Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P26

Hai người còn chưa kịp phản ứng gì cả thì tiếng rục rịch đã bắt đầu vang lên xung quanh ngôi nhà. Có lẽ là Trung Đan và Hoàng Khoa đã gọi họ đến ? Thanh Tuấn ôm đầu trong hoảng loạn, vừa run rẩy y vừa thú tội :

- A... Anh... Là anh đã giết cô gái đó... Cô gái chơi DJ đó... Là anh đã giết cô ta...

- Anh Tuấn anh-...

- Thiện... Làm ơn, cứu Trang Anh ! Làm ơn !

- Cái gì ?! Anh nói chị Trang Anh làm sao cơ ?!!

Thanh Tuấn ngỡ như không thể nói được gì nữa, nhưng y vẫn tiếp tục :

- Anh... Mới cho Trang ... Trang Anh uống thuốc ngủ rồi...

- Cái gì ?! Sao anh lại làm vậy ?!!!

- Anh- Anh không biết nữa ! Lúc đó anh không thể kiềm chế nổi cơn giận... Nên... Nên anh... Không !!!

"Yêu cầu những người có mặt trong nhà vui lòng bước ra !"

- Chết tiệt... Anh mau trốn đi !

- Không thể đâu ! Em- Em mau đi cứu Trang Anh, chị ấy ở tầng hầm của bệnh viện đấy....

Đức Thiện vừa hoảng loạn lại thêm bối rối không biết phải làm gì. Y bất ngờ túm tay hắn lôi ra ngoài rồi bị ánh đèn cảnh sát chiếu thẳng vào mặt. Xung quanh họ người dân vây lại đen đặc, và nổi bật nhất chính là Hoàng Khoa và Trung Đan đang đứng cùng cảnh sát. Họ trốn tránh cái nhìn của Đức Thiện và Thanh Tuấn như một vẻ tội lỗi. Y đẩy hắn về phía cảnh sát rồi giơ cao hai tay lên đầu hàng.

Cảnh sát cũng hạ súng xuống rồi một người tiến đến còng tay y lại. Hắn thấy Thanh Tuấn đang khóc...

- Cảnh sát ! Làm ơn ! Cứu người ở bệnh viện mau !

- Hả ?

Nghe nó hơi điên thật, ở bệnh viện có y bác sĩ rồi thì cảnh sát làm quái gì ?! Nhưng Đức Thiện nói tiếp :

- Có người- Có người kẹt dưới tầng hầm bệnh viện đó !

- Làm sao mà anh biết ?

- Tôi- Không kịp đâu ! Mau lên !

Viên cảnh sát ngay lập tức lấy bộ đàm trên ngực áo và nói vọng vào truyền tin đi. Hắn quay lại nhìn Thanh Tuấn, y im lặng không kháng cự để cảnh sát cứ thế kéo y lên chiếc xe còn nhấp nháy đèn xanh đỏ lao vút đi.

Đám đông vẫn chưa giải tán, nhất là cánh nhà báo đang tìm cơ hội vây lấy ba người nổi tiếng ở đây để moi tin. Kết quả cả ba người, Đức Thiện, Hoàng Khoa và Trung Đan đều bị đưa lên xe đến đồn cảnh sát thẩm vấn.

- Tại sao ? Tại sao hai anh lại làm vậy ?!

- Mày im đi ! Bọn tao chỉ muốn tốt cho nó thôi, và cho cả mày nữa đấy !

Trung Đan cực kì khó chịu quát lại Đức Thiện, chưa bao giờ thấy anh tỏ ra khó chịu tới như vậy. Hắn cũng biết là không nên đôi co với anh lúc này, anh lại chẳng tặng cho mấy đòn.

- Đức Thiện... Em cũng không thể tức giận được.

Hoàng Khoa nhẹ nhàng lên tiếng, Đức Thiện liền không kìm được lòng trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt mang sự đe doạ đến lạnh sống lưng. Nhưng Hoàng Khoa vẫn bình thản như không, nói tiếp :

- Chuyện giữa hai đứa anh biết, nhưng  em không thể che giấu cho nó được lâu đâu Đức Thiện. Nó đã cướp đi 1 sinh mạng đấy.

- ... Tch...

Hắn chắt lưỡi quay đi, cứng đầu không chịu nghe. Hắc tuyến nổi đầy trên thái dương Trung Đan nói lên việc anh đang dần mất kiên nhẫn và mang theo lời đe doạ : "Nếu còn nói nữa tao băm cả hai."

Hai người cũng đành phải im lặng. Dù thế Hoàng Khoa đôi lúc vẫn đưa cho hắn vài ánh mắt vẻ an ủi và động viên, chấn tĩnh.

Chẳng lâu sau đó thì đã đến đồn cảnh sát, ba người xuống xe và bước theo viên cảnh sát vào trong, chuẩn bị cho công tác lấy lời khai.

________________________

"Lần nữa quay lại đây... Nhớ không hả Thanh Tuấn ?"

Y tự hỏi chính mình tự bật cười. Tự nghĩ mình ngu ngốc tư đau. Cũng đáng lắm...

Thanh Tuấn biết là ngày tử hình của y chẳng còn xa đâu. Đã phạm tội giam giữ trái phép 1 lần, giết người 2 lần, sắp tới lại thêm tội cố ý mưu sát một người nữa, tính ra cái mạng này của y khó mà bảo toàn nổi...

Y nhìn ra bên ngoài song sắt, bạn tù phía bên kia còn khinh bỉ không liếc nhìn lấy một cái, y cũng chẳng mướn làm gì, quay lại nhìn xuống nền nhà và suy nghĩ mông lung.

"Trang Anh thế nào rồi ? Chị ấy ổn không ? Tại sao mình lại làm vậy với chị ấy ? Tại sao chứ ?! Trang Anh ủng hộ mình và Thiện cơ mà !! Tại sao mình lại làm điều tồi tệ vậy với chị ấy chứ ??? Tại sao !!! TẠI SAO ?!!!"

Y gào thét tới khan cả cổ họng, nhiều kẻ đang nhìn y với ánh mắt khinh bỉ, coi thường, một số là tiếc thương, đau xót hộ cho y. Thanh Tuấn bật khóc khi nghĩ tới hình ảnh người chị đã quan tâm y bấy lâu giờ đang nằm thoi thóp nơi tầng hầm tối tăm lạnh lẽo mà ruột gan quặn thắt lại. Đại não y truyền đến một cơn nhức buốt bức y tới quằn quại rồi sau đó ngất lịm đi. Đám tù nhân nhốn nháo lên gọi cai ngục tới, không khí thật ầm ĩ...

______________________

- Thông báo đã quyết định... Phạm nhân Nguyễn Thanh Tuấn sẽ bị phạt chung thân trong trại tâm thần vĩnh viễn.

- Cái- Tại sao chứ ?

- Có lẽ cậu chưa biết, xem đi. Đó là hồ sơ bệnh án của phạm nhân đây.

Đức Thiện nhận lấy tệp hồ sơ mà viên cảnh sát kia đưa ra, tay hắn run run khi tháo nút cho tệp hồ sơ và bắt đầu đọc.

Bệnh án : Tâm thần phân liệt.

- Cái này là...

- Phải, đó là lí do chúng tôi không thể tử hình cậu ta. Luật pháp đã quy định người bị tâm thần sẽ không phải chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình gây ra.

Viên cảnh sát nói, vừa đưa tay ra lấy lại tệp hồ sơ từ tay hắn.

- Lời khai đã lấy xong, anh có thể ra về.

Đức Thiện gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài, vừa bắt gặp Trung Đan và Hoàng Khoa đang ở cửa chờ đợi. Cơn tức giận kéo đến ngay lúc đó khiến hắn lập tức túm cổ áo Hoàng Khoa và đập mạnh cậu vào tường, quát :

- Tại sao ?! Tại sao mọi người lại giấu tôi chuyện này ?!!

- Đức Thiện, em bình tĩnh- A !

Hắn đập mạnh cậu vào tường thêm cú nữa, Hoàng Khoa bị choáng váng tới nhức nhối cả mắt. Trung Đan liền lập tức can ngăn. Anh túm cổ áo Đức Thiện mạnh bạo đẩy hắn ra xa khỏi Hoàng Khoa, cậu lắc đầu xua đi cơn choáng váng còn lại ban nãy. Đức Thiện nghiến răng :

- Được... Cả lũ mấy người đều cùng một ruột mà...

- Đức Thiện, mày không có quyền nói điều đó.

Trung Đan lườm hắn một cái, một cơn ớn lạnh luồn vào tim hắn khiến nó gần như ngừng đập, cảm giác thật ngột ngạt và khó thở...

Đức Thiện muốn gào lên cho tan đj cái cơn giận giữ đang làm sôi máu nóng bên trong người hắn, nhưng đây là đồn cảnh sát, hắn biết là không nên làm vậy. Liếc nhìn hai người kia lần cuối, hắn bỏ ra khỏi nơi đó và quay về nhà...

_________________________

1310 từ

Cảm thấy fic đang dần nhạt đi nên cần kết thúc sớm ._.)

Chuyên mục tôi hỏi bạn vote :

HE

BE

OE

Đó, chọn đi :> Cho 3 ngày cái nào nhiều nhất tôi viết. BE đi mấy bạn, BE hay lắm /wink các thứ/

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro