Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

- Thưa thầy! Tôi nghĩ không nên đình chỉ học em Sarocha. Em ấy là học sinh ưu tú, sắp thi học sinh giỏi cho trường. Với cả tất thảy chuyện này chỉ là hiểu lầm.

- Tôi biết chứ! Tạm thời không đình chỉ! Chỉ phạt lao động. Phía phụ huynh bên kia cũng dừng làm khó dễ chúng ta...chỉ là...

Cuộc nói chuyện giữa thầy hiệu phó và giáo viên chủ nhiệm diễn ra trong vài phút. Từ hôm câu chuyện ấy diễn ra trong phòng giám thị, đến nay mọi thứ vẫn êm đẹp, chỉ có điều cuộc sống trong lớp học của Freen không yên ổn chút nào.

Bà Chankimha lúc đó biết con gái mình sắp phải thi thêd nên không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới con đường tương lai của Freen. Nhưng nếu như mà bà biết Freen vì người ta xúc phạm đến mẹ mình mà nỗi nóng thì không biết sẽ có bao nhiêu áy náy.

Cũng từ hôm đó, Freen không còn tha thiết gì nói chuyện với mẹ mình. Trong lòng cô bé nhỏ lúc đó chẳng còn tin tưởng ai nữa.

Nhưng giờ thì khác rồi. Hóa ra trong khoảng thời gian dài như vậy, nàng tự mình không động đậy đi tìm tình yêu, nhưng đến cuối cùng cũng có người bước vào thế giới của Freen.

Freen không dám hứa hẹn, Becky càng không dám chắc chắn sẽ mãi mãi yêu nàng nhưng hơn hết bọn họ thật trân trọng từng ngày khi ở cạnh nhau.

- Freen! Nghe em nói không?

- ...

Freen thoáng giật mình, trở về thực tại khi chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình. Em và nàng đang trên đường đi đến thăm mộ bà. Becky có vẻ rất thích cảnh vật ở quê nàng, nên trên đường đi cứ líu lo như chim hót và Freen có vẻ rất thoải mái lắng nghe Becky.

- Chị nhớ tới vài chuyện cũ thôi!

- Kể em nghe đi!

- Chuyện hồi nhỏ, không có gì đặc biệt để kể!

- Chỉ cần là chuyện của chị! Tất cả đều đặc biệt!

- Ờ thì...ngày xưa chị học rất giỏi. Lại còn xinh đẹp, cũng kha khá nhiều người theo đuổi.

- Không sao! Chị từng kể mối tình đầu của chị không phải ở Thái Lan! Nhưng mà em thắc mắc...lúc đi học chị có crush ai không thế!?

Freen chợt sững người, không phải vì chột dạ mà là vì câu hỏi của em cũng khiến bản thân mình suy nghĩ. Đã lâu rồi nàng cũng quên mất lúc đi học mình đã từng crush ai hay chưa...

- Hình như...chị nhớ là có!?

- Hóa ra Freen Sarocha học bá cũng biết vấn vương người khác!? Thế người ta như thế nào hả chị!?

Becky tò mò xen lẫn chút ghen tị. Em biết Freen yêu em là một cuộc cách mạng vì hình mẫu lý tưởng của Freen chắc chắn không phải mình.

Lúc trước Freen có để ý đến một đàn chị khóa trên. Ấn tượng ban đầu với chị ấy chính là học bá của trường, ngũ quan thanh tao nhưng đặc biệt nhất vẫn là mái tóc dài óng mượt. Freen lúc ấy cũng đã từng dao động khi tiếp xúc với đàn chị trong lúc tuyển chọn học sinh giỏi.

Chỉ là kiểu rung động thời thanh xuân, bẽn lẽn nhìn ngắm từ xa cho đến khi chị ấy tốt nghiệp ra trường.

Đàn chị ấy có lẽ cũng không hề biết có một nữ sinh ưu tú đã từng thầm thương trộn nhớ mình.

Kể đến đây trong lòng Becky bỗng nhốn nháo, cũng không hẳn là ghen nhưng hình mẫu lý tưởng của Freen thật sự khác xa em.

Nhìn Becky có vẻ buồn làm Freen lại buồn cười.

- Sao? Em buồn à?

- Biết mình không phải hình mẫu của người yêu, chị nói xem em có buồn hay không?

Freen thở dài. Trông lúc này Becky đáng yêu không chứ.

Freen kéo kéo tay áo em, xoay người em lại, khéo búng một cái lên chóp mũi.

- Ai nói em không phải là hình mẫu lý tưởng của chị?

Becky tỏ vẻ nghi hoặc. Nhưng Freen  thật lòng trả lời em.

- Người chị cần là người có thể thấu hiểu chị, đối đãi tốt với chị là đủ rồi. Hơn nữa vài năm tới chị sẽ 30 tuổi không chừng em còn nhanh chán chị!

- Nói bậy! Chị còn trẻ chán.

- Vậy chị có phải gu của em không?

Lúc trước Becky có thừa nhận với Freen chính em là người có tình cảm với nàng trước. Freen nhìn trước nhìn sau phải nói là mẫu hình quốc dân.

- Chị thừa biết rồi còn hỏi em!

Becky luống cuống thoát khỏi vòng tay Freen. So về chiều cao thật sự Freen chỉ cao hơn em có một chút. Ban đầu Becky khá hài lòng nhưng dạo gần đây em lại muốn "trên" nàng.

- Em còn tuổi ăn tuổi lớn, chị đợi đó vài năm nữa em sẽ cao hơn chị cho mà xem.

Một người đi trước một người theo sau, rất nhanh đã đến nơi bà của Freen an nghỉ. Tiết trời trong lành, thoải mái, Becky vừa giúp Freen dọn dẹp vừa lắng nghe Freen kể về bà.

Bỗng nhiên thấy Freen im lặng, Becky trong lòng có tâm sự, nửa muốn hỏi nửa lại không.

Lúc sáng thức giấc, đợi Freen khuất bóng em mới có thời gian nói chuyện cùng mẹ của Freen. Bà đại khái hỏi thăm em vài câu nhưng cốt chính vẫn muốn Becky kể cuộc sống của Freen ở Anh Quốc.

Becky bất ngờ về đến giờ Bà Chankimha mới biết Freen hiện tại đang làm quản lý cho công ty nhà mình. Nhưng cũng không hỏi vì sao lại thế.

Rất nhanh em đã nhìn ra giữa Freen và mẹ mình có điều ẩn khuất.

- Em có gì muốn hỏi chị sao?

Becky ngẩng đầu nhìn Freen, đúng là không thể giấu chị người yêu điều gì cả. Trời sinh Freen có đôi mắt to đẹp lại còn có thể nhìn thấy hồng trần.

- Sáng nay em có nói chuyện với mẹ...chị không hay nói chuyện với mẹ sao? Em thấy mẹ không biết nhiều về chị lắm...

Freen ngập ngừng...

- Mẹ chị hỏi gì em sao?

- Ngoài việc hỏi thăm em, có hỏi cuộc sống của chị ở Anh Quốc thế nào! Freen! Dù cho có bận bịu quá cũng nên gọi điện cho mẹ chị thường xuyên chứ!

- Chị và mẹ không hợp nhau, đã lâu rồi không tâm sự!

- Đã lâu là bao lâu?

- Từ lúc cha mẹ chị li hôn!

Becky thoáng nhìn ánh mắt Freen hiện chút buồn bã. Becky trong đầu cũng đã hình dung ra chị người yêu mình đã trải qua những gì.

Bản thân sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đến lớn không thiếu thốn thứ gì, còn được bảo bọc, có được đầy đủ tình thương từ gia đình.

Becky thật không hiểu hết những gì Freen trải qua, nhưng vì Freen là người em yêu, là người em hết mực trao hết tình cảm nên khi nhìn Freen đau khổ thì em cũng chẳng vui vẻ gì, đáy lòng nhói lên đau đớn một trận.

- Em xin lỗi! Em nghĩ em không nên hỏi quá nhiều.

- Sao lại nói thế!? Tụi mình có phải là người dưng đâu!

Freen xoa đầu em, hôm lên gương mặt bí xị.

- Thắp hương cho bà xong. Chị em sang vườn ổi chịu không?

Becky gật đầu. Vui vẻ tán thành!

Đứng trước mộ phần của bà ngoại, Freen không khỏi xúc động. Bà ngoại là người duy nhất hiểu nàng, cũng là người duy nhất biết Freen từ lâu không thích con trai. Lúc còn khỏe mạnh bảo Freen nhất định phải đem cháu dâu về nhà cho bà xem mắt.

- Bà! Cháu giữ đúng lời hứa rồi nhé!

Freen nắm lấy tay em, không kiềm được nước mắt...
















- Freen! Chị còn giận em không?

- Chuyện gì? Tối hôm qua á?

- Em xin lỗi! Lúc đó em hơi khó chịu!

Trong lòng Freen ấm áp một trận, sao nàng có thể tìm được một em người yêu ngoan như thế này nhỉ!?

- Không! Chị hết giận rồi! Đáng lý ra dẫn em đi chơi, nên để em thoải mái mới phải.

Freen vừa đi vừa nói chuyện, dẫn em đến nhà cô Pao. Nàng biếu nhà cô chút quà chốc lát được cô Pao dẫn ra vườn ổi.

Hôm qua vừa mưa đất còn ẩm, hương hoa ổi thơm lừng. Becky thật ra không hay ăn trái cây, nhưng nhìn vườn ổi đươm trái mãn nhãn như thế này thì rất thích.

- Nhiều ổi như thế này làm sao ăn hết nhỉ?

- Chị rất thích ăn ổi! Lúc nhỏ có lần ăn ổi no đến nỗi không thể ăn cơm!

- Vậy ra từ nhỏ chị đã thích "ổi" rồi ha :).

Tiếng Thái thật là vi diệu!

- Em đang trả đũa chị đúng không?

- Ơ! Hôm qua rõ ràng đông người như vậy! Là chị nói thế mà!

- Ok! Chị không có gì để biện hộ. Ổi hái ăn tại vườn là ngon nhất đấy! Em thử đi.

Becky cầm một miếng ổi Freen đã cắt sẵn cho vào trong miệng, cảm giác chua chua ngọt ngọt đậm vị.

- Ngon chứ?

Becky nỗi hứng muốn trêu ghẹo Freen.

- Ngon thật! Chị có muốn ăn "ổi" tại vườn luôn không?

Becky dùng ánh mắt gian manh, mang đầy ý nghĩ đen tối.

Freen hít một hơi khí lạnh. Từ khi nào bé con có thể trêu ghẹo thẳng thừng như thế này.

- Dạo này em hay rồi đấy! Em muốn không!?

- Không! Em không muốn bị chị ăn nữa! Em muốn ăn chị!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro