Chap 17
Becky lâu lâu có nhìn sang Weir rồi âm thầm đánh giá từ ngoại hình cho tới ánh mắt, nhưng bởi anh ta đeo kính nên không thể dò xét được nhiều.
Từ nãy đến giờ Weir luôn im lặng nghe mọi người kể chuyện cho đến khi có người hỏi mới trả lời vài ba câu.
Người đàn ông ấy luôn tỏ ra loại khí chất rất tự tin nhưng lại rất tự nhiên. Mang đến cho người ta cảm giác rất thoải mái gần gũi. Nhưng với Becky thì em chưa cảm nhận được, bởi ánh mắt bà Chankimha và mọi người ở đây cứ mãi gán ghép Freen của em với Weir.
Freen và mẹ của mình đang ở dưới bếp sau khi bữa tiệc tàn. Loay hoay phụ giúp, nàng ngỡ ngàng nhìn đống chén bát ngổn ngang.
- Mẹ thở dài mãi thế?
- Mẹ còn tưởng con đưa bạn trai về ra mắt!
- Con có nói là dẫn bạn trai về nhà đâu.
Bà Chankimha tuy có chút giận dỗi nhưng cũng không để bụng. Việc tốt nhất vẫn là con mình trở về nhà. Dù sao thì bạn của Freen. Cô bé đó trông rất dễ thương.
- Con thì lần nào cũng tìm cớ né tránh hết. Tới lúc quá lứa lỡ thì rồi thì đừng có mà khóc lóc xách váy chạy tìm chồng.
Bà cũng không muốn nói quá nhiều, nhưng vì trong lòng thật sự muốn con gái mình có một cuộc sống bình an.
Nói tới đây nàng chỉ biết cười hì hì cho qua.
- Mà con bé đó là gì của con vậy?
Nàng biết mẹ hỏi câu hỏi này chỉ đơn giản muốn biết Becky là ai, người như thế nào và làm sao nàng và em quen biết nhau chứ không phải hỏi rõ mối quan hệ của hai người.
Dù sao thì với mẹ nàng bà sẽ không hiểu rõ về chuyện yêu đương đồng giới.
- Becky lúc trước là nhân viên của con trong công ty. Em ấy giờ vẫn là sinh viên mẹ ạ.
- Con lai hả?
- Mẹ em ấy là người Thái. Ông bà ngoại em ấy ở Bangkok mẹ ạ. Sẵn dịp về Thái nên em ấy muốn sang nhà mình chơi.
Bà Chankimha gật đầu cảm thán.
- Con bé xinh xắn trong rất dễ thương. Mà nhìn tội tội, lúc nãy ở mẹ thấy con bé cứ khép nép...chắc không hiểu nhiều tiếng Thái.
- Vậy ạ?
- Thôi có Becky ở Anh làm bạn với con mẹ thấy cũng an tâm chút. Rồi khi nào con về Thái luôn ?
- Khi nào sắp xếp ổn thỏa con sẽ về.
Bà Chankimha trầm ngâm một chút nhìn Freen, cố nén lại tiếng thở dài vì không biết đã làm thế bao nhiêu lần.
Một câu hỏi lặp đi lặp lại trong nhiều năm, tuy chỉ nhận lại 1 câu trả lời duy nhất nhưng trong bà có biết bao nhiêu điều mong muốn
Freen quay đầu nhìn lại quê hương.
Người mẹ này có rất nhiều tâm sự.
Becky đứng sau cánh cửa nghe cuộc đối thoại vừa rồi, thật em không muốn làm người xấu nhưng thật sự cũng muốn biết ấn tượng của mẹ đối với mình như thế nào. Em bối rối không biết nghe lời khen đó không biết nên vui hay buồn.
- Bác nghỉ ngơi đi ạ. Để con giúp chị Freen.
Một lút sau chỉ còn lại em và nàng. Freen đứng một bên cằm bọt vải rửa chén còn em rửa lại rồi úp vào rỗ. Cứ như thế cho đến khi chén đũa vơi đi nhưng hai người không ai nói lời nào.
Freen không biết em đã nghe được gì sau cuộc nói chuyện lúc nãy, cũng không biết Becky nghĩ thế nào nhưng nàng vẫn chưa dám hỏi.
Chưa bao giờ nàng thấy bản thân mình hèn hạ như lúc này.
Nhưng nhìn em cứ im lặng chịu đựng trong lòng Freen thật sự không nỡ.
- Em có mệt không ?
- Sao thế? Không sao, để em giúp cho. Cả ngày hôm nay chị lái xe còn gì, em hỏi chị câu đó mới đúng!
- Không có, ý chị là chút nữa chị dẫn em ra ngoài chơi, chịu không?
Becky ánh mắt sáng rỡ nhìn Freen. Từ lúc còn ngồi ở trên xe từ Bangkok về đến Lam Pang em luôn nhìn ra cảnh bên ngoài cảm thán. Suốt đoạn đường đi cứ hỏi chị ơi cái này là cái gì, cái kia là cái chi? Phút chốc nàng cứ nghĩ mình đang nuôi một bé con chừng 3,4 tuổi.
Đã lâu không về nhà, Freen thật sự rất muốn đi dạo xung quanh. Không khí ở quê trong lành vẫn là nhất, cánh vật bình yên thật sự rất tốt cho việc chữa lành tâm hồn.
- Mẹ cũng không biết là đề máy được không nữa!
Khi về nhà, nàng bất ngờ khi chiếc cup của mình vẫn còn, trông vẫn còn như mới vì mẹ Freen vẫn luôn lau chùi nó sạch sẽ, chỉ là không lấy ra chạy nên phía bên trong không biết có hỏng hóc gì không.
Đề máy thật lâu cũng không lên, Freen đẩy nó sang nhà của chú Mattoy, người chuyên sửa xe trong xóm để sửa lại, để xe ở lại đến đầu giờ chiều thì sang. Trên đường về nàng nghe đám nhỏ trong xóm rằng tối nay có hội chợ.
Freen hơi bất ngờ vì lâu nay ở Lampang rất ít hội chợ mở về đêm. Đi tới hỏi chuyện một chút, biết chính xác hội chợ mở ở đâu, nàng tính toán tối nay nhất định phải đưa Becky đi chơi.
- Hmm... giờ ai là người tắm trước đây?
Freen hỏi khi nhìn Becky đang ngồi trên giường xếp đồ. Có vẻ như em đang rất háo hức chuẩn bị.
- Emmmm~
Nhập gia thì tùy tục, thời tiết ở Thái đương nhiên nóng hơn ở Anh rất nhiều. Nàng và em chỉ đơn giản áo phông cùng với quần đùi. Đội nón bảo hiểm cho Becky, Freen không nhịn được cười lên.
- Chị cười gì đấy!
- Trông em dễ thương lắm!
Freen sau khi đề máy, đèo em trên quãng đường trong xóm. Lampang nổi tiếng là một vùng quê yên bình, vẫn còn tồn tại xe ngựa và có rất nhiều chùa. Buổi chiều hoàng hôn dần dần buông xuống, nắng vàng tỏa ra trên cánh đồng lớn.
Freen nhớ mùi mạ non, nhớ tới lúc còn nhỏ cùng anh trai đi học. Nhớ lúc vẫn còn là một đứa bé nhỏ nhắn, lúc vô lo vô nghĩ.
Em nhìn Freen vui vẻ thì tâm trạng cũng liền tốt hẳn lên. Em không quen việc đi xe máy trên con đường quê gồ ghề, tay em bám chặt lấy eo Freen, cả hai vui cười người kể người nghe, quên đi chuyện lúc buổi trưa làm cả hai khó xử như thế nào.
Một điều khiến em luôn bị Freen thu hút đó chính là sự thú vị. Nhìn qua có vẻ khô khan, nhàm chán nhưng ở Freen có rất nhiều nội dung mà em muốn khai thác. Em không chắc cả hai sẽ yêu nhau bao lâu, sẽ đi cùng nhau tới lúc nào nhưng ở độ tuổi này em tham lam muốn được trải nghiệm... và Freen chính là người đó.
Những tưởng người con gái này sẽ không phù hợp với mình nhưng Becky chưa bao giờ nghĩ Freen có thể thay đổi mình nhiều đến thế.
- Tới rồi! ... Em có ê mông không?
- Em mà nói không có chắc chắn là nói xạo rồi.
Freen buồn cười nhìn Becky xoa xoa mông mình.
Để xe ở trong bãi, Freen nhanh chân đi mua vé rồi nắm tay em đi vào trong.
Trước mắt Becky là nơi vô cùng nhộn nhịp, lòng đèn treo khắp nơi, các gian hàng nối tiếp nhau. Tiếng nhạc vang vọng khắp nơi. Còn có cả voi.
- Freen! Nhìn kìa...con voi đang vẽ á?
- Lần đầu em mới thấy sao?
Becky hiếu kỳ gật đầu lia lịa, chạy tới gác tay vào lan can ngắm nghía. Freen cầm trên tay máy ảnh, chụp lấy khoảnh khắc này lại mà Becky vì lo mải mê nhìn nên không hề biết gì.
- Em đứng đây nha! Chị đi mua mước!
- Kha!
Một lát sau trên tay Freen cầm không biết bao nhiêu là đồ. Em và nàng ngồi xuống một cái bàn nhỏ, ngồi cạnh vào nhau không chút kẽ hở.
- Cái này là gì ạ?
- Somtam!
- Nhìn có vẻ cay chị nhỉ!?
- Đâu...không cay đâu!
- Em thấy có ớt mà.
- Không có cay đâu!
Freen gắp một đũa thẳng tiến tới Becky. Becky dù không biết rõ nó là gì những vẫn ăn. Nhìn Becky nhăn mặt khiến Freen vô cùng thỏa mãn.
- Ngon không?
- Sao chị nói với em là nó không cay??? ...Nhưng mà ngon ạ.
- Ăn cái này nè...
- Uhm ... cục này gu em!
- Thế á? Ăn nhiều chút.
Em và nàng dạo một vòng xung quanh hội chợ, Becky nhìn sang quầy lưu niệm thấy Freen đứng đó ngắm một lắc tay thật lâu, Becky tinh mắt thấy được nó nên đợi Freen đi sang quầy khác thì em đã nhanh chân đi tới. Nhưng chỉ vừa kịp chạm vào thì cũng có người đến, là một cô gái...nhưng cô ta chậm hơn một bước mất rồi.
Tay em đã chạm vào nó trước và bây giờ cô gái kia đang nắm lấy tay em...
- Sorry! But i saw it first!
( Xin lỗi! Nhưng tôi thấy nó trước!)
Em khó chịu trả lời:
- But i touched it first! OK!
( Nhưng chị mài chạm vào nó trước! OK)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro