Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sắp xếp thời gian và công việc, cả hai đã quyết định về Thái khoảng 2 tuần. Freen nhiều lần liên lạc với mẹ mình nhưng chưa nhắc đến Becky, cũng không nói cho em biết chuyện mẹ đang hối thúc nàng chuyển về Thái Lan sống. 

Không may vì tình hình có vẻ không ổn lắm!

Nhìn Becky đang xếp đồ vào vali và chuẩn bị quà cho mẹ mình, Freen khéo léo đi ra ban công nói chuyện với mẹ.

- Sao rồi, con đã đặt được vé máy bay chưa?

- Con đặt rồi, 3 ngày nữa con sẽ về!

- Lại là vé khứ hồi sao?

- Mẹ à! Chuyện chuyển về Thái không phải con không muốn...

-Nhưng chưa phải lúc đúng không? Freen à, con cũng sắp 30 rồi, cứ ôm đồm công việc rồi sẽ không còn nhiều thời gian, việc có gia đình sẽ giúp con ổn định hơn. Ít nhất là có người ở cạnh chăm sóc cho con!

- Chuyện đó nói sau đi! Mẹ à lần này con về có dẫn theo một người ...

Bà Chankimha nghe đến đoạn này thì bỗng ánh mắt sáng lên, mấy lần con gái về nước thăm gia đình đều không có ai đi cùng, duy nhất lần này nghe Freen chủ động nhắc đến khiến bà mừng thầm. 

- Vậy sao! Vậy thì mẹ sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn!

- Mẹ không cần vất vả thế đâu! Giờ này cũng khuya rồi, mẹ ngủ sớm đi!

Freen gác máy trở vào trong, nhìn Becky loay hoay với mới đồ, túi trước túi sau bày ra khắp sàn nhà.

- Em mua nhiều vậy?

- Cái này là của bà ngoại em sẽ để riêng một góc, còn cái này ... cả cái này nữa.

Thật ra thì tối nay cả hai sẽ ra sân bay. Lần này không chỉ đến nhà Freen mà em còn sang thăm gia đình nhà ngoại của mình. Nghe tin cháu gái về còn đem theo người yêu làm ông bà rất vui.

Tâm trạng của em rất tốt vì đã lâu rồi không đi nước ngoài, cứ xem chuyến đi về Thái lần này là phần thưởng cho kết quả thi học kì của em. 

Lúc này đã an vị trên máy bay. Freen lấy cho em một phần nước ép còn mình thì một ly trà ấm. Vì cảm giác bồn chồn khiến chị khó đi vào giấc ngủ nên Freen ngồi đọc sách còn bé con thì đã chìm vào giấc ngủ.

Freen cẩn thận vén chăn cao lên một chút tránh làm Becky thức giấc, tạm gấp quyển sách một bên, Freen nghiêng đầu ngắm nhìn em.

Bé con xinh thật, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má ửng hồng, đôi môi lại hững hờ ...  nhìn đến đây Freen thật muốn hôn em. Freen cố rướn người qua thì tiếng gót chân nhè nhẹ từ phía sau truyền tới làm chị quay người lại.

- Quý khách! Ngài cần dùng gì thêm không ạ?

- Cảm ơn! Không cần.

- Ngài là người Thái đúng chứ?

- À! Đúng rồi!

Nữ tiếp viên cẩn thận đưa cho Freen phiếu điền khảo sát.

Becky trở mình thức giấc khi cảm nhận có người xuất hiện, mở mắt ra thì bắt gặp ngay nữ tiếp viên đang đứng đó.

- À! Xin lỗi vì đã làm phiền! Đây là phiếu khảo sát chất lượng chuyến bay, phiền ngài điền giúp chúng tôi.

Becky dụi mắt ngồi thẳng lưng. Nhìn nữ tiếp viên đang nở nụ cười công nghiệp với mình, nhưng hình như với Freen nụ cười đó khác hẳn.






- Ôi em run chết được Pí Ying!

- Sao thế? Người ta đã làm gì em rồi?

Nữ tiếp viên sau khi rời khỏi khoang thì bấn loạn hết cả lên. Từ lúc nữ tiếp viên trẻ tuổi nhìn thấy Freen thì lập tức đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Freen là gu của cô ấy! Nhìn một phát thì biết ngay là người Châu Á, không ngờ lại là đồng hương.

- Nàng từ chối em! Nhưng em có thu về thông tin! Nàng cũng là người Thái Pí Ying à! Người bên cạnh chắc là em gái nàng rồi! Nhìn nhỏ nhắn tinh nghịch thế kia.

Chẳng trách, hôm nay Freen ăn mặc quá là chửng chạc đi còn em thì vẫn phong cách thoải mái đó, còn đội thêm nón kết ngược, người ngoài nhìn vào liền nghĩ ngay cả hai là chị em!

- Hoorne! Lá gan của em cũng lớn lắm! 

- Lúc nãy mà em không mang theo phiếu khảo sát, chắc có nước em chui xuống đất trốn mất!

Đơn giản vì Freen không hề bấm nút gọi phục vụ mà nữ tiếp viên tên Hoorne đã chủ động đi tới! Freen cũng không làm khó cô nên thuận nước mà tiến tới.

- Giọng chị ấy êm lắm Pí Ying à! Mắt chị ấy đẹp thật sự !

- Đến mức như vậy sao?

- Pí à! Do chị là gái thẳng! Không biết ngắm phụ nữ nên Pí cảm thấy bình thường! Nhưng trong mắt các cà thơi thì chị ta thật sự là một hình mẫu vô cùng hoàn hảo. Chỉ cần để ý lúc chị ta giúp em gái mình cầm đồ thì cũng đã thấy chị ấy là người tốt rồi.

- Nhưng chị cảm thấy...hai người họ chắc không phải chị em!

- Trời! Nói chuyện với chị chán ghê!

Không phải vô căn cứ mà Ying nghĩ Becky và Freen không phải là hai chị em.Thứ nhất là về giao diện, những đường nét trên gương mặt của Freen đậm chất phụ nữ châu Á còn Becky Ying đoán khả năng cao là con lai, quan trọng hơn hết ánh mắt cả hai nhìn vô cùng thâm tình, cho người ta cảm giác cả hai đang trong một mối quan hệ hết sức ngọt ngào.

Hoorne chính là do tiếng sét đánh quá lớn nên mới mù quáng không nhìn ra.

Becky nhìn Freen đang bình thản điền thông tin, không để ý em đang có một đóng thắc mắc. Giờ này phải để yên cho hành khách người ta nghỉ ngơi, mấy cái phiếu này khi nào gần hạ cánh người ta sẽ đem ra, sao bây giờ lại đem tới! Cực kỳ khả nghi! Còn nữa, ánh mắt cô ta nhìn Freen ... cả nụ cười đó!

Em bắt đầu cẩn trọng nhìn chị người yêu, trong lòng có chút khó chịu tuy biết rõ Freen chỉ là người bị động...nhưng nàng không hề phòng thủ mà lại còn tỏa nét để thu hút ong bướm. 

- Trêu hoa ghẹo nguyệt!

- Hả? Em nói gì?

- Chị lo điền cái tờ đó đi! Em đi ngủ!

Becky kéo chăn đấp lên người quay về hướng ngược lại với chị. Freen đầy khó hiểu không biết vì lý do gì mà Becky dỗi mình. Nhanh tay điền phiếu xong, Freen lây người bé.

- Em sao thế?

Becky tỏ khó chịu, phủi tay của Freen ra.

- Em không bị gì cả!

- Có chuyện gì nói chị nghe!?

Becky chậc lưỡi! 

- Em nói là không có gì mà!

 - Em...

Mặc dù âm lượng không lớn nhưng đối với Freen thì cứ như Becky đang quát mình, em khó chịu đeo tai nghe vào nhắm mắt vờ ngủ để một mình Freen đang trơ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng cảm thấy bực mình, nàng chính là cảm thấy em không ổn nên quan tâm thế mà nhận lại thái độ như thế từ Becky.

Vốn trong người còn đang khá lo lắng cho lần về Thái lần này, Freen suy nghĩ một hồi cố gắng nhịn cái tôi của mình một chút, để Becky nguôi xuống nàng sẽ hỏi chuyện sau.

Mất hết tâm trạng để tập trung vào việc gì đó. Freen ngả người ra sau ghế cố gắng đi vào giấc ngủ một chút, từ lúc đặt được vé máy bay đến giờ chưa có ngày nào Freen ngủ ngon giấc, những đêm dù ôm Becky vô cùng thoải mái nhưng cũng không thể yên ổn nhắm mắt.

Trước khi lên sân bay nàng có dùng một chút thuốc an thần, dù biết lạm dụng quá sẽ không tốt nhưng đã đến giờ ra sân bay nên Freen cần tỉnh táo một chút. 

Bên đây Becky cũng không mấy vui vẻ, em hối hận về lúc nãy nhưng cũng không biết phải làm sao. Không thể nói chỉ vì sự nghi ngờ của mình về nữ tiếp viên kia được. Lúc Freen hỏi đến càng làm em bối rối...

Becky thở dài, lén xoay đầu trộm nhìn Freen. Freen nhắm mắt rồi nhưng em biết nàng chưa ngủ. Định mở lời nhưng rồi lại thôi, em chỉnh âm lượng nhạc nhỏ lại một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay suy nghĩ...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro