Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14.

Tầm giữa buổi chiều, Sieun và Jaehyun ghé vào trung tâm thương mại. Đi qua những của hàng sáng choang ánh đèn và lướt qua các giá quần áo đắt đỏ mà cả hai đều không có ý định mua. Jaehyun liên tục chỉ vào những bộ đồ xấu xí và những kiểu tóc còn tệ hơn cả thời trung học,  khiến Sieun bật cười mà không rõ lý do vì sao. Chỉ đơn giản là thấy dễ chịu, như thể cậu lại có thể hít thở được sắc màu của thế giới này.

Họ nói rất nhiều chuyện cho nhau nghe.

Không phải về tất mọi thứ, nhưng đủ nhiều.

Nói về trường học, về việc chú sắp chuyển ra nước ngoài, về áp lực khi là con trai cả trong gia đình. Rồi, Jaehyun kể một câu chuyện cười về hôn nhân sắp đặt và chuyện thừa kế. Còn Sieun, cậu không nhắc đến những sự kiện đen tối gần đây trong cuộc sống của cậu — không nhắc đến Suho, thậm chí cả tên khốn điên khùng Seongje.

Nhưng cậu kể với Jaehyun về nhóm bạn mới của mình. Về trường luyện thi, về mong muốn đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp, sau đó vào một trường đại học danh giá.

Cậu không ngờ rằng việc ở bên Jaehyun lại dễ dàng đến thế — bình thường một cách yên ả, như thể mọi thứ chưa từng rối tung lên. Sau tất cả, sau những hỗn loạn vài tháng qua, tai nạn của Suho, trò chơi lạnh – nóng của Seongje, và cuộc chiến không hồi kết bên trong cậu...

Trong vài giờ ngắn ngủi, cậu lại được là một đứa trẻ.

Ánh chiều nhạt dần, nhường chỗ cho buổi đêm.

Họ mua kimbap ở cửa hàng tiện lợi và ngồi trên ghế đá gần sông Hàn, chia nhau từng miếng, lặng lẽ ngắm nhìn ánh nước loang sắc cam dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ.

Jaehyun ném lon rỗng về phía thùng rác nhưng lại trượt mất. Anh lầm bầm chửi thề, còn Sieun thì ngả người ra sau, duỗi chân, khoanh tay sau đầu.

Thế giới có vẻ xa lạ trong giây lát, nhưng yên bình — An toàn.

Jaehyun liếc qua. "Em ổn chứ?"

Sieun chớp mắt. "Hả?"

"Sao tự nhiên im lặng thế?"

Sieun nhún vai, mắt vẫn nhìn xuống nước. "Chỉ đang suy nghĩ thôi."

Jaehyun không gặng hỏi. Anh chưa bao giờ là kiểu người làm thế.

Thay vào đó, anh uống nốt ngụm cuối cùng, rồi nghiêng người, để đầu gối mình chạm nhẹ vào đầu gối Sieun. "Biết không, đêm vẫn còn dài mà."

Sieun nhướng mày. "Rồi sao?"

Anh họ của cậu cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh.  "Muốn đi đâu tối nay không? Anh có thằng bạn làm chủ một club ở trung tâm. VIP, vào dễ như chơi."

Sieun cau mày. "Club?"

Jaehyun quay sang cười với cậu. "Về mặt kỹ thuật thì đúng vậy."

"Chúng ta chưa đủ tuổi."

"Em thì đúng. Còn anh thì không." Jaehyun cười toe toét, đứng dậy, phủi bụi trên quần. Sieun hơi nhíu mày, do dự.

"Nhưng em chưa đủ tuổi hợp pháp. Họ sẽ kiểm tra giấy tờ đấy. Em không vào được."

Jaehyun cười phá lên, vung chiếc áo khoác da nặng qua vai. "Đừng ngốc thế, Anh đã nói rồi mà. Anh biết chủ chỗ đó. Có thẻ VIP, khỏi cần kiểm tra. Không có gì to tát đâu."

Sieun cúi xuống nhìn lại chính mình: áo len, quần jean, tất cổ ngắn. Tim bắt đầu đập nhanh hơn. " Em chưa bao giờ đến mấy chỗ kiểu đó cả."

"Thế thì càng có lý do để đi," Jaehyun nói, vừa đi vừa xoa xoa tóc mình. "Đừng nghĩ anh không để ý, em có vẻ căng thẳng. Ra ngoài chút đi, hít thở không khí. Cho phép mình sống một lần đi."

"Nhưng em không uống rượu." Sieun lẩm bẩm.

"Em đâu cần phải uống." Jaehyun đáp, giọng nhẹ nhàng hơn. Cố gắng thuyết phục cậu. "Nhưng đôi khi, nó sẽ giúp ích đấy."

Có điều gì đó quặn lại trong bụng Sieun. Một phần trong cậu muốn từ chối, muốn quay về nhà, trùm chăn xem mấy video ngớ ngẩn trên điện thoại đến tận khuya.

Nhưng cậu vẫn do dự.

Bởi vì đây là Jaehyun — anh họ của cậu, người gần gũi nhất với cậu như một người anh trai khi cậu lớn lên. Bởi vì một phần trong cậu muốn giả vờ rằng mình không phải là một cậu bé mười bảy tuổi — Không tan vỡ, không kiệt sức vì những đêm dài chờ Suho tỉnh lại. Không ám ảnh bởi ánh mắt của Seongje nhìn cậu đêm qua.

"Được thôi," cuối cùng cậu cũng lên tiếng. "Nhưng em sẽ không ở lại lâu đâu."

"Đó mới là con trai anh!" Jaehyun khoác tay qua vai Sieun, cười tươi như hoa. "Tin anh đi, lần đầu thì em sẽ thấy kỳ lạ, nhưng sẽ vui hơn nhiều khi em học được cách cởi mở."

'Đó chính là vấn đề,' Sieun nghĩ.

Cậu chưa bao giờ giỏi cởi mở.

Khi họ đến club, nhạc đã vang lên rộn ràng. Âm nhạc tràn ra khỏi những bức tường bê tông như nhịp tim của ai đó đang lên cơn phê thuốc. Nhanh, hỗn loạn, và không thể bỏ qua. Một hàng người dài đặc đứng bên ngoài, vài người run rẩy trong trang phục mỏng manh, vài người khác thì đang hút thuốc, cười đùa — như thể nơi đây mới chính xác là nơi họ thuộc về.

Jaehyun giơ một tấm thẻ về phía người bảo vệ.

Sieun thậm chí chưa kịp đọc dòng chữ neon trên tấm bảng phía trên cánh cửa thì họ đã được cho qua.
Và rồi—nó ập đến.

Ngay khoảnh khắc họ bước vào, âm thanh như nuốt chửng lấy cậu.

Tiếng bass trầm — tối tăm và dai dẳng đập thẳng vào lồng ngực như một cú đấm không báo trước. Không khí nồng nặc mùi mồ hôi, nước hoa, rượu và hơi nóng cuộn vào nhau như một cơn bão. Đèn nhấp nháy đỏ–xanh–tím, quét ngang qua hàng chục thân thể đang chuyển động. Gương mặt nhoè đi trong áng đèn, tiếng cười trở nên sắc bén và đói khát.

Cậu giật mình. Không phải bên ngoài, mà là bên trong— bộ não đang chật vật bắt kịp.

Cậu chưa từng đến nơi nào như thế này trước đây.

"Thôi nào, đừng căng thẳng thế chứ!" anh họ cậu hét lên qua tiếng nhạc, cười toe toét như thể sinh ra là để ở đây. "Anh đã bảo với em là sẽ rất tuyệt mà!"

Quá nhiều thứ cùng một lúc. Mùi. Sự gần gũi. Chuyển động không ngừng. Cảm giác, lạc lõng trong một nơi chẳng thuộc về mình.

Như thể bước vào giấc mơ hỗn loạn của ai đó — hoặc một cơn ác mộng.

Khỏi bàn cãi, cậu ghét nơi này.

Một ly rượu được nhét vào tay Sieun trước khi cậu kịp mở miệng phản đối. Chất lỏng đỏ rực, lấp lánh trong ánh đèn, sủi bọt li ti.

"Cái gì đây?" Cậu hỏi.

"Cứ uống đi. Thư giãn chút đi, em căng thẳng quá rồi đó."

Sieun chần chừ, nhưng rồi cũng ngửa chiếc ly lên uống. Một chất lỏng trượt xuống cổ họng như lửa đốt. Cậu sặc lên, ho dữ dội, mắt cay xè. "Chết tiệt!"

"Chính xác!" Jaehyun hét lên qua tiếng nhạc, cười rạng rỡ khi một người nào đó kéo anh về phía nhóm đang tụ tập gần quầy bar. "Đi nào, gặp bạn anh chút!"

Jaehyun trông hoàn toàn tự nhiên —  vỗ vai, gật đầu, bắt tay với người lạ. "Đây là em họ tao đấy!" anh giới thiệu một lần, hai lần, ba lần. "Hãy đối xử tốt với em ấy nhé?!"

Sieun chỉ gật đầu gượng gạo mỗi lần. Cậu không nhớ nổi tên ai, chỉ nhớ mùi nước hoa nồng nàn, những ánh mắt lướt qua nhau trong chớp mắt, và đôi khi, là một bàn tay vô tình chạm nhẹ vào vai — lưng của cậu.

Bàn đầu, cậu còn bám sát Jaehyun, nhưng rồi lại có người nhét vào tay cậu một ly khác. Vodka? Tequila? Thứ gì đó mạnh ly hồi nãy cậu uống. Nó làm cổ họng  cậu bỏng rát và khiến dạ dày nóng bừng chỉ sau vài ngụm.

"Thư giãn đi," Jaehyun hét qua tiếng nhạc, quàng tay qua vai cậu. "Em nhìn cứ như một con nai bị đèn pha rọi vào ấy."

"Em ổn." Sieun nói dối.

Không có dấu hiệu dừng lại, từng ly khác nhau được đưa đến trước mặt cậu. Một hương vị khác. Ngọt hơn. Nguy hiểm hơn.

Người này đưa cậu ly này, người kia lại đưa ly khác. Thời gian không còn đếm bằng phút — chỉ còn ánh đèn nhấp nháy loạn cuồng và cảm giác tê dại râm ran dưới da như có dòng điện âm ỉ chạy qua. Cổ họng cậu bỏng rát.

"Sẽ quay lại ngay!" Jaehyun hét qua vai, vỗ lưng Sieun một cái. Một giây trước, anh còn đứng đó—giây sau thì đã biến mất vào đám đông.

"Anh?" Sieun gọi, nhưng giọng cậu quá nhỏ để xuyên qua tiếng nhạc dồn dập.

Cậu quay một vòng chậm rãi, cố tìm kiếm. Cái người mặc áo sơ mi đen đã rủ cậu vào trong đây. Ánh đèn nhấp nháy, bóng người lướt qua. Không thấy gì cả.

Sự hoảng loạn bắt đầu ập đến, chậm rãi và âm ỉ. Cậu siết chặt điện thoại trong tay. Không có tín hiệu. Không có Jaehyun.

Từ đâu ra, một bàn tay chạm nhẹ vào lưng cậu.

Sieun giật mình, lập tức lùi lại theo phản xạ.

Cô gái chạm vào cậu, mỉm cười. Cô ấy rất xinh—đôi mắt kẻ đậm đầy cuốn hút, môi đỏ như máu. "Anh ổn chứ, cưng?"

Sieun gật đầu cứng ngắc. "Ờ, tôi đang tìm người."

"Ui," cô chu môi, áp sát vào cậu hơn, giọng ngọt như mật. "Anh dễ thương quá, không thể để một người như anh lạc lõng một mình ở đây được."

Mà giờ cô ấy cũng chẳng còn một mình nữa. Một gã trai nhập bọn, rồi thêm một người nữa. Tất cả đều to lớn, trông tự tin và liều lĩnh hơn.

Sieun lùi lại, bước chân loạng choạng.

Ai đó bật cười, lại có người nhét cho cậu một ly nữa.

"Uống đi nào!"

"Đừng ngại ngùng thế chứ, nhóc!"

Đây không phải là cậu.

Những bàn tay chạm vào quá gần. Một ai đó lướt tay qua lưng cậu—quá thấp. Sieun không thích điều đó. Không thích chút nào.

"Đừng chạm vào tôi!" Cậu quát lên, cố bước ra xa nhưng không gian quá chật hẹp — Quá nhiều người. Quá nhiều tiếng ồn.

"Bình tĩnh nào." Bàn tay gã trai siết lấy cổ tay cậu. "Đừng có thô lỗ."

"Tôi đã nói là đừng mà." Sieun giật tay lại, bước loạng choạng. Mọi thứ trong tầm mắt bắt đầu chao đảo. Ánh đèn loang lổ trên tường trên tường tựa như màu loang trong tranh sơn dầu.

Anh họ của cậu đâu rồi?

Chẳng mấy chốc, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Môi cậu bắt đầu ngứa ran. Những suy nghĩ trong đầu dần bị tê liệt.

Cậu đang làm gì ở đây?

Đấm đông liên tục di chuyển — biến đổi nhiều loại tư thế khác nhau. Cơ thể ép vào nhau quá sát, những gương mặt quay về phía cậu với ánh mắt mà cậu không thể tin tưởng. Ai đó nói gì đó sát bên tai, nhưng Sieun không nghe thấy—chỉ giật mình rồi gật đầu một cách vô thức.

Sieun đứng đó, lắc lư. Căn phòng như nghiêng đi một chút xung quanh cậu. Ai đó đưa cho cậu một ly đồ uống khác, cậu không biết là ai. Âm bass dội thẳng từ dưới sàn lên, rung lên trong lồng ngực cậu như tiếng nhịp tim hỗn loạn. Mỗi lần cậu quay đầy lại, cảm giác như có ánh mắt dõi theo, không rời.

Cậu đang say.

Cậu đang say và cô đơn.

Cậu không thở được. Cậu chỉ muốn về nhà.

"Anh đi đâu vậy?" cô gái hỏi, bĩu môi. "Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà!"

"Về nhà."

"Xì," một người khác cất tiếng. "Cho thằng nhóc đó đi đi nếu nó định phá hỏng cuộc vui!"

Cậu chớp mắt, cố tập trung. Cố nhớ lối ra nằm ở đâu. 
Những người xung quanh cậu cười quá to, những cái chạm thì quá dễ dàng. Một cậu trai với đôi mắt như thủy tinh áp sát và hỏi tên cậu. Sieun không trả lời, bước lướt qua như thể chưa từng nhìn thấy gì.

Không khí quá nóng. Âm thanh chói tai.

Điện thoại rung lên đâu đó trong túi. Cậu loạng choạng lục tìm, cố gắng lấy nó ra nhưng các ngón tay thì lại quá chậm chạp và vụng về. Màn hình hiện lên, rồi mờ đi. Nét chữ nhòe nhoẹt.

3 cuộc gọi nhỡ. Cậu không biết là của ai.

Dạ dày Sieun quặn lại, lưỡi nặng trĩu trong miệng. Âm nhạc cứ đập — thình thịch, thình thịch, thình thịch — như một lời cảnh báo. Giống như ai đó đang hét lên điều gì đó mà không ai có thể nghe thấy.

Rồi cậu nhận ra... xung quanh mình toàn là những người xa lạ, cậu không quen biết.

Và có vẻ như cũng chẳng ai quan tâm.

______________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro