P21
Thanh Tuấn nghe tiếng người kia thì liền rời mắt khỏi mớ giấy tờ rồi chạy đến, y lo lắng hỏi :
- Em không sao đó chứ ?
- Dạ em không... Mà có chuyện gì...
- Ờ... Ờm... Em bị té đập đầu xuống đất nên ngất xỉu thôi ý mà !
- Vậy ạ ? Sao em té vậy ?
- Ai mà biết được !
Thanh Tuấn lảng tránh chủ đề này, y liên tục kéo hắn đi qua chủ đề khác mong cho Đức Thiện đừng nhớ cái gì thì càng tốt, rồi y chợt nhớ ra :
- À cảnh sát tìm thấy xác của cô DJ kia rồi đấy.
- Xá- Xác ?!
- Ừ, bị giết dã man lắm, bị trói vào ghế rồi đánh bằng gậy sắt đến chết, đúng là kinh dị...
Thanh Tuấn le lưỡi kèm theo một cái rùng mình lạnh gáy, Đức Thiện thấy tóc gáy mình cũng dựng hết cả lên, cách sát hại này thật dã man, tội cho cô gái đó...
- Mấy giờ rồi ?
- Mới có 9 giờ thôi, em ngủ cũng hơi lâu, anh Tou vẫn ở đó làm việc, còn kêu anh mang việc theo mà làm nữa...
Vừa nói anh vừa chỉ xấp giấy mới bị ném lên bàn mà nói :
- Đúng là quá đáng... Nền âm nhạc rap Việt Nam ngày càng xuống dốc nếu mà cứ gặp cái lũ dở hơi này ! Viết thì không ra đâu vào với đâu mà còn viết dài rồi nhấn nhá beat box cái con cá !
Rõ ràng là y đang rất bực bội rồi. Đức Thiện nhìn y thế không khỏi bật cười, Thanh Tuấn thấy hắn cười mình liền tem tém lại, che miệng giả ho mấy cái cho đỡ thẹn. Y nói tiếp :
- Nếu khỏe rồi thì em nên quay lại làm việc đi, anh Tou không thích người lười biếng mà.
Sau đó y bỏ ra ngoài.
Thanh Tuấn vừa đi, nụ cười trên môi Đức Thiện cũng biến mất, hắn gục đầu vào hai lòng bàn tay, đồng tử co lại nhỏ xíu, mặt tái mét không còn chút sắc khí nào. Giấc mơ đáng sợ kia khiến hắn nhớ đến một kí ức kinh hoàng hắn đã bỏ lại một năm trước....
Cái ngày hắn bị y giam giữ...
--------------------------
Quay lại vụ án chấn động năm đó, Đức Thiện cùng cô bạn gái đang đi trên một con đường vắng vẻ lúc nửa đêm, không ngừng tình tứ, chẳng để ý phía sau một vùng sát khí u ám dày đặc bám theo...
- Anh ~ Em đói rồi a.
- Vậy à ? Em muốn ăn gì đây ?
- Em á. Em đơn giản lắm, ăn anh ~ !
Cô gái nói rồi tươi cười vuốt sống mũi hắn, hắn cũng đáp lại hôn lên trán cô một cái hôn nồng nhiệt.
Kẻ đi phía sau đội mũ trùm kín mặt, mặc đồ đen từ đầu tới chân như hòa lẫn mình vào trong bóng tối, y tiến đến gần hơn đôi tình nhân trên tay là con dao nhọn sắc bén lóa lên dưới ánh đèn đường hiu hắt.
- Anh à mình về đi, em tự nhiên thấy lạnh lắm.
- Ừ được rồi, để anh đưa em về nhà.
Hắn nói rồi cùng cô quay lại, bắt gặp kẻ kia đang đứng đó, tay để trong túi áo không nhìn hai người mà nhìn dưới đất. Trong lòng anh dấy lên sự bất an, liền đẩy nhẹ khuỷu tay cô gái nói nhỏ :
- Mình đi đường vòng đi, anh cảm thấy có gì đó không ổn...
- Em.. Em cũng thế, đi thôi !
Cô gái nói rồi cùng dìu tay hắn quay người bỏ đi, tiếng bước chân vang lên theo ngay phía sau họ, cảm giác chẳng lành cũng thế bám theo, hắn bất ngờ hối cô gái chạy đi, chạy thật nhanh. Tiếng bước chân cũng hối hả bám theo, rồi tiếng gọi :
- Đức Thiện ! Chờ anh !
- Hở ? Anh Tuấn ?!
- Hộc... Hộc... Làm gì mà chạy nhanh thế hả ?
- Ơ, em tưởng... Tưởng... Mà bỏ đi, sao anh lại ở đây ? Còn ở trong cái bộ dạng này...
Thanh Tuấn tháo mũ xuống nói :
- Anh đang đi tìm một nửa của mình ý mà, cậu ta sẽ đi qua đây đêm nay, anh muốn tạo bất ngờ.
- Ầy, anh Tuấn à, anh làm như thế mắc công người đó sợ chạy mất dép ấy chứ !
- Thì người đó chạy thật mà.
- Hả ? Người đó xấu số thật.
- Ừ, em xấu số thật đấy.
- Dạ ?
Thanh Tuấn bất ngờ dùng kim tiêm đâm vào bụng hắn, Đức Thiện kinh ngạc trợn mắt nhìn xuống y, Thanh Tuấn chỉ mỉm cười một cách ích kỉ, y rút mũi tiêm ra rồi quay sang cô gái, thấy không ổn Đức Thiện liền la lớn :
- Chạy đi ! Chạy ngay !
- Cô không thể chạy được, vì cô sẽ bỏ mạng lại tại đây !
Y gầm lên rồi lấy ra con dao trong áo, cô gái kia bỏ chạy nhưng chưa được bao xa, con dao đã ghim thẳng vào trái tim yếu ớt của cô từ phía sau, y phi con dao đó. Đức Thiện nhìn theo không giấu nổi sự khiếp sợ trong ánh mắt, hắn túm cổ áo y quát :
- Thanh Tuấn ! Anh làm gì vậy ? Anh điên rồi à !!
- Phải ! Anh điên rồi Thiện à !
- Anh-.
- Ha ha ha... Ha ha ha... HA HA HA HA !!
Đức Thiện thấy hai mắt hắn nặng trĩu rồi hoàn toàn tối đen, trong kim tiêm đó là thuốc ngủ, hắn chỉ kịp thấy con người kia cười lần cuối rồi ngã xuống...
- Ha ha... Ha...
Giọng cười nhỏ dần rồi mất hẳn, không gian đêm tối im lặng đến đáng sợ. Thanh Tuấn nâng Đức Thiện lên choàng tay hắn qua vai rồi dìu hắn đi, bỏ cái xác của cô gái đáng thương ở lại trên đường...
-------------------------
Thanh Tuấn mang Đức Thiện về nhà của y, trong một căn phòng khuất bên dưới căn nhà không ai hay biết, ở đó y giam giữ hắn, ích kỉ với thứ tình yêu điên dại của mình.
Đức Thiện mỗi ngày đều là một kí ức đau thương, bị đánh đập tra tấn tinh thần, nhưng tồi tệ nhất với hắn, là nhìn con người hắn yêu quý dần tha hóa... Mục nát...
Chưa bao giờ là yên ổn, hắn đã từng muốn tự vẫn, muốn cắn lưỡi mà chết cho khuất đi, nhưng đúng lúc đó Thanh Tuấn đã chịu dừng lại, y nói ra tình cảm của mình dành cho hắn rồi sau đó đi đầu thú, không bao giờ muốn nghe lại giọng nói của hắn nữa.
Đức Thiện được giải cứu chỉ 1 giờ sau đó, hắn ban đầu tỏ ra bình thường, nhưng rồi dần trở nên điên loạn hơn bao giờ hết, hung hăng muốn gặp được Thanh Tuấn, hắn đã tấn công hai bác sĩ và một y tá, làm thương tích một cảnh sát mới vào nghề. Trang Anh là người đã muốn tẩy não hắn, để hắn có thể yên ổn mà sống tiếp, nào ngờ kí ức của hắn chỉ mất đi đến đoạn hắn và cô gái bị dọa sợ, đến giờ hắn vẫn chưa biết được sự thật tiếp diễn phía sau câu chuyện nửa vời kia, có lẽ là không hoặc là hắn chọn cách im lặng.
Suốt một năm trời hắn chẳng bao giờ hay biết Thanh Tuấn đã ở trong xà lim sắt lạnh lẽo, chỉ tin theo lời các anh em trong nghề rằng y đi công tác ở nước ngoài sẽ sớm quay về, một cách ngây dại và ngu ngốc.
Nhưng rồi hắn cũng phát hiện ra khi Trung Đan cùng Trang Anh nói chuyện với nhau, hắn đã biết được sự thật, nhưng hắn không nói gì nhiều, chỉ xung phong đi đưa y về nhà đầu tiên, Trung Đan có lẽ là nể tình hắn mà đồng ý, kèm theo Trang Anh cũng giúp hắn thuyết phục anh nghe theo.
Và bây giờ khi mọi thứ đã vỡ nát... Mọi lá chắn bảo vệ đã hỏng hóc nặng nề... Mọi rào cản đã bị phá bỏ... Và sự thật lần nữa bị khơi dậy và phơi bày ra ánh sáng trong mắt hắn...
-------------
- Anh Tuấn... Tại sao anh lại làm vậy... Tại sao chứ ?
Đức Thiện lẩm bẩm trong cuống họng, mắt hắn cay xè ứa nước chảy xuống hai gò má gầy nhỏ xuống tấm chăn bên dưới. Không gì là mãi mãi, hòa bình sẽ cần phải lặp lại thật nhiều lần trong lịch sử chứ không bao giờ là vĩnh viễn, cũng như bây giờ.... Hắn suy nghĩ, hai tay vòng qua ôm lấy đầu mình cảm nhận từng tế bào đều đang kịch liệt đau nhức mà nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Hắn ước gì hắn đã chịu thừa nhận tình cảm của y sớm hơn, giá mà hắn dám nhìn thẳng vào sự thật thì mọi thứ có đến nỗi này... Nhưng dù có thế nào thì hậu quả luôn kết thúc bằng hai từ : "Giá như..." muôn thuở.
- Tất cả là lỗi của mình... Nếu không bàn tay anh ấy đã không phải dính máu... Đã không bị vấy bẩn bởi tội ác...
- Trách móc bản thân thì được gì nữa ?
Touliver mở cửa đi vào thấy hắn đang co gối lại thì nói nhỏ nhẹ tránh làm hắn giật mình, Đức Thiện từ từ ngẩng đầu lên nhìn gã, Touliver trong bộ vest nhìn bảnh bao hơn hẳn trong cuộc sống thường ngày. Gã đi đến ngồi xuống góc giường hắn, hỏi :
- Nhớ được gì rồi à ?
- Sa... Sao anh biết ?
- Nhìn em là anh biết rồi... Đức Thiện sẽ chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối như thế đâu.
- Em thảm hại vậy sao ?
- Rất thảm hại... và đáng thương.
Gã kéo dài câu cuối, rõ ràng là muốn nhấn mạnh điều đó, ánh mắt không nhìn Đức Thiện mà hướng đâu đó bên ngoài cửa sổ, về một nơi rất xa nào đó mà hắn không thể thấy.
- Anh đã bảo Trang là không nên làm thế, nhưng nó nhất quyết không nghe, một mực nói rằng làm như vậy là tốt cho cả hai.
- ... Em...
- Từ lúc biết cái mối quan hệ rối lùng nhùng của hai đứa nó làm anh liên tưởng đến một cặp kẻ thù trong phim siêu anh hùng hồi xưa.
Kẻ tàn ác thì xấu xa và điên loạn, nhưng lại cũng có những nỗi khổ của riêng hắn chẳng ai có thể thấu hiểu, một quá khứ điên rồ và đau thương...
Còn người hùng thì là một người hoàn hảo không khuyết mảng nào, che dấu thân phận hay không đều vang danh tứ phương...
Thật kì lạ là trong mối quan hệ đó, lại chỉ có hai người họ hiểu người kia rõ hơn hết thảy... Kẻ thù...
Touliver kết thúc câu chuyện rồi quay lại nhắm ánh mắt vào hắn, Đức Thiện dường như rất chăm chú vào lời gã nói, hắn nhìn gã không chớp mắt môi vẫn còn hơi hé mở một cách say mê. Touliver cười tà, gã nói tiếp...
- Người hùng kia rất nhiều lần đã nhìn thấy trong ánh mắt kẻ còn lại - tên phản diện kia, một thứ xúc cảm mà y thừa biết rõ đó là gì. Nhưng y lại quyết định lờ nó đi coi như không hề thấy nó, để đến khi thứ xúc cảm đó dần thay đổi theo chiều hướng xấu, y mới chịu thừa nhận điều đó...
Kết thúc câu nói thì Touliver dí sát mặt mình vào với Đức Thiện làm hắn trong phút chốc đỏ mặt lùi người lại phía sau, gã bật cười khì khì rồi cũng tách ra xa, lại ném ánh mắt qua phía bên kia cửa kính rộng lớn mơ màng nói :
- Anh biết đây sẽ chẳng phải khởi đầu tốt đẹp, nhưng anh vẫn hi vọng em và Tuấn như cặp kẻ thù kia....
Gã đứng dậy đi ra cửa và kết thúc câu nói trước khi đóng nó lại.
- Vì tên người hùng kia chưa bao giờ bỏ mặc gã phản diện cả...
_________________
2040 từ
Chà, có vẻ hơi dài, mà kệ cá nó đi :D.
Tui đang hơi hơi high nên mới có hứng viết đó thôi. Hí.
Đố mọi ngừi biết cặp kẻ thù mà Touliver nói đến là ai đấy :))
Cảm ưn đã đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro