Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 11

Thế là Jiyong tăng lương cho Seungri thật.
Ngày hôm đấy, tên trợ lí nào đó cứ cười cả ngày. Hắn cầm tiền trong tay, cười đến híp cả mắt, nịnh nọt nói với Jiyong: '' Sếp à, em mời sếp một bữa nhé!? ''
Jiyong phì cười, xoa xoa đầu hắn: '' Ừ, nhưng mua đồ đến nhà tôi nấu. ''
Seungri nhìn gã sếp, mếu mặt: '' Nhưng mà . . . em không biết nấu cơm đâu . . . ''
Tuy sống một mình nhưng hắn rất ít khi đụng vào chuyện bếp núc, món ngon nhất hắn nấu được có lẽ là cháo thịt bằm. Đã thấy ai mời cấp trên cao quý ăn cháo thịt bằm nhà nấu chưa hả??? Nếu mời cháo, ít nhất cũng phải là cháo bào ngư vi cá nhân sâm. Seungri là thành phần vô sản triệt để, hắn làm sao nỡ bỏ ra cả đống tiền chỉ để ăn một bữa cơm đáng giá bằng một phần ba tháng lương chứ.
May sao, Jiyong cũng không quá kén ăn, thế nên Seungri quyết định dẫn hắn đi ăn ở một quán nhậu gần nhà để gã có dịp trải nghiệm cái gọi là ''mùi đời'', để gã thấu hiểu được sự ''khổ cực'' của thành phần vô sản như hắn.
Jiyong nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Seungri rồi cầm lấy áo khoác, bước ra cửa.
''Về nhà tôi trước đã!'', Seungri vội vớ lấy điện thoại rồi đuổi theo Jiyong.
Hai người vừa lên xe thì trời đổ mưa, Seungri nhìn ra ngoài đường, mấy cô cậu học sinh quên mang dù vội vàng dùng áo khoác che người chạy dưới màn mưa trắng xoá. Ngồi chờ ở trạm xe buýt mà phía trước có vũng nước thì thật sự mới thấy cảnh khổ, đường phố xe cộ đông đúc, tới lúc đợi được xe buýt thì người đã ướt mèm. Đã vậy, mưa thì thôi, lại còn đâu ra cả sấm chớp, mấy bạn nhỏ rúc đầu vào ngực mẹ, hai bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm cố đưa lên bịt kín lỗ tai. Đấy là người bình thường, còn không bình thường thì sao? Có một cặp tình nhân, không hiểu có phải do xem phim tình cảm chiếu cho các bà các mẹ lắm quá hay không mà lại đúng lúc mưa lớn, người người nhà nhà đều đi trú mưa lại kéo nhau ra đường chơi trò đuổi bắt. Này thì anh nắm tay em, này thì hôn trán, này thì anh bế em xoay ba vòng, hết sức lãng mạng.
Seungri bĩu môi, nói với Jiyong: " Ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, nước mưa làm gì có chuyện sạch sẽ như nước tắm ở nhà, cứ thích đưa đầu ra hứng thể nào cũng có ngày mắc bệnh da liễu!"
Jiyong bật cười, xoa xoa đầu tên trợ lý rồi rẽ xe vào bãi đỗ của siêu thị. Gã tính hôm nay để Seungri nấu ăn, nhưng nhìn mặt hắn là biết chẳng có hy vọng gì được rồi. Tốt hơn hết là gã ra tay vậy, còn hơn là để uổng phí khoản tiền lương tăng mà Seungri phải "cố gắng" lắm mới kiếm được.
Vậy là hai người phân chia rõ ràng, Seungri phụ trách trả tiền nguyên liệu, Jiyong phụ trách nấu ăn.
Lúc mới gặp, ngay cả trong mơ Seungri cũng không dám nghĩ đến một người khó ở như sếp sẽ nấu cơm cho mình ăn, áp lực tinh thần dữ dội. Thế nên mới nói, làm trợ lý vất vả lắm, cần tăng lương gấp đôi!
Vừa bước vào nhà, Jiyong thảy cả túi đồ lên bàn ăn rồi tháo cà vạt, áo vest: "Seungri, rửa hộ tôi mấy bó rau, tôi đi tắm trước. " rồi vào phòng lấy đồ đi tắm ngay.
Seungri vừa rửa rau xong thì Jiyong bước ra. Gã cầm lấy con dao trên tay Seungri, xoa đầu hắn: " Ra phòng khách ngồi đi, khi nào xong tôi sẽ gọi." . Seungri gật gật đầu, nhưng lại kéo ghế ngồi lỳ trong bếp, lôi điện thoại ra chơi. Jiyong cũng mặc hắn, xoay người chăm chú làm chuyện bếp núc.
Rán xong một miếng thịt, Jiyong cầm dao nhẹ nhàng cắt ra một miếng nhỏ, dùng một cây tăm xiên qua, đưa đến trước mặt Seungri. Tên trợ lý còn đang mải mê bấn điện thoại nào có chú ý, đến khi bàn tay đưa miếng thịt sát tới miệng mới nhận ra. Hắn nhìn bàn tay trước mắt, trắng, ngón tay dài, thon thả, nhưng lại không hề giống tay con gái vì hắn đã thấy những sợi gân đầy sức mạnh ẩn dưới làn da. Hắn đã bao giờ nói hắn đặc biệt thích những đôi tay như này chưa nhỉ? Seungri há miệng để Jiyong đút cho mình, vô tình liếm phải ngón tay của gã. Jiyong không nói gì, vô cùng tự nhiên rút tay lại, rồi lại đưa lên miệng liếm một cái, ngay đúng chỗ Seungri vừa liếm. Đáp lại đôi mắt vẫn luôn nhìn mình chăm chú, Seungri bỗng thấy tim mình nhảy lên một cái.
Seungri vội che lấp phản ứng của bản thân:" Sếp à, em nhớ lúc trước anh ở sạch lắm mà. . ." Sạch đến nỗi chỉ cần thấy một cọng rác trên hành lang công ty thôi đã không chịu nổi, có lần còn bắt nguyên đám nhân viên làm việc ở tầng đấy trực lau dọn phòng vệ sinh một tháng. . . Lý do á? Người ta bị mắc hội chứng cuồng sạch sẽ đó! Cho nên, mình là đang hoa mắt hoa mắt hoa mắt, làm gì có chuyện sếp lại liếm.
. . lên chỗ đó chứ, Sếp làm sao mà giống bộ dạng mấy thằng lưu manh khi chọc gái. . .Cho dù là thế, Sếp vẫn đẹp trai chết được. . .
Seungri chỉ nhớ tới đó thôi đã thấy rùng mình. Cũng may, hắn chưa bị Jiyong "xử trảm" lần nào, lại còn được ưu ái. . .
Jiyong nhìn là biết tỏng Seung đang nghĩ gì, gã đưa tay xoa xoa đầu tên trợ lý rồi lại quay đi nấu ăn tiếp.
Sắp không thẳng nổi nữa rồi. . . .
Tiếng lòng của tên trợ lý lại bắt đầu vang lên. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro