Chap 26
- Em sao vậy?
Freen nhìn Becky thất thần trên đoạn đường về nhà, nhìn sang Looknam thì có vẻ tinh thần của cô ta rất tốt, nàng không hiểu cô ấy đã làm gì Becky khiến em trông như mất hết sức sống.
Chú Charrot nhìn một mạch 4 người trở về nhà thì vô cùng vui vẻ vì đã rất lâu rồi nhà của ông không xom tụ như thế này. Weir ga lăng đem túi lớn túi nhỏ trên tay Freen đem vào trong bếp trước sự bàng hoàng của cả hai.
- Uyyyy, P'Freen! Em là em không biết nấu ăn rồi đó, để anh Weir một mình nấu tội anh ấy lắm.
- Ồh! Vậy mọi người ở đây cháu xem giúp được Weir cái gì thì giúp.
- Em nữa! Em đi với chị!
Trước khi chạy theo sau Freen, em đột nhiên bị Looknam nói thầm bên tai.
- Điều đầu tiên, anh trai tôi rất giỏi nấu ăn!
- Tôi cũng biết nấu!
Hùng hỗ là thế, ấy vậy mà từ lúc nào em đã ngồi sang một góc nhặt rau ngắm nhìn đôi "trai tài gái sắc" loay hoay tronh bếp. Em nhìn thấy rõ được tâm ý của Weir, rõ ràng biết nấu ăn sao lại hỏi Freen nhà em lắm thế.
Nam từ xa nhìn thấy Becky gần như bốc khói, trong lòng cười muốn rớt nước mắt. Nếu như không phải là hoa đã có chủ, chắc chắn sẽ bưng cô bé bày về nhốt trong tủ kính, ngày ngày đem ra chơi đùa sẽ vô cùng vui vẻ.
Có vẻ như từ lúc về nhà Freen chưa có bữa cơm nào đối với Becky là ngon lành, bởi không có sự xuất hiện của người này thì sẽ có sự xuất hiện của người khác, trước sau sẽ đem không khí làm nên một bầu u ám.
Mà Freen đối với em luôn ân cần, cớ sao bây giờ lại ngồi cười cười nói nói trông rất hào hứng, để em bây giờ ngồi đây nuốt từng hột cơm như uống thuốc.
- Becky! Em nghe có hiểu hết những gì mọi người đang nói không?
- Sao ạ?
Nam nhìn Becky trông buồn buồn cũng thấy tội, vốn định trêu nhưng có vẻ như trò đùa này của cô đã hơi quá so với em. Nếu như lúc đầu Becky còn cố để so đo với cô, bây giờ nhìn em trông có vẻ cam chịu.
Freen không phải không để tâm tới, nhưng nàng đợi về đến nhà sẽ hỏi rõ sự tình.
Đợi một lát sau, khi cả nhà tiễn khách. Người ôm nỗi sầu rời đi, người có vui tiếc ở lại, vui vì được nói chuyện với người trong lòng nhiều hơn, tiếc vì khó có thể giữ lại người ta bên mình.
- Anh nhìn cái gì?
- Cảm ơn em Looknam, em gái anh đúng là quá tuyệt!
Nam bĩu môi, thở dài rồi lắc đầu.
- Anh trai của em ơi, anh tốt thì tốt thật! Nhưng anh của em cần một chút sáng suốt! Anh nên tìm đối tượng khác đi là vừa!
- Là...là sao?
Looknam hất cằm sang hướng Freen và Becky. Hai cô gái đang tay trong tay, ánh mắt của Freen hoàn toàn là sự cưng chiều vô đối dành cho em.
Weir có hơi sốc nhẹ.
- Một mình em phá là đủ rồi, anh đừng có chen chân vào tình yêu của họ. Không khéo mang tiếng lắm.
Nam vỗ vai an ủi anh trai, nhìn người anh đang rầu rĩ còn hơn cả Becky.
- Sao em không nói sớm cho anh biết chứ! Haizz...
...
- Hả?
- Em nói thật! Nam nói như thế...bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây? Còn mấy hôm nữa là về Anh rồi, em không muốn...
- Nào, nào em bình tĩnh. Nam nói như thế với em sao?
Becky khẽ gật đầu, gương mặt hiện lên đầy lo lắng. Nhưng đối lập với em, chị người yêu có vẻ như đang rất vui!
- Nam trêu em thôi! Giờ thì chị biết sao em nhìn Weir vô cùng thù hận rồi.
Freen giãi bày.
- Lúc còn ở trong chợ chị với Nam có nói chuyện qua, cô ấy cũng dùng cái giọng ấy hù dọa chị, nhưng mà chị sớm nhìn ra ý tứ trêu đùa rồi!
Tuy lời của Nam chỉ là bông đùa, nhưng cũng khiến cho Freen suy nghĩ rất lâu. Giữa em và nàng đâu phải phạm pháp, sao lại phải sợ như ăn cướp gặp công an.
Đến cuối cùng thì lời là cũng do mình nói ra, Freen nghĩ không có lúc nào thích hợp hơn lúc này.
...
Tối đó nàng chần chừ đứng mãi trước phòng của mẹ mình. Tay nắm lấy tay nắm cửa nhưng cũng bất động, đến lúc mở cửa phòng ra thì phát hiện không có ai ở trong phòng.
- Chị Freen!
Freen giật mình khi Sushar từ đâu ở phía sau chạm vào lưng mình. Nhìn thấy Sushar mới nhẹ nhõm.
- Chị làm như em là ma không bằng ấy, tối rồi chị không ngủ sang bên đây làm gì.
- Chị tìm mẹ có chút việc, ụa sao giống như chị đang có tội vậy?
- Là tự chị thấy chị có tội thôi, mà chị tìm bác có việc gì?
- Con bé này nhiều chuyện! Chuyện của người lớn em thì biết cái gì!
- Biết chứ sao không? Em biết hết mà tại em không nói thôi.
Freen cảm giác thật nực cười, nàng đứng khoanh tay, hất cằm hỏi Sushar.
- Em biết cái gì! Nói nghe xem...
Nếu nàng đã hỏi thì con bé sẽ thành tâm trả lời, có những chuyện trẻ nhỏ thông suốt rất nhanh, đặc biệt là chuyện người lớn...ý là chuyện tình cảm của người lớn!
- Chị với chị Becky...đang yêu nhau đúng chưa!
Freen giật nãy người, dáng vẻ tự đắt thoáng chốc tan thành mây khối, xịt keo, cứng miệng.
- Em nói đúng quá phải không?
- Sao em biết bọn chị yêu nhau.
- Không có bạn bè nào mà lại nhìn nhau như thế cả!
Freen thật tình bó tay trước Sushar, rành rành ra trước mắt, nếu để ý một chút thật sự sẽ nhìn ra, không thể nào giấu một cây kim ở trong bọc...
Nàng không nán lạng, vừa đi ra cửa trước đã nhìn thấy mẹ nàng đang ngồi đấy, ánh mắt nhìn ra xa. Trên tay đang cầm bức ảnh gia đình 4 người. Bức ảnh đó vô cùng hiếm hoi, cũng là trước lúc Freen bay sang Anh Quốc.
- Mẹ.
Bà Chankimha quay lại, ánh mắt vẫn còn long lanh. Freen để ý hơn một chút, gương mặt mẹ của mình cũng cùng thời gian trôi qua, không còn trẻ trung như trước.
- Con chưa ngủ?
- Con tìm mẹ!
Freen kéo ghế gần lại mẹ mình, đôi tay hướng lên phía đôi vai của bà xoa bóp, ý kiến hiện lên trên môi.
- Trời, thường ngày rất ít khi thấy con nhờ vả mẹ...mà nếu cái hành động này là có gì muốn nói phải không?
Freen cười thầm, duy chỉ là không biết mở lời như thế nào cho hợp tình một chút.
- Con có nói chuyện với anh hai, sắp làm cha rồi, tính tình thật sự đã thay đổi.
Bà Chankimha mừng rỡ, vốn nghĩ hai đứa con mình rất khó nói chuyện, giữa hai đứa lúc trước vốn bằng mặt không bằng lòng...một phần cũng do bà mà ra.
Tự lòng nói những lời bên trong, chính mình tự biết bà nên nói những lời này sớm hơn với con gái.
- Từ nhỏ cho đến lớn, con luôn là đứa hiểu chuyện. Cũng là đứa con làm mẹ ít lo lắng nhất!...Nhưng mà từ khi con xa nhà, đi tới tận trời tây để sinh sống...mẹ mới hiểu cảm giác nhớ con là như thế nào!
Freen cảm thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt có phần nhòe đi.
- Lúc nhỏ mẹ chưa từng thật sự biết con muốn gì...đến bây giờ cũng vậy.
- Chuyện di chúc là sao hả mẹ? Tự dưng lại...
- Cái đó là ý nguyện của bà ngoại, ngoại thương con nên mới để lại cho con, mẹ chỉ làm theo lời dặn dò, nhà mình trở nên khá giả một chút vẫn là nhờ con. Chứ đâu phải dòng dõi gì mà có của ăn của để, nói ra hai từ di chúc mẹ nghe cũng buồn cười.
Im lặng hồi lâu bà vẫn nói tiếp.
- Chuyện chị dâu con đưa mấy bức ảnh...mẹ cũng có nghe qua. Nhưng mà...
- Thiệt lòng là con...con thấy...mẹ
.. con thật ra, chắc là con sẽ không lấy chồng!
Bà Chankimha chờ đợi.
- Con không thích đàn ông! Con thích phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro