Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- Chị khó chịu gì thế?

- Suy cho cùng thì đó chỉ là do em đoán mò thôi!

Becky cười cười rồi lắc đầu, chìa tin nhắn của Tom cho Freen xem. Nàng không có biểu cảm gì đặc sắc nhưng em biết Freen đang ngạc nhiên. Chẳng hiểu sao nữa nhưng đôi khi Becky cứ như là một chiếc máy phiên dịch cảm xúc của chị.

- Sao em thấy chị hay có ác cảm với nam giới nhỉ?

- Bỏ qua chuyện đó đi! Em muốn đi ăn hay xem phim trước?

Em thở dài bỏ điện thoại vào trong túi, nghe Freen nhắc đến xem phim em lại khóc ròng.

- Em muốn xem Avatar nhưng chẳng may gì cả? Tối em có bài tập rồi, chỉ đi ăn với chị được thôi.

- Bài tập sao?

- Kha~~

Freen gật đầu, trong đầu suy nghĩ một chút. Nàng suy nghĩ ra rồi nhưng lại không nói ra, chầm chậm lái xe ra khỏi khu B. Bầu không khí trong xe hơi lặng đi do ai cũng có một suy nghĩ riêng. Nhưng họ không hề biết đối phương cũng có cũng nghĩ giống mình.

- Bây giờ...cũng còn sớm để đi ăn nhỉ?

- Ừmm...

- Hay là.... - Cả hai đồng thanh, nàng ngượng ngùng nhường lời cho em nói trước!

- Chị có muốn sang nhà em ... để em nấu cho chị ăn?

- Em nấu được sao?

- Hừm!!!...Freen! Chị không được nghi ngờ khả năng của em!

- Ok kha! Chị bẻ lái qua siêu thị nhá!

- Yub bae!

Becky thầm cười trong lòng, cũng may là tối ngày hôm qua em đã dọn căn phòng của mình gọn gàng, không thì đâu có dám mời mọc Freen đến nhà mình. Em thừa nhận mình có hơi bừa bộn nhưng em không phải là người ở bẩn.

Cả buổi dạo trong siêu thị, nàng chăm chỉ đẩy xe đi theo sau em, vui vẻ nhìn Becky căng thẳng lựa từng món đồ một. Em quyết định tối nay làm Beefsteak cho cả hai, dù sao thì nó cũng nằm trong khả năng của em.

Cảm nhận được trong túi mình run liên hồi, Freen nhíu mày vừa đẩy xe đi theo Beck vừa xem xét công việc, dạo gần đây mọi thứ có hơi rối ren khiến chị có hơi nặng đầu. Dù thế vẫn đôi lúc ngước lên nhìn Becky đang làm gì.

"Được rồi! 8 giờ tối nay cứ gửi file cho tôi. Bây giờ tôi bận!"

"Vâng!"

- Chị làm gì thế?

Freen loay hoay bỏ điện thoại vào túi xách, tiện đó lấy ví ra ngoài, cười trừ...

- Chỉ đang xem ngân khố còn đủ không thôi !

- Hmm... em nhớ xem nào! Đặc quyền của em là được xài thẻ của chị mà... đúng chứ!?

- Xem ra là chị tự đào hố chôn mình rồi ha !

- Không thì em nuôi chị được mà! Yên tâm, em ăn ít lắm, có thể nhường đồ ăn cho chị.

- Haha! Người yêu em giỏi nhất là kiếm tiền đấy!

- Vậy sao?!

Becky tung tăng lấy thẻ từ trên tay Freen đi đến quầy thanh toán, lúc thanh toán xong nó lại trở lại túi của chị mặc dù không còn như lúc ban đầu, nhưng Freen cảm thấy vô cùng tự hào.


Khi quyết định cùng Becky xác lập mối quan hệ yêu đương thì Freen không mấy quan tâm đến gia cảnh của em ra sao, nhưng tới bây giờ trong lòng chị có hơi lo lắng, ngẫm nghĩ lại Becky hiện tại có một cuộc sống khá thoải mái dù là sinh viên, sống trong căn hộ ở London đắt đỏ thì cũng đoán ra gia đình Becky không phải dạng bình thường. Nàng đối với chuyện này rất vô tư, nói về vấn đề tài chính thì Freen vô cùng tự tin.

- Em mở cửa đi ! Chị cầm được.

Freen tay trái tay phải đều là túi thức ăn, em nhanh chóng mở cửa rồi giúp nàng đem thức ăn vào nhà. Vào đến căn bếp rồi nhìn Becky loay hoay chuẩn bị thì môi Freen bất giác cong nhẹ, lâu lắm rồi nàng không vào bếp làm đồ ăn nên có cảm giác khá bồi hồi. Nhớ lại khoảng thời gian mình còn là sinh viên, lúc còn lạ lẫm trên đất nước này làm cho nàng có chút hoài niệm về thời gian đó.

Nhớ lại dáng vẻ hối hả khi đi làm phụ bếp trong một nhà hàng, nhớ cả ngày toàn đứng bếp đến tối về sức lực như bị rút cạn, tay chân rã rời nhưng đến sáng vẫn phải chạy đến trường khiến Freen cười nhẹ.

- Hừm! Chị sao cứ cười vậy?

- Chị có cười em đâu !

- Đứng cười như đứa ngốc thế kia lại nói không có !

Freen thở hắc một hơi, đem chiếc áo khoác cởi ra, đẩy kính cận lên trên rồi săn tay áo qua khuỷu tay đem thịt bò sang một bên.

- Hay em đi làm bài tập đi! Để chị nấu cho.

- Sao lại thế? Là em rủ chị đến nhà mà.

- Lâu rồi chị cũng chưa nấu ăn! Hôm nay em cứ để Freen trỗ tài cho em xem.

- Được thôi! Cái này là chị nói chứ em không ép.

Becky ngoảnh mặt, thư thái bước đi trong vui vẻ. Ngồi ở ngoài ghế sofa, em chăm chú vào chiếc laptop nhưng đôi lúc cũng hướng mắt về Freen. Em cảm thán trong lòng, sao người yêu mình lại toàn bích như thế, nhìn động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoác, thoáng qua căn bếp vô cùng gọn gàng, chẳng như em mỗi lần muốn nấu một món gì thì y như rằng sẽ bày ra như đánh trận.

Có vẻ như nhiệt độ trong bếp nóng lên, Freen búi tóc lên làm vài sợi rơi lả lướt trên khuôn mặt thon thả, ánh mắt chị chăm chú vô cùng quyến rũ, ngắm đến đây Becky bỗng cảm thấy mê muội, chú ý đến hàng cúc áo đã tháo đi một nấc, tuy thế em vẫn thấy đôi xương quai xanh ẩn nấu bên trong ... Becky !!!!

- Có lẻ mình nên mở cửa sổ.

Tiết trời cuối thu nên bên ngoài khá nhiều gió, Becky vừa mở cửa sổ thì lập tức gió đua nhau vào bên trong căn nhà, Freen cảm thấy phía sau lưng mình lành lạnh nên quay lại phía sau, thấy Becky say sưa ngắm nhìn cảnh bên ngoài làm lòng chị cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thầm hiểu lý do tại sao mình lại thích ở cùng với em một chỗ... thì ra khi ở cạnh em làm nàng cảm thấy thoải mái, chưa biết tương lai ra sao nhưng hiện tại nàng cảm thấy mình dường như là người hạnh phúc nhất thế gian.

- Freen! Em đói rồi !

Đem hai đĩa beefsteak ra bàn, Freen chu đáo tráo đĩa thịt từ lúc đầu bữa ăn đã cắt cho em.

- Có thêm nến và hoa...chút rượu nữa là phi thường lãng mạn Beck nhỉ?

- Cần gì nến và hoa khi chị đã là món quà !

Freen phì cười, ngước lên nhìn em.

- Cần gì rượu khi chị nhìn em thì đã say!

Cả hai người nhìn nhau cười lớn, tuy có chút sến sẫm nhưng thật sự ấm áp. Có lẻ trong lòng cả hai cảm nhận được sự thần kỳ giữa tình yêu này, mọi thứ bắt đầu suôn sẽ và nhẹ nhàng cứ như mơ. Cứ như bầu trời xám xịt của sáng mùa đông chưa hề tồn tại, thế giới của người đang yêu ngập tràn ánh màu hồng tươi mơ mộng. Em hồi tưởng Freen giống như một màu xanh, có thể là màu lục nhưng cũng có thể là màu dương ... con người ấy mang đến cho em thêm màu sắc trong thanh xuân của mình.

Đến đây em thấy Freen có vẻ như đang chịu thiệt thòi khi yêu một đứa trẻ như em, chẳng biết phải làm sao nhưng em nghĩ cứ là chính mình, đôi khi thứ Freen cần là sự nhiệt huyết của em. Dù sao thì người lớn sẽ không chấp nhất với trẻ nhỏ.

- Sao mắt chị đẹp thế nhỉ?

- Hả? Chị đang chờ em khen đồ ăn luôn đó bae!

- Phải làm sao đây khi em mãi ngắm chị thôi!

Freen có chút kiêu ngạo.

- Xem ra sức hút của chị cũng không giảm xuống, sẽ lâu lắm em mới hiểu được sự quyến rũ của người phụ nữ thực thụ.

- Thịt bò vừa ăn lắm bae!

Thôi Freen à, chỉ vài đôi câu em bọc bạch mà đã nâng chị lên tới tận mây xanh, nếu sau này nàng cứ lấy điều đó mà tự hào thì có ngày té đau.

Nhưng ít nhiều gì chị cũng cảm thấy bối rối khi em trực tiếp khen mình như thế, có lẽ Freen nên cần thuốc trợ tim khi ở gần bé người yêu.


Chén đĩa được lau sạch, ngay ngắn trên kệ cũng là lúc chị mặc áo khoác vào vừa sửa soạn lại tóc tai, em nhìn theo có chút dao động, lủi thủi nhìn Freen đang mang giày vào.

- Hay chị đừng về được không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro