Chap 18
Cô gái nọ nhìn Becky, cảm giác không dễ ăn nên nàng ta cảm thấy bối rối, dù sao thì chính mình cũng nhận ra việc thấy món đồ đó trước không có nghĩ nó là của mình.
- Phiền vãi !
- Cô bảo ai phiền ?
- ...?
Bối rối cộng thêm giật mình. Thế nào cô gái ngoại quốc này lại biết cả tiếng Thái.
- Cô nghe hiểu được tiếng Thái thì tốt rồi! Nghe này, lúc nãy tôi đã định mua nó...chỉ là tôi phải giải quyết một số chuyện nên phải rời đi gấp thôi...
Becky nhanh chóng thu tay về, tất nhiên là cầm theo chiếc lắc tay mà em để ý. Nếu cô gái kia mở miệng xin em nhường lại chiếc lắc tay thì em có thể suy xét lại, đằng này lại lấy lý do hết sức vô lý để cạnh tranh với em.
Em không nghĩ là mình sẽ nhường nó cho bất kỳ ai.
- Cô có thể nhờ người bán gói lại sau đó chờ cô thanh toán mà nhỉ? Tôi sẽ không nhường vì tại sao tôi phải làm việc đó cơ chứ??
- Cô...
Becky nhún vai, bước vào trong thanh toán chiếc lắc. Nhưng em chợt nhận ra...
- Ơ, ví của mình!??
Người con gái kia tỏ vẻ hài lòng. Nàng ta từ trong túi lấy ví ra.
- Thôi! Đó là định mệnh rồi, cô nhường nó cho tôi đi. Ở đây còn nhiều loại mà, cô mặc sức lựa chọn.
Em nổi giận trong lòng. Như thế nào lại bỏ quên ví ở chỗ của Freen. Bây giờ chạy đi chắc chắn cô ta sẽ mua mất nó.
- Chị à. Chị có thể gói lại giúp tôi! Tôi sẽ quay lại ngay...
- À cái này...
- Chắc gì cô ta sẽ quay lại! Để tôi mua nó...
- Để tôi trả cho!
Là Freen của em.
Trên đường đi Becky bảo sẽ đi một lúc rồi quay lại nên nàng đứng chờ. Đợi em được một lúc, nàng sợ em xảy ra chuyện nên mới chạy đi tìm. Hóa ra là ở đây.
- Này cô, cô là ai sao lại xen vào chuyện của chúng tôi?
Freen không để tâm. Nàng chỉ chú tâm cho việc thanh toán món đồ mà Becky muốn mua.
Em thở dài nhìn Freen, cũng may là chị người yêu của em đến kịp lúc.
- Em cầm lấy, lần sau nhớ chú ý một chút!
Ơ? Freen nói với em như vậy là có ý gì?
- Ơ? Hai người...
- Đồ tôi cũng đã mua rồi! Chúng tôi không rãnh để đôi co với cô.
Nói rồi liền nắm lấy tay em rời đi.
Cô gái kia tên Looknam, chỉ biết cuối đầu một chút. Dù gì tự mình biết lý lẽ của mình rất cùn, tưởng Becky là người ngoại quốc nên có thể lừa em.
Nhưng mà đâu đó một phần, nhìn những đứa trẻ đáng yêu như Becky chị ta không nhịn được muốn trêu chọc.
Cứ xem như xui vậy.
...
- Em làm sao? Mặt cứ chù ụ ra!
Becky đứng lại, ly kem nàng vừa mới mua cho em mất ngon hết một nữa.
- Rõ ràng em đã làm sai gì đâu? Sao chị quát em?
- Chị quát em khi nào?
- Vừa lúc nãy...chỗ tiệm quà lưu niệm. Đâu phải em cố tình quên ví đâu!
Freen đem mấy túi đồ cầm sang một bên tay, tay kia chống nạnh.
- Thế nên chị mới bảo em chú ý! Với đó là lời nhắc nhở chứ chị quát em khi nào?
- Giọng điệu, cử chỉ tới ánh mắt! Tất thảy trong lúc đó là chị đang tức giận.
Freen thở dài, quay mặt sang chỗ khác. Nàng thề lúc đó tuy có khó chịu, nhưng là khó chịu với cô gái kia, nhìn rõ ràng là người ta không phải đang tranh đồ với Becky mà là đang chọc ghẹo.
- Em đâu có làm gì sai! Rõ ràng là chị ta đến tranh với em...
- Rồi rồi chị biết! Lúc đó chị có tức giận nhưng mà là với cái người đó, không phải em!
- Vậy sao chị lại quát em?
-Chị không có quát em Beck!
Em thấy hàng chân mày của Freen bắt đầu nhíu lại, giọng điệu cũng cau có hơn. Không hiểu sao nhưng thay vì nói thế thì Freen có thể nhẹ nhàng một chút, thay vì nói thế Freen có thể xuống nước với được mà.
Mục đích không thành, Becky bất lực.
- Ừ! Chị không có quát em! Là do em suy bụng ta ra bụng người!
Becky bỏ đi một mạch, để Freen đứng lại ngơ ngác.
Nhìn ly kem mà lòng em luyến tiếc, đáng lý ra lúc này cả hai có thể đúc cho nhau từng muỗng kem mát lạnh chứ không phải giận hờn vô cớ như thế này.
Nàng không hiểu em muốn gì, nhưng rõ ràng bản thân nàng đâu làm gì sai.
- Becky!!
Một người đi trước một người theo sau, chuyến đi vui được một nữa, còn một nữa còn lại trôi dạt về phương nào. Freen không chịu được tình huống này, chả biết hôm nay có phải ngày xui hay không, đi chơi cũng không yên.
- Beck! Muộn rồi, chúng ta về thôi.
Vài sạp hàng đã đóng cửa, tiếng nhạc cũng vơi dần. Freen nhắc em đã muộn, nếu không về sớm thì trời sẽ tối, sẽ không tốt.
Becky cũng không lì đến mức làm trận làm thượng. Em xoay về hướng ngược lại, đi ra bãi đỗ xe trong sự lắc đầu đầy bất lực của Freen.
Ngồi trên xe không ai nói tiếng nào, đi được một đoạn thì gió bắt đầu nổi lên, hơi rét. Becky không quen với kiểu thời tiết như thế này nên có chút lạnh, điều đó nhanh chóng Freen đã thấy hết sau kính chiếu hậu.
Đỗ xe vào lề đường, Freen lấy ra chiếc áo khoác đưa cho em.
- Mặc vào kẻo bệnh!
- Em không lạnh!
- Chị không có nói lại lần thứ hai! Em đừng có bướng nữa!
Đã lâu lắm rồi em không có thấy Freen nổi giận như thế này. Em biết chỉ khi Freen lo lắng cho em thì nàng mới như thế, nhưng lúc này trong mắt em Freen chẳng khác gì người xấu cả, phỏng đoán chắc Freen còn để bụng chuyện lúc nãy.
Cầm lấy chiếc áo rồi mặc vào, ngồi yên để Freen chở về. Becky nghĩ nếu lúc nãy mình mà chống đối, có thể Freen sẽ bỏ em ở đây mà một mình chạy về nhà.
Ờ thì, em sợ!
Nàng tập trung lái xe, lâu lâu có đánh mắt sang kính chiếu hậu. Bé con dỗi thật rồi, chẳng thèm ôm nàng, mặt thì đen xì một đóng. Trông rất buồn cười, nhưng nếu cứ xuống nước mãi, nàng nghĩ điều đó không tốt, nàng cũng có cái tôi, không thể cứ dung túng cho Becky mãi.
Khi về tới nhà thì cũng đã chập tối. Mẹ Freen đang ở phía trước nhà chờ hai người về. Cũng may vừa về tới nhà trời lền đỗ mưa, là cơn mưa đầu mùa.
- Hai đứa ăn gì chưa! Để mẹ vào hâm nóng thức ăn lại cho.
- Dạ thôi mẹ, chúng con ăn rồi! Mẹ vào ngủ sớm đi !
Nói thật thì trong người nàng đã thấm mệt, lái xe từ Bangkok về Lampang, về đến nhà liền phải ngồi trò chuyện cùng người lớn, sau đó giúp mẹ dọn dẹp rồi liền đèo em người yêu đi chơi. Lúc này Freen chỉ muốn thật nhanh đi tắm rồi đi ngủ. Mắt nàng đã nặng đến nỗi bây giờ chỉ cần nằm lên giường là có thể chợp mắt ngay.
Becky vào phòng trước, Freen lúc sau mới đi vào. Em vẫn đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, vậy nên Freen đi vào tắm trước.
Một lát trở ra, Becky vẫn ngồi ở đó nghịch điện thoại.
- Em! Tắm sớm rồi đi ngủ!
Becky vẫn im lặng nhưng đã đứng lên hướng vào nhà tắm. Bên trong nước ấm đã có sẵn, đồ ngủ của em Freen cũng đã chuẩn bị, khăn tắm sạch sẽ cũng đã treo cùng, bàn chãi cũng đã chuẩn bị sẵn.
Becky bỗng nghĩ lại, việc mình đang dỗi là đúng hay là sai.
Đến khi em trở ra thì đã thấy Freen đi vào giấc ngủ. Nàng rất dễ thức giấc, chỉ cần một chuyển động nhẹ liền trở mình, nhưng hôm nay Becky dù có đóng cửa sổ lại, nằm xuống giường thì Freen vẫn nằm im như vậy.
- Chắc chị ấy mệt lắm!
Becky kéo chăn cao lên một chút, không quên hôn trộm vào má nàng.
- Good night! Bae.
Em không ngủ được!
Em đã ngủ quá nhiều trên xe, một phần nữa là vì lạ chỗ, một phần nữa em đang nằm cách Freen khá xa, chị người yêu còn quay lưng lại với em.
Bây giờ là một giờ sáng, em chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua lâu như lúc này.
Phải tìm cách đi ngủ mới được.
Beck cầm điện thoại lên, ánh sáng khiến em chá mắt, cũng khiến căn phòng vốn tối mịt bỗng sáng lên. Becky nhanh tay giảm độ sáng.
Em vào ins, lướt trúng đoạn video nhưng em quên tắt âm lượng, âm thanh phát ra cực lớn, Becky giật mình nhanh tay bấm nút giảm âm lượng ngay.
Nhưng Freen đã cựa người, nàng hít một hơi thật sâu, bị âm thanh làm cho khó chịu, cau mày.
15 phút lướt điện thoại em vẫn không cay mắt. Bực bội bỏ điện thoại lên bàn, Becky chầm chậm bước xuống đi tới uống một chút nước rồi quay trở lại.
Người bên cạnh cứ nháo tới nháo lui, dù cho ngủ say đến mức độ nào thì với người nhạy cảm như Freen, cũng bị em làm cho thức giấc.
- Em không đi ngủ đi! Làm gì thế Becky?
- Em ngủ không được!
- Sao?
- Sáng nay em ngủ trên xe nhiều quá! Em bị mất ngủ rồi!
Freen thở dài, mở lấy tấm chăn đang đắp trên người.
- Tới đây!
Becky ngoan ngoãn chui vào trong lòng nàng. Bàn tay mát lạnh của Freen xoa lên tấm lưng em, nhịp nhàng từng chút một đưa em vào giấc ngủ.
Rất nhanh, em và nàng đã đi vào giấc mộng.
...
Good night cả nhà iuuuu💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro