Part 10.
Thế là Jiyong chở Seungri đi mua nguyên liệu nấu ăn thật.
" Sếp à, anh muốn ăn gì ? " - Seungri vừa lựa mấy bó rau vừa hỏi Jiyong.
Jiyong không chú ý lắm, gã nhìn Seungri, đáp:
" Cái gì cũng được, tùy cậu thôi. " Gã phất phất tay, ra chiều không quan tâm lắm, ấy vậy mà mắt lại cứ nhìn chăm chăm vào mấy bịch bột làm bánh trên kệ.
Seungri đến gần gã, cười hỏi: " Sếp ơi, anh muốn ăn bánh ngọt sao? "
" Ừ, nhưng cũng không quá thích. Vì lâu rồi không ăn thôi. " Jiyong trả lời, gã tiện tay bỏ bịch bột vào giỏ xe, vội vàng đi tìm trứng.
Seungri: " Thật ra, từ lúc mình bước vào công ty đến nay, chưa bao giờ nghe sếp nói thích ăn hay uống cái gì, lần này nói vậy chắc chắn là rất thích rồi . . . "
Hôm đấy Seungri đã tưởng sẽ được ăn bánh do chính tay sếp làm, ấy thế mà cuối cùng kẻ phải mày mò tìm công thức, phá nát nhà bếp và dính cả tá bột trên người lại là hắn. Biết sao được, sếp đã thảy cái của nợ ấy lên bàn và lạnh lùng nói:" Này, làm đi. " Trước lời " nhờ vả " của vị Sếp tối cao, chắc hẳn không ai từ chối được nhỉ . . . .
May là ăn xong Sếp cũng không một lời phê bình, chỉ nhắc nhở một chút:" Lấn sau bỏ ít đường thôi. "
Seungri gãi đầu, cười đến là méo mó: " Vâng ạ . . ." Còn lần sau nữa sao . . .
Lúc hai người ăn xong cũng đã khá tối, Jiyong liền đề nghị Seungri ở lại một đêm, sáng mai gã tiện thể chở hắn đến công ty luôn. Tên trợ lý suy đi tính lại, cuối cùng cũng vì lười mà không phải đối, đành ở lại một đêm. Vậy mà ai biết được đã lâu không quét dọn, thành ra hắn phải ngủ chung với sếp.
_______________________________________________
" Sếp à, cho em mượn đồ với . . . ." Seungri đứng trong phòng tắm ngập hơi nước, thò đầu ra ngoài kêu gào.
Jiyong tựa vào đầu giường đọc báo, liếc mắt nhìn hắn, nói:" Cậu mặc đỡ áo choàng tắm đi. Đồ của cậu tôi đã đem đi giặt, phơ rồi, sáng mai là khô thôi. "
" À vậy cũng được! "
Hắn bước ra khỏi phòng tắm, lao ngay lên giường, khoái chí lăn qua lăn lại, cười nói với Jiyong:
" Giường sếp êm thật đấy! Nhưng sếp ở một mình, sao lại mua giường đôi thế? Chưa gì đã chuẩn bị cho kết hôn rồi ạ !? "
Gã không nói, chỉ dịu dàng cười, xoa xoa mớ tóc bù xù của hắn rồi hỏi:
" Muốn ngủ chưa? "
Seungri tự nhiên ôm chầm lấy eo Jiyong, dụi dụi đầu vào bụng gã, lải nhải: " Em chưa muốn ngủ, chưa muốn ngủ, chưa muốn ngủ . . . À, hình như ngày mai mình chỉ cần đến công ty vào buổi sáng thôi ạ? "
Jiyong bóp bóp mặt hắn, tiếp tục đọc, ừ một tiếng rồi thôi.
Đến tận gần 12h đêm, Gã mới kêu Seungri đi ngủ. Hai người đánh răng rồi chui lên giường. Jiyong đưa tay với đến chỗ công tắc đèn, quay lại hỏi Seungri:
" Có muốn tắt đèn không? "
Seungri úp mặt vào gối chà chà, nói với giọng sung sướng:
" Tắt đi sếp ơi ~ "
Jiyong tắt đèn rồi nằm xuống, gã quay sang nhìn tên trợ lí, hắn còn chưa ngủ, vẫn đang thích thú lăn lộn giữa đống gối mền. Gã xoa đầu tên trợ lí, dịu dàng nói: " Ngủ đi. "
Lúc nãy Seungri mới chịu ngừng. Hắn nằm 15 phút vẫn không ngủ được, thấy sếp cũng chưa ngủ liền làm phiền. Hắn hỏi Jiyong: " Sếp ơi, anh có cảm thấy em thật sự già hơn tuổi không? Ý là kiểu không thường ra ngoài ăn chơi ấy ! "
Jiyong nhìn nhìn tên trợ lí, thấy hắn đang nghiêm túc nhìn mình thì đành bất đắc dĩ trả lời: " Ừ. "
Seungri vội nói: " Thật ra không phải vậy đâu, là vì em sợ mình sẽ sơ ý mà chi quá nhiều tiền, mà sếp cũng biết khả năng tài chính của em rồi đấy . . . Tiền bây giờ rất rất quan trọng, mà giờ em chỉ có khả năng nuôi bản thân và cha mẹ ở quê. Nhiều khi ngẫm lại, thấy mình hy sinh tuổi thanh xuân thôi thì cũng đáng . . ."
Jiyong: " . . . . " Nói đi nói lại, thì ra là muốn tăng lương.
Gã bất đắc dĩ nhìn Seungri, xoa xoa đầu hắn, cười nói: " Được rồi, được rồi, mai tăng lương."
Còn tiếp . . .
___________________________________________________
Xin lỗi mọi người rất nhiều . . . Gần đây tớ bận nên không update được . . . Qùy tạ tội ba cái cầu được tha thứ . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro