn duy nhất của em nơi này, đến thăm thường xuyên đến nỗi em chẳng còn cách nào khác là phải làm cả những thứ vốn chẳng hợp với em chỉ để giữ mình bận rộn. Và lí do là tôi. Vì tôi nổi tiếng nên em phải từ bỏ cuộc sống của người bình thường và trở nên khép kín hơn.

Còn tôi, tôi lại chọn từ bỏ em.

*

Tôi bật dậy, hoảng hốt căng mắt tìm em, rồi lại thở hắt nhẹ nhõm khi thấy em nằm ngủ yên lành cạnh mình. Thời gian của tôi ở đây chỉ có bốn ngày, bốn ngày và tôi phải quay lại những đêm lơ lửng trên máy bay hay mệt phờ phạc lết mình về khách sạn giữa đêm khuya. Giá như tôi có thể sống như thế này mãi mãi, thức dậy bất cứ lúc nào cũng có em bên mình.

'Độp. Độp...' Ngoài trời đang mưa, những giọt nước tác động lên cả ánh sáng bên trong phòng, khiến chúng như yếu ớt và trở thành những vụn sáng tả tơi, bay múa trên ga trải giường như những điểm li ti, những vệt đen, những quãng tối nhỏ xíu tan dần. Tôi mở cửa sổ, châm điếu thuốc, cảm thấy hơi ẩm của cơn mưa ập vào mặt. Rít nốt hơi thuốc cuối cùng, tôi ném nó qua cửa sổ, đốm tàn lượn vòng rồi bị giấu biến trong bóng đêm. Tôi chờ hàng giờ đợi mặt trời mọc, để nước mưa không chỉ gột rửa khung cảnh, mà cả tâm trí. Trống rỗng, nhưng là một sự trống rỗng thoải mái.

"Zayn?"-Alyssa gọi. Tôi sực tỉnh, nhận ra trời đã sáng hơn rất nhiều.

"Chào buổi sáng, công chúa."-Tôi nói nhỏ, không chắc mưa có át mất tiếng mình hay không.

Alyssa không trả lời, em nhìn tôi rất lâu như đang định giá một món đồ hay cân nhắc gì đó, mãi lâu sau em mới nói-"Hôm nay là ngày cuối của anh trước khi về với họ. Anh muốn làm gì? Những việc mà Zayn Malik bình thường muốn ấy, không phải Zayn Malik của One Direction."

Tôi nghĩ ngợi một lúc, và nói với Alyssa rằng tôi muốn chạy bộ. Chúng tôi mặc quần áo loại chống thấm nước và chạy, lội lõm bõm qua mấy vũng nước quanh khu nhà, hướng về sông Thames. Đến đó thì cơn mưa đã lên đến đỉnh điểm, chúng tôi lạnh buốt tận xương, đứng bên cầu nhìn nước dưới sông đen ngòm như đang sôi lên ùng ục.

"Em đoán mưa mấy ngày nữa thì nước sông làm ngập cả London?"-Tôi gào lên.

"Đợi đến lúc ấy thì mưa đã dìm em chết quách rồi còn đâu!"-Alyssa hét, nhưng tiếng thì bị lấn át vì mưa. Tôi và em cười ngả nghiêng, đứng quát thét nhau mà âm thanh phát ra chỉ như thầm thì. Vài người đi xe phải hạ kính chắn gió, ló mặt nhìn chúng tôi ái ngại. Tôi bảo em nhìn mặt họ đần quá. Em nhe răng gập người mà đáp rằng có khi họ đang tự hỏi chúng tôi là bệnh nhân của nhà thương điên nào.

*

_Alyssa_

Mưa ngớt dần, tôi và Zayn đi bộ về nhà, chậm rãi. Tôi ấn những bước chân nặng nề của mình lên bãi cỏ trên vỉa hè, còn anh thì bước song song cạnh tôi, chia sẻ những giai điệu nhẹ nhàng rót vào tai, qua tâm trí, thẳng vào mạch máu để rồi cuối cùng nhập thành một dòng duy nhất vấn quanh nơi bàn tay chúng tôi đan chặt lấy nhau.

Ngày cuối, cái khái niệm quá đơn giản mà bỗng nhiên trở nên trống rỗng kì lạ. Tôi hoàn toàn có thể đáp máy bay gặp Zayn khi anh đang rong ruổi đâu đó trên thế giới và anh cũng có thể dành trọn những kì nghỉ hiếm hoi để về với tôi. Nhưng thời gian bao giờ cũng là quá ngắn không đủ làm dịu sự căng thẳng, hoặc chăng, nó lại làm động lực cho chúng tôi chờ đợi. Ngày cuối, còn có nghĩa là tôi phải lựa chọn, giữ anh lại hay để anh đi, một cách tuyệt đối.

"Alyssa?"-Zayn gọi.

"Huh?"

"Em hỏi anh muốn gì...anh nghĩ là anh muốn thế này. Anh muốn mỗi ngày đều là 'chúng ta' chứ không phải chỉ có 'anh' và 'em'. Anh muốn mọi thứ tiếp diễn đến vô tận chứ không phải vài ngày, hay vài tuần..."

"Đây là cuộc sốg của anh mà. Hoặc thuộc về đây, hoặc thuộc về kia..."-Tôi nắm tay Zayn chặt hơn-"Hoặc em, hoặc họ, thế thôi."

Tôi buông những từ cuối dễ dàng. Zayn dừng lại, anh mím môi nhìn tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả vỡ vụn. Mắt anh cúi xuống đất rồi lại chạm tôi khi ngẩng lên, tôi thấy sự bất ổn thoáng qua nơi đáy mắt anh.

"Em."

Tôi mỉm cười yếu ớt, câu trả lời dễ đoán được. Tôi biết anh yêu tôi, dù anh hiếm khi nói thế. Zayn kéo tôi vào lòng, tôi vùi mặt vào hõm cổ anh, nước mắt nóng bị che giấu giữa muôn giọt nước mưa tắm ướt cả hai. Anh ôm tôi rất chặt. Tôi rướn người, hôn anh, tự hỏi nụ hôn này còn ý nghĩa gì khi mà anh đã dừng lại để suy nghĩ xem nên chọn tôi hay chọn họ.

*

Khi chúng tôi về đến nhà thì trời đã sáng rõ, và vị khách ngồi trước cửa nhà tôi thu mình vừa đủ dưới mái hiên để khỏi bị ướt, cậu ta giấu mặt bằng kính râm và khăn choàng cổ. Nhưng căn cứ vào nhiều lí do, bao gồm cả chiều dài bất thường của mái tóc, tôi biết đó là Harry Styles. Tôi vỗ vài cái vào má Harry, nhẹ đủ để đánh thức cậu. Vừa thấy chúng tôi, Harry bật dậy, khoe ra nụ cười tỉnh táo quá đáng so với một người vừa ngủ gà ngủ gật.

"Em đến đây làm cái quái gì thế hả?"-Zayn hỏi cáu kỉnh. Tôi có cảm tưởng Zayn nhìn Harry như cậu ấy sắp bắt anh đi vậy.

"Điều gì làm hai người căm ghét ô dù thế?"-Harry lướt mắt dọc chúng tôi.

"Vậy điều gì lại đẹp hơn mưa chứ?"-Zayn vẫn giữ nguyên thái độ đó, anh hỏi vặn lại. Tôi và Harry không hẹn mà lên tiếng cùng lúc.

"Viêm phổi."

"Mặt trời mọc."-Câu trả lời của tôi làm Zayn giật thót, anh nhìn tôi hoảng hốt. Tôi đoán ánh nhìn của anh là vì Daylight, ca khúc đang phát ra từ máy nghe nhạc được tôi để trong túi quần loại không thấm nước của mình.

'Vì khi ngày rạng, chúng ta chỉ còn mỗi bản thân mình'*

Lẽ ra tôi không nên nói gì thì hơn.

Ngày cuối của Zayn Malik của One Direction hoá ra lại vô cùng ảm đạm. Tôi và anh chỉ ngồi cạnh nhau, nhìn trời mưa và kể chuyện vớ vẩn, không hôn nhau, không ôm nhau, không cười. Cứ như đang dự một đám tang, phải, một đám tang để tạm biệt hiện tại và quá khứ, một đám tang nơi chúng tôi chào đón tương lai không thể dự tính trước.

"Có lẽ anh nên báo cho họ trước rồi công ty sau."-Zayn lén lút liếc nhìn Harry oang oang kể lể rằng Zayn sẽ thích mê Nam Phi cho xem, cậu ấy không hề nhận ra Zayn sẽ chỉ còn là Zayn Malik mà thôi.

"Anh sẽ làm thế thật?"

"Ừ. Nếu không họ sẽ căm ghét anh mất."-Zayn buồn bã trả lời. Hẳn anh biết dù nói trước hay sau anh cũng sẽ làm họ giận dữ.

Harry và Zayn có một cuộc đối thoại dài, không âm thanh nào lọt nổi qua cửa để tôi nghe lỏm. Khi Harry xuất hiện sau cánh cửa, cậu ấy đi qua mà không nhìn tôi, đi thẳng ra cửa, lấy vali.

"Gửi lời hỏi thăm của em đến họ..."-Tôi nói ấp úng. Harry ném cho tôi ánh mắt khó chịu, và đỏ hoe, và buộc tội. Tôi mỉm cười yếu ớt, cậu ấy có quyền ghét bỏ vì tôi cướp đi hoàn toàn Zayn của họ.

"Em đã làm vì vậy Allie?"-Harry hỏi tôi, giọng nặng nề và tôi nín thinh.

*

Tôi đã đọc ở đâu đó, trong những cuốn sách xếp kín cả một bức tường kia, rằng lựa chọn là cả một sự hi sinh lớn lao, và sự hi sinh ấy dẫn đến những mất mát. Hoặc thế này, hoặc thế kia. Zayn chọn tôi, anh sẽ mất bốn người bạn, mất ánh hào quang, mất rất nhiều thứ chỉ vì tôi, một kẻ tham lam và ích kỉ. Đương nhiên tôi không cần tiền bạc hay danh tiếng của anh, tôi tham lam, và khát khao được chiếm trọn tình yêu của anh mà không phải san sẻ, cũng như được thấy anh mọi lúc, thấy anh trong chính ngôi nhà này.

Tôi cứ nghĩ mình đúng cho đến khi bắt gặp Zayn hát vu vơ 'What makes you beautiful' và đột ngột, anh im bặt, hoảng hốt nhìn đồng hồ rồi thở dài. Anh đã cảm nhận được mất mát, anh thấy mình không có quyền được hát những gì của One Direction, tôi thấy điều đó trong ánh mắt nâu của anh, giờ có vẻ như đang nhạt dần đi. Vô tình hôm đó, tôi nghe được "Spaces" và nó như một phiên bản khác vậy, hay, nhưng không hoàn thiện. Kể từ lúc tôi chiến thắng họ, One Direction đã không còn hoàn thiện nữa, mãi mãi về sau.

"Ai sẽ là người đầu tiên nói tạm biệt?"**-Harry cất giọng khàn khàn , như mọi lần, cậu ấy đang buộc tội tôi.

Tôi rời mắt khỏi màn hình, Zayn đang đứng sát cửa sổ, ngoài trời vẫn mưa. Tôi thấy anh làm một động tác như gạt nước mưa vừa hắt vào mắt. Tôi biết không hề có một giọt nước mưa nào bay lạc vào mắt anh cả.

Anh khóc.

Tôi nuốt cục nghẹn nơi cuống họng, tôi đã làm gì thế này?

*

"Troy? Em giúp chị một việc nhé?"-Tôi hỏi cậu nhóc trong khi cả hai đang mua đồ trong một cửa hàng để gửi đến trại mồ côi địa phương. Bình thường tôi luôn đi với những cô gái cùng đội vì họ, những kẻ săn ảnh luôn bám sát bạn gái của người nổi tiếng và cả những người từng nổi tiếng, như Zayn. Chỉ là hôm nay tôi có kế hoạch khác, cũng như Zayn và Liam từng có kế hoạch của họ vậy.

"Được thôi chị gái!"-Troy vui vẻ trả lời. Tôi kéo cậu ấy ra phía cửa kính, chắc chắn để mình được nhìn thấy, từ bất cứ đâu, bởi bất cứ ai.

"Em đừng lùi lại nhé."-Tôi nói, không đợi Troy trả lời, tôi vòng tay lên cổ cậu nhóc, áp hai tay vào má cậu vài giây rồi rướn lên, hôn cậu. Nụ hôn ấy có nghĩa gì? Câu hỏi ấy đã từng nảy ra khi tôi hôn Zayn hôm ấy, nụ hôn ấy có nghĩa tôi xin lỗi anh vì bắt anh phải chọn. Còn nụ hôn này, tôi bắt mình phải chọn, và tôi đã chọn mất anh. Tôi giữ nụ hôn với Troy khá lâu, áp chặt hai tay để cậu không lùi lại. Troy ngạc nhiên trước hành động của tôi, mắt cậu mở lớn nhìn tôi trước khi tôi nhắm nghiền mắt mình, ép ra hai hàng nước mắt chảy dài xuống tận cằm. Chắc họ sẽ có rất nhiều bằng chứng, đủ để Zayn thấy rằng tôi là vết ố mà anh không nên chạm vào.

Tôi nhe răng cười với Troy, dù mắt vẫn khóc-"Tối nay chị đến nhà em được không?"

Troy lúng túng gật đầu, chúng tôi thu dọn hàng hoá, đem về trung tâm từ thiện, tiếp tục giả vờ như một đôi yêu nhau. Không hôn nữa, nhưng tôi buộc Troy cứ vài phút phải ghé sát tai tôi, và tôi sẽ cười ngớ ngẩn, như thế sẽ củng cố cho nụ hôn, tôi đoán vậy.

London không ngớt mưa, ít nhất là cho đến khi nó dìm tôi chết. Tôi, sau khi đến nhà Troy, đã thấy ảnh mình nhan nhản trên mạng. Thời đại công nghệ, tôi thầm biết ơn ai đã phát minh ra tất cả những thứ này.

"Tại sao chị phải làm vậy Alyssa?"

"Chị không làm vì lợi ích của mình."-Tôi trả lời Troy, bỏ ra ban công. Nơi đó tôi ngồi thu vào một góc không bị phát hiện và oà khóc nức nở. Lần trước khi tôi chia tay Zayn tôi không hề khóc thế này. Vì lúc ấy tôi mơ hồ không tin vào những tin đồn anh lừa dối tôi. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đẩy anh đi, không cách nào cứu vãn. Vì lợi ích của anh. Vì tôi yêu anh, hơn mọi thứ. Vì những tình yêu thực sự là tình yêu lặng lẽ, không tham lam, không ích kỉ, không sở hữu. Thể hiện bằng hành động không phải lời nói.

Troy để tôi khóc vật vã rồi đến khi tôi chỉ còn rên rỉ như con mèo, cậu mới đưa tôi vào nhà. Bảo tôi đi tắm, đưa tôi quần áo của bạn gái cậu ấy, Linda. Linda và Troy đợi tôi tắm xong xuôi, bọc kĩ tôi trong hai cái chăn dày và cốc cafe nóng mới cho phép tôi đi ngủ. Nhưng tự thấy mình nên cho hai đứa biết chúng đang bị tôi kéo vào rắc rối gì, tôi nhất định không ngủ mà kể hết mọi chuyện cho chúng nghe.

"Anh ấy dừng lại khi chị hỏi anh ấy sẽ chọn chị hay ban nhạc. Lúc đó chị đã biết mình rồi cũng phải để anh ấy tự do."-Tôi kết thúc.

"Ngôn từ là tù ngục kinh khủng. May mắn là chị đã nói ra, chứ nếu không, chị sẽ không thể quên được Zayn đâu."-Linda vỗ về tôi, tôi ngủ trong lòng con bé. Trước khi rơi vào vô thức, tôi vẫn không đồng ý với nó.

Có những ngục tù còn tệ hại hơn ngôn từ. Đó là kí ức, một kí ức đẹp được thời gian tô lên lớp bụi óng ánh mà có đi ngược bao nhiêu, vùng vẫy tuyệt vọng thế nào thì cuối cùng tavẫn phải thừa nhận rằng ta chẳng bao giờ thoát khỏi đó.

*

Khi tôi về nhà, thấy Zayn chờ sẵn. Anh hỏi tôi đi đâu, tôi không trả lời.

"Mấy bài báo đó, có phải thật không?"

Tôi lại muốn gào lên mà phân bua nhưng chiếc nhẫn mà Zayn bảo rằng Harry tặng lại cho anh ánh lên dưới điện ngủ trong cầu thang. Harry như đang đứng đó, trước tôi, nhắc rằng tôi không được khóc.

Cuộc sống độc lập dạy cho tôi sự lạnh nhạt và khả năng giấu kín mọi thứ. Tôi chẳng cần phải mím môi để nuốt nước mắt hay lựa chọn từ ngữ. Nó đã ở sẵn đấy rồi, ngay từ lúc tôi thấy anh khóc khi nghe Harry hát.

"Anh chơi theo cách của anh, em chơi theo cách của em. Cảm thấy rồi chứ? Bị dắt mũi sau lưng không thú vị gì, phải không."-Tôi cười nhạt, lắc lư bàn tay trái không đeo nhẫn của mình.

Zayn lặng đi. Anh đang nhìn một Alyssa tôi muốn anh thấy. Anh xách cái vali con xấu xí tôi tặng anh vì nó kinh khủng theo tiêu chuẩn của bất cứ ai và như thế thì tôi có thể nhận ra anh mọi lúc. Tôi không quay lại để xem anh có nhìn tôi không. Tôi không quay lại để xem thế giới đã cách tôi bao xa. Tiếng thắng kít của taxi, rồi bộ máy gầm lên và rời đi. Rèm ở cái cửa sổ Zayn không khoá đêm qua để chờ tôi bay phần phật vì gió. Tôi đến đóng nó lại, từ phía sau những mái nhà, nắng từ từ hiện ra.

Vì khi ngày rạng, chúng ta chỉ còn mỗi bản thân mình.

*

Tôi bán căn hộ của chúng tôi, chuyển đến cùng Linda. Con bé là em gái tuyệt vời. Nó cho phép tôi uống, say ngất, rồi ngủ. Nhưng đa phần, tôi không đủ say để ngủ nên cứ nhìn chăm chăm trần nhà, tự hỏi ván cờ này ai đã thắng. Tôi làm tổn thương Zayn, tước khỏi anh điều mà anh cần: tôi, nhưng cùng lúc lại trả cho anh thứ anh muốn: hát. Dù anh có biết được sự thật rằng tôi đã thua trong ván cờ chính tôi vạch ra này hay không thì anh cũng giận tôi, hoặc chẳng bao giờ tha thứ. Nhưng tôi biết rằng mình đang làm điều đúng đắn.

"Alyssa? Chị muốn xem cái này không?"-Linda ra dấu về màn hình máy tính-"Em nghĩ cái này dành cho chị."

Tôi loạng choạng đứng dậy, tiến về phía Linda, nó đang xem tour diễn của One Direction, vẫn năm người, đội hình hoàn hảo. Linda nhấn chuột, canh đúng đoạn phát biểu của Zayn.

"Anh yêu em."-Zayn bắt đầu, tôi không chắc anh đang nói với tôi hay đám đông bên dưới-"Vì tất cả những gì em làm để anh được đứng ở đây. Cho dù là gì đi nữa, thì anh muốn em biết rằng không có nơi nào khiến anh hạnh phúc bằng ở cạnh em. Và có đi đâu, anh cũng sẽ trở về."

Đám đông bên dưới ồ lên phấn khích, họ không hề biết rằng Zayn đang gửi những lời ấy cho tôi. Chất lượng hình ảnh không tốt nhưng tôi không bỏ qua động tác vờ như gạt nước mưa bắn vào mắt ngớ ngẩn của anh. Tôi bật cười.

*Nhiều năm sau*

_Zayn_

"Em có chắc là sẵn sàng rồi chứ?"-Louis hỏi, tay xách vali của anh.

"Luôn luôn."-Tôi cười, bật ngón tay cái lên ra hiệu rằng mọi thứ đều ổn. Một cái kết dễ chịu, một dấu chấm không hề tồn tại sự nuối tiếc hay thất vọng. Bốn người còn lại gật đầu, trên tay mỗi đứa là một cái máy quay đĩa, tượng trưng cho bốn giải Grammy mà chúng tôi giành được sau ngần ấy năm gắn bó. Còn trên tay tôi là hộp nhẫn chờ được quay về với người chủ cũ của nó sau bốn năm.

Alyssa cũng như tôi, không thể yêu ai khác. Vì người ta thực sự chỉ yêu duy nhất một lần trong đời cho dù họ nhận ra điều đó hay không và vì thế, họ sẵn sàng chọn để hi sinh, để mất mát. Tôi và em cùng chờ đến khi cơn say ngu ngốc kết thúc để đón nhận thứ lẽ ra chúng tôi phải được hưởng.

Tôi đứng giữa sân bay đông đúc, trong bộ dạng ông già bụng bự người Ý với cái mũ phớt đội lệch. Cái vali in hoa màu cam loè loẹt của em để bên hông. Nếu đến, em sẽ nhận ra tôi. Vài giờ trôi qua, tôi bắt đầu cay đắng chấp nhận em không đến thì một bàn tay chìa cho tôi.

"Hey Zack! Cái vali đó chẳng hợp với anh chút nào"

Tôi có thể tự hào nói rằng, không ai tồn tại trên đời có thể yêu em bằng tôi, không ai có thể ôm em như tôi hay nhìn em như tôi nhìn.

Và tôi biết, em cũng thế.

THE END =]]

* 'Vì khi ngày rạng, chúng ta chỉ còn mỗibản thân mình'* : “Cause when the daylight, we’ll be on our own”-Trích“Daylight”, Maroon 5.

**Ai sẽ là người đầu tiên nói tạm biệt?**:  “Who’s gonna be the first to say goodbye?”-Trích “Spaces”

P/S: Như mọi lần =]] like, và share nữa nếu bạn thích nhé ^^

Quan trọng nhất là để lại cho tớ ý kiến của mọi người  đấy!!!!

Dù là ý kiến về lỗi chính tả hay bất cứ sai sót nào, nhỏ đến đâu đi nữa thì tớ cũng rất cám ơn!!!!

LOVE YOU ALL

X Ginn X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro