Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P13

- Anh Tuấn ! Em trước cửa nè ! Hôm nay em rảnh hơi sớm...

- À, anh ra ngay đây, đợi chút !

Thanh Tuấn tắt máy đi ra trước cửa, nhìn qua cửa sổ thì thấy xe hắn đã đậu ở đó rồi, y mở cửa đi ra rồi khóa lại phía sau, đi về phía Đức Thiện.

- Anh còn định đi trước.

- Ha... Hôm nay em làm xong sớm qua đón anh sớm luôn. Mà anh ăn gì không ? Hôm nay anh Đan không về nên em nghĩ chắc anh lại ăn mì à ?

- Biết hay vậy ?

- Em ở với anh bao lâu rồi !

Hắn bảo y lên xe hắn chở đi, xe máy thôi, đi như này đâu cần phải cả xe hơi. Đức Thiện chở y đến một quán ăn ở giữa phố, quán này khá là vắng, y nhận ra đây là quán ăn mà hắn và y hay đến ăn hồi trước, y hỏi hắn :

- Em vẫn nhớ nơi này à ?

- Em vẫn ăn ở đây suốt ! Chủ quán cũng vui khi thấy khách quen mà.

- Ô Thanh Tuấn ! Cháu quay lại rồi à ?

Một giọng nói vẻ già cỗi gọi tên y, Thanh Tuấn kìm không được phải bật dậy mà nhìn về phía giọng nói đó. Một bà lão cũng phải 60 đến 65 tuổi rồi bước ra từ sau quầy, mỉm cười hiền hậu với y như với con trai lâu ngày không gặp, Thanh Tuấn thấy mắt mình hơi cay cay, đã lâu rồi y mới thấy lại bà lão này.

- Bà, lâu rồi con mới có thể quay lại gặp bà !

- Ừ, thấy con quay lại bà cũng vui, nghe con ra tù bà mừng lắm !

Bà lão nói đi gần về phía y hơn, đưa tay ôm y vào lòng, Đức Thiện bên ngoài cười thầm, hắn cũng vui lây. Bà lão đó họ quen từ lúc mới ra trường lập nghiệp cơ, bà già rồi lại không có con cháu gì cả, sống một mình ở quán phở nhỏ này, lần đầu gặp hai người bà lão đã rất yêu quý mà coi như con mà chăm lo quan tâm, ngày nào họ cũng đến. Thanh Tuấn gặp lại bà lão vui muốn khóc, y phải cúi người mới ôm được bà vì bà cũng già rồi, lưng cong có đứng thẳng được đâu, thấy y như thấy con trai mà ôm ấp vỗ về nước mắt bà cũng rưng rưng.

- Con xin lỗi vì làm bà phải lo lắng...

- Không sao không sao, con quay lại rồi thì cứ đến đây ăn với bà như trước, có tụi con bà cũng vui lắm !

- Vâng bà...

- À, hai đứa ăn gì ? Lại bát phở thịt như trước đúng không ?

- Dạ vâng, bà cho con ba bát đi ! Bà ngồi ăn với tụi con luôn !

- Thôi bà không ăn đâu, bà còn phải đi thăm bà bạn mới bị tai nạn nữa. Mấy đứa ăn xong thì đóng cửa quán hộ bà đấy !

Rồi bà lão đi vào trong bếp chuẩn bị, Thanh Tuấn quay lại ngồi đối diện Đức Thiện, hắn cười nói với y :

- Nghe tin em đi đón anh về bà cứ tìm đến nhà em suốt đấy.

- Không ngờ bà còn nhớ anh, bà cũng già lắm rồi... Anh mong bà nghỉ hưu sớm đi cho đỡ tuổi già.

- Hể ? Vậy rồi ai chu cấp cho bà ?!

- Đương nhiên là tụi mình rồi ! Bà ấy chăm sóc anh em mình bao lâu không lẽ bỏ mặc ?

- Cũng phải...

Đức Thiện hơi nhìn về phía nhà bếp, làn khói mỏng đã bắt đầu bay ra khỏi cửa, chắc bà đang làm nước, y nhớ cái mùi này quá... Đức Thiện mê mẩn nhìn chằm chằm y mãi không cần chớp mắt, nhìn đến nỗi nước mắt đã tiết ra mới dừng lại dụi mắt, Thanh Tuấn chọc hắn :

- Gì vậy ? Nhớ đến phát khóc à ?

- Không có.... Bụi bay vô mắt em...

- Đừng dụi thế, bỏ đây !

Thanh Tuấn nhoài qua bàn giữ hắn để thổi đi hạt bụi vốn đã không hề tồn tại trong mắt hắn, Đức Thiện nhất thời tê liệt tứ chi ngồi im cho y đối xử như một đứa trẻ.

- Hai đứa thân nhau quá nhỉ ?

- A dạ vâng !

Đức Thiện giật mình nhìn sang, bà lão đã làm xong hai bát phở thịt rồi mang ra, Thanh Tuấn cười gượng với bà rồi yên vị lại chỗ ngồi của mình, bà lão để hai bát phở còn nóng hổi trước mặt hai đứa, dặn dò rồi đi.

- Thằng Tuấn, bà qua thăm con sớm thôi, nhớ phải cận thận đấy ! Thôi hai đứa ăn đi, bà đi sớm không nó đợi.

Rồi bà lão xách cái tay nải đi ra ngoài, Đức Thiện cười trừ :

- Bà có vẻ hơi mất minh mẫn rồi đó nhỉ ?

- Ừ thì.. Bà cũng qua tuổi 60 rồi mà...

Thanh Tuấn nhún vai nói, y kéo tô phở lại gần hơn để bắt đầu thường thức lại hương vị quen thuộc mà y đã lỡ quên mất, nó vẫn ngon và thơm như hồi nào.

- Thật sự anh nhớ bà quá...

- Bà mới đi có chút xíu.

- Em thì biết cái gì !

- Em biết nhiều chứ ! Em gặp bà suốt mà.

- Không nói nữa, sao cứ mỗi lần nói chuyện với anh em lại làm anh mất hứng thế nhỉ ?

- Làm hề thì phải mất lòng người này để mua vui cho người khác chứ !

- Mua vui cho ai khi làm mất lòng anh ?

- Em !

Đức Thiện không nói nhiều lại ăn ngay một cái lườm thân thương từ người anh kia của hắn, "May là còn chưa bị táng..." , hắn nghĩ thầm...

- Thôi ăn mau lên rồi còn đi thăm chị Anh !

- Ờ ha, nói chuyện với anh cuốn quá.

- Anh cuốn mày vào vòng xoáy của sự lầm than giờ.

- Anh nào lỡ lòng !

- Ghê ha ! Lát anh thêm dầu vào lửa cho mày xem.

- Ơ kìa ! Thôi em xin lỗi lát pha trò hề giữa đường bây giờ !

Thanh Tuấn im lặng xơi nốt bát phở của mình rồi ngồi chờ hắn ăn nốt, cái tên hề này đúng là ăn rõ lâu, 15 phút cho một tô phở là đủ để y nghĩ ra một bản rap dizz dành riêng cho hắn rồi...

- Em ăn xong rồi ! Anh nhìn gì vậy ?

- Nhìn con ma ốc sên phía sau em... Ăn gì mà lâu thế !

- Thôi anh trách em làm gì cho mệt ! Để dành sức mà cười !

Thanh Tuấn chắc chắn đây chính là người mà y biết một năm trước rồi, giá mà mọi người cũng chịu ngồi xuống tán gẫu với hắn như này để thấy được hắn thật sự là người như nào thì tốt quá... Y muốn hắn cứ như thế này vui vẻ hài hước đi gặp Trang Anh để cô có thể tin vào hắn một lần nữa, Trang Anh tin thì chắc chắn mọi người cũng sẽ tin thôi. Thanh Tuấn bê hai cái bát vô bếp rửa luôn hộ bà lão rồi cùng hắn ra ngoài đến bệnh viện gặp Trang Anh, không quên khóa cửa nẻo cẩn thận.

- Xong rồi đi thôi.

- Anh có quên gì không ?

- Không...?

- Có đấy, anh quên nhặt kem chống nhục kìa...

Giờ thì ăn táng thật rồi, hắn không thoát được đâu. Thanh Tuấn biết là đi cùng hắn thì sẽ nhục lắm vì hắn là tên hề dị hợm nhất hành tinh này... Đức Thiện ăn một cái táng yêu thương của y không giận mà còn cười hởn hở, giục y lên xe để đi tiếp.

- CHẠY CHẬM THÔI !!!!

- Đường còn dài đi nhanh cho lại tới nơi anh ơi anh à !!!

- Con mẹ nó ! Biết thế để anh lái ?!

Đức Thiện có nghề tay
phải là Rapper và chúa hề thì nghề tay trái của hắn chính là racing boy-... Khổ anh Tuấn rồi....

____________________

1330 từ (thật ra là 29 nhưng làm tròn :D)

Khoe bàn phím hỗ trợ viết truyện nè ÙwÚ

Cưng xĩu :)) Thề từ lúc có nó đến giờ tui có động lực viết chap ghê á.

Fact : Tui hong hề biết là anh Tee có chơi Liên Quân thật, tui chỉ thêm vào cho zui và làm quảng cáo trá hình thôi :)) Ai ngờ anh Tee với anh Rhym đều chơi Liên Quân còn là fan cứng, mới biết là Tee thích đấu Hỗn Loạn đấy :^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro