Chương 6:
Theo những gì Jaeyun được biết, Heejin có thời gian từng là bạn gái của em trai cậu, còn Han Minjoon là cái tên khó ưa suốt ngày kiếm chuyện bắt nạt em ấy trên trường.
Choi Heejin vừa nhìn thấy Jaeyun thì cơ mặt đột nhiên sượng ngắt. Cô không nghĩ gặp lại anh trai của bạn trai cũ trong tình huống này là thích hợp. Không khéo anh Jaeyun sẽ hiểu lầm Han Minjoon là bạn trai hiện tại của cô mất.
Heejin mím chặt môi liếc Han Minjoon một cái. Vì không tiện nói thẳng mặt, cô gửi cho hắn một dòng tin nhắn:
"Anh cố tình chọn chỗ này để hẹn tôi ra chứ gì?"
Han Minjoon đọc tin nhắn xong liền cười khẩy. Hắn nhìn lên Jaeyun, bắt chuyện theo một cách không thể gợi đòn hơn:
- Ồ, đúng là Trái Đất tròn mà! Cơ duyên nào lại cho tôi gặp anh trai của Sim Jaehyun vậy?
Cái tên Jaehyun phát ra từ miệng cậu ta làm Jaeyun thấy chướng tai. Han Minjoon với em trai cậu, cả hai vốn đã có những hiềm khích ngay từ đầu. Còn lý do là gì chắc ai nấy đều rõ, là vì Choi Heejin.
Đúng là anh em với nhau có khác, Han Minjoon vừa nhìn thôi cũng đã không ưa nổi Jaeyun. Kiểu gì cũng thấy cái vẻ đáng ghét của tên Sim Jaehyun đó trên mặt hắn ta, chết tiệt!
Ngồi ở phía đối diện, Heejin căm phẫn nhìn Han Minjoon. Trong một khoảnh khắc nào đó, Heejin tin rằng bản thân đã nghĩ tới việc giết chết tên khốn này. Cô ước hắn là người chết đi thay Jaehyun thì tốt biết bao. Phải, Heejin đã nghĩ như vậy đấy. Han Minjoon, hắn ta đúng là quỷ đội lốt người mà!
Minjoon xỏ tay vào túi quần, thản nhiên nhìn Jaeyun và nói:
- Nghe nói em trai anh tự sát, là nhảy từ tầng thượng xuống nhỉ?
Tay Jaeyun siết chặt thành nắm đấm, cả người cậu run lên bần bật vì tức giận. Ai cho phép hắn nhắc đến em trai cậu theo cái cách như vậy chứ?!
Nhưng chưa cần để Jaeyun lao đến vung cho gã một đấm, Heejin đã đứng bật dậy, tát vào mặt Han Minjoon.
- Tôi cấm anh nói những lời đó trước mặt anh trai anh ấy.
Những cặp mắt hiếu kì còn lại trong quán đều đổ dồn về bàn số 8.
Heejin nghiến răng. Cô cúi đầu nói lời xin lỗi với Jaeyun rồi cầm túi xách lên chạy vù ra khỏi quán.
Han Minjoon điên tiết đứng dậy khỏi ghế, gào lên:
- Này Choi Heejin, cô đứng lại cho tôi!!!
Cả hai đều đã rời đi, nhưng Jaeyun vẫn còn đứng đó, trơ như phỗng. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu chống hai tay xuống bàn, cúi gằm mặt.
Hắn ta dám xấc láo khơi lại cái chết của em trai cậu như thế, vậy mà Jaeyun ngoài cắn răng nhẫn nhịn ra lại chẳng thể làm được gì. Như vậy chẳng phải cậu đã quá hèn nhát đến mức không bảo vệ được em trai mình rồi hay sao?!
Trong lúc Jaeyun vẫn còn đang tự trách bản thân, điện thoại của cậu rung lên trong túi áo.
Jaeyun lấy điện thoại ra thì nhìn thấy có cuộc gọi đến. Người vừa gọi là Taeseok, bạn cùng lớp của cậu.
Jaeyun có chút ngạc nhiên khi thấy Taeseok gọi mình vào giờ này. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng và giọng nói sao cho thật bình tĩnh rồi mới nhấc máy.
- Taeseok à, tớ nghe đây.
- Này Jaeyun! Cậu đang làm cái gì mà giờ này còn chưa tới buổi trình diễn vậy?! Đã bắt đầu được hơn 20 phút rồi đó_ Giọng Taeseok oang oang trong điện thoại xen lẫn với tạp âm. Có vẻ cậu ấy đang ở một hội trường khá ồn ào.
- Buổi trình diễn gì vậy?_ Jaeyun ngơ ngác hỏi. Cậu lại bỏ sót gì rồi sao?
- Cậu hỏi khùng cái gì thế?! Hôm qua trên lớp lúc thầy Jung dặn thì tai cậu để đâu vậy hả?
Jaeyun thật sự không nhớ là mình có nghe được thầy Jung nói bất kì câu nào nhắc đến buổi trình diễn, đã vậy còn đinh ninh cả ngày hôm nay không có tiết trên trường. Cậu nói:
- Không... Tớ nhớ rõ ràng là thầy không nói gì mà.
Taeseok thở một hơi dài thượt:
- Vậy cậu nghĩ tớ lừa cậu chắc? Hôm qua cậu còn luôn miệng bảo nhất định phải tới xem để học hỏi thêm còn gì?
Jaeyun ngạc nhiên:
- Tớ có nói vậy thật á?
- Jaeyun à, cậu đúng là chưa già mà đã lẫn đó!_ Taeseok càm ràm_ Rốt cuộc cậu có đến không thì bảo?
- Có... Tất nhiên phải đến chứ_ Jaeyun trả lời ngay.
- Vậy thì lẹ lẹ cái chân lên, không người ta diễn xong hết rồi mới đến thì công cốc đấy.
- Được rồi, tớ qua trường liền_ Jaeyun nói rồi cúp máy. Cậu trở vào quầy, nói với Eunha:
- Chị Eunha ơi, tình hình là giờ em có việc đột xuất trên trường, chị với Jihyeon có thể ở lại làm nốt phần việc của em được không ạ? Chỉ lần này thôi.
Eunha thoải mái gật đầu:
- Được chứ, nếu em có việc gì gấp thì cứ đi đi, ở đây có chị với Jihyeon là được rồi.
Jaeyun nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi đi vào phòng thay đồ. Một lát sau, cậu trở ra với thường phục đã mặc trên người, vội vội vàng vàng rời khỏi quán để đến trạm đón xe buýt.
Chậc, tầm này không có chuyến xe buýt nào dừng ở trạm cả, chuyến gần nhất cũng phải 15 phút nữa mới tới. Jaeyun sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay. Nếu từ đây sang đến trường cậu cũng phải mất ít nhất 20 phút lái xe, cộng thêm thời gian chờ xe buýt nữa thì e rằng cậu sẽ bỏ lỡ gần như toàn bộ các tiết mục trình diễn mất.
Đúng lúc đó, Sunghoon đang lái con xe Audi màu đỏ mới toanh dạo phố một vòng, vừa vặn dừng đèn đỏ ngay trước chỗ Jaeyun đứng chờ xe buýt.
Trông thấy mặt người ngồi trên xe, Jaeyun đánh liều nhào tới đập đập cửa kính.
Sunghoon mới tậu xong con xe mà bị người ta đập bình bịch vào cửa như vậy cũng hoảng lắm chứ. Cậu hạ cửa kính xuống, nói mà như quát:
- Ê! Muốn kiếm chuyện hả?!
Nhận ra người vừa đập lên cửa kính là Sim Jaeyun, Sunghoon đổi giọng:
- Cậu làm cái gì ở đây thế?
- Cho tôi xin quá giang được không?_ Jaeyun hỏi.
Sunghoon chép miệng, hếch mặt lên làm ra vẻ mắc-gì-tôi-phải-cho-cậu-đi-nhờ.
- Tôi sẽ hậu tạ sau mà. Cho tôi đi nhờ sang chỗ này một chút thôi_ Jaeyun kì kèo, dù chính cậu cũng không hiểu nổi vì sao mình lại đi nhờ vả anh ta nữa.
- Nhớ đó_ Sunghoon nghe thấy người kia bảo sẽ hậu tạ thì hai mắt liền sáng rực.
- Biết rồi biết rồi_ Jaeyun đáp. Cậu trèo luôn lên xe ngồi, nhanh chóng gài dây an toàn vào rồi bảo:
- Anh cứ đi thẳng đến hết đường này thì rẽ trái, sau đó đi qua đường số 9, tới đèn xanh đèn đỏ rẽ phải đi thêm một đoạn là được. Có gì nhanh nhanh giúp tôi nhá!
Tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh. Sunghoon đáp một chữ "Ừm" gọn lỏn rồi đạp số tăng ga, phóng xe chạy như bay.
Ngồi trên xe, Jaeyun cảm thấy hoảng loạn không hề nhẹ. Mắt vẫn nhìn phía trước, cậu bấu vào thanh cầm ở phía trên, run run hỏi:
- Park Sunghoon!!! Trước khi chết anh có bằng lái chưa vậy?!!!
Sunghoon hờ hững đáp:
- Chưa.
Sau câu trả lời của Sunghoon, Jaeyun tự làm luôn cho mình một phút mặc niệm. Cứ đà này chắc anh ta chở cậu xuống âm tào địa phủ luôn chứ còn đến trường cái nỗi gì nữa!!
- Park Sunghoon! Tôi bảo anh lái chậm thôi! Không vội đến mức đấy! Chậm lại coi... Ê!!!!!!!
Jaeyun hét toáng lên lúc Sunghoon vừa suýt thì tông vào đuôi xe khác. Cậu ngồi trên xe mà cảm tưởng quả tim khốn khổ của mình sắp rớt ra ngoài đến nơi.
Không ngoài dự đoán, mất chưa tới 10 phút Sunghoon đã phanh cái kít trước cổng trường đại học. Jaeyun rụng rời tay chân bước xuống xe. Thề có trời đất chứng dám, Jaeyun tuyệt đối sẽ không bao giờ phó thác tính mạng mình cho tay quái xế Park Sunghoon thêm lần nào nữa. Ngồi bên tay lái của anh ta thật đúng là trải nghiệm kinh hoàng mà.
- Cảm... ơn_ Jaeyun nói như đứt hơi.
- Nhớ phải hậu tạ tôi đó_ Sunghoon nhắc nhẹ rồi phóng xe đi mất, bỏ lại Jaeyun phải đứng hồi sức cấp cứu thêm mấy phút trước cổng nữa mới hoàn hồn mà đi vào trong hội trường.
Tối đến, Han Minjoon có hẹn với một người bạn ở quán rượu. Hwang Jihyuk ngồi ở ghế đối diện nốc cạn ly soju vừa đưa lên miệng, khà một tiếng rồi nói:
- Mặt mày trông khó coi quá đấy, lại bị em nào chọc giận à?
- Con nhỏ Choi Heejin đó_ Minjoon tự rót cho mình một ly, nói_ Nó đúng là loại con gái ương bướng mà.
- Chẳng phải gu của mày còn gì_ Jihyuk nhếch mép_ Lại còn bất chấp làm đủ thứ chuyện để chinh phục nó.
- Này_ Han Minjoon quắc mắt nhìn cậu_ Mày nói câu sau là có ý gì?
Nụ cười trên khóe môi Jihyuk càng trở nên khó hiểu hơn nữa, cậu nốc liền ba ly tiếp theo rồi mới nói:
- Chuyện gì thì tự mày biết rõ mà.
Han Minjoon như người bị chọc trúng điểm yếu. Hắn vùng dậy đập bàn cái rầm rồi lao tới túm lấy cổ áo cậu ta, gằn giọng:
- Ngậm cái mồm mày lại, thằng chó!
- Tao với mày cũng không khác nhau là mấy đâu_ Jihyuk hất tay Minjoon ra khỏi cổ áo mình_ Đừng có dễ bị kích động như thế chứ, người ta đang nhìn mày đấy.
- Tụi mày nhìn cái gì?!_ Han Minjoon trợn ngược mắt, nạt nộ đám người ở bàn gần đó đang tọc mạch nhìn về phía này.
- Mày khôn hồn thì nên biết điều mà câm mồm_ Minjoon nghiến răng ken két, nói mấy từ cuối trong cuống họng_ Hoặc là tao sẽ khiến mày im lặng mãi mãi.
Jihyuk ngó lơ lời đe dọa của hắn. Tuy bầu không khí xung quanh cả hai đã nặng như chì, cậu vẫn thản nhiên ngồi uống rượu và nhấm nháp mồi đến tầm 11 giờ hơn mới ra về.
Hwang Jihyuk đi bộ trên một con đường vắng và khá tối. Cảnh đêm tĩnh lặng đến mức rợn người. Đã trong trạng thái ngà ngà say, bước đi của cậu có phần không vững. Cậu nhìn cái bóng dưới chân, rồi loáng thoáng thấy thêm cái bóng thứ hai đang ở cách một mình quãng.
Jihyuk dừng lại, hai cái bóng mặc nhiên cũng không di chuyển nữa. Lờ mờ cảm nhận được sự kì lạ, cậu ngoái đầu lại nhìn.
Ngay trước mặt, một gã đội mũ lưỡi trai đen sụp xuống che hết khuôn mặt đang đứng ngay đó.
- Mày là ai thế?_ Jihyuk lên tiếng trước.
Gã ta vẫn không nhúc nhích, cũng không cất giọng trả lời. Đằng sau chiếc mũ là đôi mắt vằn lên những tia máu đang nhìn Hwang Jihyuk chòng chọc.
Không một động tác thừa, gã lao đến cùng với lưỡi dao bén nhọn trong tay, đâm một nhát chí mạng vào ngay giữa ngực Jihyuk sau đó rút dao ra. Hwang Jihyuk đổ sụp xuống nền đất, hai mắt vẫn mở to kinh hãi dù tim đã ngừng đập.
Ngay sau khi gã sát nhân rời đi, Park Sunghoon có mặt tại hiện trường. Linh hồn Hwang Jihyuk đang quỳ xuống bên cạnh thân xác của chính cậu ta, vẻ mặt bàng hoàng như người vừa trông thấy ma quỷ.
Sunghoon cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay.
Hồi 11h16', quả báo được thực thi đối với Hwang Jihyuk.
- Hết chương 6-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro