Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Chiếc xe chạy vào giữa sân nhà, bà Chankimha cùng cháu gái mình là Sushar đứng chờ ở phía trước.

Nếu mẹ nàng mang theo ánh mắt mong chờ thì Sushar trong lòng đầy ngưỡng mộ Freen, dù sao thì lớn lên trưởng thình một chút con bé này rất muốn trở thành một người như chị họ mình.

- Chị Freen đi đường xa chắc mệt lắm ạ?

- Ôi, em lớn đến từng này rồi á?!

Mẹ nàng tất nhiên cảm động, lâu ngày không gặp thực đem con gái mình ôm vào lòng.

Nghe tin Freen trở về, trong nhà không ít người tụ tập lại, xóm nhà nàng chủ yếu là họ hàng sống chung, lâu lâu có chút bất mãn nhưng cũng chỉ là chuyện vặt vãnh.

Bà Chankimha có chút ngập ngừng...

- Bạn con đâu?

Becky từ nãy đến giờ ngồi trong xe, chứng kiến bên trong nhà cứ như mở tiệc lớn khiến em bàng hoàng, cuối cùng cũng lấy hết sức bình sinh cầm theo túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi xe, Freen nhìn sang vội đi tới cầm giúp Becky.

- Cháu... chào bác ạ!

Mẹ nàng bất động một chút, Freen mím môi lãng tránh ánh mắt của mẹ mình.

Bà liền nghĩ, giao diện là người Tây nhưng với cái tiếng Thái lơ lớ như thế này...

- Mẹ! Bạn con, Becky! Em ấy là con lai, lần này về Thái cùng con chủ yếu thăm ông bà em ấy ở Bangkok sau đó con dẫn em ấy về nhà mình.

- À thế à!

Từ xa Becky nhận thấy mẹ Freen từ bất ngờ chuyển sang hơi hụt hẫng, dù sao thì Freen đã "từng tuổi" này chắc chắn luôn bị hối thúc chuyện đi lấy chồng. Thở dài một, thoáng chốc em không biết phải làm gì.

Rất nhanh Freen đã bị mọi người vây lấy, nàng bị đẩy vào trong nhà.

- Ôi trời! Vào nhà đi cháu.

- Àh cháu có chút quà ạ...

- Cháu tới nhà chơi là quý rồi, quá cáp thật là...

- Đều là Becky có lòng mua tặng nhà mình, mẹ cứ nhận đi!

Sushar lém lỉnh chạy tới ngó ngó vào trong, trưng ánh mắt như cún con nhìn Freen.

- Chị Freen! Thế quà của em đâu?

- Đây! Con bé này...

- Yêu chị Freen nhất!

Ngồi trên bàn khoảng hơn 10 người, Becky hơi bối rối khi bị người khác nhìn, Freen ở bên cạnh em cũng không ổn gì mấy khi bị hỏi đến mức quay mồng mồng. Rất nhanh sau đó mọi người đã vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện.

- Nhìn em khép nép dịu dàng, đúng là lần đầu ra mắt mẹ vợ ha!

- Chị còn chọc em, em đang không biết phải làm gì đây này!

Cả hai thì thầm với nhau khi cuối cùng cũng có chút không gian nhỏ xíu.

- Freen này! Cô còn tưởng lần này con dẫn bạn trai về...thế khi nào mới được đi ăn cưới nhà chị Chankimha thêm một lần nữa vậy?

Hai mẹ con nàng chỉ cười cho qua chuyện, Becky ngồi ở cạnh hơi khó hiểu một chút, nhưng đại khái em cũng biết mọi người đang nhắc tới chuyện gì, chỉ có điều ở đây có nhiều người như vậy hỏi câu hỏi như thế có phải có hơi kỳ rồi không.

- Chị nôn nóng như thế thì khi nào con bé kết hôn thì phong bì cũng phải to to một chút ha!

- Eo ơi! Quay qua quay lại đằng nào Freen nó chả về đây ở luôn! Weir coi được quá trời!

Vừa nhắc là đã xuất hiện, ông Charrot là chủ tịch xã dẫn theo con trai mình là Weir Charrot tới nhà trước sự ngỡ ngàng của Freen. Nàng cực kỳ hoang mang, bởi không nghĩ lần này nàng về lại đông đủ tới mức dư thừa như thế này!

Ánh mắt Freen chuyển sang nhìn mẹ mình, bà chỉ híp mắt cười một chút.

Freen và Weir kể ra cũng có chút giao tình, anh ta lớn hơn nàng 2 tuổi lúc trước có học chung trường.

Về sau khi nàng sang Anh Quốc những vấn đề về giấy tờ đều nhờ vã đến chú Charrot, chú Charrot lần đầu nhìn thấy Freen đã ưng mắt, bây giờ lớn lên càng giỏi giang xinh đẹp thì càng ưng mắt hơn, nhiều lần tới nhà đem nhả ý kết giao tình cho con trai của chú.

Freen biết chú Charrot là người tốt, giúp đỡ nàng rất nhiều, Weir sau đó cũng làm chức cao ở huyện nhưng sau đó thì xin nghỉ để về nhà kinh doanh, xem ra cũng rất thành đạt. Tới giờ này vẫn chưa lấy vợ nên hiển nhiên 2 con người này trong mắt xóm làng đương nhiên xứng đôi vừa lứa.

Đùn đẩy như thế nào Weir lại ngồi cạnh bên Freen, thật ra lần này sang anh cũng đem theo nhả ý, tự biết mình cũng nên đến lúc đi lấy vợ mà Freen lại là một cô gái tốt như vậy nên phải nắm bắt chút cơ hội.

Nhưng anh không biết rằng người 'tốt' thì đã bị 'hốt'.

- Ê này cô bé này là bạn của con hả Freen! Xinh ghê ha!

Becky cười ngại, chấp tay cảm ơn lời khen.

- Hello! ... How are you...What your name...

- Cháu nói được tiếng Thái ạ!

Bữa ăn càng trở nên xôn xao hẳn lên. Freen ít nhiều gì cũng biết được tương lai cảnh tượng này sẽ xảy ra.

- Freen! Em muốn đi vệ sinh.

- Chị dẫn em đi.

Hai người đứng lên rời đi, trong mắt mọi người rất bình thường nhưng nàng và em không hề biết có người từ đầu đến cuối đều mang cử chỉ và hành động của họ đem ra dò xét.
Freen đứng trước cửa nhà vệ sinh lướt lướt điện thoại chờ Becky, em vừa bước ra đã hít một hơi thật sâu rồi thở hắc, nhìn biểu hiện của em người yêu uể oải, nàng ngó trước ngó sau hôn một cái lên môi em.

- Vất vã cho em rồi!

- Mặc dù chị có nói qua, nhưng em không ngờ cảnh tượng lại hổn loạn như vậy! Nhưng Freen này...Weir là ai vậy?

- Lúc chị sang Anh Quốc những thủ tục đều nhờ tới cha của anh ấy, sau này ở Anh rồi đều nhờ Weir giúp chị một tay chuyện giấy tờ rồi hàng hóa ở Thái. Tính ra chị với anh ta cũng từng làm ăn qua, cũng coi như là bạn bè.

- Ơ vậy ra chị với anh ta biết nhau á? Từng nói chuyện qua rồi á?

- Đúng rồi!

Becky ngỡ ngàng, cứ tưởng là lần đầu họ gặp mặt!

- Em yên tâm! Chị nghĩ anh ta cũng không có ý gì đâu! Chú Charrot cũng từng ngõ lời muốn chị tìm hiểu Weir rồi nhưng có lẽ anh ta không có ý gì cả!

- Vậy là chị có ý hả? Chị từng chấp nhận lời tìm hiểu hả?

- Mém đó!

- Chị!!! Freen Sarocha!

Becky tức giận vã một cái vào vai Freen. Freen cười khoái chí vì lừa được bé người yêu.

- Chị đùa thôi!

- Đùa gì hổng vui!

- Thôi mà!

Freen lây lây tay nàng, định ôm Becky an ủi nhưng chợt nghe tiếng động nên vội buông Becky ra. Là Sushar.

- Dì bảo chị Freen đi đâu mà lâu quá!

- Ờ! Chị ra ngay.

Nhìn Freen đi trước, Becky lủi thủi theo sau, nàng không biết giây phút nàng hoảng loạn bỏ tay Becky ra thì  trong em có bao nhiêu mất mát.

Em cố đè nén ủy khuất một chút, nghĩ cho Freen, dù sao mẹ Freen cũng không có ghét em. Em mong là mình có thể sớm thích nghi được.

- Cô Pao, cháu nghe nói lần này vườn ổi nhà cô ra nhiều lắm, không biết là cháu có thể sang chơi không ạ?

- Trời ơi con cứ sang! Thích bao nhiêu thì cứ hái! Chắc ở Anh cháu cũng ít khi ăn phải không?

- Dạ, ở Anh hiếm khi người ta bán lắm ạ! Nhưng mới hôm qua con cũng ăn 'farang'...ở nhà Becky rồi! Đúng không?

- Hả? À...

Becky không hiểu từ lóng, càng không hiểu cách người Thái chơi chữ. Mỗi lần mọi người đùa giỡn với nhau đều cười nói, chỉ có em thì không load kịp. Freen như thế nào càng ác ôn chọc ghẹo em thêm, Becky tức lắm nhưng không nói được, liền phía dưới nhéo vào đùi nàng một phát.

- Aooooo! Beck.

- Chị bớt ra vẻ lại !

- Chị nói đúng mà...ăn ở nhà em mà....

- Freennnnnnn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro