Part 1.
Part 1.
3.
2.
1.
Nó vẫn ở đó. Tôi không hề bị ảo giác. Bức ảnh vẫn đóng khung yên tại vị trí của nó trên màn hình máy tính. Zayn vẫn cười, vẫn tươi tỉnh. Bàn tay anh đặt hờ trên một vòng hông trống. Hai nụ cười rạng rỡ không hề vướng chút e sợ. Zayn như muốn khẳng định với cả thế giới rằng, anh đang yêu và cực kì hạnh phúc. Vấn đề là, không phải cùng tôi, vợ chưa cưới của anh.
Tôi chậm rãi dò tên Zayn trong danh bạ, thật chậm. Vì tôi thậm chí còn chẳng cần phải gọi cho anh làm gì, tôi đã yêu và ở bên anh đủ lâu để hiểu rằng nếu Zayn công khai một thứ gì đó, chắc chắn anh đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Lần này cũng vậy, tôi tin anh phải mất rất lâu để quyết định xem có nên đưa tên cô gái ấy lên hàng triệu trang báo chỉ sau 0,01 giây tìm kiếm trên Google hay không. Mục đích của cuộc gọi này, tôi chỉ muốn chấm dứt mối liên hệ dường như đã ngắt đứt từ lâu giữa chúng tôi để Zayn khỏi phải bận tâm xem nên nói thế nào.
"A lô? Anh khoẻ chứ?"-Tôi hỏi ngay khi nghe tiếng ho khan bên kia đầu dây.
"Ừm. Anh khoẻ, còn em?"
"Chưa bao giờ tốt hơn! Cô gái ấy thế nào?"-Tôi biết chúng tôi đang mất thời gian vào cuộc trò chuyện đầy gượng ép này. Trước đây chẳng bao giờ tôi hỏi anh về sức khoẻ cả.
"Allie..."
"Em hỏi, cô gái mới của anh thế nào?"-Tôi không hiểu vì sao giọng mình đanh lại, cố tình nhấn mạnh vào chữ 'mới'. Anh đáng bị như thế, Zayn à. Nói cho cùng tôi đâu phải người đã phản bội, là anh kia mà.
"Cô ấy cũng khoẻ...Alyssa, anh..."
"Đừng xin lỗi. Anh biết em không bao giờ tha thứ nữa đâu, phải không? Xem nào...anh muốn nói câu ấy hay em?"-Tôi hỏi trong lúc đi quanh phòng, ngón tay miết nhẹ lên mi mắt vì cay cay mà tôi chẳng rõ vì sao.
Zayn im lặng, hoàn toàn im lặng. Hơi thở của anh vẫn có thể nghe được nhưng tôi biết anh sẽ chẳng chịu nói gì nữa và tôi vẫn còn nhiều việc khác quan trọng hơn.
"Được rồi, em nói...Zayn, chúng ta dừng lại ở đây là được rồi nhỉ? Em không thể tiếp tục chịu đựng con người anh nữa. Nhẫn đính hôn, em sẽ gửi lại cho anh. Em chẳng còn lí do gì để giữ nó nữa."
Rồi tôi ngắt cuộc gọi vì cổ họng đắng ngắt và hai mắt nhức kinh khủng, có lẽ do tôi bỏ bữa và mất ngủ nhiều quá. Tôi nằm xuống ghế sofa, cố giữ đầu óc tỉnh táo nhưng quanh phòng đều là ảnh của Zayn. Tôi nhìn chằm chằm khung hình vuông nhỏ đặt trên bàn một lúc mới nhận ra mắt mình cay đến độ chảy nước. Tôi nhắm nghiền mắt để điều tiết lại, bất giác co chân lên và tự ôm lấy mình. Khi tôi mở mắt ra, khung hình đó lại biến thành bức ảnh ban nãy trên máy tính. Bụng tôi cuộn lên khó chịu, phổi co lại và tôi thở hồng hộc, giọt nước mắt ban nãy được thay bằng rất nhiều giọt nối tiếp nhau thành dòng chảy ướt đẫm một bên mặt tôi. Tôi nấc thành tiếng, tự đón nhận âm thanh ấm ức dội lại từ bốn bức tường của căn phòng trống trải, một mình.
Có lẽ rốt cuộc cổ họng đắng và cay mắt chẳng liên quan gì đến bỏ bữa và mất ngủ cả. Mà vì anh, vì Zayn Javaad Malik, hôn phu của tôi.
Tại sao ư? Vì anh không hề giải thích, anh không chối cãi hay phân bua. Anh chỉ im lặng đến đáng ghét. Lẽ ra tôi phải lường trước điều này khi mọi thứ mới bắt đầu. Nhưng tôi đã quá tin tưởng vào thế giới tự tôi tạo dựng, trong thế giới ấy tình yêu của chúng tôi sẽ chắc hơn đá và rạng ngời hơn cả kim cương, nó sẽ kéo dài đến khi mặt trời mỏi mệt và ngừng sáng.
Cuối cùng đó cũng chỉ là thế giới của tôi, không phải của anh.
[Flashbacks]
Ghana không phải một nơi dễ chịu, đối với cả tinh thần và thể xác. Nắng cháy da, hun bỏng đất, những chiếc lá gần như phải chiến đấu mạnh mẽ để giữ lại chút ít màu xanh chẳng hề tươi mát cho lắm. Đến cả không khí cũng nóng hổi. Chỉ cần điều chỉnh góc nhìn và tập trung, tôi có thể nhìn được phần không khí sát mặt đất dao động nhẹ. Mẹ thiên nhiên đã ngược đãi vùng đất này, mọi con người, mọi đứa trẻ đều thiệt thòi. Cái đói, cái khổ, chiến tranh, nỗi đau mất mát chất chồng lên không chỉ một người mà cả một cộng đồng.
Vậy mà tôi đã chọn ngay nơi này trong danh sách 5 nước để tình nguyện. Lúc đó, đơn giản tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ có những trải nghiệm mà nhờ nó, hồ sơ của tôi sẽ cực kì ấn tượng. Nhưng tôi không thể đoán trước được rằng, Ghana, nơi khắc nghiệt này đã giúp tôi lần đầu tiên ý thức được rằng tôi không cần một công việc kiểu mẫu với tài khoản được đầy lên theo định kì mà tôi cần được thấy mình sống có ý nghĩa. Và tôi cũng không hề lường trước việc gặp Zayn, anh khiến tôi nhận ra chăm sóc người khác không phải chỉ vì tôi nên làm thế mà vì điều đó mang lại hạnh phúc cho họ và đôi khi, cho chính tôi.
Tôi cẩn thận mặc chiếc áo cũ ai đó quyên tặng lên cơ thể gầy rộc của đứa bé. Nó líu lo ngâm nga một giai điệu nào đó, thật ra cả đám trẻ đều cùng ngâm nga theo đủ mọi tông giọng cùng một giai điệu ấy. Tôi không hề thích việc này, việc nhóm nhạc nào đó mượn đám trẻ để quay video ca nhạc của họ. Trưởng nhóm đã giải thích rằng họ sẽ tặng hết tiền thu vào từ video ấy cho đám trẻ nhưng theo quan niệm có thể khá bảo thủ của tôi, tôi thấy chúng như bị họ lợi dụng. Tối qua tôi đã thẳng thắn góp ý với trưởng nhóm và anh ta gạt ngay.
"Nếu em thích, cứ đến đó mà xem! Vì vài cảnh bị lỗi nên họ phải quay lại. Em sẽ thấy lũ trẻ rất thích, nhóm nhạc ấy rất vui tính! Anh nghe nói họ nổi tiếng lắm, nhưng anh tin rằng họ thật sự yêu đám trẻ!"-Trưởng nhóm Joey nói với nụ cười hiền hoà, anh ta luôn dễ chịu như thế-"Ngày mai anh phải đi nhận đồ quyên góp nên em thế chỗ anh đi! Em sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình, bà già ạ!"
Và sáng nay tôi và Troy, một thằng nhóc tình nguyện viên nhỏ hơn một tuổi phụ trách quản lí lũ trẻ. Chúng háo hức, chúng ồn ào, chúng cười tươi một cách...phấn khích. Đúng vậy, chúng phấn khích. Suốt một tháng nay chúng đều yêu quý tôi, đều luôn miệng gọi tên tôi vậy mà hôm nay chúng lại ríu rít trò chuyện về những cái tên khác với nhau.
"Anh Louis sẽ mang đến gì nhỉ? Anh ấy hứa sẽ tặng quà cho chúng ta mà, phải không?"-Adnil, cậu bé lớn nhất nói to với cả đám.
"Miễn sao anh Niall vẫn mang bánh đến! Em thích anh ấy!"-Kasha, một cô bé khác liến thoắng.
"Và cả anh Liam và Harry! Em không đợi đến khi cho hai ảnh bất ngờ về trò ruột của chúng ta! Không ai là không bất ngờ khi anh em mình uốn dẻo cả!"-Một cặp song sinh.
"Em chỉ hi vọng anh Zayn sẽ không khóc khi thấy em nữa...hôm trước anh ấy tự nhiên khóc rồi ôm rịt em...em còn chẳng hiểu tại sao."-Bratak, đứa bé gầy nhất, đáng thương nhất, nhỏ nhất, yếu đuối nhất nói. Hẳn rồi, tôi cũng đã khóc khi nhìn thấy nó, nó quá tội nghiệp, và còn bị bạch tạng.
"Em đánh vần tên anh ta thế nào?"-Tôi bất ngờ hỏi.
"Z-A-Y-N ạ. Anh ấy khóc nhìn sợ lắm chị ạ! Anh ấy còn hỏi chú Joey có thể đưa em đi không. Em đã nói rằng em sẽ ở với chị thôi, Alyssa ạ! Em không đi với anh ấy đâu, dù anh ấy rất rất rất tốt bụng!"
'Ồ, Zayn, không! Không! Anh sẽ không đưa được Bratak của tôi đi đâu cả!'-Tôi bực mình nghĩ thầm.
"Bratak của chị, chị sẽ đánh anh Zack nếu anh ta đưa em đi!"-Tôi cam đoan, ngồi bệt xuống cho nó leo lên lưng mình. Nội quy đã nói rõ rằng không được thiên vị bất cứ một bé nào, nhưng tôi lại không thể dừng việc chăm sóc đặc biệt Bratak, bác sĩ đã nói rằng nó có thể chết bất cứ lúc nào vì quá yếu và bệnh bạch tạng hành hạ.
Và tôi nhìn thấy ngay anh ta theo sự chỉ dẫn của Bratak đứng giữa bãi đất trống. Tôi đã quyết định không sai, với tất cả hình xăm và làn khói thuốc còn lởn vởn đó, đừng hòng anh ta được chạm vào Bratak của tôi lần nữa.
"A! Bratak! Chào em! Tối qua thế nào? Ngủ ngon chứ?"-Anh ta nói bằng giọng dân phía Tây đặc trưng. Tôi chưa bao giờ ưa nổi giọng đấy cả, một người London kiểu mẫu, sinh ra, lớn lên và được học trong một ngôi trường kiểu mẫu như tôi luôn yêu thích sự rành rọt và không nhấn nhá vô cớ, lại còn nói như líu cả vào nhau nữa chứ.
"Đương nhiên là ngon rồi, Zack ạ!"-Tôi cười xã giao, cố tình nói đúng giọng thủ đô và gọi nhầm tên anh ta. Không phải tôi kiêu kì gì, mà là ấn tượng ban đầu không tốt. Anh ta cố ngon ngọt để giành cậu bé của tôi, và tôi không thể cho phép điều đó xảy ra được.
"Anh là Zayn Malik, bé ạ. Anh nên gọi em là gì?"-Anh ta chìa tay cho tôi khi tôi thả Bratak xuống đất.
"Bộ nhìn mặt tôi giống còn nhỏ lắm à?"-Tôi cau mày, tay vẫn yên bên hông.
"Ừ, và cáu kỉnh nữa. Cô gái nào cũng thích anh cả, và nếu thế, em chỉ có thể là trẻ con mà thôi. Em 12 hay 13 tuổi?"-Zayn nghiêm nghị. Tôi đơ ra không biết trả lời thế nào. Anh ta đang nói thật hay đùa vậy chứ!?
"10 tuổi! Đi thôi, Bratak!"-Tôi lườm Zayn, vội vàng bế cậu nhóc lên và bỏ đi. Zayn phá ra cười phía sau.
Đúng như Joey nói, đám trẻ chỉ cần vui chơi như thường lệ và đạo diễn quay thực sự những gì đang diễn ra với chúng. Đôi khi tôi thấy họ quay cả cảnh những thành viên trong ban nhạc chơi đùa với lũ trẻ, nhưng không hề gượng ép gì cả. Họ đều thực sự cười và còn ăn cùng dĩa với chúng. Và tôi theo dõi khi máy quay cất đi, mọi biểu hiện đều không có gì thay đổi cả. Niall thậm chí đã làm gối cho Bratak của tôi ngủ. Louis và Harry còn trẻ con đến mức tranh luận với chúng về việc tại sao mà da hai anh ấy thì trắng mà da bọn trẻ thì đen, Louis đã bảo rằng vì hồi nhỏ anh ấy bị luộc chín, giống như con gà bỏ vào nồi nước sôi và rồi Harry lại phải giải thích rằng con gà bỏ vào nước sôi sẽ trông ra thế nào. Nhóm nhạc ấy thật là ồn ào. Họ nói quá nhiều. Zayn là thành viên duy nhất nhe răng cười nhiều hơn nói. Anh ta thường lắc hoặc gật và có lúc chỉ ngồi thừ ra nhìn căn phòng chật chội.
Tôi hiểu, mỗi người đến đây đều bày tỏ nỗi cảm thông khác nhau. Một vài dễ dàng hoà nhập, như Niall, Harry và Louis. Một vài thì cứ ba giây lại hỏi mọi người xem có cần gì không hay đói bụng không vì họ thấy có nghĩa vụ phải bảo đảm sự thoải mái như Joey, Liam và Troy. Và cũng có những người ngỡ ngàng đến không thể làm gì cả vì muốn làm tất cả mọi thứ như tôi, như Zayn.
Tôi biết anh thực sự quý Bratak vì hôm sau anh đã đến thăm chúng từ sáng sớm, trước cả khi tôi ngủ dậy. Có lẽ do sự giống nhau về phản ứng đối với nơi này mà tôi tin tưởng giao thằng bé cho anh. Tối hôm đó, nó kể cho tôi toàn bộ những gì nó làm với Zayn và bảo rằng đó là ngày hạnh phúc nhất đời nói. Cả những ngày sau, những ngày sau và những ngày sau, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc nhất đời nó.
"Chiều nay anh Zayn đã ôm và hôn lên trán em. Như chị vẫn làm ấy, Allie. Nhưng em không theo anh ấy đâu. Em chỉ cảm thấy nhớ ba mẹ. Ngoài chị ra không ai ôm em như anh ấy cả và em biết rằng, rồi chị và anh ấy cũng phải đi."-Bratak nói nhỏ dần trong khi tôi vuốt lưng cho nó ngủ. Những lời của nó khiến tôi sợ hãi. Tôi đã không hề nhớ rằng tôi sắp kết thúc đợt tình nguyện và rời xa nó. Ai sẽ là người chăm lo cho cậu bé đây? Ai sẽ bôi thuốc lên làn da phồng dộp, tàn tích của đám cháy đã cướp đi gia đình nó? Ai sẽ xoa lưng cho nó ngủ? Ai sẽ ôm nó? Hôn nó? Yêu thương nó? Tôi chắc rằng Zayn có thể, anh đã muốn nhận nuôi Bratak và tôi nghĩ mình nên giao nó cho anh vì tôi đã thấy anh giống như tôi, lặng đi khi thấy bọn trẻ, vì tôi đã thấy anh cẩn thận rẽ ngôi mái tóc rối và gỡ bùn dính trên tóc Kasha.
Vì tôi tin anh. Tôi tin anh đủ trưởng thành và sâu sắc.
Nhưng cuối cùng, không ai trong chúng tôi được giữ đứa bé. Nó đã ra đi vào đêm ấy. Cũng một ngày khô đến nứt đất và nóng đến bốc hơi như thường lệ, Troy gọi Bratak dậy và phát hiện cậu bé không chịu dậy. Thật ra là không bao giờ chịu dậy nữa.
Tôi nhìn thấy Zayn khóc lần đầu tiên hôm ấy. Anh nắm tay và hôn trán Bratak như những ông bố hôn con trai trước khi ngủ. Thật đặc biệt, không phải chàng trai nào ở tuổi này cũng hành động như thế với một người xa lạ. Anh đặc biệt, và tôi không để tâm đến mấy hình xăm làm tôi e dè nữa. Tôi kéo anh lui lại cho người ta mang đứa bé đi hoả táng.
"Em biết không? Bratak là thiên thần. Nó làm anh nhớ đến ba mẹ và chính anh khi còn nhỏ. Khác biệt...bị cô lập, chỉ có điều anh còn có gia đình."-Zayn trầm ngâm nói.
"Hẳn anh có một tuổi thơ bất hạnh hơn tôi nhiều, Zayn ạ."-Tôi cười ngớ ngẩn.
"Em gọi đúng tên anh rồi đấy, cô-10-tuổi."-Zayn nói.
"Tôi là Alyssa."-Tôi đáp, lững thững đi về nhà tập thể.
"Alyssa này, em chăm sóc vì em yêu chúng, hay vì mục đích khác?"-Zayn hỏi một cách khó hiểu. Tôi không biết nên trả lời câu hỏi của anh thế nào. Ban đầu là để có hồ sơ đẹp, nhưng sau đó, tôi lại nghĩ khác. Tôi chọn im lặng cho câu trả lời.
"Nhưng em đã cho chúng hạnh phúc, Alyssa. Chúng cần người yêu thương chúng và em đã cho chúng tình yêu. Khi các cô gái khác tiêu tiền vào những thứ vô bổ thì em ở đây. Và em cũng hạnh phúc nữa, phải không? Em thực sự hạnh phúc ấy, chứ không phải đơn giản là vui và thoả mãn."-Zayn nói chầm chậm, giọng dân phía Tây, nhưng không đáng ghét nữa.
"Ừm, em đã bảo lưu kết quả và làm tình nguyện đến khi đủ sẵn sàng. Bốn năm nữa, em nghĩ thế, dù sao em cũng chỉ cần học thêm một năm đại học và em thích trở thành một người như trưởng nhóm Joey hơn, không bị ràng buộc, tự do, được giúp đỡ."-Zayn là người đầu tiên biết quyết định này của tôi.
"Đấy là sống. Anh ước mình có thể sống như em. Không phải làm theo mệnh lệnh."-Zayn thọc tay sâu hơn vào túi, anh không nói gì đến khi về đến nhà tập thể của tôi.
Tôi không hình dung nổi một ca sĩ thì bị ra lệnh như thế nào. Nhưng tôi không hỏi Zayn, không hôm đó, không hôm sau và không hiện tại. Tất cả những gì tôi nói với anh hôm anh lên máy bay rời Ghana là "nhớ uống nhiều nước đấy!"
Vì tôi tin anh. Tôi tin anh sẽ không bao giờ quên tôi, anh đã hứa như thế vào đêm trước đó, khi chúng tôi nắm tay nhau lần đầu tiên.
*
Bốn năm sau đó, Zayn cầu hôn tôi. Ngay ngày đầu năm mới, giữa quảng trường thời đại. Mạng nói anh rất lăng nhăng. Bạn tôi, một fan của anh nói anh rất hoàn hảo. Còn tôi, tôi chỉ thấy một Zayn rất bình thường, anh không lăng nhăng lắm, anh cũng chẳng hoàn hảo. Anh chỉ là anh, một Zayn tuyệt nhất mà tôi biết. Một Zayn buồn rũ rượi gọi cho tôi lúc ba giờ sáng khi tôi đang ở Mexico vì khác múi giờ kể rằng bạn gái anh đã nói chia tay. Một Zayn la hét om sòm rằng nhóm nhạc đã giành được giải Grammy đầu tiên và họ cho anh ngủ với cái máy quay đĩa bằng vàng ấy một tuần. Một Zayn rầu rĩ than thở rằng anh không ăn nổi một chút gì vì nhớ mẹ.
Tôi còn chẳng nhận ra mình yêu anh nhiều bằng nào. Chưa một lần ý nghĩ này, anh cầu hôn tôi thoáng qua trong đầu. Tôi cứ tưởng anh đùa.
"Zayn à, anh nói thật không hả?"
"Đương nhiên rồi, cô-10-tuổi! Em mau đồng ý để anh còn đứng lên, người ta đang nhìn kìa!"-Zayn cười khúc khích.
"Đứng lên đi! Sắp đến giờ rồi! Em phài ước điều ước cho năm mới đã!"-Tôi gào lên vì kim đồng hồ trên quảng trường bắt đầu tiến về số 12. Zayn phản đối nhưng tôi nhất quyết không nhìn anh nữa nên anh đứng lên, nắm tay tôi. Khoảng cách địa lí không cho phép chúng tôi gặp nhau nhiều, nên những cái ôm và hôn, và nắm tay đều rất ít khi xảy ra đến nỗi mỗi khi anh tìm tay tôi, cả người tôi lại nóng bừng lên.
Lần này có gì đó khác. Zayn đan tay vào tay tôi, và giữa lòng bàn tay tôi và lòng bàn tay anh, có gì đó mát lạnh, nhỏ, và tròn.
Giữa lòng bàn tay tôi là nhẫn.
Zayn nghiêng đầu sang tôi, nói nhỏ-"Em nhận rồi đất nhé, cô-10-tuổi, hay anh phải gọi là bà Malik?"
Tim tôi đập thình thịch khi tôi nhớ đến thời điểm bốn năm trước, tôi và anh cùng nhau chăm sóc lũ trẻ ở Ghana. Rồi một ngày, chúng tôi sẽ có một gia đình thật sự, cùng nhau. Chúng tôi sẽ có những đứa con, và cả những đứa con nhận nuôi nữa.
Nhưng rồi một điều khác nhảy vào đầu tôi, bùng nổ như pháo hoa đang nổ đùng đoàng khi đồng hồ điểm 12 giờ. "Zayn Malik? Anh ấy có ít nhất ba cô bạn gái trước cậu, hay tớ nghĩ là thế."-Bạn tôi từng nói.
Tôi cố đuổi cô ta ra khỏi đầu và tập trung cho điều ước của mình, tôi muốn có một công việc ổn định, và tôi có thể dành dụm đủ tiền để mua xe nữa, tôi định ước như thế.
"Con ước Alyssa sẽ đồng ý làm vợ con."-Zayn nói thành tiếng lời cầu nguyện của anh làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngây ra nhìn anh một lúc vì lo lắng, và hạnh phúc cùng một lúc. Tôi biết mình cần điều gì cho năm mới, cho cả cuộc đời còn lại: Zayn.
Tôi nhắm tịt mắt, nắm chặt tay Zayn, siết mạnh chiếc nhẫn chèn giữa tay chúng tôi, rì rầm cầu nguyện.
'Con ước...
Nếu cuộc đời Zayn là một chuyến tàu, thì hãy cho con làm ga cuối cùng. Để dù con không gắn bó với anh ấy trong cả hành trình dài mỏi mệt, con vẫn là nơi anh ấy dừng chân một cách an toàn, mãi mãi...'
[Flashends]
Nhưng cuộc đời anh không phải một con tàu. Và tôi cũng chẳng phải sân ga. Anh không nên cầu hôn tôi, anh biết thế nhưng anh vẫn làm. Và kết quả là gì đây? Anh có cô gái khác.
Tôi biết nó sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Hôn nhân của một thành viên sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm, đó là lí do đầu tiên. Lí do thứ hai, đó là do tôi không xinh đẹp, hay thành đạt, tôi còn đang thực tập ở một nhà xuất bản. Mọi thứ đều nói rằng anh và tôi không hợp nhau, rằng nhóm không thể đi xuống ngay lúc đỉnh cao, rằng anh quá trẻ và nông nổi để có thể đưa ra một quyết định ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Hàng trăm đầu báo đã phê phán anh ích kỉ khi tin cầu hôn truyền ra một tháng sau đó. Zayn bảo anh sẽ giải quyết được, anh bảo tôi chỉ cần tin anh là đủ.
Tôi luôn tin anh. Luôn luôn.
Ba tháng, hoặc xấp xỉ cỡ đó là khoảng thời gian chúng tôi cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Anh đổi số điện thoại, tôi không liên lạc được với anh mà cũng không muốn liên lạc với những người còn lại để được nói chuyện với anh. Tôi chỉ biết anh đang ở đâu nhờ mạng.
Anh đúng là giải quyết được, bằng cách chấm dứt với tôi. Tôi nhận ra chiếc nhẫn mà này chẳng còn thuộc về tôi nữa. Tôi mệt mỏi lê bước vào phòng tắm, rửa sạch nước mắt và rút chiếc nhẫn mà không suy nghĩ. Tôi không cần nó. Không cần cả những bức ảnh chụp anh để đầy nhà ngoài kia.
Không cần cả Zayn.
End part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro