Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa trà thứ năm

Một buổi chiều sau giờ làm việc vất vả, Chuuya lái ô tô đến quán bar quen thuộc gọi chai Grenache nhấm nháp. Thú vui của tay điều hành Mafia cảng chỉ có mũ và rượu, mà nhắc đến mũ thì sở thích của hắn khá là quái dị, đến mức Dazai hay bảo " xấu mắt người nhìn." Cũng như mọi lần, hắn vừa uống rượu vừa ôm chặt cái mũ lẩm bẩm: " Dazai chết tiệt, đồ khốn kiếp." Men rượu khiến hắn ngà ngà say, mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của hắn báo hiệu một cuộc gọi đến. Hắn mò tay vào túi quần, nhấn nút chấp nhận và hỏi với giọng lờ đờ:
_ Ai đấy?
_ Là ta đây Chuuya~ . Khỏe không nà?
Chuuya nghe thấy điệu cười mỉa mai quen thuộc bèn đứng phắc dậy, đập tay mạnh xuống bàn khiến ly rượu lăn khỏi mép và đổ thứ chất lỏng màu đỏ đầy ra đất.
_ Dazai!! Đồ khốn chết tiệt! Mi đang ở đâu mau solo với ta một trận!!
Dazai biết hắn đã say men rượu, bèn buông vài câu bông đùa hóm hỉnh:
_ Ta đang ở một khu vực tên XX đường YY, nếu muốn solo với ta thì vác cái xác lùn xịt ấy ra đây nào~. Nhanh lên đấy nhé!
Chưa kịp cúp máy, Chuuya nhận lời thách thức lái thẳng đến khu vực XX. Nỗi hận trong hắn khiến cho rượu cũng phải phai đi mất. Hắn hầm hầm ngó xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc.
_ Dazaiii!! Tên chết bầm nhà ngươi trốn ở đâu!!??
Một bàn tay bỗng tóm lấy vành mũ của hắn, giật phắt đưa lên không trung.
_ Ngươi vẫn đội cái mũ xấu mắt người nhìn này à?
_ Mau trả lại cho taaaaaa!!! Tên Dazai khốn kiếp!!
Chuuya tức tối nhảy lên với tay nhưng không tới. Hắn đấm thình thịch vào ngực Dazai đòi trả lại mũ.
_ Muốn lấy lại mũ thì phải thắng trong cuộc solo này đã~. Ngươi dám không?
Nghe lời thách thức, tên Mafia cảnh nấm lùn lại một lần nữa hăng máu:
_ Được! Ta cho ngươi bẽ mặt hôm nay!!
Chuuya giơ chân lên đá vào người trước mặt, nhanh như chớp Dazai né được và tóm lấy chân hắn.
_ Nào nào, ta đâu có bảo solo bằng cách đánh nhau. Mi nhìn xem, đã ở khu trò chơi XX này thì phải thi đấu bằng cách chơi trò chơi rồi~.
Mặt Chuuya ngơ ngác. Bảo hắn chơi mấy trò đập chuột, gắp thú bông, bi-a và Bowling này á!? Một tay điều hành Mafia cảng như hắn?
_ Ngươi đang đùa ta đúng không Dazai?
_ Không. Ta nghiêm túc đấy.
Dazai nửa đùa nửa thật nháy mắt với hắn, Chuuya lại càng thêm tức tối.
_ Ta mặc kệ solo kiểu gì, hôm nay ta phải cho ngươi nếm mùi thảm bại!!
Chuuya hôm đó chơi rất hăng máu, hắn phá hỏng hai cái máy đập chuột, bắn bowling và ôm đầy tay một đống thú gắp. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn chưa phân thắng bại. Cả hai đi đến gian hàng trung tâm và Dazai chỉ vào những bộ quần áo treo trên giá dành cho khách thuê đồ.
_ Đây là trò cuối cùng.
Chuuya trố mắt ra nhìn. Là một gian hàng cosplay.
_ Cái này thật sự quá rồi đó Dazai, ngươi muốn solo gì ở trò lố bịch này hả!?
Dazai lòn tay vào dãy đầm Lolita, lấy ra một chiếc màu đen viền đầy ren và đính ruy băng đỏ.
_ Ta và ngươi sẽ đếm xem có bao nhiêu người bỏ phiếu bình chọn cho mình. Nếu ngươi thắng ta sẽ trả lại cái mũ này cho ngươi.
Dazai chỉ cái mũ của tay nấm lùn anh đang đội trên đầu. Chuuya mặt nổi hết lên mấy đường chỉ máu, rõ ràng là đồ của hắn mà bắt hắn phải thi đấu để lấy lại!? Nhưng thiếu hụt về chiều cao khiến hắn không thể đòi hỏi, hơn nữa cái mũ ấy hắn mua từ một nhà thiết kế độc quyền nên quý lắm...
_ Hôm nay ông nội đây chơi khô máu với ngươi!!
Và Chuuya chịu để cho nhân viên quầy cosplay hoá trang thật! Hắn cố gắng chọn chiếc đầm kín đáo nhất có thể, make up thật mĩ lệ rồi đứng  tạo dáng cho người ta chụp ảnh. Xung quanh vang lên tiếng reo hò ngưỡng mộ:
_ Nhìn kìa!! Đẹp quá đi, là con trai đó nha!!
_ Tạo dáng chuyên nghiệp chưa kìa, chân uốn éo đúng kiểu luôn!
_ Giọng bánh bèo cũng dễ thương nữa!!
Chuuya muối mặt làm đủ mọi trò khiến cho tất cả mọi người đều bỏ phiếu bình chọn không tiếc tay. Hắn quay sang Dazai ngượng chín mặt nhưng vẫn cố nói cứng:
_ Tới lượt ngươi, Dazai! Xem ngươi có vượt qua được ta không nhé!!
_ Ta chịu thua :3. Ngươi thắng rồi đó Chuuya~. Trả lại mũ ngươi này.
HẢ!!???
Chuuya hét toáng lên. Dazai chịu thua dễ dàng vậy sao? Hắn bối rối một hồi rồi chợt nhận thấy mình sa vào bẫy...
_ Ngươi lừa ta!!! Ngươi bắt ta ăn mặc như vầy nhằm mục đích gì!?
Chuuya tóm lấy cổ áo Dazai khiến cho đám hủ nữ bu thành vòng tròn càng thêm phấn khích. Họ hò reo náo nhiệt kéo thêm nhiều người bu đến.
_ Đoán xem nào Chuuya. Ta muốn nhờ ngươi một việc nhỏ~. Ngươi nhắn lại với Akutagawa ngày mai đến gặp ta ở quán cà phê đường KK nhé~?
_ Mắc chứng gì ta phải làm chân sai vặt cho ngươi!!??
Chuuya tiến gần hơn đến mặt Dazai, hàm răng cắn chặt đến mức môi muốn tứa máu.
_ Chà, ngươi nghĩ sao nếu cả tập đoàn Mafia cảng biết điều hành của họ mặc áo Lolita cosplay uốn éo~?
Chuuya cứng họng không nói nên lời. Hắn lại bị mắc lõm tên này lần nữa, lần thứ mấy rồi mà hắn vẫn còn cả tin như vậy!!?
Cổ họng Dazai được thả ra thông thoáng, anh cười đắc thắng bỏ đi khi thấy Chuuya điên tiết xé toạc bộ váy áo đang mặc trên người. Trước khi rời khỏi đó anh còn cố thòng thêm một câu :
_ Đừng quên nhé Chuuya~
Và hôm ấy khu trò chơi tanh bành vì một trên Mafia cảng nổi cơn thịnh nộ...

***************************

Ẩm thấp. Nóng nực. Mùi của căn phòng dưới lòng đất xộc vào cánh mũi Atsushi khiến cậu tỉnh giấc. Cậu chồm dậy nhìn ngó xung quanh, đó là một phòng giam nhỏ với vài tên lính canh đang dán mắt vào cậu. Một tên trong số chúng rút bộ đàm ra liên lạc.
_ Akutagawa-san, cô ta đã tỉnh.
Cái tên vừa được nhắc đến khiến cậu ám ảnh. Gã mặc đồ đen đó sắp quay lại, hắn sẽ tiếp tục hành hạ cậu và cậu không có cách nào chống đỡ. Cậu sợ hãi lùi sâu vào trong góc, khép nép mình và tưởng tượng đến những viễn cảnh khủng khiếp.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Akutagawa đã đến.
Phòng giam mở cửa, hắn bước vào cùng với một gã phụ bếp vận đồ trắng tay cầm đĩa đựng thức ăn. Cả hai như hai mặt đối lập của một tờ giấy, khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục trong phút chốc gần lại hơn một chút.
_ Ăn cơm đi.
Hắn ra lệnh cho cậu. Cậu giả vờ không nghe thấy, ngồi rúm ró một góc đó. Một giây, hai giây, rồi ba giây không đáp lời hắn, hắn cáu tiết cầm muỗng xúc một muôi cơm rồi tóm lấy vai và nhét vào cổ họng cậu.
_ Không muốn ăn thì cũng phải nuốt vào.
Miệng cậu ngậm đầy thức ăn. Cậu không thể nuốt. Hắn mất kiên nhẫn chọc hai ngón tay vào miệng cậu, nhét miếng thịt sâu vào cổ họng cậu khiến cậu rên ư ử.
Địa ngục. Phải chăng cậu đang ở địa ngục?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro