Chap 2
Freen đưa em về.
Ghế bên cạnh có em ngồi đó làm lòng nàng ấm áp, đã rất lâu Freen dường như quên đi cảm giác có một người bên cạnh, yêu thương người đó chân thành. Freen không có quá nhiều kinh nghiệm yêu đương, với Freen cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
- Chúng ta thật sự đang hẹn hò đúng không?
Freen bật cười đi tới xoa đầu em.
- Em là lần đầu hẹn hò sao?
- Là lần đầu tỏ tình !
Cả hai đứng sau chiếc xe, Freen ôm em vào lòng.
- Em có thể gọi cho chị bất cứ lúc nào, có thể nói với chị mọi thứ. Có thể xài thẻ của chị.
Becky tinh nghịch đùa giỡn với chiếc mũi của Freen.
- Em luôn ở cạnh chị! Về sớm đi bae! Khuya rồi!
Freen luyến tiếc buông em ra, chính mình cũng không ngờ chỉ vài tiếng trước xác nhận mối quan hệ mà đã dính người yêu như thế. Becky nói với nànd hãy luôn thành thật với em ấy, đây không phải là lần đầu em ấy hẹn hò nhưng Freen là người duy nhất làm em điên đảo. Lời đó của em làm Freen phát ra một chút kiêu ngạo.
Điều đầu tiên nàng về đến nhà là nhắn tin cho em. Rất nhanh em đã trả lời. Tối ấy cả hai trên chiếc giường của mình, suy nghĩ về nhau, tự mỉm cười và rồi ngủ thiếp đi.
Freen thừa nhận lần đầu tiên gặp Becky đã bị chính nhan sắc của em ấy thu hút. Mọi thứ từ khuôn mặt em rất có hồn và có chiều sâu. Chị phải cảm thán về nét đẹp đó nhưng dần dần Freen nhận ra nhan sắc của em chỉ là một phần đánh đỗ bức tường thành bấy lâu của chị.
Còn với em thì Freen chính là mẫu người bạn gái lý tưởng! Em là người rung động trước, em thích một người phụ nữ độc lập. Tuy ban đầu có hơi thất vọng về sự lạnh lùng và khó chịu của Freen nhưng dần dần em cũng hiểu ra vấn đề.
Sáng ấy em vào phòng làm việc của nàng và đem đến một phần ăn sáng. Freen cảm động nhìn em.
Freen biết việc bỏ bữa sáng là vô cùng có hại cho dạ dày. Biết rõ là thế nhưng cũng quên mất đi.
- Chị! Phải ăn sáng.
- Àh! Thì ra đây là việc có lợi cho chị đầu tiên khi yêu em hả?
- Đâu! Khi nãy em mua lố 2 phần!
- =.=
- Đùa thôi bae! Chị chả bao giờ ăn sáng cả và điều đó không tốt cho chị chút nào! Lúc trước em cũng muốn mua cho chị lắm nhưng mà...
- Nhưng sao?
Freen vừa nói vừa đem phần ăn của cả 2 sang chiếc bàn cạnh cửa sổ trong phòng làm việc của mình. Freen không thích phòng làm việc của mình có mùi thức ăn nhưng nếu đó là Becky thì đó là ngoại lệ.
- Chị khó chịu như vậy thì ai dám lại gần! Với cả chúng ta đã là gì của nhau đâu...
- Em phải chờ đến lúc chúng ta là người yêu mới mua đồ ăn sáng cho chị hả? Nếu là lúc trước thì em phải biết lấy lòng cấp trên chứ.
- Freen cứ giỏi trêu em!
- Haha! Thôi tới đây.
Phần ăn sáng cũng bình thường, không phải sơn hào hải vị và cũng không phải món khoái khẩu của nàng nhưng lúc ấy lại ăn rất ngon. Freen không muốn mất quá nhiều thời gian để buổi sáng đi tìm một quán ăn, cũng không thích thức ăn nhanh càng không thích đem thức ăn vào phòng làm việc nhưng hôm nay, tại nơi này chị mới nhận ra một điều ...lý do tại sao mình thường không ăn sáng:
- Thì ra là không có người ăn cùng nên chị mới quên luôn bữa sáng!
- Nói vậy thì bữa trưa và bữa tối chị có người ăn cùng hả?
- Đúng rồi! 2 tháng qua 2 bữa đó có người ăn cùng chị mà !
Becky nhướng mày thắc mắc, em bỗng lục lại kí ức. 2 tháng qua sao?
2 tháng đó công ty vướng vào một chút vấn đề pháp lý bên khâu vận chuyển hàng hóa, 3 người bọn họ thường xuyên làm việc cùng nhau. Vì không có quá nhiều thời gian và cũng lười ra ngoài nên Tom là người order thức ăn sau đó cùng nhau xuống khuôn viên của công ty vừa thảo luận vừa dùng bữa.
Becky cười trừ, giở giọng trêu chọc Freen.
- Vậy trước đó chị hít thở không khí để sống hả?
- Chị sống ở đây cũng 4 năm rồi, có lúc cả ngày thực sự chị không ăn gì! Đến lúc nhập viện rồi mới lo lắng cho sức khỏe của mình nên mới cố gắng để ý một chút!
Em lặng người một chút, chỉ không ngờ cách Freen trả lời em lại nghiêm túc hóa vấn đề nên em chuyển hướng sang lo lắng hơn là trêu nàng. Trong lòng em thầm nghĩ nhất định để ý đến Freen một chút.
- Cũng không phải là khó khăn mấy...chị làm gì làm việc đến bán mạng như thế?
- Qua giai đoạn đó rồi cô bé! Chiều nay chị không có họp với ban quản lý, em có bận gì không?
- Hmm... Em với Tom có việc đến kho ở khu B, thảo luận với người ta một chút chắc mất một lúc lâu, khoảng 4 giờ chiều.
- Vậy chị chờ em ở đó!
- Ok! Em muốn đi xem phim!
- Chiều em tất!
Em cùng với Tom chào hỏi người quản lý ở khu B sau một lúc lâu thảo luận, nhìn đồng hồ chỉ mới 3h40, em ngẫm nghĩ chắc Freen đang trên đường tới. Tom nhìn sang em, ngõ ý muốn đưa em về nhà dẫu biết từ trước đến giờ em chưa hề lên xe của anh ấy lần nào.
- Hmm...em có hẹn với Freen rồi!
- Freen sao? Anh không nghĩ em và cô ấy nay lại thân thiết như thế!
Cả 2 từ từ đi bộ ra phía cổng kho, đoạn đường đi cũng khá xa do kho chứa hàng khá rộng. Dù 2 tháng qua thực tập cùng với Tom nhưng Becky luôn cảm thấy khi ở cùng anh luôn có chúc gượng gạo không được tự nhiên, nhưng lâu dần cũng không còn cảm giác đó nhưng chỉ ở mức xem Tom như một mentor xuất sắc.
Với tính cách của em thì sẽ không ngại ngùng gì nói rõ vấn đề cho Tom biết mối quan hệ giữa em và chị nhưng trong phút giây nào đó khiến em chần chừ. Em muốn anh ta nhìn thấy năng lực của mình chứ không phải dựa vào mối quan hệ với Freen, dù biết Freen luôn công tư phân minh nhưng chuyện tương lai luôn là điều khó nói. Nên trước câu hỏi của Tom, em chỉ cười trừ.
Nhìn ra bãi xe, chiếc xế hộp quen thuộc đậu ở đó, một cô gái có khí chất cao ngạo đứng dưới tán cây to, cả người đang hướng về phía em. Hai tay chị khoanh lại, chiếc kính râm che đi đôi mắt giấu đi cảm xúc trên khuôn mặt nhưng em đoán Freen của em chắc đã khó chịu.
Em biết Freen đã đến sớm và chờ em rất lâu.
-Thương ghê! Đến sớm sao không nói em một tiếng?
- Chị tan tầm sớm thôi! Không có việc gì nên đến đây đợi em!
- Hai em nói gì ... nói cho anh biết với !
Tom ngờ nghệch khi 2 cô gái gặp nhau lại nói toàn tiếng Thái, anh chỉ lẳng lặng đứng một bên.
- Chỉ là chào nhau theo phong tục của người Thái thôi. Xin phép chúng em đi trước!
Tom nhìn hai đứa trẻ đó chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Freen đi trước lấy xe, Becky cười nhẹ rồi nối gót theo sau. Em lắc đầu ngao ngán khi trông Freen có nét mặt hơi khó chịu. Đến lúc ngồi trong xe rồi vẫn thế chẳng nói gì với em.
- Hửm? Chị giận gì em sao?
- Tom có vẻ như tấn công em mãi nhỉ?
Becky trách mình thật ngu ngốc, đến tận bây giờ em mới nhớ ra một chuyện.
- ... Em không nghĩ Tom thích em đâu! Anh ấy là người có tâm cơ nhỉ?
Freen khó hiểu nhìn em!
- Chị nói anh ấy thích em à?
Freen gật đầu.
- Nhưng anh ấy nói với em anh ấy thích chị và dường như chị cũng có tình cảm với anh ấy!
- Nguyên văn anh ấy cũng nói với chị như thế ! Anh ấy thích em và dường như em cũng có cảm tình với Tom !
Cả hai ngớ người ra một chút! Sau đó điện thoại của Becky bỗng rung lên.
" Chúc hai đứa hẹn hò vui vẻ !"
...
P/s: Bác Tom của chúng ta quá mệt mỏi suốt 2 tháng làm việc chung nhìn 2 đôi trẻ mãi vờn nhau :)) Poor Bác Tom !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro