Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa trà thứ tám.

Hoa trà thứ 8

" Atsushi-kun, Atsushi-kun!!"
Giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, là một Dazai Osamu mặt mày tỉnh bơ khi nhìn thấy vóc dáng của cậu. Anh ta xuất hiện thật đúng lúc, phá vỡ bầu không khí hoang mang bối rối giữa cậu và Chuuya.
_ Dazai-san? Anh nhận ra em sao?
Dazai tiến lại gần hơn, hai tay vịn vào má cậu, kéo căng như véo má một đứa trẻ.
_ Ồ, là cậu thật hả? Tôi chỉ định gọi chơi thôi nhưng không ngờ...
"Này."
_ Cậu biến thành con gái trông xinh đẹp hơn nhiều nha~
" NÀY"
_ Hay là cứ giữ nguyên như vậy luôn đi...
" NÀYYYYYYYYY"
" TÊN KHỐN". Chuuya sau khi đứng hình vài giây đã lấy lại tinh thần, hắn hầm hầm bước đến hai con người đang quên đi sự có mặt của hắn, ghim chặt đôi mắt đầy phần nộ lên chàng trai mặt áo khoác nâu đeo vòng bolo:
_ Dám bỏ qua ta, bực thật. Ngươi làm gì ở đây, chỗ này gần với Mafia cảng, bình thường không có công việc thì nếu ta là ngươi ta sẽ không bén mảng đến đâu.
Dazai đưa tay lên miệng che giấu nụ cười, nhưng sự kiềm chế không đủ để ngưng anh cười thành tiếng lớn:
_ Nhờ vậy mới chứng kiến màn kinh điển này chứ, Nakahara Chuuya, điều hành mafia cảng giữa ban ngày ban mặt lại sờ ngực con gái. Chuyện này mà đồn ra thì ngươi còn mặt mũi nào đây hả Chuuya~~
Chuuya điên tiết giơ chân đạp liên tục, nhưng tất cả đều bị Dazai tránh được hết.
_ Đã vậy thì giải quyết nợ nần luôn một thể, lần trước ngươi chơi sỏ ta ta vẫn chưa kịp tính sổ!!
Cơn giận dữ giúp cho tốc độ của hắn nhanh hơn. Hắn vung nắm đấm thật mạnh vào mặt Dazai khiến anh mất thăng bằng ngã xuống. Atsushi nhanh chóng chụp lấy anh, cậu dìu anh dậy đặt lên vai rồi chạy trốn len lỏi vào biển người nườm nượp ở khu phố mua sắm.
" Dazai-san, sao anh lại ở đây?"
Atsushi hỏi người đàn ông đang bị thương bên cạnh.
" Tìm cậu."
" Tôi?"
Atsushi phút chốc hiểu ra anh ta đến đây để cứu cậu, vì cậu mà anh ấy bị thương, lại còn gặp kẻ thù đang hăng máu tấn công. Trong lòng cậu đột nhiên trào dâng hai loại cảm xúc đối lập nhau... Cậu cười, và cậu cũng đang khóc, nước mắt cậu cứ không ngừng chảy xuống. Gia đình của cậu, một gia đình mà cậu khát khao từ bé đã hiện diện bảo vệ cậu khi cậu gặp nguy hiểm, họ cứu cậu không chỉ một lần, họ thực sự quan tâm cậu đến mức sẵn sàng vì cậu lao vào lãnh thổ kẻ địch. Lấy găng tay chùi những giọt nước làm nhoè đi đôi mắt và cản trở tầm nhìn, cậu lí nhí...
" Cảm ơn anh nhiều lắm, Dazai-san..."

Lời nguyền bị hoá giải, họ sống hạnh phúc đến đầu Bạc răng long~~~~~~~~
.
.
.
.
.
.
Nói đùa thôi... Chuyện chưa dứt đâu :V

Một lực kéo rất mạnh từ phía sau bỗng tóm lấy Dazai và quật anh ta đo đất. Cái áo choàng màu đen bay phấp phới trong không trung, một tay vịn chắc mũ để cản gió cuốn đi, tay còn lại Chuuya điểm thẳng lên mũi Dazai, đổi thành bóp chặt lấy mũi khiến anh giãy nãy.
_ Cái tên lừa đảo, ta đấm mạnh đến mức ngươi xụi lơ vậy sao? Đừng tưởng vải thưa qua được mắt thánh!
Như bị đọc thấu tâm can, Dazai nở nụ cười ma mãnh với tên mafia cảng thấp bé.
" Quả nhiên làm cộng sự với ngươi thật sai lầm."
_ Dazai-sannnnnnn!!
Atsushi ôm chặt lấy kẻ đang bắt nạt gia đình cậu bé, ghìm hắn xuống giải thoát cho anh.
_ Mau chạy đi Dazai-san!! Để em giữ chân hắn!!
Chuuya bị đè chặt cứng, hắn giãy giụa định đạp cậu ra, nhưng sực nhớ đến việc hắn vừa vô tình quấy rối cậu và hắn cũng không muốn đánh con gái, Chuuya cảm thấy vô cùng khó xử.
" Buông hắn ra, Atsushi-kun."
Dazai bật dậy, bẻ tay răng rắc như xương khớp đã lâu không hoạt động.
_ Ta mà phải để con gái bảo vệ vì cái thứ này à?
Anh đáp trả lại hắn một cú đạp vào chân, hai bên xông vào nhau cào cấu cắn xé.
" Nhìn chẳng khác nào mấy con mèo đang gây lộn, hay thôi bỏ đi nhỉ?"
Atsushi mặt ngơ ngác nhìn tiền bối của mình và kẻ thù " đùa giỡn" mạnh tay. Cậu toan đi về trước thì con hẻm nhỏ bên quầy tạp hoá gần đó phát ra những âm thanh bất thường, là tiếng thở dốc đầy mệt mỏi của một người đang kiệt sức... Sự tò mò nổi lên, cậu mon men lại tìm hiểu mặc cho hai người kia tha hồ đánh đấm đến mức te tua.
" Ngươi phải chết vì dám phản bội."
" Đừng, xin hãy tha cho tôi."
" Tổ chức không có sự tha thứ."
" ĐỪNG, ĐỪNG!!!!
...............................
AAAAAAAAAAAAAA.....!!!!!!!!!"
Ánh sáng chói loá bùng lên, Atsushi vội che mắt quay người ra sau. Tiếng thét đau đớn im bặt, con hẻm không có lấy bất cứ một âm thanh nào kể cả tiếng bước chân của kẻ vừa xử lý đối tượng phản bội.
" Không thể nào..."
Atsushi chạy dọc cả con hẻm mong tìm thấy chút Thông tin, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì chứng tỏ đã có người ở đây.
" Là mình nhầm sao?"
Thở dốc sau khi chạy cả một đoạn đường dài, con hẻm này sâu hơn tưởng tượng, cậu ngả người vào bức tường đã bong tróc cũ kĩ tìm kiếm chút hơi thở.
" Phải quay lại thôi, chắc Dazai-san đang chờ.
Đôi chân nhỏ của một chàng trai đã hoá thành cô gái trẻ quay lại con đường cũ.

" Ngươi đã nhìn thấy."

Một bàn tay từ đâu tóm chặt lấy chân cậu, nhấc bổng lên không trung. Đó không phải một bàn tay, là một dãy lụa màu đen như Rashoumon của Akutagawa, nhưng thứ này lạnh lẽo và hình dạng biến hoá hơn nhiều...
" Nếu đã nhìn thấy thì không thể để cho ngươi tự do được nữa, cô gái trẻ."

***************************
Cả hai nằm phịch ra đất, mồ hôi nhễ nhại và đầu tóc rối bù. Họ quật nhau suốt một giờ đồng hồ, quần áo rách bươm, tay chân đầy những vết cắt lỗ chỗ.
" Hôm nay thế là đủ rồi."
Dazai cố gượng dậy, lấy một tay chống thăng bằng.
" Ta cũng nghĩ thế."
Chuuya mệt mỏi chẳng kém, cái mũ quái dị đã rơi khỏi đầu hắn tự lúc nào.
_ Lâu lắm rồi ta mới có một trận đánh đúng nghĩa. Không uổng công hôm qua nghe theo mấy lời xúi dại chết tiệt của ngươi.
Mặt Chuuya lộ rõ vẻ thỏa mãn, solo với tên Dazai lầy lội này khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn so với việc xử mấy cái bị bông yếu xìu boss hay giao cho. Không mạnh bằng hắn nhưng Dazai phản ứng rất nhanh nhạy, đủ khiến hắn cảm thấy anh xứng tầm để hắn dùng hết sức.
_ Đã quá muộn cho bữa ăn tối. Ta bảo Atsushi dìu về đây, còn ngươi cứ nằm chèo queo ở đó đi nhé ~
" TÊN KHỐN."
Chuuya chỉ kịp chửi rủa một câu xong mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Dazai nhếch môi một chút, chỉnh lại mớ băng cuốn quanh người, mắt anh nheo lại nhìn gã mafia lùn tịt đã ngủ chết trân.
" Cũng không tệ lắm đâu."
Vuốt mớ tóc rối bù về đúng nếp gấp, Dazai ngoảnh đầu về chỗ Atsushi vừa đứng ban nãy:
_ Mình về thôi Atsushi-kun.
Không còn Atsushi ở đó nữa. Con hẻm vắng teo không một tiếng động. Atsushi đã biến mất.
" Atsushi-kun?"
"Cậu bỏ về trước đấy à Atsushi-kun? Chẳng lẽ..."
Dazai sực nhớ trong lúc đánh nhau, một nguồn sáng kì dị đã phát ra từ con hẻm. Anh luồn theo chiều dài con hẻm, phát hiện thấy dấu máu và một lá bùa màu vàng dán trên vách tường chi chít vết rạch.
" Chuyện trở nên tồi tệ hơn rồi đây..."
Gỡ lá bùa ra bỏ vào túi, Dazai sờ ngón tay vào những vết rạch dài chằng chịt.
" Không phải dấu móng vuốt, xem ra cậu ta đã gặp chuyện gì đó nguy hiểm..."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro