Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

If teardrops could be bottled

Có những ngày mưa, khi làn hơi mỏng tang khô lạnh từ không khí len lỏi cuộn tròn trong những nếp nhăn suy nghĩ, ảm đạm và u buồn như ánh sáng từ nắng mặt trời bị lọc lấy qua từng lớp mây, Nghi Ân khóc. Anh trở nên buồn bã và câm lặng.

Có những ngày không mưa, với lịch diễn dày đặc và những chuyến bay vụt đến vụt đi thường xuyên và đều đặn, anh mỉm cười khi cùng Jackson diễn những màn fan service ở sân bay. Cậu ấy bóp vai cho anh; cậu ấy ngồi cạnh anh; cậu ấy đưa tay cho anh níu lấy. Tất cả đều thể hiện giữa chốn đông người, camera quay chụp khắp nơi, và anh mỉm cười, nụ cười soi qua cặp kính kẻ đối diện để nhìn lấy bản thân không có vẻ gì là chân thật.

Jackson chớp nhẹ mắt, xương hàm hơi siết lại, rồi anh buông lỏng một cái nắm tay.

Mark lắc lắc đầu, anh thu hồi nụ cười ngọt lịm hút fan thường ngày, kéo cao cổ áo và vùi mặt vào lớp vải mềm mong tìm cho mình một giấc ngủ. Mark thấy mệt, sức lực như đang dần bỏ lại anh mà đi đâu mất biệt, anh thở dài, khuôn mặt nghiêng hướng ra ngoài ô cửa sổ. Một ngày mù mưa, máy bay vẫn chưa cất cánh. Bên cạnh, hẳn là Jackson đã ngủ rồi, cậu ấy không lướt điện thoại nữa, nên anh đoán vậy. Quầng thâm mắt đậm màu nặng nề trên gương mặt trẻ tuổi, và cái nhíu mày dần để lại một rãnh hằn thật sâu. Những âm thanh êm ả và nhẹ nhàng vang lên không dứt từ chiếc tai nghe, Mark nhấc tay giảm âm lượng lại, tiếng giọt mưa ùa vào tai anh, giọng nữ ca sĩ rỉ rả xen lẫn dung hòa, và tai anh ngập đầy thứ âm thanh của một buổi trưa hè ướt sũng. Mark thấy tim mình ướt sũng, và anh lại lần nữa để mình thiếp đi.

Trong giấc mơ ngắn ngủi, anh mơ hồ cảm thấy một hơi ấm vây quanh, một nơi êm ru và yên tĩnh để tựa đầu, và hòa trong tiếng nước mưa bung rơi là âm thanh nhẹ tênh từ một làn hơi dài ấm áp...

...Nghi Ân thấu rõ hơn ai hết, đó là lồng ngực và bờ vai của Jackson.

Có những ngày hoài mưa, mỗi khi anh buồn, anh hay cười hơn, ăn ít hơn, nói nhanh hơn, thường ngồi trên giường uống chút bia khi Jackson đã ngủ. Những ngày đó thường kéo rất dài, lê thê, chầm chậm. Rồi anh bận bịu đi làm, nhịp sống cuồng quay khiến anh hòa tan những nỗi buồn vào bầu không khí nhanh thoăn thoắt, và anh để chúng nghiễm nhiên chiếm cứ cuộc sống mình.

Những ngày nước mưa rũ xuống lòng Seoul khiến cả thành phố có màu xám xanh, đôi khi Jackson trở nên rất gần gũi, có lúc lại rất lạnh lùng. Cậu thường làm ra những hành động rất kỳ lạ, như sẽ đến quán cà phê với anh, thỉnh thoảng mua thức ăn cho anh, hay tìm thấy anh đang ngồi co ro trong một góc nào đó, đứng bên cạnh đến khi anh nhận ra sự hiện diện của cậu, hoặc nhìn xuống và bảo anh hãy về phòng, hoặc rót cho anh một ly vang đỏ đầy ắp, rồi lăn ra ngủ với những lời dặn dò nghe chừng trẻ nít làm Nghi Ân muốn phá ra cười vì vui.

Những lần ấy, thể nào Jackson cũng sẽ ngái ngủ hỏi anh còn muốn uống không, rồi sẽ nghiêm túc ngồi xuống cạnh và cùng uống cho đến khi anh quên hết tất thảy và ngã vào vòng tay đang chờ sẵn.

Đó là những ngày hạnh phúc của Nghi Ân.

Những ngày Nghi Ân dựa đầu vào bức tường gạch nơi bậc cầu thang, hoặc vùi mặt vào lớp vải thô trên đầu gối, và rúc rích cười khi nghe giọng Jackson phát ra trong chiếc tai nghe. Cậu hát ru, cậu dỗ dành, bằng thứ ngôn ngữ anh ít nhiều đã quên mất. Bằng những ngôn từ anh tưởng chừng đã thưa thớt, với những tồn tại anh mãi mãi sẽ chẳng gặp bao giờ. Rồi sẽ có vài lần anh ngủ quên, với mái đầu rối bù cuộn mình nơi thềm cửa, sau những đêm trắng giấc nhạt nhòa, ngày hôm sau quầng thâm vẫn thấy được chỉ bằng cái liếc mắt vào cửa kính xe.

Cảm giác dập dềnh như trên sóng nước, Nghi Ân se sẽ nhíu mày. Cơn đau khắp người vẫn còn nhấn chìm anh, hẳn chỉ vừa chợp mắt được tầm chục phút thôi, và vị đắng của viên thuốc ngâm lâu vẫn còn ken dày trong cuống họng. Nghi Ân khẽ hắng giọng, bước chân nghe hơi ngập ngừng rồi dần chậm lại, nhưng anh vẫn để mình nằm vậy và áp mặt lên bờ vai tỏa ra mùi vị quen thuộc của Jackson.

Nắng tràn xuống nhễ nhại trên mái đầu anh, Nghi Ân hít nhẹ mùi cỏ bay đầy trong không khí, liên tưởng được đến vị cháy xém quyện với sáp thơm, mùi trên cổ áo và bờ vai của Jackson, mà anh nghe được vào những đêm mùa gió thổi. Anh vẫn nhắm chặt mắt, Jackson đã dừng lại rồi, và vì anh không thể nhìn được nét mặt cậu, nên anh vẫn tự thưởng cho mình những giây phút bình yên.

– Chờ anh ấm lên chút nữa rồi mình về

Giọng em khàn khàn, và Nghi Ân tưởng tượng đến cặp mắt em cũng đỏ ngầu và mệt mỏi. Anh lại dụi mũi vào lớp khăn choàng dày trên vai áo em, cái khăn choàng màu cam, nên qua làn mi nhắm chặt anh không rõ được đấy là vì ánh mặt trời hay vì chính thứ sắc màu ấy đã nhuộm hồng cả bóng tối. Ngày lạnh nên nắng cũng lẻ loi, Nghi Ân nhẹ nhõm nằm dài trên tấm lưng vững vàng của người yêu nhỏ tuổi, tham lam ướp lấy những xúc cảm chỉ thuộc về riêng em, cũng như khi anh ích kỷ đắm mình trong những bất an lòng em, anh hiểu cả mà, anh biết cả, Gia Gia, rốt cuộc thì trái tim con người ta cũng đâu có khó đoán đến vậy...

– Được

– ...nhưng mình đừng về nữa, có được không

Nghi Ân lại nghe vị thuốc đắng dâng lên trong lòng, anh càng cố gắng nuốt xuống lại càng thấy dạ dày xới tung nhộn nhạo. Giọt mồ hôi lăn dài thấm vào cổ áo, dẫu nắng có vàng rực thì anh chỉ cảm thấy hơi lạnh thấm vào từng lỗ chân lông. Có được không, có được không, em luôn bắt anh phải đưa ra lựa chọn, có được bên anh không, có thể yêu em không, có thể bên nhau không, bản tính trẻ con nên sợ mất sợ còn, nên Nghi Ân, Nghi Ân, anh cứ thế này, cứ thế này, đừng vội thay đổi

Anh nghe âm thanh khô khốc từ miệng mình buông ra. Anh bảo Gia Gia, mình cùng về nhà...

Có những ngày tình thưa, khi những mảnh kim loại vỡ toang rơi đầy trên nền thảm, Nghi Ân lẳng lặng tìm cuộn băng gạc rồi nhẹ nắm lấy bàn tay rướm máu của Jackson. Giữ lại bàn tay vừa có ý muốn giằng khỏi đụng chạm của anh, Nghi Ân mắt đăm đăm nhìn vào những vệt dài đỏ rực, như nghe tim mình rơi mãi tận vực sâu, nơi tình yêu còn chưa dám bắt đầu – Thằng nhỏ này, sao cứ hờn lên là đem thân mình ra làm bậy...

Sao lại đối với em như vậy, em thật sự chỉ là đứa trẻ trong lòng anh thôi sao?

Nghi Ân lại nhớ đến nụ cười em và bờ vai em, khi em dùng giọng ngọt lành ru êm trên những mái đầu rối bù thơ trẻ, mà anh đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Hoang mang mấy rồi cũng thấy được ngày xa em sẽ phải đến thật gần, rồi anh cũng dần thấy ngọt ngào, hình ảnh nào của em anh cũng đem lòng yêu thương cả. Anh thích khi nghĩ tới lúc em được làm cha, mật đong đầy đôi tròng mắt lấp lánh, Gia Gia sẽ vui lắm nhỉ, Gia Gia à... Rồi sẽ đến ngày chúng ta đành chớp mắt cho qua khi nghĩ về dại khờ vui đùa bồng bột. Anh không muốn, nhưng anh thà rằng mình chỉ là một dấu vết sẽ bị thời gian làm cho mai một, ừ anh thích nhận lấy một vai trò như vậy, chứ không cần phải trở thành một thằng khốn, ích kỷ và yếu hèn, giữ em khư khư bên người và đến cuối đời sẽ chẳng còn gì ngoài một thứ tình sứt mẻ.

Dòng chất lỏng thấm đầy đôi bàn tay cô lẻ, này là những mảnh tình mình đang rơi rụng, hay là quả tim vì đau thương mà không ngừng chảy máu hả em?

Sao lại đối với em như vậy, anh thật sự không còn muốn ở bên em sao?

Sao lại đối với em như vậy, sao mình lại đối với nhau như vậy, anh thật sự, thật sự không biết cách trả lời.

Câu nói ấm ách trong cổ họng, cả tròng mắt người đối diện cũng đã ngập nước rồi, anh nhẹ cười, ngón tay vẽ vội trên gương mặt và trên gò má xanh xao gầy guộc, lặng lẽ nhìn vẻ tủi thân dâng đầy trong cặp mắt như con chó nhỏ anh yêu. Anh thích chứ, anh muốn lắm, anh muốn Jackson của anh lắm, nhưng anh lại càng thích Gia Gia có được hạnh phúc của riêng mình.

Nhưng lời này anh chọn không nói ra, mà chỉ dùng nụ cười của mình nhằm lau khô những dòng nhòe nhoẹt trên đôi gò má cậu, áp má vào hõm cổ cậu nhỏ, trước mặt lại như hiện đến ô cửa sổ và những vệt dài loang lổ màu mưa.

Nào mình đừng nói chuyện mai sau, hãy cứ đến gần đây và yêu anh đi đã.

Đêm dài miên man, anh như lòng sông dang rộng tay ôm lấy đứa bé khát cầu vô hạn, cả giọt mồ hôi em đã nếm đến quen vị, đau lòng. Bờ lưng mảnh khảnh uốn cong giăng đầy tơ tình đỏ thẫm. Nghi Ân mải miết gọi tên người yêu trẻ, như chưa bao giờ anh cảm thấy đủ dù vẫn gọi tên em, trong cơn mê anh hoang mang nghĩ về nơi mà anh và Jackson có thể cùng nhau tới, nơi tình em mãi như cơn nước lũ tràn trề, chúng mình trôi mau, yêu nhau, và sẽ xa xăm không một ai tìm thấy nữa. Mưa tuôn xối xả ngoài khung cửa, mà Nghi Ân những tưởng anh chỉ cần một mình cậu cũng có thể đi hết một đoạn đời. Anh vẫn đơn phương chấp nhận hoang phí cả đời người, để cùng em khẩn thiết kêu gào trong cơn đau đầy tuyệt vọng. Giữa một đêm mùa bão giông, Jackson ôm trọn anh vào lòng, rong ruổi nồng nàn như kẻ điên say tình nơi sa mạc nóng. Giọt mồ hôi thấm vào lòng bàn tay, mảnh lưng gầy hòa cùng với em màu đỏ máu, Nghi Ân nhẹ cúi người ấp lấy vào lòng đôi gò má bướng bỉnh cao cao, nhẩm môi gọi tên em, Gia Gia của anh, tình nặng của anh, là ngổn ngang lòng anh em có bao giờ thấu được.

Em đừng vì anh mãi thế, hãy vì cả chính em đi...

(end chap 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro