Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu (p2)

Chàng trai tóc đen cầm ba lô trong hạnh phúc, hôn mẹ và chạy đến trường. Đeo tai nghe, cậu bật nhạc và đắm chìm vào suy nghĩ, nghĩ về những điều lo lắng. Sự vắng mặt liên tiếp của bố khiến Jeon lòng không yên, cậu hiểu rằng bố cậu là một người rất bận rộn. Sở hữu một mạng lưới sòng bạc khổng lồ như vậy, ông ấy chỉ có đủ thời gian để làm việc, vì vậy họ giàu có, nhưng không thể ngủ ở nhà quá nhiều, theo Chunguk là vậy.

Geun Suk, nói chung, về bản chất, là một người rất nghiêm khắc và không tình cảm. Ông buộc Ara làm việc nhà, và tiếp quản công việc. Ông nuôi dạy Kook một cách nghiêm khắc. Bố cậu thường lặp đi lặp lại rằng con trai sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình và là người thừa kế thứ sáu của họ, nhưng Geun Suk chưa bao giờ đưa ra câu trả lời rõ ràng cho những câu hỏi của cậu. Kook, tất nhiên, biết rằng cha sở hữu một sòng bạc, nhưng dường như có gì đó mà ông không nói hết. Bị đuổi khỏi văn phòng của ông và không cho phép đi vào khi có những vị khách quan trọng, nếu không cần thiết.

- Jungkook! - giọng nói phía sau cố hét lên với cậu, nhưng tiếng nhạc trong tai nghe quá to. Một bàn tay rút tai nghe ra khỏi tai, và cậu bé thoát khỏi suy nghĩ.

- Jimin-a, chào anh - họ bắt tay nhau và Jeon để tai nghe vào túi. – Anh nên ở trong bệnh viện?

-Aish..., anh thấy phát ngán khi phải ở đó, anh đâu có bị tàn tật,- Jeon nhìn anh bạn trách móc, như thể cậu là hyung ở đây, và Park tròn mắt.

- Thôi nào, Jungkook, anh chỉ bị gãy tay, và các bác sĩ đã cho phép rồi. Anh đang hồi phục. Và dù sao, tại sao anh phải trình bày với em? Anh lớn hơn em đấy, đừng quên? - mỉm cười, Jimin nhắc nhở và nắm tay gõ nhẹ vào vai em út, Kook chân thành khẽ mỉm cười đáp lại.

Các chàng trai đi đến trường của họ. Tòa nhà rất sang trọng được trang trí tuyệt đẹp và đồ nội thất đắt tiền. Mọi góc được mạ vàng phô trương. Tòa nhà bao gồm hai tầng, có ít học sinh, vì vậy thế này là khá đủ. Đi dọc hành lang, Jimin và Jungkook gặp Jin và Yoongi ở đó, họ nói chuyện sôi nổi về một cái gì đó với các bạn cùng lớp và cười. Yoongi ngồi xuống bậc cầu thang, trong khi chăm chú vào điện thoại, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. Jin dựa vào lan can và tuôn ra những câu đùa yêu thích của anh ấy. Những cậu trai nhỏ hơn đến gần các hyung của họ và chào hỏi.

- Chào các anh.

- Chào,- Yoongi trả lời, không rời mắt khỏi điện thoại, và Jin gật đầu vui vẻ. - Chim, người ta cho em xuất viện rồi sao?

- Có thể nói như vậy.

- Mấy đứa không quên chúng ta sẽ đi chơi hôm nay đấy chứ? - Đối với Seokjin, dành thời gian cùng với bạn bè là rất quan trọng, vì vậy, bất cứ lúc nào rảnh rỗi, anh ấy sẽ kéo họ ra ngoài đi dạo, đến rạp chiếu phim hoặc quán cà phê.

- Không quên, - Jungkook chỉ đi chơi và trốn học, vì vậy cậu luôn luôn là ''      ''.

- OK, sau giờ học, chúng ta nhanh chóng về nhà, rồi sau đó đi luôn, -  Yoongi đứng dậy và phủi sạch quần.

Chuông reo đến giờ học và mọi người đi vào lớp. Thật tiếc, khi các chàng trai có độ tuổi khác nhau, nếu không họ có thể học cùng một lớp. Nói chung, không có nhiều người học ở trường này, vì học ở đây rất tốn kém. Vì vậy, ở đây mọi người đều biết nhau rất rõ và mối quan hệ của Kook với mọi người tốt, mặc dù khá lạ thường.

Jeon đã ngồi đến tiết cuối và không thể nghe sự lảm nhảm tẻ nhạt của thầy thêm nữa, và sự mệt mỏi bắt đầu xuất hiện vì tối do đang là giờ tin học, nên chàng trai ngủ thiếp đi. Nhưng cậu tỉnh dậy gần như ngay lập tức bởi một cái đập, mở mắt và ngẩng đầu lên. Thầy giáo đứng trước mặt cậu, và cậu tức giận không thể tả nổi.

- GỌI PHỤ HYUNH ĐẾN ĐÂY- Ông ấy hét lên với cả lớp, làm Jeon sợ muốn rớt tim ra ngoài – NGỦ TRONG GIỜ CỦA TÔI? CẬU THẤY CHÁN? RỒI THÌ, BỐ CẬU VUI VÌ CẬU LẮM!

- Thầy ơi, em vô tình ngủ thiếp đi. Em xin lỗi thầy. Không cần gọi bố em đến trường đâu ạ, bố em rất bận, - cậu cố gắng xin xỏ, nhưng vô ích. Thầy giáo là một người đàn ông cố chấp và cứng đầu. Ông ấy sẽ không nhượng bộ và sẽ không thương tiếc, ngay cả khi bạn có nằm hấp hối trên giường.

- Không vấn đề gì, hai mươi phút dành ra cho con trai.

Tất cả mọi người đều biết, tất nhiên: thầy giáo rất ác và không quen bỏ qua những hành vi sai phạm, điều đó đã trấn an Kook một chút. Tuy nhiên, nếu bạn có tội, bạn sẽ phải chấp nhận hình phạt. Và Jungkook hiểu điều này rất rõ.

-Aish, bố sẽ giết mình mất,- cậu rên rỉ, vùi tay vào mái tóc nâu dày.

Các tiết học đã kết thúc , Kook cúi đầu và cậu đi ra phố nơi các anh đang đợi với sự lo lắng. Tâm trạng trùng xuống, và nỗi sợ hãi cha cậu dâng lên trong máu, khiến cậu ngày càng bồn chồn.

- Làm gì lâu vậy? - Park đang ngồi trên lan can gần trường và, liếm một cây kẹo mút, kịch liệt phẫn nộ.

- Em ngủ gật trong tiết cuối cùng và thấy đã mắng em, nói rằng ông ấy sẽ gọi bố đến trường. Em xong đời rồi, - gãi gãi đầu, Jungkook thở dài nặng nề và ngồi xuống bậc thang.

Cậu luôn sợ bố mình và không bao giờ có thể tin ông ấy, như bình thường thì những đứa con trai sẽ tin tưởng vào cha của họ. Dường như có một khoảng cách rất lớn giữa họ và tên của nó là làm việc không hồi kết.

- Thôi nào, ông ấy sẽ không bắn em đâu, em chỉ vô tình ngủ gật thôi,- Jin trấn an cậu em. – ông ấy sẽ thông cảm.

- Em phải cẩn thận hơn. Em muốn bố mẹ em xấu hổ vì em sao? Trách nhiệm của em đâu rồi?

  Min, như mọi khi, thẳng thắn mắng Jeon và đả kích lên cảm giác tội lỗi. Anh ấy khiến Jungkook trưởng thành hơn. Mỗi lần anh có thể đưa ra lời khuyên cho những đứa em mắc lỗi, Yoongi không biết nhẹ nhàng là gì.

- Hyung, bình tĩnh nào, - Jimin ngăn ông anh và chỉ nhận lại ánh nhìn nghiêm khắc của anh ấy.

- Không, anh nói đúng, em không phải đứa trẻ 5 tuổi. Em phải có trách nhiệm hơn.

- Được rồi, đi thôi, hoặc chúng ta sẽ trễ. Dừng diễn phim truyền hình ở đây được rồi - Jin thúc giục các chàng trai, và đứng dậy từ cầu thang, đi theo anh ấy.

Cả bốn người chạy về nhà, ném ba lô, thay quần áo và đi chơi. Cả ngày các chàng trai nghỉ ngơi, đi dạo, đến một quán cà phê và công viên giải trí. Thật là vui, nhưng Kook rất lo lắng về việc Geun Suk sẽ phản ứng thế nào với việc cuộc gọi đến trường. Bố cậu với những điều này rất nghiêm khắc và hình phạt cũng vậy. Nhưng với các hyung thoải mái hơn, họ luôn ủng hộ cậu, khi cần thiết thì họ sẽ rất nghiêm túc. Và chính tại thời điểm này, Jungkook quyết định dành tất cả sự phấn khích cho buổi tối. Vấn đề là không thể tránh được, nhưng nếu có thời gian để vui chơi, thì phải chơi cho đúng nghĩa.

Họ đã là bạn từ thời thơ ấu, vì bố họ là đối tác kinh doanh. Bố Jeon luôn luôn nói rằng tình bạn và tình yêu không nên làm Jungkook bận tâm, rằng tất cả những điều này là vô nghĩa, nhưng cậu không nghĩ như vậy. Kook là bạn và sẽ làm bạn với những người này, không phải vì lợi nhuận, mà vì tình cảm, đối với cậu họ như một gia đình.

Jin mười sáu tuổi, anh luôn chăm sóc những người nhỏ hơn như anh em, thích nấu ăn và anh làm việc đó khá tốt. Anh ấy tốt bụng, vui vẻ và rất chu đáo. Dành thời gian với anh ấy là một niềm vui. Bên cạnh người anh này tất cả mọi lo lắng đều không cần bận tâm.

Yoongi mười lăm tuổi, một anh chàng tốt bụng và thông minh, nhưng rất thẳng thắn, nếu anh ấy muốn nói điều gì đó, anh ấy sẽ nói mà không ngại ngùng. Anh ta thường cố gắng giả vờ rằng anh ấy không quan tâm đến mọi thứ, nhưng thực tế anh ấy chỉ quan tâm đến những người thân yêu với anh ấy. Min thích chơi piano và làm nó rất tốt. Anh ấy cũng thích bóng rổ nữa.

Jimin mười ba tuổi. Cực kỳ khỏe mạnh, bởi vì anh ấy học võ thuật, nhưng gần đây anh ấy bị thương ở tay khi anh ấy đấm vào cái bao. Park hài hước và luôn ủng hộ mọi người. Bạn có thể cười với anh ấy mà không vì lý do gì và đây là điều thu hút mọi người với anh ấy.

  Cả bốn người luôn ở gần nhau, từ khi còn nhỏ, mặc dù Jin lớn tuổi hơn, anh ấy đã tập hợp tất cả, ban đầu là Yoongi. Vì anh ấy rất thích chơi bóng rổ, thậm chí tham gia các cuộc thi, nên anh ấy được đặt cho biệt danh - Suga. Do đó, các chàng trai thường gọi anh như vậy. Ủng hộ và thấu hiểu là những cách để mô tả tình bạn của họ. Khi người ta xúc phạm Jungkook, chính các hyung của cậu đã đứng lên bảo vệ cậu. Tất nhiên, hiếm khi có gì đụng tới họ, bởi vì cha mẹ của những đứa trẻ khác nói rằng chúng không nên liên hệ với một mafia như vậy. Jungkook thật lòng không hiểu những cái nhìn lạ thường về bản thân và bạn bè cậu, bởi vì có sòng bạc, khách sạn và những salon xe hơi không phải là phạm tội. Nhưng cậu đã quen với điều đó và không phản ứng với nó.

***

Các chàng trai đã có một ngày tuyệt vời, có rất nhiều khoảnh khắc hài hước và vui vẻ. Ví dụ, Jin, khi anh bước vào nhà ma, đã rất sợ hãi bởi những xác ướp đột ngột xồ ra và anh nhảy lùi lại, và dĩ nhiên,có một hố sâu, không có thật. Nói tóm lại, cả ba phải lôi anh ấy ra, Kim đơn giản bị mắc kẹt trong cái hố này. Jungkook làm đổ nước trái cây lên Yoongi và, cậu chạy ngay khoảnh khắc đó, Kook chạy bán sống bán chết. Vâng, đúng, sự sống là quan trọng. Dù sao thì Yoon vẫn bắt kịp cậu và tẩn cho cậu một trận, còn Jimin và Jin đứng sang một bên và thưởng thức một bức tranh vui nhộn. Vì cười mà cơ má của họ bị đau, còn đôi chân thì rụng rời sau một quãng đường dài. Các chàng trai quyết định khắc ghi một trong những ngày tuyệt nhất trong thời gian họ ở bên nhau và chụp ảnh để lưu lại.

Thời gian trên đồng hồ đã gần đến mười một giờ tối, vì vậy họ phải về nhà. Jungkook đi bộ về nhà một mình và đối mặt với nỗi sợ hãi, một mình. Mặc dù được giải thoát tạm thời khỏi chiếc lồng mang tên là nhà, nhưng sự nặng nề trong lòng và mong muốn có một gia đình bình thường lại hiện lên trong mỗi lần trên đường trở về.





Xin lỗi mn vì up chap muộn nhé. Mong mn đọc vui :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro