Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:


"Liệu có chuyện một người sau hơn 15 năm mà vẫn không già đi chút nào không?"

Đây là thắc mắc của cậu sinh viên năm cuối trường Đại học Nghệ thuật Hanbyul, chuyên ngành thiết kế thời trang, Sim Jaeyun. Bây giờ đang là trong ca làm thêm của cậu ở tiệm trà sữa Nemo. Jaeyun gõ vội những dòng trạng thái và đăng lên SNS dưới tên một tài khoản ẩn danh với hi vọng sẽ có ai đó sớm giải đáp thắc mắc này giúp cậu. Sau khi gõ nốt dấu chấm hỏi ở cuối câu và nhấn nút đăng tải, cậu nhét điện thoại vào túi áo và ngẩng đầu lên, chỉnh lại biểu cảm gương mặt sao cho trông giống một nhân viên phục vụ thân thiện nhất.

Tầm này khách đến quán cũng đã vơi đi hẳn.

- Jaeyun, vừa nãy sao phải hấp tấp nhét lại điện thoại vào túi áo thế kia, có gì mờ ám đúng không?_ Cô nàng Do Eunha, một nhân viên khác của tiệm, lớn hơn Jaeyun một tuổi, đã tinh ý nhận ra điệu bộ khác thường của cậu lúc nãy.
Jaeyun giật thót, cậu ấp úng:
- Ơ, không có gì đâu ạ.

Eunha nheo mắt:
- Nghi lắm nhá, không qua mắt được chị đâu đấy! Có phải bạn gái nhắn tin không hả?
Jaeyun bật cười:
- Không phải đâu ạ, chỉ là....
- Chỉ là...?_ Eunha hỏi ngay_... chỉ là cái gì mới được?

Cảm thấy nói ra thắc mắc vừa nãy của cậu chắc cũng không có gì quá sai trái, Jaeyun trả lời bằng một câu hỏi khác:
- Chị Eunha này, chị đã bao giờ thấy người nào qua 15 năm mà vẫn không thay đổi chút nào không?
- Ý em là không già đi ấy hả?_ Eunha cắt nghĩa.
- Vâng_ Jaeyun gật đầu.

Eunha bóp cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Chị chưa thấy ai như thế bao giờ, con người mà, ai mà chẳng già đi chứ! Qua một, hai năm trông còn khác chứ đừng nói là 15 năm.
- Vậy ạ..._ Jaeyun tư lự.
- Nhưng em hỏi vậy là ý gì? Bộ có ai trông như thế thật hả?_ Eunha thắc mắc.
Jaeyun lắc đầu nguầy nguậy:
- Không ạ, tại em có xem một bộ phim nên đâm ra tò mò thôi.
- Chị không ngờ em cũng có sở thích xem phim cơ đấy_ Eunha tỏ ra ngạc nhiên.
Đáp lại câu nói của Eunha, Jaeyun chỉ cười hì hì một cái chứ không nói thêm gì nữa.

Thực ra Jaeyun cũng không tin là trên đời này có người không bị tác động bởi dòng chảy thời gian đâu. Nhớ lại người khi nãy mà cậu thấy trên đường đến tiệm, Jaeyun nghĩ biết đâu lại là người giống người cũng nên.

Chậc, cái này kể ra cũng là cả một câu chuyện dài. Nhưng để Jaeyun vắn tắt lại vậy.

Lúc nãy khi cậu bước xuống xe buýt để đi bộ đến chỗ tiệm trà sữa đối diện bên kia đường, Jaeyun tin là cậu đã gặp đúng ân nhân cứu mạng mình và em trai cách đây 15 năm trước. Người đó hôm nay mặc nguyên một cây đồ đen từ đầu tới chân, cũng giống y như ngày hôm đó vậy.

15 năm trước.

Jaeyun có một người em trai kém mình một tuổi tên là Jaehyun. Cả 2 mồ côi bố mẹ từ khi lên 5, và bắt đầu chuyển sang sống với cậu mợ. Cho đến mùa thu năm ngoái, hai anh em cậu quyết định tách ra ở riêng, và hai bên vẫn duy trì liên lạc bằng những cuộc điện thoại hỏi thăm. Tuy không thể thường xuyên như trước, nhưng thi thoảng Jaeyun và em trai vẫn trở về ăn tối cùng cả hai người họ. Với hai anh em Jaeyun thì, cậu mợ bây giờ cũng giống như bố mẹ ruột của họ vậy, và cậu mang ơn họ suốt đời. Chỉ tiếc là bây giờ, cậu đã không thể cùng em trai mình quay trở về căn nhà đó nữa... bởi vì, Jaehyun đã bước sang thế giới bên kia mất rồi...

Ngày hôm ấy, hai anh em Jaeyun đang đứng chờ đèn đỏ để qua đường sau giờ tan trường.
Jaehyun háo hức nói với anh trai mình:
- Tối nay có món cà ri!!! Mau về nhanh thôi anh!
Jaeyun giữ tay cậu em mình để thằng bé không vì quá phấn khích mà phóng chạy qua đường mất, cậu nói:
- Phải chờ đèn xanh đã, không được vội.

Jaehyun chỉ tay lên tín hiệu đèn giao thông vừa mới chuyển qua màu xanh. Cậu nhảy cẫng lên:
- Đèn xanh rồi kìa anh! Đi thôi!

Nói dứt câu, Jaehyun kéo anh trai mình chạy vèo ra giữa lòng đường. Nhưng đáng nói là mặc dù tín hiệu đèn dành cho phương tiện đi lại đã chuyển đỏ, vẫn có một chiếc xe ô tô ngang nhiên lao về phía hai đứa trẻ đang băng qua đường và không hề có dấu hiệu gì là sẽ phanh lại cả. Gã ngồi trên xe là một tên bợm rượu đang nắm vô lăng trong lúc đầu óc không được tỉnh táo. Và, chà, hình như hắn còn không nhận ra là có hai sinh mạng con đang treo trước mũi xe của mình. Kang Taeho thậm chí còn tăng ga đạp số.

Jaeyun lập tức nhận ra mối đe dọa đang điên cuồng lao về phía hai anh em. Theo bản năng, cậu rướn hết người với hi vọng sẽ né được chiếc xe hung thần kia. Nhưng trong lúc vội vã, Jaehyun lại vấp chân và ngã xuống đất, chiếc xe đã ở rất gần rồi...

Trong khoảnh khắc cận kề giữa lằn ranh sinh tử đó, Jaeyun chỉ còn biết nằm xuống và che chắn hết mức cho em trai mình với hy vọng thằng bé sẽ hứng chịu ít thương chấn hơn.

"Uỳnh!!!!"

Jaeyun nhắm nghiền mắt lại, những người qua đường một phen đứng tim trước cảnh tượng vừa rồi.

Cậu hé đôi mắt nãy giờ đang nhắm chặt vì sợ hãi ra. Điều kì lạ là, cả hai anh em đều không có lấy một vết xước trên người. Mũi xe ô tô gần như chỉ cách trán Jaeyun có vài phân nữa thôi, nhưng phi thường là cả cậu và em trai đều còn sống.

Không có vết trượt lốp xe trên đường, đồng nghĩa với việc Kang Taeho ngồi trên xe đã không hề đạp phanh. Chiếc xe bị buộc phải dừng lại bởi một người khác. 

Jaeyun đưa mắt lên để nhìn cho rõ mặt của người vừa cứu mạng mình. Anh ta cao, có nước da trắng như tuyết và mái tóc đen hơi rối. Người đó đang dùng một chân đạp lên trước mũi xe ô tô, và đứng ngay cạnh Jaeyun với em trai cậu. Lúc đó vì hoảng loạn quá, cả hai đứa trẻ đều lăn đùng ra bất tỉnh, không còn kịp biết thêm điều gì. Và chỉ đến sau này Jaeyun mới được biết, người cứu cậu và Jaehyun cách đây 15 năm trước tên là Park Sunghoon.

Lý do Jaeyun không cho phép bản thân quên mặt người đó là bởi vì, cậu vẫn còn nợ anh ta một lời cảm ơn. Ấy vậy mà hôm nay, Jaeyun đã gặp lại người mang gương mặt giống ân nhân cứu mạng năm nào, nhưng cậu bây giờ đã là một sinh viên sắp sửa ra trường rồi, còn người đó sao trông vẫn cứ như thuộc về 15 năm trước vậy?

Jaeyun cứ băn khoăn mãi, và nếu Eunha không vỗ vào lưng cậu một cái đốp, chắc Jaeyun sẽ còn nghệt mặt đứng đó đoán già đoán non cho tới sáng hôm sau mất thôi.

- Jaeyun! Em đã đứng sững ở đây từ lúc vị khách kia vào quán cho tới khi người ta rời đi rồi đó!_ Eunha khoanh tay trước ngực.
- Ôi thôi chết! Em xin lỗi_ Jaeyun giật bắn mình.
Trông thấy dáng vẻ lúng túng của Jaeyun, Eunha chép miệng:
- Cũng gần tới giờ đóng cửa rồi, bắt đầu dọn dẹp được rồi đấy.
- Vâng_ Jaeyun gật đầu và bắt tay vào dọn dẹp đống ly tách, sau cùng mới đi đổ rác.

Jaeyun xách hai túi rác ra điểm tập kết rác ở phía sau quán, và, ơ kìa, cái người mà cậu gặp lúc trên đường đến đây đang đứng tựa lưng vào cái cột đèn đường cách Jaeyun chỉ ba bước chân.

Cậu nhìn sững người kia mất mấy giây, và hình như anh ta nhận ra điều đó. Jaeyun giật thót quay đi hướng khác lúc ánh mắt anh ta lướt qua mặt cậu. Thật sự thì đột nhiên nhìn người ta chằm chằm như vậy cũng có thể gây nên hiểu lầm rằng Jaeyun là tên quấy rối nào đó đấy.

Vờ như không có gì xảy ra, Jaeyun trở vào trong tiệm. Sau khi đã mặc lại thường phục vào người, cậu rời khỏi tiệm và đi thẳng một mạch lên xe buýt về nhà.

Khu trọ Jaeyun ở cách đó không xa. Cậu vừa lục tìm chiếc chìa khóa trong túi áo vừa leo mấy bậc cầu thang để đi lên phòng của mình.

Lúc Jaeyun lôi được cái chìa khóa ra khỏi túi cũng là khi cậu dừng chân ngay trước phòng trọ của mình, nhưng sau đó cậu lại bị cái người đứng ngay trước cửa dọa cho một phen và đánh rơi cả chìa khóa xuống đất. Lại là anh ta đó trời ơi! Từ khi nào anh ta chuyển từ tựa lưng vào cột đèn đường sang tựa người vào cửa phòng trọ của cậu vậy?!

Jaeyun cúi xuống nhặt chìa khóa và nghe một giọng nam trầm vang lên, ở một âm vực có thể nói là nghe như đang thầm thì:
- Quả nhiên là cậu nhìn thấy tôi nhỉ?

Jaeyun ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Đáp lại câu gì nghe cho thiện chí bây giờ nhỉ? Anh ta nói cứ như Jaeyun bị mù không bằng.

- Phiền anh tránh sang một bên cho, anh đang chắn trước cửa phòng trọ của tôi đó._ Jaeyun trả lời.
Anh ta nhìn chòng chọc vào mặt cậu, không nói không rằng, cũng không thèm tránh qua một bên.
- Làm thế nào mà cậu thấy được tôi?_ Anh ta lại hỏi.
- Xin lỗi, nhưng sao tôi có thể không thấy cái người đang cản đường tôi đi vào phòng của mình được?_ Jaeyun bỗng dưng đanh đá.
- Cậu..._ Anh ta nheo mắt_... còn sống mà?

"..." Anh ta hỏi câu gì ba chấm vậy?!

- Trông tôi giống người chết đến thế sao?_ Jaeyun cảm thấy hoài nghi nhân sinh.
Đúng lúc đó, có thông báo chuyển đến điện thoại Jaeyun. Một vài người dùng khác đã để lại bình luận dưới bài viết của cậu.

" Nghe cứ như phim ấy nhỉ?"

"Không có đâu"

Nhưng có một bình luận làm Jaeyun chú ý, người đó nói "Biết đâu người đó bị dòng chảy thời gian đào thải cũng nên"

"Dòng chảy thời gian đào thải" ư? Jaeyun nên hiểu theo nghĩa là "không bị lão hóa" hay sao đây nhỉ?

- Sim Jaeyun! Rời mắt khỏi cái điện thoại kia và trả lời tôi ngay trước khi tôi nghiền nát nó cho cậu xem.

Khoan, vừa rồi anh ta gọi tên Jaeyun đúng không?

- Làm thế nào mà anh biết tên tôi...?_ Jaeyun sững sốt.
- Trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Làm thế nào mà cậu lại thấy được tôi?
- Anh là tên chuyên đi theo dõi người khác hả? Hay là kẻ bám đuôi?_ Jaeyun trả lời anh ta bằng 2 câu hỏi khác.

Đột nhiên anh ta phá ra cười.
- Tôi đây trông tầm thường như thế thôi à?_ Anh ta thôi không cười nữa, thay vào đó chống cằm nhìn Jaeyun bằng vẻ mặt thú vị.
- Coi chừng tôi báo cảnh sát đấy, anh đừng có ở trước cửa nhà người ta mà cười khùng như vậy!_ Jaeyun coi bộ nói được làm được.

Anh ta nhếch mép thách thức:
- Cứ tự nhiên.
Jaeyun toan định mở khóa màn hình bấm số gọi cảnh sát thật, nhưng quái lạ là chiếc điện thoại trên tay cậu không biết từ khi nào đã chuyển sang nằm trên tay anh ta.

- Mật khẩu là 021115 nhỉ?_ Anh ta tùy tiện nghịch điện thoại của Jaeyun.
- Ê! Ai cho phép anh lấy điện thoại của tôi vậy?!_ Jaeyun nhảy dựng lên. Cậu tức tới nỗi sắc mặt sắp cùng màu với chiếc áo đỏ đang mặc trên người luôn rồi. Hôm nay là ngày gì mà Jaeyun lại gặp phải một tên tùy tiện đến đáng ghét như này được nhỉ? Cái kiểu này thì nhất định chẳng phải là ân nhân gì sất, anh ta chắc là tên lừa đảo nào đấy có gương mặt giống với người kia thôi. Jaeyun đi đến kết luận như thế, và cậu dùng nốt miếng kiên nhẫn còn lại để xem anh ta còn định nhây với mình tới khi nào đây.

- Tôi đâu có lấy_ Anh ta nhún vai_ CCTV chỗ khu trọ này không ghi lại được cảnh nào có tôi thò tay ra lấy điện thoại của cậu đâu cậu Sim Jaeyun ạ.
- Trả nó cho tôi!
- Trả lời tôi đi rồi tôi trả điện thoại cho cậu._ Anh ta ra điều kiện.
- Tôi còn sống mới đứng đây nói chuyện với anh được chứ!_ Jaeyun nói.
- Chỉ có người chết mới thấy và nói chuyện được với tôi thôi_ Anh ta đáp lại một câu khiến Jaeyun lạnh gáy.
Rốt cuộc anh ta là ai vậy?

Anh ta thích thú ra mặt khi thấy gương mặt Jaeyun gần như méo chẹo sau câu nói vừa rồi.
- Sao? Muốn biết tôi là ai không?_ Anh ta nói rồi dúi vào tay Jaeyun một mẩu danh thiếp. Trên đó ghi:

"Park Sunghoon, Sở trưởng Sở Quả báo, Bộ Địa Ngục"

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro