Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Freen?

- Sao?

- Hình như anh thích Becky !

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đủ làm tâm tình dậy sóng. Freen bắt đầu thấy bất an, dạo này Freen hay nghĩ nhiều về cô bé đó.

- Sao lại thích?

Nàng có chút hứng thú, tò mò về suy nghĩ của người đối diện.

- Em ấy nhiều năng lượng...uhmm..cũng dễ thương nữa!

- Tom này!

- Hả?

- Becky sẽ không thích anh đâu !

...

Freen trở về nhà sau bữa ăn chóng vánh cùng với Tom, theo lẽ thường tình thì Freen sẽ không dành quá nhiều thời gian cho việc ăn tối nhưng khổ nỗi cả ngày hôm nay chưa có gì vào bụng. Mệt thật, chẳng biết tại sao tinh thần hôm nay có vẻ đi xuống, nói trắng ra là khi có người nói thích Becky thì Freen cảm thấy khó chịu.

Nếu so về thời gian quen biết nhau thì Tom chắc chắn đi trước một bước, so về tình cảm thì càng không nghĩ Becky sẽ để ý đến nàng. Dù sao thì do bản chất nghề nghiệp bận rộn cũng ảnh hưởng đến tính cách của Freen, dần dần nàng mất đi năng lượng tươi mới. Ừ thì dù sao 2 năm nữa nàng cũng chạm đến ngưỡng cửa 30 rồi.

Becky vẫn còn là sinh viên và đang theo thực tập chỗ của Tom. Tom là một luật sư tài năng và đang làm việc cho một công ty sản xuất nước hoa có tiếng ở Anh Quốc. Freen thân là quản lý của công ty và quen biết Tom tầm vài tháng trước cho đến khi anh ta giới thiệu một cô bé học ngành luật và theo anh đi thực tập.

Nàng còn nhớ ngày đầu tiên đã hù dọa Becky ra sao, chỉ là hôm đó mọi thứ quá căng thẳng và cách giải quyết của Becky vẫn chưa đủ làm Freen hài lòng nên cả hai bất đồng quan điểm và dẫn đến cãi nhau.

Nhưng có lẻ cũng chính vì đó mà vô tình tạo cho họ nhiều cảm xúc. Dần dần trong tìm thức rung động khi nào không hay.

Trải qua gần 2 tháng làm việc chung, Freen cảm nhận được sự chú ý của mình luôn dồn về phía Becky, nàng không mong gì nhiều vì dù gì bản thân cũng tự tin mình là một người tỉnh táo, nếu thật sự thích thì sẽ không chối bỏ. Cho đến ngày hôm nay, khi Tom nói anh thích Becky thì trong lòng Freen đã khẳng định, cảm giác khó chịu đó chính là "ghen".

Nàng thật sự lo lắng, vì nếu Tom tỏ tình thì khả năng cao Becky sẽ đồng ý. Thế nên Freen dùng bộ não tuyệt vời của mình để suy nghĩ.

Và rồi...




Em hoang mang khi nhìn chị quản lý khó lòng nhắn tin mời mọc em đi ăn cơm. Với cái lý do hết sức lạ lùng...

"Bếp nhà chị bị hư!"

Em thắc mắc... tại sao lại là em mà không phải là người nào khác?

Tuy thắc mắc nhưng rất nhanh em đã đồng ý.

Buổi tối ấy Freen đến đón em và cùng nhau đi tới một nhà hàng Thái. Becky là con lai nên em cũng có thể ăn được chút ít món Thái, chí ít thì Freen đưa em đi đâu thì em sẽ đi đó.

- Em không ăn cay được đúng chứ?

- Vâng! Sao chị biết ạ?

- Đoán thôi!

Becky rất thích món ăn chứ không thích ăn, em thường chia sẻ nó trên ins và có hẳn một bộ sưu tập food&drink. Có người tối hôm kia dù bận rộn nhưng cũng rất chăm chỉ vào ins của em và kết luận rằng em không thể ăn cay vì cả bộ sưu tập đó chẳng có món ăn cay nào.

- Thế tại sao chị lại đưa em đến nhà hàng Thái?

- Tại chị thèm đồ Thái ! Với lại đâu phải món Thái nào cũng cay !

- ÀH !

Mọi thứ bắt đầu chùn xuống khi cả hai gọi món xong, Freen nhâm nhi ly rượu còn Becky vẫn chung thủy với nước trái cây, không phải em không biết uống chỉ là hôm qua uống nhiều rồi nên hơi ngán.

Đến khi thức ăn được đem lên thì việc đầu tiên em làm là chụp ảnh.

- Nếu chụp thì đồ ăn sẽ ngon lên sao?

- Chắc chắn mùi vị nó không thay đổi, nhưng em chắc chắn chị rất nhạt nhẽo!

- Chị sẽ chú ý lượng muối trong cơ thể nhiều hơn !

Em câm nín và không thèm đôi co, vì dù sao đến cuối cùng trong một cuộc cãi vả với Freen em luôn bại trận.

Hai người im lặng dùng bữa mà không nói gì, cho tới khi Freen mở lời:

- Em thấy chị là người như thế nào?

Becky nhìn Freen, em có hơi quan ngại về câu trả lời của mình. Nhìn vào mắt em, nàng hiểu ý, cũng không làm khó Becky, Freen tỏ ý đón nhận câu trả lời sắp tới.

- Chị khó tính và cầu toàn! Đôi lúc khiến em khó chịu nhưng thiết nghĩ mọi thứ đó điều tốt trong công việc!

- Còn ngoài công việc?

- Có chút nhạt nhẽo và ...

- Và?

- Nhiều lúc cứ như trẻ con!

Freen phì cười, nàng không nghĩ Becky sẽ nghĩ mình như thế. Freen thừa nhận mình có hơi khó tính, nhạt nhẽo thì chưa chắc... bởi sang Anh Quốc nàng rất khó kết bạn, duy nhất chỉ có Tom có lẻ được kê vào danh sách bạn bè nhưng trong tương lai có thể sẽ bị gạch ra.

Tóm lại nàng không phải người quá lạnh lùng hay khó gần.

- Thật ra việc đôi co với một đứa trẻ như em chị cảm thấy rất thú vị!

- Ý chị là chị xem em như thú vui á?

- Không! Em thấy đó! Ở Anh Quốc chị rất ít bạn, lượng công việc cứ càng ngày càng tăng chứ không giảm xuống nên phần nào làm chị trở nên căng thẳng. Nhưng từ lúc em vào làm việc và thường xuyên gây chuyện không đâu với chị.

Freen xoay xoay ly rượu trên bàn, sau đó uống một ngụm rồi nói tiếp:

- Chị thấy bớt căng thẳng đi!

- Còn em thì căng thẳng hơn đấy!

- Haha! Chị xin lỗi.

Em không nghĩ sẽ có một ngày Freen sẽ giải thích với em. Không biết mục đích của Freen là gì nhưng trong lòng em cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, ít nhất mỗi lần nàng cố tình gây sự với em chính là tìm niềm vui...vậy là sao? Sao chị ấy lại vui khi gây sự với mình?

Em cùng Freen đi dạo ven bờ sông Thames, phía xa xa có thể ngắm nhìn đồng hồ Big Ben sáng rực giữa trời đêm London, gió thổi qua từng đợt lạnh như cảnh báo mùa đông đã gần đến. Freen thấy em run lên trong chiếc áo thun mỏng manh, bản thân tuy sống ở Thái Lan quen cái nóng nhưng Freen là người chịu lạnh rất giỏi, nàng không ngại nhường áo cho em.

Ngay lúc ấy em có thể nhìn vào ánh mắt Freen thật rõ, Freen chỉnh lại áo khoác cho em và vô tình làm khoảng cách cả hai được rút ngắn, trái tim em đập nhanh hơn, lạc vào trong đôi mắt của nàng và bị cuống hút bởi đôi môi quyến rũ ấy.

So với Freen. Em nghĩ mình là người dũng cảm hơn, dù sao em cũng là người rất thoải mái và luôn tích cực. Em nhìn thẳng vào mắt Freen và nói:

- Hôm nay ngoài việc đi ăn! Chị có chuyện gì muốn nói với em không?

Freen có hơi ngạc nhiên, 2 luồng suy nghĩ thay nhau đấu tranh trong đầu, dần dần thúc đẩy nàng chọn một trong hai để cho em lời hồi đáp.

- Em có thích Tom không?

- Đây là điều chị muốn hỏi?

Freen gật đầu, còn Becky ...em có vẻ không hài lòng với câu hỏi của Freen.

- Chị muốn biết để làm gì thế?

- Tùy thôi... em ...không muốn trả lời cũng được! Chỉ là... Tom nói với chị...anh ấy thích em và... chị cảm thấy khó chịu!

Ý của Freen làm em không hiểu rõ... việc Tom thích em làm cho nàng khó chịu, vậy ra đang ghen tị với Becky sao? Nàng không hài lòng về việc người mình thích nói thích một người.?

Mũi em hơi cay nhẹ, cảm giác đôi mắt sắp nhòe đi một chút!

Em thích Freen! Suốt 2 tháng qua em luôn nghĩ về Freen, em thích cách chị quản lý kia luôn thầm lặng quan tâm em, cách mà chị ấy thể hiện sự quan tâm đó không quá rõ ràng, nhưng em cảm nhận được rồi từ đó rung động.

- Sao em khóc?

Becky giật mình đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má, em hơi thất vọng và đau lòng thế nên nước măt tuông ra lúc nào không hay.

- Em không thích Tom!

- Thật?

- Em thích chị!

Freen đứng lặng người một chút, Becky em ấy chỉ rơi một giọt nước mắt sau đó đưa là một lời nói kiên định. Điều này làm nàng không đoán được, cô bé này có phải là quá gan dạ rồi hay không? Nhưng nếu như em cho Freen một câu mở lời như thế, nàng sẽ không ngại ngần mà mở lòng.

- Chị cảm thấy khó chịu Beck! Nhưng cảm giác đó là đối với em!

-?

Freen đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, hơi ấm từ bàn tay nàng làm em thoải mái. Thoáng chốc môi em cảm giác ấm áp hơn, em cảm nhận được hơi thở của Freen đang hòa cùng với mình. Freen đang hôn em và mọi thứ từ Freen vô cùng dịu dàng.

Đôi mắt dần nhắm lại, tay đặt hờ lên cánh tay của nàng, Freen kéo em lại gần hơn, tay em ôm trọn lấy eo nàng.

Một lúc sau cả hai mới buông ra. Ánh mắt nàng nhìn em rất đỗi tha thiết, gò má em đỏ ửng, cô gái dũng cảm tỏ tình khi nãy giờ biến thành loài hoa xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Freen nữa.

- Chị thích em! Chúng ta hẹn hò nhé!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro