Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:


Jaeyun ngắm nghía tấm danh thiếp mờ ám đến cả số điện thoại lẫn địa chỉ công ty đều không có như này trên tay rồi nói:
- Park Sunghoon của Bộ Địa ngục? Anh nghĩ mình đang lừa một đứa con nít lên ba đấy à?

Sunghoon trìa môi nhún vai, tỏ vẻ "muốn-nghĩ-gì-thì-tùy".
- Tin hay không là việc của cậu_ Sunghoon nói_ Nhưng đó là chỗ mà tôi làm việc đấy.

Tin thế quái nào được mà tin, Sim Jaeyun nhủ bụng.
- Thực sự cái này được gọi là chỗ làm đấy hả?_ Jaeyun hỏi lại.
- Đúng vậy_ Sunghoon gật đầu chắc nịch_ Công việc của tôi là mang quả báo tới mấy tên sống lỗi ở dương gian và kéo họ xuống địa ngục.

Jaeyun nghe xong thì tự nhiên hai mắt sáng rực lên, vỗ hai tay vào nhau kêu cái bốp.
- Ah! Hóa ra là vậy sao?_ Sim Jaeyun nói xong thì chìa tay ra, ý bảo Park Sunghoon trả điện thoại lại đây.

Park Sunghoon tưởng Jaeyun đã được giác ngộ tư tưởng thì liền đưa điện thoại lại cho cậu, gật gù:
- Phải đó, tôi nói ngắn gọn vậy cho cậu dễ hiểu.

Nhưng Jaeyun lại tiếp tục bấm số gọi cho ai đó.
- Cậu gọi ai nữa vậy?_ Park Sunghoon tò mò hỏi.

- Bệnh viện tâm thần_ Jaeyun bình thản đáp_ Tôi nghĩ họ đang tìm kiếm một bệnh nhân nào đó tên Park Sunghoon cũng nên.

Cảm thấy bị xúc phạm, Park Sunghoon cau có:
- Trông tôi giống người bị tâm thần thế cơ à?
- Không phải giống_ Jaeyun chỉnh lại_ Mà anh chính là bị tâm thần đấy.

Đây là lần đầu tiên trong những năm tháng đi làm mà Sunghoon bị người ta hoài nghi về cả nhân phẩm lẫn chức vụ, tủi thân thực sự. Nhưng cũng không thể trách được, vì cái tên đứng trước mặt cậu đây còn sống sờ sờ ra, mà người sống ở dương gian thì đâu có chịu tin vào những thứ như thiên đường hay địa ngục thật sự tồn tại bao giờ. Đáng nói hơn nữa là, Sim Jaeyun nhìn thấy được cậu, nhưng dường như chính cậu ta cũng không nhận thức được điều này. Park Sunghoon cứ băn khoăn mãi, tại sao Sim Jaeyun lại có thể nhìn thấy những thứ thuộc về thế giới bên kia được cơ chứ?!

Jaeyun vừa áp điện thoại lên tai để gọi thì giọng của dì chủ trọ vang lên từ phía sau:
- Jaeyun à! Nãy giờ cháu đứng nói chuyện với ai sao?

Park Sunghoon ngáp một cái rồi lại tựa lưng vào cửa, trong khi đó, Jaeyun không chút chần chừ chỉ tay vào cái tên phiền toái đang đứng trước cửa trọ của mình và nói:
- Cái tên tâm thần này này, anh ta không chịu tránh sang một bên cho cháu vào.

Người phụ nữ trung niên hiền hậu đưa mắt nhìn cánh cửa màu xanh lá cây trống trơn để tìm xem "anh ta" mà Sim Jaeyun nói rốt cuộc là ai.

- Dì có thấy ai đứng ở trước cửa phòng cháu đâu. Jaeyun à, cháu không say đó chứ?_ Dì chủ trọ ái ngại nhìn Jaeyun.
- Không ạ! Cháu hoàn toàn tỉnh táo mà!_ Jaeyun nói, rồi cậu quay sang nhìn Park Sunghoon vẫn đang đứng lù lù trước cửa. Cái quái gì vậy? Dì ấy không thấy anh ta sao?!

Nhưng Jaeyun không phải kiểu người dễ từ bỏ, cậu tiếp tục chỉ trỏ và mô tả Park Sunghoon cho dì chủ trọ, nhưng rõ ràng dì ấy không thấy, cũng không tin có ai như thế đang đứng ở chỗ cánh cửa. Bằng chứng là sau khi nghe qua một lượt, dì chỉ hỏi:
- Jaeyun à, cháu không làm sao đấy chứ?

Park Sunghoon trông Jaeyun như sắp bùng nổ tới nơi rồi, liền nói:
- Coi chừng cậu mới là người tiếp theo vào viện tâm thần đấy.
Jaeyun la oai oái:
- Anh ta vừa mở miệng nói luôn kìa! Dì không nghe thấy thật ạ?
Dì chủ trọ nhìn Jaeyun cười hiền:
- Cháu nên vào trong nhà rồi ngủ một giấc đi Jaeyun à, dạo này hay ra ngoài khuya như thế nên thiếu ngủ rồi đúng không?

Nói dứt câu, dì chủ trọ xoay lưng rồi chầm chậm rời đi, bỏ mặc Jaeyun đứng đó ngẩn tò te.

- Park Sunghoon! Rốt cuộc anh là cái giống gì vậy?!_ Jaeyun suýt thì la lên cho cả khu trọ nghe.
- Câu đó để tôi hỏi cậu mới phải. Cậu là cái giống gì mà lại thấy được tôi? Trả lời lẹ coi!_ Park Sunghoon túm lấy cổ áo của cái tên lắm mồm trước mặt mình. Xem ra cậu cũng hết kiên nhẫn với Sim Jaeyun đến nơi rồi._ Chắc phải xách cậu tới trụ sở thôi.

- Bỏ cái tay ra!_ Jaeyun vùng vằng_ Đừng có mà đưa tôi tới cái chỗ làm khỉ ho gì đấy của anh.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Park Sunghoon reo lên. Người gọi tới là Lee Heeseung.
Sunghoon chau mày một cái rồi nhấc máy.
Jaeyun nghe phong thanh một giọng nam vang lên trong điện thoại.

Từ đầu dây bên kia, Lee Heeseung đang một tay cầm tách rỗng, một tay cầm điện thoại gọi cho Sunghoon. Cậu nói với giọng điềm nhiên:
- Park Sunghoon, hết cà phê rồi.
- Hết cà phê thì tự xách mông đi mà mua chứ sao lại gọi cho tôi?!_ Sunghoon nổi đóa. Cái tên Lee Heeseung này thậm chí còn chẳng phải cấp trên của cậu nữa cơ đấy, vậy mà cứ hở ra một cái là lại gọi Park Sunghoon chỉ để nói là cà phê hết rồi, xem có điên không?!

Sắc thái trong giọng nói của Heeseung lập tức thay đổi:
- Cậu nghĩ mình đang to tiếng với ai đấy hả? Xem ra tôi nên gọi cho Yang Jungwon báo về chỗ quỹ đen của cậu nhân viên tên Park Sunghoon nào đó thay vì gọi cậu nhỉ?

Jaeyun nhận thấy gương mặt Sunghoon trắng bệch sau câu nói của cái người trong điện thoại. Ra là anh ta đang bị người kia nắm thóp.

Sunghoon nghiến răng nghiến lợi, cậu lầm bầm chửi thề một câu không thành tiếng rồi đổi giọng xun xoe với Lee Heeseung:
- Thôi được rồi, hôm nay lại vị như mọi khi nhé?
- Đúng rồi_ Heeseung đáp nhẹ bẫng_ Ngay từ đầu cậu hỏi tôi như thế này có phải tốt hơn không, sao phải để khơi lên chuyện tế nhị làm gì nhỉ?

Gân xanh nổi cộm trên trán Sunghoon, nhưng cậu phải nhịn, vì nếu để Yang Jungwon biết chuyện thì cậu chết chắc. À quên, Sunghoon chết lâu rồi, nhưng nếu Yang Jungwon tống cậu xuống phòng 13 tầng 18 của Sở Ngục thì Park Sunghoon sẽ được nếm mùi cái chết kinh hoàng thêm một lần nữa, mà cậu thì không muốn có lần hai chút nào đâu.

- 15 phút nữa mang tới cho tôi, khách hàng của tôi sắp đến rồi_ Heeseung nói nốt rồi cúp máy.

Sunghoon nhìn tên của người vừa mới gọi cho mình xong, lại không quên chửi thề thêm một cái nữa. Cậu tự hỏi sao cái tên Lee Heeseung thuộc Sở Đầu thai chuyển kiếp của Thiên Đàng có thể ngày càng lưu manh và biến chất như này, có phải vì chơi với Yang Jungwon lâu năm quá hay không?!

- Bị người ta nắm thóp hả?_ Jaeyun nãy giờ nghe ngóng được không ít liền nói, vẻ mặt đầy hả hê khi cậu tìm được bằng chứng chứng minh lý lịch Park Sunghoon "dơ hầy".

Sunghoon lườm Jaeyun một cái rồi buông tay ra:
- Tôi chưa xong với cậu đâu.
- Còn tôi không có gì để nói tiếp với anh hết! Phiền anh tránh cho!_ Jaeyun nói rồi lao tới toan đẩy Sunghoon qua một bên, nhưng chưa kịp làm gì thì anh ta đã lập tức rời khỏi vị trí, khiến cậu cứ thế đập thẳng đầu vào cửa.

- Ui da!_ Jaeyun điên tiết ôm cái trán sưng lên một cục của mình, định với miệng lên rủa Park Sunghoon một trận cho hả dạ, nhưng ai dè anh ta đã lặn đâu mất tăm rồi. Park Sunghoon đi kiểu gì mà nhanh vậy???!!!

Sunghoon hậm hực tới tiệm ruột của Lee Heeseung để mua cà phê cho anh ta. Cậu kéo mũ áo lên che gần hết khuôn mặt, tuy thừa biết cô nhân viên đằng kia rồi cũng sẽ quên mình ngay tắp lự thôi, nhưng vẫn là không nên để người thường nhìn rõ mặt cậu thì hơn, kẻo lại có thêm ngoại lệ như cái tên Sim Jaeyun kia thì phiền toái lắm.

Park Sunghoon sốt ruột luôn miệng hối thúc nhân viên nhanh cái tay lên giùm.

Có tiếng thông báo từ điện thoại, là tin nhắn từ Park Jongseong- anh trai cậu, nội dung không có gì khác ngoài công việc.

" Jung Byungho, 49 tuổi, sống tại số 106 khu Dongsan, tội danh đâm xe gây tai nạn chết người vào ngày 23/9/2021 nhưng đã bỏ trốn khỏi hiện trường"

Khỉ, sao cứ chờ giờ này mới chịu chết thế mấy cái tên này!??? Hơn 11h đêm rồi, đúng ra Park Sunghoon phải được nghỉ chứ?! Cậu một tay xách túi đựng cốc cà phê còn nóng hổi bước ra khỏi tiệm, tay còn lại múa loạn xạ điên cuồng trên cái bàn phím điện thoại.

Sunghoon gửi tin nhắn đến anh trai mình:
"Anh không thương em trai anh à?"

Tin nhắn trả lời của Park Jongseong đến ngay tắp lự, nội dung chỉ vỏn vẹn có một từ:
"Không"

Sunghoon không lấy làm ngạc nhiên với độ cục súc của anh trai mình. Chậc, đã không có đồng nào vào túi mà suốt ngày phải làm ngoài giờ hành chính, Park Sunghoon bất mãn với cái bộ Địa Ngục này lắm rồi.

Nhân lúc xung quanh không ai chú ý đến, Sunghoon dịch chuyển tức thời tới trụ sở, nơi có văn phòng của Lee Heeseung nằm chễm chệ trên tầng 9.

Cậu không thèm gõ cửa, cứ thế xông thẳng vào bên trong. Khách hàng của Lee Heeseung đang ngồi trên ghế bị tiếng động làm cho giật mình, liền quay lưng lại nhìn Sunghoon không chớp mắt.

Sunghoon đặt cốc cà phê xuống bàn mạnh tới nổi cà phê trong cốc muốn bay ngược lên trên cặp kính của Lee Heeseung luôn.

- Hôm nay là lần cuối tôi nhờ cậu làm việc này rồi đó_ Lee Heeseung nói lúc Park Sunghoon định quay người bước đi ngay.
- Hửm?_ Sunghoon hỏi lại để chắc chắn cậu không nghe nhầm. Lee Heeseung sẽ buông tha cho Park Sunghoon thật sao?!
- Ngày mai nhân viên mới của tôi sẽ tới_ Heeseung nói.

Mừng cho Park Sunghoon đã thoát khỏi kiếp chạy vặt bất đắc dĩ cho Lee Heeseung.

Park Sunghoon trưng ra một nụ cười sượng trân, điệu bộ chúc mừng Heeseung "thành tâm" thấy ớn:
- Tốt quá hén. Chúc mừng anh cuối cùng cũng thoát cái cảnh gánh còng lưng nguyên bộ Thiên Đàng một mình nhá.
- Coi Park Sunghoon vui tới mức nào khi biết cậu ta hết phải chạy vặt cho tôi kìa_ Lee Heeseung nói.

Sunghoon lập tức thay đổi biểu cảm cái xoạch, trước khi rời đi còn không quên nói với Heeseung:
- Lát tôi có việc nhờ anh đấy.

Lee Heeseung ngạc nhiên, có chuyện gì mà Park Sunghoon lại đích thân mở miệng nhờ cậu thế nhỉ?

Mà thôi, trước mắt tiễn vị khách này qua cổng đầu thai cái đã, Lee Heeseung tự nhủ rồi chỉnh lại cặp kính ngay ngắn, khom người xuống hộc bàn lấy một cây kéo mạ vàng ra rồi quay sang nói với khách hàng của mình:
- Cậu Sim Jaehyun này, bây giờ tôi sẽ tiến hành cắt đứt liên kết của cậu với dương gian nhé.

Sim Jaehyun tuy không hiểu lắm nhưng vẫn thật thà gật đầu.
Thấy vẻ mặt cậu Jaehyun đây ngơ ngác đến tội, Heeseung bèn giải thích:
- Là thế này, giữa người với người sẽ tồn tại những sợi chỉ liên kết. Tôi sẽ chỉ cắt những liên kết 1 chiều từ phía cậu đến đối phương, để cậu có thể đầu thai chuyển kiếp mà không vướng bận bất cứ kí ức gì từ kiếp trước, cậu có hiểu không?

Jaehyun hỏi ngay:
- Nghĩa là tôi sẽ quên cả anh trai mình ư?
Heeseung gật đầu:
- Đúng vậy.
Nghe câu đó xong, gương mặt Jaehyun buồn hẳn. Cậu không muốn quên việc kiếp này bản thân đã có một người anh trai tốt như anh Jaeyun chút nào.

Lee Heeseung thấy vậy liền nói:
- Dù vậy đi nữa thì anh trai cậu vẫn sẽ nhớ đến cậu mà. Sim Jaeyun sẽ không bao giờ quên cậu em trai tốt bụng hiền lành của mình được đâu.

Nét mặt Jaehyun giãn ra khi nghe Heeseung nói vậy.

- Vậy cậu Sim Jaehyun đây đã sẵn sàng để buông bỏ mọi thứ ở kiếp này chưa nhỉ?_ Heeseung hỏi cậu.
- Rồi ạ_ Sim Jaehyun gật đầu.

- Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro