Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Hoorne hơi hụt hẫng. Dẫu sao thì rất khó mới gặp được một người như Freen nhưng lý trí mách bảo rằng người ta là hoa đã có chủ. Chớ nên động vào.

...
Trên đường về nhà ngoại của Becky, Freen cảm thấy hơi lo lắng một chút khi em người yêu đã thông báo rằng ông bà ngoại đã biết rõ mối quan hệ của hai người.

Nhìn Freen mở mắt thật to mặc dù em biết Freen đang rất mệt khiến em bật cười, liền an ủi Freen vài câu:

- Ông bà em dễ thương lắm, chị đừng lo!

Freen cười trừ cho qua.

Một lát sau, khi xe dừng chân trước cổng nhà thì đã thấy bà của Becky ở phía trước, niềm nở. Becky chạy tới ôm lấy bà ngoại, Freen khép nép bỏ hai túi đồ xuống đất, chấp tay chào bà.

- Cháu chào bà.

- Chào cháu.

Trong ấn tượng của Freen, bà ngoại của Becky có khuôn mặt rất phúc hậu, lần đầu gặp đã tạo cho Freen cảm giác rất gần gũi, thoải mái, làm cho chị cũng bớt căng thẳng.

- Nào, hai đứa đi đường xa chắc mệt lắm. Mau vào trong nghỉ ngơi.

Nối gót theo sau bà ngoại. Freen đi vào trong liền thấy một người đàn ông đã lớn tuổi đang ngồi đọc báo, Becky giúp Freen để túi quà lên bàn liền sau đó xà vào lòng ông.

- Cháu nhớ ông quá à~!

- Đứa trẻ này! Lâu không gặp vẫn dẻo miệng như thế!

Ông bật cười, gấp đôi tờ báo lại rồi nhìn sang Freen, Freen cuối chào ông.

- Đây là...?

- Ông! Chị ấy là Freen!

- Àh! Là con bé đó sao!?

Nghe ngữ điệu như thế Freen cũng đoán được rằng Becky thật sự đã kể rất nhiều về mình với ông bà.

- Cháu cứ ngồi xuống đi. Tự nhiên cứ coi như là nhà. Thời gian qua ở chung với con bé này chắc cháu khổ tâm lắm nhỉ!

Freen cười trừ, hóa ra ông bà ngoại cũng không lạ gì tính cách của em ấy.

- Ông cứ bêu xấu chấu mãi!

- Là cháu không chịu lớn.

Cả trưa ấy Freen cùng xuống bếp phụ giúp bà ngoại, Becky lẻo đẻo theo sau kéo Freen lên trên, bởi em biết chị không được khỏe.

- Em để yên, để chị giúp bà.

- Ở đây có em lo, chị lên trên ngồi với ông đi.

Thật ra hai người lớn ai cũng dễ thương cả, nhưng Freen thích bà ngoại hơn, cảm giác ngồi gần ông ngoại cứ rén rén trong lòng.

- Chị không việc gì phải sợ, ông em không có nhai chị đâu!

Freen thở dài, chuyển sang pha một ấm trà mang lên cho ông.

Thật ra về chuyện người lớn nhà Becky đại đa số chấp nhận mối quan hệ của hai người tuy là chuyện tốt, nhưng điều đó cũng gây ra áp lực không hề nhỏ với chị, bởi không ai hiểu gia đình của mình bằng chính bản thân Freen.

- Con bé có làm phiền cháu nhiều không?

- Tất nhiên là không rồi ạ!

- Ý của ta khác!

Bị nói trúng tim đen. Freen có phần lo lắng.

- Becky là đứa trẻ nghịch ngợm, từ nhỏ tuy được bao bọc, sống đầy đủ tình thương nhưng không vì thế mà con bé kiêu ngạo! Ngược lại là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, tuy có hơi thẳng thắng!

Freen vừa lắng nghe vừa rót trà cho ông. Điều mà ông nói hoàn toàn đúng, bé con thật sự rất hiểu chuyện. Có đôi lúc sự hiểu chuyện đó làm Freen đau lòng.

Có lẻ đây là điểm chung của cả hai, nhưng sự hiểu chuyện giữa em và nàng hoàn toàn khác nhau.

Nếu Becky hiểu được tình thương từ gia đình mình mà trở nên ngoan ngoãn. Thì Freen lại thấy được sự khổ cực của mẹ mà cố gắng từng ngày. Ngay từ đầu, tình yêu của hai người vì thế mà có được sự cảm thông, khiến khi ở cạnh nhau lại trở nên đồng điệu.

- Cháu là người đầu tiên con bé dẫn về đây cho hai ông bà này xem mắt. Điều đó chứng tỏ con bé rất xem trọng cháu, ta mong hai đứa thật sự đối đãi tốt với nhau.

- Ông yên tâm, cháu sẽ không đối xử tệ với Becky!

- Thế...gia đình cháu đã biết chưa?

Freen lãng tránh anh mắt của ông, khẽ thở dài. Trong giây phút ngắn ngủi đầu óc nàng chẳng nghĩ được gì.

- Dạ... vẫn chưa ạ!

Ông ngoại nhẹ nhàng đặt ly trà xuống cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Freen cũng im lặng, đâu đó trong Freen trở nên hèn nhát không dám hứa hẹn điều gì trước mặt ông.

- Có vẻ khó khăn cho cháu nhỉ!?

Freen cuối mặt, trong lòng rối bời mặc dù luôn chuẩn bị tinh thần ngày này sẽ đến.

Cũng may lúc đó từ bên trong vọng ra tiếng Becky. Freen lủi thủi đi sau lưng ông rồi ngồi xuống bàn cơm.

Becky tinh mắt thấy được nét mặt khác thường của Freen rồi nhìn sang ông ngoại mình. Ông hắng giọng:

- Chà! Đúng là có cháu gái về có khác, thức ăn cũng nhiều hơn thường ngày.

- Ý ông là chê tôi thường ngày nấu ít ?

- Ah! Tôi không có ý đó.

Không khí trên bàn cơm vui vẻ khiến Freen cũng bớt phiền não hơn. Becky vui khi nhìn thấy nàng đã nở nụ cười, từ xa thấy cháu gái mình nhìn người kia với ánh mắt vô cùng thâm tình. Ông ngoại chỉ biết buông xuôi.

Freen chú ý đến Becky, trong đầu nàng cứ dai dẳng chuyện Becky rất dễ dàng thông cảm cho chị chuyện vẫn chưa tiết lộ với gia đình mình thì trong lòng lại vô cùng hổ thẹn.

Nhìn em ấy cứ tươi cười, làm Freen rất sợ cảm giác làm em khóc. Freen đã thừa nhận, bản thân thật sự rất yếu đuối.

...

- Ông đã nói gì với Freen ạ?

- Con bé kể với con sao?

- Không có, nhưng nhìn thái độ của ông là cháu đoán ra ngay!

- Con thích con bé đó nhiều lắm sao?

- Tất nhiên rồi ạ!

- Becky à! Nghe ông, sau này người chịu thiệt thòi sẽ là cháu!

Becky thở dài, em tin Freen, em tin Freen sẽ vì em mà không trốn tránh.
Em tin tình cảm cả hai dành cho nhau đủ lớn, tin thời gian sẽ chứng minh tất cả.

- Ông à! Nếu như chúng con vượt qua được thì chẳng phải sẽ rất tốt sao?

- Becky! Ngay từ đầu, con đừng đặt từ 'nếu' !

Em im bặc, ông ngoại rất hay bắt chữ em.

- Ông đừng nghĩ tiếng Thái của con tệ thì ông cứ bắt bẻ mãi. Vậy con nói chúng con sẽ cố gắng vượt qua thì sao?

- Cơ sở nào chứng minh hai đứa sẽ vượt qua?

- Vậy cơ sở nào ông chứng minh chúng cháu không thể vượt qua!?

Ngang như Becky ông không thèm đôi co, con bé đã bênh đến như thế thì có nói gì cũng vô ích.

Nhìn ông mình đã xuống nước, Becky giở trò dẻo miệng, xoa vai cho ông.

- Ông đừng lo quá, chị ấy sẽ không đối xử tệ với con đâu. Dù sao thì tụi con cũng rất thành thật với nhau...

- Con nói cái gì!? . Ông sửng sốt

-...

Em biết mình lở lời!

- Ý của cháu là tụi con nói chuyện rất thành thật với nhau...

- Thế hai đứa...ai là...ta thấy con bé Freen tuy chửng chạc nhưng lại rất nữ tính!

- Tất nhiên là cháu rồi ạ!

- Ờ, vậy cũng tốt!

Becky cảm giác mũi của mình dài ra khoảng mấy cm. Lời này để Freen nghe được, chắc chắn em sẽ không có cơ hội lật kèo.

Becky thầm niệm trong tâm!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro