Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

Buổi sáng hôm sau, ê-kíp làm như không có chuyện gì xảy ra.

Máy quay quay lại đúng vị trí.
Loa trần phát lại nhạc nền dịu nhẹ.
Lịch trình được đẩy về màn hình cảm ứng – chỉ có một dòng duy nhất:

"Hôm nay: Thời gian tự do. Ghi hình toàn phần. Không có thử thách."

Tự do?
Hùng cười khẽ. Trong một chương trình mà từng ánh mắt đều có thể bị cắt dựng, "tự do" nghe giống như một thử thách trá hình hơn bất kỳ nhiệm vụ nào trước đó.

Cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với Dương thế nào.

Dương đang ngồi trong phòng khách, cuộn chân lên ghế, tay cầm ly trà nóng. Tivi không bật. Không ai nói gì.

Cả hai chỉ... ở đó. Trong cùng một không gian, nhưng như ở hai chiều thời gian khác nhau.

Hùng không trách. Không giận. Nhưng cũng không biết phải đặt tên cho cảm giác mình đang mang theo từ tối qua.

Một điều gì đó đã xảy ra. Quá thật. Quá mạnh.

Đến mức... đáng sợ.

Buổi trưa, Dương lên tiếng trước.

"Anh không hối hận," anh nói, không nhìn Hùng. "Về việc phá luật. Về việc vào phòng đó. Về câu nói hôm qua."

Hùng lặng lẽ siết chặt chiếc cốc trong tay.

"Anh biết em đang nghi ngờ. Và anh không đòi hỏi gì. Không đòi tin, không đòi tiếp tục. Chỉ cần em biết... lần đầu tiên, trong chương trình này, anh không cần phải diễn."

Một khoảng lặng dài.

Hùng ngẩng lên, mắt nhìn thẳng:

"Em không giận vì anh phá luật.

Em chỉ sợ... anh sẽ trở lại vai cũ, ngay khi camera quay tiếp."

Dương đặt ly xuống bàn, chậm rãi bước tới. Không vội. Không đụng chạm.

"Vậy em nhìn đi," anh nói, giọng trầm nhưng rõ.
"Bây giờ máy đang quay. Đạo diễn đang xem. Cả triệu người đang nhìn.
Và anh vẫn đang ở đây.
Không bước đi. Không rút lại."

Chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.
Ê-kíp không can thiệp. Họ để mọi thứ diễn ra như nó vốn có. Có lẽ vì... chính họ cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

Quỳnh rời đi lúc 5 giờ.
Không tiếng nhạc nền. Không giọt nước mắt.
Chỉ để lại một dòng ghi chú viết tay, dán lên tủ lạnh:

"Có những cuộc gặp không để nối lại, mà để kết thúc tử tế.
Hãy sống phần còn lại... cho đúng người."

Tối.

Bữa ăn hôm nay không ai ép phải làm cùng nhau.
Nhưng Dương nấu. Và Hùng... ngồi nhìn.

Không quay lưng. Không bỏ đi. Không tháo tai nghe.

Chỉ ngồi đó, để cảm thấy mình không còn trốn nữa.

Khi Dương bưng đĩa mì đặt xuống bàn, Hùng buột miệng:

"Nếu đây là thật...
Anh có dám bước tiếp không?
Không phải bước về em. Mà bước ra khỏi toàn bộ cái chương trình này?"

Dương gật, không chần chừ.

"Có. Nếu em đi cùng."

Cuối ngày, đoạn preview ngắn được phát hành trên mạng xã hội.

Chỉ vỏn vẹn 20 giây, không lời thoại, chỉ nhạc nền và ánh nhìn của hai người đàn ông ngồi bên nhau, giữa màn mưa lặng.

Dòng caption dưới video chỉ có một câu:

"Khi một người phá luật – không phải vì chống lại ai, mà để giữ lấy điều thật."

💬 Và Hùng, lần đầu tiên, không tự hỏi đây là thử thách, hay là phần thưởng.
Vì trong tim cậu, điều gì đó đã không còn quay về vạch xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro