Chap 15
Freen giật mình thức giấc. Đồng hồ treo tường điểm 6 giờ sáng, nàng nhìn sang Becky vẫn đang say giấc nồng trong lòng mình và trên chiếc giường khập khiễng, trên thấp dưới cao.
Freen nôn nao muốn gọi người đến sửa chữa lại nhưng ngại ngùng.
Phỏng đoán người lớn trong nhà vẫn còn chưa dậy nhưng nàng đã sai. Freen nhìn sang cửa sổ, ông của Becky đã ngồi ở sân vườn từ từ uống trà rồi dạo ở ngõ trước.
Quần áo chỉnh tề đi xuống dưới nhà. Thì vẫn thấy bà ngoại vẫn loay hoay trong bếp, nàng bỗng nhớ tới người bà của mình chỉ tiếc là đã qua đời lâu.
- Để con giúp !
Một lớn một nhỏ nói chuyện vui vẻ. Freen từ từ tìm cách hỏi chuyện.
- Lát nữa ông bà có ra ngoài không ạ?
- Làm sao thế? Con cần thứ gì sao?
- Dạ không... chỉ là lâu rồi trở về, cháu cũng muốn đi dạo xung quanh.
Freen tặc lưỡi, tự cảm nhận mình có chút gian xảo.
- Nếu con muốn thì lát nữa theo ông đi. Ông ấy có hẹn với bạn ở bên ngoài, không thì bà và Becky sẽ đi cùng cháu.
Chỉ cần ông ngoại rời khỏi nhà thì Freen đã yên tâm một nữa.
Freen ngại ngùng thú nhận.
- Bà à! Chuyện là...
Freen cúi xuống, cứ như trẻ nhỏ mắc lỗi.
- Tối hôm qua...khi chúng con đi ngủ, không hiểu sao chiếc giường có hơi lỏng lẻo...rồi bị bung ốc rồi ạ.
Lời thú nhận của Freen khiến bà đang nêm nếm món cháo cũng làm cho sặc sụa.
- Ôi bà cẩn thận!
- Tối qua hai đứa ...
- Kh..không ạ! Bọn con không có làm gì cái giường hết.
- Thế sao tối không sang nói với ông bà?
- Cũng khuya rồi nên con sợ làm phiền.
Được bà ngoại gật đầu cho qua. Freen nài nỉ bà ngoại đừng nói chuyện này cho ông biết. Nàng rất sợ ông tra khảo, vì chuyện này mà hỏi cho rõ ràng, chưa kể tới sẽ mãi dùng ánh mắt dò xét đó nhìn nàng.
Freen thầm nghĩ. Rốt cuộc mình đã làm gì sai? Sao lại lắm lem như kẻ gây ra trọng tội thế này.
Nhưng Freen không thể ngờ rằng. Sau khi nghe bà nói buổi trưa sẽ có người tới sửa lại chiếc giường. Ấy vậy mà ông sau khi ăn bữa sáng rồi đi ra ngoài thì lúc trở về chính là dẫn người tới sửa chữa.
Cũng may thật sự là do ốc không được gắn chặt. Nếu không thì cả hai chắc chắn sẽ bị người lớn la mắng vì tội không biết kiềm chế!
Becky từ đầu tới cuối nhìn Freen khẩn trương lập ra kế hoạch giấu ông ngoại, tới cuối cùng thành công cóc. Không nhịn được chọc ghẹo Freen làm nàng giận dỗi, cả một buổi không thèm nói chuyện với em.
- Thôi em không trêu chị nữa! Chúng ta đi dạo ha!
- Em đã không giúp chị lại còn cố tình làm khó!
- Cái đó là do ai đêm qua nói sẽ không có chuyện gì? Hửm??
- Em cũng góp phần trong đó đấy Becky Rebecca Patricia Amstrong!
- Sao nào Freen Sarocha Chankimha?!
...
- Freen này!
- Hửm?
- Chị kể cho em nghe một chút về gia đình chị đi.
Năm Freen 8 tuổi. Nàng cùng anh trai đứng trước tòa án. Nhìn người anh nước mắt rưng rưng, nàng chỉ cuối mặt ôm con thỏ bông trong lòng.
Freen còn nhớ như in lúc mọi người bước ra, người đàn ông mặc áo vest đứng nói chuyện với mẹ nàng rất lâu, có vẻ như đang thông báo một chuyện tốt nên nhìn bà có vẻ vui.
Chú ấy từ từ đi cùng mẹ đến chỗ nàng, nàng còn nhớ cảm giác lúc đó. Freen không hề thích chút nào.
Chú luật sư ngồi xuống xổm xuống, ân cần hỏi nàng.
- Freen này! Về sau con muốn ở với mẹ hay với ba?
Nàng đắn đo, em biết mình phải chọn nhưng cố chấp, không chấp nhận sự thật.
- Tại sao con lại phải chọn ạ?
- Từ nay về sau, ba và mẹ của con không sống cùng nhau nữa!
Ai cũng nói cha nàng là một người cha không tốt. Nhưng Freen không cho là như vậy, sau khi phiên tòa kết thúc mẹ Freen giành được quyền nuôi cả hai anh em Freen, mỗi tuần người cha ấy đều ghé thăm và dẫn hai anh em đi chơi.
Nhưng cũng rất lâu rồi, Freen không nhớ người cha ấy đã không đến thăm nàng từ lúc nào.
Lúc cả nhà còn sống chung. Freen từng thắc mắc, có phải vì anh trai giống mẹ còn mình thì giống cha nên mẹ thương anh trai nhiều hơn hay không?
Nhiều lần nàng nghĩ tại sao điểm kiểm tra của mình đạt điểm tuyệt đối mẹ chỉ cười một cái.
- Freen con muốn gì mẹ sẽ mẹ cho!
Còn anh trai thì lại được mẹ vuốt ve, mẹ khen và được ôm vào lòng.
Freen cũng muốn được như thế.
Và ...
Ở phiên tòa đó mẹ luôn dỗ dành anh trai...còn nàng. Hay tại vì nàng không khóc nên mẹ nghĩ nàng không đau lòng?
Dưới bóng cây bàng, cô bé nhỏ cuối đầu do dự, tay vuốt vuốt con gấu bông. Có vẻ chú luật sư rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô bé.
Freen ngẫn đầu trả lời, chú luật sự sững sờ.
- Con...không muốn chọn ai cả!
Lớn lên một chút, Freen biết việc phải nuôi 2 anh em ăn học, chăm sóc mẹ già và phải gánh nợ giúp người em trai ruột là chuyện không hề dễ dàng.
Nàng chưa từng đòi hỏi gì nhưng có lẻ anh trai nàng thì không. Nhiều lần bắt gặp người anh của mình trốn học, cùng bạn bè tụ tập ở quan net, nàng giống như người chị hơn là em gái lôi cổ anh trai mình về.
Lớn thêm một chút nữa. Mẹ có vẻ phiền não về con trai của mình hơn, ở tuổi nỗi loạn, đi sớm về khuya trốn học và gây sự. Cùng là 1 phụ huynh của hai đứa con, thứ hai đi họp phụ huynh được giáo viên khen hết lời về con gái, thêm một chút nữa lại nghe lời ão não về con trai.
Năm nàng học lớp 11 cũng là lúc anh trai bỏ học.
Ở trong trường lúc ra chơi, nàng nhận được tin anh trai đang bị bọn giang hồ bắt giữ. Nàng tức tốc chạy đến, mặc cho tiết sau có bài kiểm tra.
- Freen! Anh xin em đừng nói cho mẹ biết! Tiền anh sẽ trả lại cho em!
- Tor! ...Bộ không sống cho ra con người được một chút hả?
Lần đầu tiên, Tor nghe em gái mình nói nặng lời. Anh cảm thấy hổ thẹn hơn là tức giận. Dù sao thì suốt mấy năm qua, Tor cũng thấy được sự thiên vị của mẹ. Nhưng thì vì làm một anh trai luôn bảo vệ em gái...tại sao lại chọn con đường này Tor cũng không hề biết.
- Em sẽ không nói với mẹ! Tiền cũng không cần trả lại đâu!
-Freen! Anh xin lỗi...nhưng ở đâu em lại có 100.000 bath thế?
Freen im lặng. Nàng đã suy nghĩ rất lâu, cũng đắng đo rất nhiều nhưng có vẻ là do định mệnh sắp đặt.
- Người ta sẽ tài trợ cho em học bỗng toàn phần 2 năm và giảm chi phí xuống còn một nửa cho tiền sinh hoạt nếu em sống tại kí túc xá của trường. Và cả nhận ngay 3000USD nếu em kí thỏa thuận khi ra trường sẽ làm việc cho công ty họ.
Thế rồi sau khi tốt nghiệp. Nàng lui tới trong căn nhà, từng ngày từng ngày xếp đồ vào vali. Không hiểu sao ban đầu mẹ cô ra sức ngăn cản, còn giận dỗi khi nàng ra quyết định mà không hỏi ý kiến mẹ mình.
Nhưng Freen cảm thấy vui. Nàng vui vì mẹ vẫn còn quan tâm đến mình.
Ở Anh Quốc nàng vẫn thường xuyên gọi về cho mẹ. Vui vì anh trai biết suy nghĩ hơn một chút. Vui vì mẹ đã đỡ vất vả hơn.
4 năm sau kể từ ngày Freen đi, nàng quay về, để dự lễ tang của bà ngoại.
2 năm trước quay về để dự đám cưới của anh trai. Anh trai cùng với vợ chuyển lên Bangkok sinh sống. Để mẹ một mình ở nhà nhưng Freen vẫn không còn cách nào. Nhưng ý định quay về Thái Lan đã được dự tính. Chỉ là vấn đề về thời gian.
- Thế mẹ chị sống một mình ạ?
- Không! 4 năm trước, chú của chị về nhà đem theo 1 đứa trẻ, xem nào...chắc bây giờ cũng 16 tuổi rồi. Mẹ chị đang nuôi em ấy.
- Thế là em họ chị nhỉ? Vậy ngày mai em phải mua thêm quà rồi!
- Được rồi Becky! Cái đó để chị mua, chị biết con bé thích cái gì !
Freen ôm em vào lòng. Vừa rồi chỉ kể sơ qua một chút, chỉ đơn giản việc cha mẹ ly hôn. Anh trai đã cưới vợ ... dù sao thì đối với Freen kí ức như thế chỉ là một trải nghiệm, cái gì vui thì nhắc lại, còn không vui thì đừng nên nghỉ tới.
Cái đáng lo là ...
- Thật ra có chuyện này...chị nghĩ nên kể với em.
- Sao ạ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro